Tình Thâm Khó Tả

Chương 9

Có yêu sao? Hay là chưa từng yêu?

Mặc kệ có yêu hay không, miễn cưỡng là thật, đau lòng cũng là thật, Diệp Vân Thâm tránh được đáp án Tần Nhiễm muốn biết nhất: "Tần Nhiễm, chúng ta còn trẻ......"

"Còn trẻ? Diệp Vân Thâm, anh có thấy được hai năm qua tôi đã lãng phí như thế nào sao?".

Cho đến giây phút sinh tử, tôi mới biết được ai là tình yêu chân thành vĩnh viễn trong lòng hắn.

Biết rõ lựa chọn của Diệp Vân Thâm ở ngày khó sinh hôm đó, Tần Nhiễm vẫn còn ngây ngốc, cho rằng hai năm qua sống chung với nhau có thể đổi lấy một chút lòng thương hại của Diệp Vân Thâm.

"Em cảm thấy ở cùng với anh hai năm là lãng phí sao? " Diệp Vân Thâm chưa bao giờ nghĩ tới Tần Nhiễm lại cho rằng hôn nhân của bọn họ là như thế, mặc dù hai năm qua đối với hắn chưa bao giờ hạnh phúc.

Tần Nhiễm nhìn thẳng vào Diệp Vân Thâm, giống như muốn nhìn thấu đáy lòng của người kia: "Diệp Vân Thâm, người trong lòng của anh rốt cuộc là ai?".

Diệp Vân Thâm mấp máy môi, sắc mặt hơi trắng bệch: "Em đã nói là không quan tâm".

"Tôi không quan tâm......Ha ha, tôi không quan tâm......" Nụ cười của Tần Nhiễm chuyển từ ảm đạm sang không cam lòng, con ngươi của hắn sâu thẳm đến đáng sợ, mang theo oán hận dữ tợn phảng phất có thể ăn tươi nuốt sống Diệp Vân Thâm, "Thời điểm Diệp Vân Tô gả cho Lục Khiên, anh có quan tâm không......? Đau lòng sao? Cảm thấy không cam lòng sao?".

Lời nói của Tần Nhiễm phá vỡ mọi bình tĩnh của Diệp Vân Thâm, gương mặt lạnh lùng xuất hiện sự bối rối, lời nói trở nên khó hiểu: "Em......Làm sao, em......"

"Có phải anh muốn hỏi tôi làm sao lại biết hay không?" Thần sắc Diệp Vân Thâm bối rối như vậy, Tần Nhiễm chỉ thấy vào ngày khó sinh hôm đó, "Trong hai năm qua, anh để cho tôi tranh giành vị trí trong lòng anh ......Tôi tranh giành như thế nào? Tôi lấy cái gì để tranh giành? Hắn là em trai chảy chung dòng máu với anh!".

Bốn chữ chảy chung dòng máu trực tiếp đả kích vào đáy lòng Diệp Vân Thâm, hắn không nhớ rõ là bắt đầu từ khi nào, tình cảm đối với Diệp Vân Tô dần dần biến chất, không còn là tình anh em đơn thuần nữa, hy vọng một đời một thế cùng Diệp Vân Tô không rời nửa bước.

Ngày diễn ra hôn lễ của Diệp Vân Tô, trái tim của hắn giống như bị xé nát, tất cả tình cảm của hắn chỉ là mơ tưởng, người mình quan tâm nhất lại rơi vào tay kẻ khác. Nếu như đời này không thể cùng một chổ với Diệp Vân Tô, vậy hắn kết hôn với ai thì có ý nghĩa gì? Chẳng qua là để cho người ngoài xem mà thôi.

Diệp Vân Thâm thừa nhận, đáp ứng kết hôn với Tần Nhiễm, chỉ vì muốn thử một đoạn tình cảm mới, quên đi thời gian đã từng ở chung với Diệp Vân Tô.

Hai năm qua, Tần Nhiễm vô cùng quan tâm hắn, tất cả hắn đều nhìn thấy nên cũng không thể thờ ơ mãi được .Một cái nhíu mày một nụ cười mỉm cũng củaTần Nhiễm dần dần xoa dịu vết thương trong lòng của hắn đối với Diệp Vân Tô, chẳng qua là muốn quên một người thật sự rất khó.

