Phòng 401, Khu Chung Cư Số 35

Chương 41: Ngoại truyện 3 : Bệnh tâm thần (2)

Edit: Vi

Thằng bé vui nhưng Khoai Rán không vui, vốn dĩ là được nuôi theo kiểu 24 giờ thả rông chạy khắp nơi, bây giờ thằng bé không ở nhà, Vương Thế liền nhốt nó vào l*иg không cho ra. Mãi đến tối muộn nó mới được đưa ra ngoài đi dạo một vòng và giải quyết vấn đề sinh lí.

Khoai Rán không hài lòng! Khoai Rán cảm thấy đây là hành động xâm phạm thô lỗ đến cún quyền của nó! Khoai Rán phải phản kháng! Khoai Rán phải đòi quyền lợi! Khoai Rán phải đòi quyền được chạy nhảy vui chơi khắp nơi của mình!

Kêu gào phản kháng là không thể, vì đêm trước mơ thấy bé gái hàng xóm hát mà không nhịn được ngân nga theo đã bị tên chủ nhân hung ác kia dội nước. Khoai Rán không muốn bị hắt nước lạnh vào mặt!

Vậy thì phải phán kháng thế nào? Nghe nói thức ăn cho chó rất đắt tiền. Đúng rồi! Khoai Rán phải ăn nhiều hơn! Làm chủ nhân tốn tiền! Như vậy chủ nhân sẽ cảm nhận được sự bất mãn của Khoai Rán!

– Con chó này có phải dạo này vui lắm đúng không? Ăn nhiều thế.

Vương Thế mở túi thức ăn cho chó ra, đổ một ít ra cái bát nhỏ của Khoai Rán. Dạo này chẳng biết sao mà nó ăn rất nhiều, ngoại trừ đi dạo thì lúc nào cũng ăn, mới có vài ngày thôi mà đã béo tròn như quả bóng, cứ thế thì không thể gọi là Khoai Rán nữa, đổi tên cho nó thành Khoai Tây luôn đi.

Lí Bách Đồng sờ sờ đầu con chó nhỏ đang hùng hục ăn:

– Không biết nữa, có phải loại thức ăn mới này rất ngon không?

– Ai biết được, hay cậu nếm thử xem.

– Này, tôi nói đùa đấy, nhổ ra ngay!

Khoai Rán đáng thương hoàn toàn không biết hành vì của mình đã bị lí giải thành đồ tham ăn, nó vẫn kiên trì thực hiện kế hoạch của mình, điều này đã khiến cho cân nặng của nó vượt chuẩn, phải tiến hành giảm béo. Nhưng đây là chuyện về sau, giờ tạm thời không nói đến.

Văn phòng của Vương Thế hầu như không có việc gì, anh thường xuyên chạy sang giúp đỡ các phòng khác, ví như làm điện tâm đồ, chạy cấp cứu này khác. Trước ở đại học đều phải học qua mấy thứ này, giờ mới thấy phát huy tác dụng.

Có thể là do chịu ảnh hưởng của Vương Thế, thằng bé rất mê trò cosplay, luôn tranh thủ lúc phòng khám không có ai để đóng giả bác sĩ, có lần còn có cả người bệnh đến tìm.

Vì cả bệnh viện đều biết Lí Bách Đồng, những phòng quan trọng như phòng giải phẫu, phòng thuốc họ sẽ không để nó vào nên Vương Thế cũng lười quản lí, cũng như trẻ con nhà người ta nghịch ngợm ấy mà, cứ để nó lần mò đi.

Có trẻ con, cuộc sống trôi qua nhanh hơn nhiều, đông qua xuân tới, thoắt một cái đã quen biết thằng nhóc được bốn năm rồi.

Vương Thế được coi như một thanh niên thành công đã cứng tuồi, sắp đầu ba đến nơi còn không có nổi một người bạn gái, có một mình thì không nói, còn ở cùng một thằng nhóc mười mấy tuổi đầu. Dù không ai lời ra tiếng vào nhưng mẹ Vương Thế luôn cảm thấy việc này thật khó coi, vừa có thời gian liền lôi kéo Vương Thế đi gặp mặt làm quen khắp nơi.

Đối tượng làm quen thì không phải bà con thân thích bắn đại bác không tới nơi thì cũng là con gái bạn thân của cô bảy dì tám nào đó, nói quá ra thì là dưới gầm trời này chẳng có gì là bí mật.

Bình thường thì Vương Thế cũng chú trọng cách ăn mặc, anh đeo kính gọng vàng, thoạt nhìn thật nhã nhặn. Riêng bộ dáng này cũng đủ để các em gái chết đứ anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Các em gái đều không ngoài dự đoán mà biểu thị ý muốn cùng Vương Thế tiến thêm một bước.

