Edit: Vi
Thấy máy tính của Đổng Thư ở đằng kia, Giản Đan liền nảy sinh ý đồ xấu. Dù sao thì Đổng Thư cũng không có ở đây, nhìn trộm một cái chắc được nhỉ?
Máy tính không đặt mật khẩu, chỉ mất mấy chục giây là mở được. Trong máy Đổng Thư không có thứ gì dư thừa, cái máy tính cũ của Đổng Thư chạy nhanh hơn máy tính mới đầy một đống văn kiện lung tung của Giản Đan rất nhiều.
Giản Đan xem vài file cũng chỉ có toàn về công việc, mấy trang web chỉ toàn là trang dạy nấu ăn và một ít tin tức. Giản Đan đang nghĩ có thể kiếm được thứ gì đó thú vị, hay có khi lại có mấy thứ “này kia”, ai ngờ là chẳng có cái gì cả.
Chuẩn bị tốt thì sẽ không mắc sai lầm, Giản Đan lại nhớ đến hồi trước mình hay để đồ quan trọng trong ngăn kéo tủ, Giản tiểu ngốc nhàm chán đến đau cả trứng đã bắt đầu lục tung đồ đạc lên.
Dường như sau khi Đổng Thư bị tai nạn cho tới lúc Giản Đan dọn vào, chủ nhà không hề quét tước qua căn phòng. Giản Đan lôi từ dưới đệm ra hộ khẩu, bệnh án và một ít biên lai, hóa đơn.
Lục đến đáy tủ, Giản Đan lôi ra được thứ mà bản thân cậu cũng không thể tưởng tượng nổi, là Giấy đăng kí kết hôn của Đổng Thư và Tô Tiểu Tiểu.
Giấy đăng kí kết hôn mỏng manh, cầm trên tay chẳng có cảm giác, nhưng Giản Đan lại thấy nặng trĩu. Tờ giấy này nhắc nhở cậu một chuyện: Đổng Thư kết hôn rồi, vợ Đổng Thư không phải là mình.
Tô Tiểu Tiểu là một phụ nữ nhìn rất khá, cứ nhìn cái loại ảnh thẻ khó coi này mà cũng chụp được thành dễ nhìn thì biết, kiểu phụ nữ này dù có gây họa cũng sẽ có cả trăm người đàn ông lao ra tình nguyện giải quyết hậu quả.
Giản Đan nhìn Đổng Thư trong ảnh cười dịu dàng, càng nhìn càng tức, tìm một cái bút vẽ bậy lên mặt anh mới bớt giận. Cậu định cất tờ giấy này về chỗ cũ nhưng nghĩ một lúc lại nhét nó vào túi rác, ném ra thùng ra bên ngoài mới yên tâm.
Không phải ghen đâu đấy! Nhỡ đâu Đổng Thư nhìn thấy cái thứ này rồi bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh thì sao? Mình nghĩ tốt cho anh ta nên mới làm vậy! Tô Tiểu Tiểu dù có trở về cũng sẽ chỉ có thể như phế thải mà thẳng tiến sọt rác thôi, chẳng qua mình chỉ làm trước bước cho vào sọt rác mà.
Bị tờ đăng kí kết hôn làm mất hứng chơi game, Giản tiểu ngốc ôm một đống đồ ăn vặt ghé lên giường, ngẩn người. Chán quá, chán quá, chán quá quá quá!!!
Ngày trước một mình vẫn vui vẻ mà. Chơi trò chơi, nghịch di động, trước đây vẫn thế! Cửa hàng đồ ăn kia ăn cả năm trời cũng không thấy ngấy đấy thôi!
“Trời mênh mông thiên nhai…”
Điện thoại đột ngột đổ chuông làm Giản Đan giật mình, suýt chút nữa làm đổ cả cốc coca, cậu vội vội vàng vàng nhận điện thoại.
– A lô, a lô, a lô? Ai thế?
– A lô, Giản Đan à? Anh, Đổng Thư đây. Em ăn cơm chưa?
– Ăn rồi, giờ này chưa ăn có mà chết đói.
Hỏi ngu, chẳng lẽ anh đây còn không biết đường ăn cơm chắc!
Đầu dây bên Đổng Thư có vẻ ồn ào, xem chừng là vừa tan họp:
– Thế à? Thế thì tốt, ngày kia anh sẽ về. Hôm qua em uống rượu rồi ngủ say quá, anh nói những gì em nghe được không?
Giản Đan co cánh tay đặt lên gối, nghiêng đầu nằm lên, lười biếng ừ một tiếng.
– Mai hẳn là trời đẹp, em mang chăn ra phơi nắng, nhớ thu vào trước 4 giờ nhé.
– Biết rồi biết rồi, tôi đang vội chết đi được, không nói chuyện với anh nữa!
– Được được được, em bận gì cứ làm đi, nhớ cất chăn đấy.
Gọi điện thoại đường dài chỉ để nhắc phơi chăn, sợ chưa lãng phí đủ hả, nhàm chán quá đấy! Giản tiểu ngốc dùng một tay, vui vẻ bốc đồ ăn vặt.
Đồ ăn mua rồi không ăn là lãng phí, mình muốn ăn chứ không phải vì cuộc điện thoại kia, phải làm rõ vấn đề này mới được!
Chủ nhật, bác sĩ nhỏ gọi điện cho Giản Đan, nói là mời cơm để cảm ơn lần trước cậu đã giúp đỡ, Giản Đan thấy không có việc gì, đi ăn chực cũng được.
Đến quán cơm Giản Đan thấy có mỗi bác sĩ nhỏ, cậu ta nói dạo này Vương Thế bận rộn, nhưng anh cho cậu không ít tiền để mời Giản Đan ăn cơm. Giản Đan cũng không khách sao, gọi khá nhiều đồ ăn.
– Anh, anh có uống rượu không? Lần nào Vương Thế ra ngoài ăn cũng phải uống bia.
– À, không đâu.
Cảm giác say rượu không hề dễ chịu, Giản Đan đau đầu tận một ngày trời đấy.
Bác sĩ nhỏ ăn cơm rất nhã nhặn, nhìn qua có vẻ được giáo dục rất tốt, cùng với mình mọi ngày thật sự khác biệt. Giản Đan với tâm lí hóng hớt chung, tò mò hỏi thăm bác sĩ nhỏ:
– Cậu với Vương Thế là quan hệ gì?
– Tôi, hiện giờ tôi được gửi ở nhà anh ấy, anh ấy lo chỗ ngủ và chăm sóc tôi, nhưng anh ấy keo kiệt lắm, cả tuần chỉ cho tôi một trăm đồng tiêu vặt thôi…
– Một tuần được có một trăm đồng, xin thêm đi.
Ít ra cũng không phải đi bộ cả ngày trên đường với cái bụng rỗng, cuối cùng còn phải xin cơm của mình, thật đáng thương.
Bác sĩ nhỏ đỏ mặt, lí nhí:
– Nhưng mà tôi làm vỡ của anh ấy ba cái bình hoa cổ, mười cái đĩa Cảnh Đức, còn làm hỏng một bộ Âu phục đặt may, nên anh ấy trừ vào tiền tiêu vặt của tôi, hiện giờ, hiện giờ chỉ còn cho có năm đồng…
Phá hỏng nhiều đồ quý giá như thế, cho dù một tuần trừ hết sạch một trăm đồng của cậu trừ hết đi, cậu mà vẫn muốn trả tiền cho anh ta thì cứ bắt đầu đi ăn xin đi là vừa.
– Hôm nay anh ấy cho tôi năm trăm đồng, nhưng mà cơm nước xong phải trả lại tiền thừa.
Giản Đan vỗ vai bác sĩ nhỏ:
– Không sao, hôm nay chúng ta ăn hết ba trăm đồng, rồi tôi bảo người ta ghi hóa đơn ba trăm rưỡi, thế là cậu thừa ra năm mươi đồng tiêu vặt.