Nhưng cuối cùng tất cả đều phải dừng ở bước tìm hiểu, Vương Thế thật sự là một anh chàng khá, làm việc làm người đều cẩn thận nghiêm túc, nhưng lại không thể lí giải được tình ý của các em gái.

Ví dụ như chuyện đi dạo phố, em gái nói khát nước, rõ ràng là muốn tìm một quán tinh tế, ngồi trò chuyện phong hoa tuyết nguyệt, sau đó là tâm sự từ thơ ca tới triết học nhân sinh. Kết quả, Vương Thế rất bình tĩnh tìm một hiệu trà sữa, mua cho em gái cốc trà sữa, còn dặn nếu không đủ thì có thể mua thêm li nữa, được giảm 50% đó…

Ví như buổi tối, em gái kêu mệt mỏi, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, rõ ràng là muốn tìm hiểu thêm về vấn đề “chiều sâu” thật kĩ càng, kết quả là Vương Thế lái xe, đóng gói em gái về nhà luôn…

Những lần gặp mặt sau đó, Vương Thế dứt khoát mang cả Lí Bách Đồng theo, sau đó để em gái của buổi gặp mặt kiên nhẫn ngồi chờ thằng bé đến tận trưa cho nó ăn hết li kem. Chịu đựng thật vất vả cuối cùng đã đến tối, em gái nhủ thầm cuối cùng cũng có thể vào đề rồi thì Vương Thế lại phán thằng bé phải đi ngủ sớm. Vậy là anh lái xe đưa Lí Bách Đồng rời đi, để lại phía sau một em gái lẻ loi, trơ trọi đứng trong gió rét.

Dăm phen ba bận đều vậy, các em gái đều gặp khó mà ra về, kết quả của buổi tìm hiểu là không có kết quả gì, Vương Thế sau mấy lần làm trò khỉ thì cũng không chịu đi nữa, dù mẹ già ở nhà có ăn vạ thế nào cũng không lung lay.

Đùa hả, một mình anh tự do tự tại bao năm, tội gì rước về một cô nàng để tự làm khổ mình, thà nuôi trẻ con, trêu chó cún còn sướиɠ hơn…

Vương Thế thì thoải mái rồi, nhưng mẹ chàng thì không đâu, chẳng biết tìm đâu được một cô, mỗi ngày giở ra mười tám loại kim bài bắt anh đi gặp mặt, có chết cũng phải đi.

Vương Thế được đánh tiếng trước rằng cô gái kia là con một người họ hàng xa, nahf họ Vương rất thích quan hệ thông gia kiểu này, họ thấy đây là thân càng thêm thân, làm cho gia tộc ngày càng thịnh vượng. Nghe nói cô ấy trông không tệ, tính cách ôn nhu, bằng cấp cũng cao.

Trăm nghe không bằng một thấy, ai biết lúc gặp sẽ thấy những gì, Vương Thế vẫn đem thằng nhóc đi cùng,

đề phòng không chịu được sẽ để cho Lí Bách Đồng giả vờ đau bụng rồi đưa nó về.

Địa điểm hẹn là một quán café ven biển, trang trí tinh tế, cúi xuống là thấy biển cả xanh thăm thẳm, món đặc biệt là bánh ngọt bơ. Những miêu tả này không phải để khẳng định độ lãng mạn của quán, mà nó nói lên quán này đắt tiền ra sao.

Nhìn cô gái đúng là không tệ, bộ dáng liễu yếu đào tơ, mặc một bộ váy hoa ngắn màu hồng, sau lần gặp đầu tiên, ấn tượng cô gái để lại cho Vương Thế chính là: Giờ đang giữa đông, cô không lạnh hả?

– Ôi, chị gái này lạ quá, trời lạnh thế này mà mặc váy ngắn thế kia!

Trẻ con bao giờ cũng là người thật thà nhất đấy, Lí Bách Đồng đã nói ra luôn tiếng lòng của Vương Thế rồi.

– Không sao, trẻ con không hiểu chuyện, cô Lý Nhược Manh sao? Tôi là Vương Thế.

Đè đầu thằng bé, đưa nó đến chỗ ngồi, Vương Thế cố gắng không để mình phì cười ra.

Lý Nhược Manh bị thằng bé nói một câu đã rớm nước mắt, yếu ớt nói:

– Không sao đâu, tôi không chấp nhặt với trẻ con.

Giọng điệu ôn nhu ngay lập tức khiến Vương Thế nổi cả da gà, Vương Thế không thích cái kiểu phải nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, anh chỉ thích người có thể thoải mái nói chuyện, không cần mình phải nhường nhịn mọi lúc mọi nơi.

Gặp mặt à, tất nhiên phải ăn chút đồ ăn rồi, Lý Nhược Manh chọn một phần trà sữa và bánh ngọt dâu tây, giá cả thì phải nói là đến người quen tiêu tiền như nước là Vương Thế cũng không khỏi nhíu mày.