– Thật, thật chứ? Có bị phát hiện không?
– Thế thì, thế thì tốt quá, tôi muốn mua kem ốc quế, mùa hè tôi đều không được ăn…
– … Lát nữa anh mời cậu ăn.
Cơm nước xong, Giản Đan thật sự đưa bác sĩ nhỏ đi ăn KFC, mùa đông cũng chẳng mấy người ăn kem, người bán hàng bán cho họ rất nhiều. Bác sĩ nhỏ vui vẻ ôm kem ốc quế bự ăn đến quên trời đất.
Giản Đan tự hỏi: Ngày thường Vương Thế áp bức cậu đến mức nào hả? Một cái ốc quế thôi mà? Một cái ốc quế thôi mà?
– Ừm, có thể cho tôi ăn một cái bánh trứng không?
– …Mua một hộp cho cậu.
Ăn xong ở KFC, Giản Đan bắt xe đưa bác sĩ nhỏ về nhà. Đến nơi, chưa kịp xuống xe thì thấy Vương Thế và một cô gái đang đứng dưới lầu, cô gái này là người Giản Đan từng gặp ở bệnh viện trước kia. Cô gái xấu hổ hôn một cái lên mặt Vương Thế. Vương Thế chẳng có phản ứng gì, họ ngồi trong xe cũng không nhìn rõ anh đang cười hay đang giận. Giản Đan nhìn thấy cảnh này, chẳng hiểu vì sao trong đầu lại hiện lên bốn chữ to tướng: bắt kẻ thông da^ʍ.
Giản Đan thanh toán tiền rồi túm bác sĩ nhỏ ra khỏi taxi. Vương Thế thấy bác sĩ nhỏ, còn chưa kịp mở miệng thì sắc mặt cô gái đã kịp trở thành khó coi, nắm lấy tay áo Vương Thế.
– Vì sao nó còn ở đây?
Vương Thế gạt tay cô gái, thản nhiên nói:
– Chẳng liên quan gì đến cô. Lí Bách Đồng, đến đây, về nhà.
Bác sĩ nhỏ như con cún được huấn luyện cẩn thận, vù một phát chạy đến bên người Vương Thế, hai móng vuốt nhỏ níu cánh tay Vương Thế, Vương Thế cũng không gạt tay cậu ra. Bác sĩ nhỏ đắc ý, hướng về phía cô gái mà lè lưỡi.
– Vì sao anh không đuổi nó đi? Nó rõ ràng là đồ thần kinh!
– Tôi còn là bác sĩ tâm thần cơ mà, tôi muốn để ai ở nhà tôi thì là việc của tôi, cô không có quyền quản.
Cô gái lập tức cởi bỏ bộ dạng nũng nịu, nghiến răng nghiến lợi nói:
– Tôi sắp kết hôn với anh! Vương Thế, anh đừng quên!
– Tôi đồng ý bao giờ thế?
Vương Thế lưu lại những lời này rồi không thèm để ý tới cô ta nữa, anh quay sang chào hỏi với Giản Đan. Giản Đan đang xem diễn bỗng nhiên diễn viên lại thành bản thân mình nên suýt thì không kịp phản ứng.
Nói đôi câu cảm ơn khách sáo với Giản Đan, Vương Thế liền lôi bác sĩ nhỏ vào trong, thế nhưng cô gái đã tiến lên giáng một cái tát… vào mặt bác sĩ nhỏ.
Cái tát kia tiếng rất vang, Giản Đan cũng cảm thấy rát hết cả mặt. Bác sĩ nhỏ tự nhiên ăn một cái tát thì rất sửng sốt, nửa bên mặt bị tát sưng đỏ lên ngay. Vương Thế kéo cậu vào lòng, cẩn thận nhìn mặt cậu, nhìn xong thì mặt anh đổi sắc hoàn toàn.