Giữa trưa không đi ăn cơm mà lại đến cái chỗ này ăn bánh ngọt dâu tây, giữa đông còn đến bờ biển nhìn gió thổi, không biết đây là lãng mạn thì hẳn sẽ nghĩ người ở đây đều bệnh cả rồi.

– Anh Vương không gọi thứ gì sao?

– À, tôi không thích đồ ngọt.

Vương Thế chỉ nói lời nói thật, anh không có cảm tình gì với loại đồ ngọt ngấy này, hơn nữa có ai nhìn thấy một thằng đàn ông sắp ba mươi còn ôm cái bánh ngọt dâu tây mà ăn không?

Thằng nhóc cũng chưa gọi đồ, cầm menu lên xem, Vương Thế sờ sờ đầu nó:

– Muốn ăn gì?

Lí Bách Đồng bất an uốn éo vặn vẹo người, nói thầm vào tai Vương Thế:

– Đắt quá, một cái bánh ngọt, bánh ngọt bé tí mà hơn hai trăm… Vương Thế, chúng ta không ăn ở đây được không, tôi không trả nổi đâu…

Nhóc này tưởng là nó phải tự trả tiền rồi, Vương Thế buồn cười, cố ý trêu:

– Ghế ngồi cũng mất tiền đấy, cậu có mang tiền chưa?

Thằng nhóc nghe xong vội vàng định đứng lên, Vương Thế ghìm nó lại. Lí Bách Đồng bĩu môi:

– Tôi, tôi có hai đồng…

– Không cần cậu trả, thích ăn gì cứ gọi đi.

Thỉnh thoảng trêu chọc trẻ con thực sự có lợi cho cả thể xác và tinh thần, điều này khiến tâm tình của anh tốt lên rất nhiều, nhà hàng này ngoại trừ việc giá cả bịp bợm thì hương vị đồ ăn khá tốt. Để cho cô gái lần đầu xem mặt ăn đồ ở đây thì có đau lòng, nhưng để trẻ con nhà mình ăn thì mua một ít cũng được.

– Nhưng, hay là thôi đi… Đắt lắm đấy…

Trong nhận thức của Lí Bách Đồng, để Vương Thế trả nhiều tiền như thế nó còn thấy khó chịu hơn bản thân mình phải trả nữa, nhưng nó đã quên mình làm không biết bao nhiêu chuyện khiến Vương Thế phải theo sau bồi thường tiền, đương nhiên số tiền bồi thường này cuối cùng đều được tính cho chú của nó.

Vương Thế cầm menu, liếc qua rồi nói với phục vụ:

– Cho tôi một bánh ngọt chocolate, một trà sữa nóng. À, quán đang có khuyến mãi tặng thêm gấu bông phải không? Mang cho tôi một con nhé.

– Đắt quá…

Thằng bé níu tay áo Vương Thế, lặp lại.

– Không sao, chúng ta không thiếu tiền trả cho mấy cái bánh ngọt.

Lý Nhược Manh vốn bị lờ từ đầu bỗng ho một tiếng để thu hút sự chú ý của anh, Vương Thế chưa kịp nói thì Lí Bách Đồng đã cất lời:

– Chị à, chị bị cảm hả? Trời lạnh mà chị mặc ít quá. Ờ, ờ Vương Thế nói là thời tiết thế này không thể mặc ít được, sẽ bị bệnh mất. Chị à, lần sau đừng mặc ít như vậy.

Một câu nói khiến mặt mũi Lý Nhược Manh trắng bệch, Vương Thế cũng chẳng rảnh mà an ủi cô. Lí Bách Đồng nói thật thôi, không có bệnh thì chẳng ai lại đi mặc thế vào mùa đông mà ra ngồi ở bờ biển đâu.

Lý Nhược Manh đến trước Vương Thế, hơn nữa còn ngồi ở vị trí trên sân thượng, chỗ này ngoài việc có thể ngắm biển ra thì còn có thể cảm nhận gió biển, là vị trí đẹp nhất vào mùa hè, nhưng giữa trời đông mà ngồi ở chỗ không có cửa sổ, không có hơi ấm như sân thượng thì…

Những chỗ thế này vốn ít người tới, liếc mắt một cái cũng thấy ngồi ở ngoài trời chỉ có ba người bọn họ. Dù sao cũng là chỗ con gái nhà người ta chọn, Vương Thế khó mà đưa ra ý kiến được, nhưng lần nào gió biển thổi qua thì Vương Thế cũng thầm “cẩn thận hỏi thăm gia đình” em gái đối diện một lần.

Cứ tưởng được ngồi trong phòng ấm nên không cho Lí Bách Đồng mặc đồ quá dầy, thằng bé bị gió lùa cho run rẩy, Vương Thế tháo khăn quàng cổ của mình xuống, quàng thêm một lớp cho nó, cô gái đối diện trông thấy cảnh này mặt đã trắng càng thêm trắng.

Lúc cô thấy Vương Thế tháo khăn thì còn vui vẻ lắm, cảm thấy người đàn ông này đúng là biết thương hương tiếc ngọc, kết quả khăn lấy xuống lại là quàng cho thằng ranh bên cạnh.

– Ừm, anh Vương thật tốt với em trai.

Lý Nhược Manh dằn không vui trong lòng xuống, dùng giọng nói có thể vắt ra nước nói chuyện với Vương Thế.

Mình phải biểu hiện thật tốt! Nhất định phải làm cho người đàn ông này thích mình! Bởi lẽ trong mấy lần gia tộc hội họp, các bậc bề trên đều ưa thích anh ta. Ưu nhã thế, có khí chất thế, lần đầu tiên nhìn thấy anh, cô đã coi anh là chân mệnh thiên tử của mình. Trên thế giới này cũng chỉ có cô mới xứng với người đàn ông này mà thôi!

Lúc nghe mẹ nói có thể xem mặt làm quen với người đàn ông này, thực sự cô đã mừng phát điên, đặc biệt chọn một tiệm có thể làm nổi bật khí chất của bản thân, lại tỉ mỉ chọn bộ váy này với hi vọng anh có ấn tượng tốt về mình.

Nhưng ai ngờ Vương Thế dẫn theo thằng ranh kia, Lý Nhược Manh hận, trên danh nghĩa nó có thể được coi là em họ cô, cũng chính là kẻ năm xưa khởi xướng biến cô thành trò hề! Nghe nói nó bị đưa đi nơi khác, cô đã mừng thầm rất lâu, không ngờ lại gặp lại nó trong chính thời khắc quan trọng thế này. Tuy rằng nó giả vờ nghe lời nhwgn tâm địa vẫn hư hỏng như thế mà thôi, còn ở trước mặt người đàn ông cô thích mà mắng chửi cô!

Mình không thể để cho đứa tâm thần xấu xa này thực hiện được mưu đồ! Nhất định không!

– Đây không phải em trai tôi, nó giờ đang ở nhờ nhà tôi đấy, tên là Lí Bách Đồng. Vì sao ban nãy nói chuyện với chị như vậy, mau xin lỗi chị đi.

Lí Bách Đồng ôm cánh tay Vương Thế, không chịu nói gì. Nó rụt lại thành một đống, cố gắng giả dạng thành một cái bánh bao. Ánh mắt cô gái này nhìn nó thật quái lạ, giống như những người trước đây đưa nó đến chỗ Vương Thế vậy. Loại ánh mắt này khiến nó cảm thấy khó chịu!

– Bách Đồng? Sao lại không chịu xin lỗi chị?

Lý Nhược Manh vội xua tay:

– Không cần, không cần, cũng không phải chuyện gì to tát, tôi cũng thích thằng bé này. Rất ưa nhìn.

– Trẻ con không hiểu chuyện, cô Lý không để bụng là được rồi.

Nghe thấy Vương Thế nói mình không hiểu chuyện, thằng bé có chút không vui. Nó chẳng nói gì sai, rõ ràng ban nãy nó nói vậy thì Vương Thế còn cười đây này!

Đang nói chuyện thì đồ ăn được đưa lên, bánh ngọt tinh xảo trông thật vui mắt, có con thỏ nhỏ bên cạnh trông rất đáng yêu.

Lúc Vương Thế cầm con thỏ nhỏ lên thì mặt Lý Nhược Manh đỏ bừng, đang vươn tay ra định nói lời cảm ơn thì Vương Thế lại đưa nó cho Lí Bách Đồng…

– Cầm.

Con thỏ nhỏ đáng yêu quá, coi như là an ủi thằng bé phải ở đây chịu lạnh. Về phần em gái đối diện kia, có thể chọn ngồi đây thì chắc không sợ lạnh.

Hành hạ cả một buổi trưa, lúc tính tiền ra về, Vương Thế nói mình không đi xe, lại muốn đưa thằng bé về nên sẽ không tiễn Lý Nhược Manh, bảo cô về cẩn thận. Nói xong cũng chẳng quan tâm đến vẻ mặt sắp khóc của Lý Nhược Manh, quàng chặt khăn lại cho thằng bé rồi lôi nó về nhanh như chớp.

Cả trưa chẳng được ăn gì còn bị lạnh cóng, ai còn ga lăng cho nổi, tranh thủ thời gian mang Lí Bách Đồng về nhà ăn cơm, sưởi ấm mới là chuyện đúng đắn đấy.