Giản Đan suy xét đức hạnh của Vương Thế, cậu hiểu vì sao mà cô gái kia lại tát bác sĩ nhỏ rồi. Nếu cô ta mà dám cho Vương Thế một cái tát, hắn sẽ cho cô phơi thây đầu đường luôn.
Vương Thế cười lạnh:
– Hừ, tốt nhất là cô nên làm rõ chuyện. Nếu không phải vì mẹ cô từng cứu Lí Bách Đồng thì cô nghĩ là tôi sẽ nhịn cô lâu thế à? Là mẹ cô bảo tôi dỗ dành cô thôi, bây giờ nói ra rồi thì cô cũng nên hiểu chuyện một chút. Không có việc gì thì đừng làm phiền tôi.
Cô gái không dám đi tới chặn Vương Thế nữa, nước mắt rơi lã chã. Vương Thế cùng bác sĩ nhỏ lên lầu, để lại Giản Đan đứng cùng cô gái.
Giản Đan không đối phó nổi cô gái nũng nịu kiểu này, lại nghĩ rằng mình không có quan hệ gì với việc này nên lặng lẽ chuồn đi.
Nhưng mà mỗi lần gặp hai người kia đều có chuyện để xem, thật không uổng công mình đi mua đường!
Buổi tối, Đổng Thư gọi điện hỏi Giản Đan có phơi chăn không, Giản Đan trả lời phơi từ sáng sớm, Đổng Thư lại hỏi cậu đã cất chăn chưa, Giản Đan mới sực nhớ hình như cậu quên cất chăn rồi.
Chăn phơi qua bốn giờ chiều sẽ bị ẩm, chăn sẽ hấp thụ sương, dù có phơi nắng nhưng còn ẩm hơn cả không phơi. Giản Đan lại cố tình gây sự, nói là do lỗi của Đổng Thư mấy hôm trước đã không mang chăn ra phơi. Đổng Thư phải liên tục đồng ý khi về nhà anh sẽ mang chăn phơi cho thật khô ráo.
Thoáng cái đã tới lúc Đổng Thư về. Giản Đan quyết tâm chờ anh về rồi sẽ ăn một bữa tối thật ngon, mấy ngày nay toàn ăn đầy cặp l*иg toàn đồ mỡ, sắp ngấy chết luôn rồi.
Cách năm mới một tháng, tất cả mọi người đều hưng phấn thảo luận sẽ mua hàng tết gì cho năm mới, cả chị gái đồng nghiệp lần trước được đưa về lúc trời mưa cũng nói bóng nói gió, muốn hỏi xem Đổng Thư sẽ mừng năm mới thế nào.
– Tiểu Giản ơi, đây là kẹo nhà chị tự làm đấy, em lấy chút mang về nếm thử đi. Cái này của em, cái này em mang cho Đổng Thư giúp chị được không? Dù sao thì lần trước anh ấy cũng đưa chị về nhà.
– À, cảm ơn, em sẽ chuyển lời cho.
– Dạo này có rảnh không? Chị muốn mời hai người ăn cơm.
– Anh ấy dạo này đi công tác, không có thời gian. Nếu rảnh nhất định sẽ tới ủng hộ chị.
– À, ra thế…
Chị gái đồng nghiệp chưa đuổi đi được đã lại có mấy người hay buôn chuyện tới hóng hớt, muốn hỏi thông tin về anh đẹp trai lần trước từ Giản Đan.
– Tiểu Giản, nghe nói bạn cùng phòng kia của em rất đẹp trai, có phải còn độc thân không?
– Cậu xem Tiểu Lị xinh đẹp thế này, cậu mai mối đi.
– Ố ồ, Tiểu Lị đỏ mặt kìa!
Giản Đan bị một đám đồng nghiệp lắm chuyện vây quanh cả nửa ngày, cuối cùng không chịu nổi nữa, vỗ bàn:
– Anh ấy kết hôn rồi!
Đậu má! Mai mối cái gì? Anh đây còn độc thân sao không thấy ai mai mối cho anh đi? Líu ra líu ríu phiền chết được!