Diệp Vân Thâm không muốn lựa chọn giữa Tần Nhiễm với Diệp Vân Tô, nhưng ông trời lại hết lần này đến lần khác cho hắn nan đề khó giải.

Tần Nhiễm cùng Diệp Vân Tô trùng hợp sinh sớm cùng một ngày, xe cứu thương lại chỉ còn một chiếc, Diệp Vân Thâm nghĩ đến từ nhỏ Diệp Vân Tô rất sợ đau, một chút va chạm cũng làm hắn đau cả buổi sáng, cơn đau liên tục như thế chẳng khác nào làm hắn tê tâm liệt phế.

Khi Diệp Vân Thâm nghe được Diệp Vân Tô khóc hô hào không muốn lên xe, van cầu bác sĩ nên cứu Tần Nhiễm trước tiên, nhưng hắn vẫn không do dự chút nào ôm Tần Nhiễm vào xe của mình, quyết định để Diệp Vân Tô đi trước.

Diệp Vân Thâm không thể phủ nhận rằng quyết định này đã che dấu sự ích kỉ của hắn, hắn tự nói với mình, sau khi chuyện này qua đi sẽ hoàn toàn quên đi Diệp Vân Tô, sống hạnh phúc cùng Tần Nhiễm.

Chẳng qua hắn không nghĩ tới, đứa bé lại không còn, trái tim của Tần Nhiễm cũng đã chết.

"Tất cả đều là lỗi của anh, em muốn đánh muốn mắng anh cũng được......" Diệp Vân Thâm nghĩ tới nếu như tương lai không có Tần Nhiễm, trong lòng hắn cảm thấy vắng vẻ, giống như là đem đồ quan trọng vứt bỏ đi, "Chỉ cần em chịu tha thứ cho anh".

"Tha thứ cho anh......? Anh muốn tôi tha thứ cho anh? " Tần Nhiễm giống như đã nghe được một chuyện hài hước, "Anh muốn tôi lấy gì tha thứ cho anh? Cho dù có tha thứ thì thế nào? Tiếp tục duy trì hôn nhân bằng mặt không bằng lòng này sao?".

"Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa......Chúng ta còn sẽ có con của mình......Chỉ cần em nguyện ý cho anh cơ hội" Giọng điệu Diệp Vân Thâm hèn mọn lại có chút đáng thương, nhưng không có cách nào đả động đến trái tim của Tần Nhiễm.

"Là do tôi quá ngây thơ......Tôi cho rằng chỉ cần tôi cố gắng, chỉ cần tôi toàn tâm toàn ý, một ngày nào đó anh sẽ yêu tôi như tôi yêu anh".

"Nhưng mà tôi đã sai".

"Trong tình yêu, không có thứ tự trước và sau, trả giá có nhiều cũng không có lợi ích gì, cho dù tôi có cố gắng đến đầu rơi máu chảy, lòng của anh cuối cùng vẫn không ở chổ tôi....."

"Anh chọn Vân Tô, buông tha cho tôi.....Anh thấy tôi đầu rơi máu chảy, nhưng cũng không có một nửa yêu thương......Hai năm qua, nếu như anh có rung động, chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn tôi mất đi đứa bé......"

"Diệp Vân Thâm, anh không sai, là tôi sai. Là tôi nhìn lầm anh, giao tình cảm cho sai người......"

"Tôi sẽ tìm luật sư làm giấy ly hôn, nếu như anh thật sự cảm thấy áy náy với tôi thì ký đi, từ nay về sau, coi như chúng ta chưa từng quen biết".

Thứ không chiếm được bao giờ cũng tốt nhất, có được rồi lại không biết quý trọng. Diệp Vân Thâm luôn nhớ tới Diệp Vân Tô, lại bỏ lỡ Tần Nhiễm từ đầu đến cuối luôn vì hắn trả giá.

Đầu ngón tay Diệp Vân Thâm lạnh buốt, cảm giác như hàn khí dưới lòng bàn chân tỏa lên khắp người, ngay cả tay cũng phát run, người đã từng thề non hẹn biển với hắn trong hôn lễ, giờ phút này lại thật nhẫn tâm.

Trái tim khó chịu như muốn nổ tung, Diệp Vân Thâm không để ý đến Tần Nhiễm giãy giụa, bóp chặt bàn tay mảnh khảnh của hắn, đáy mắt thống khổ của hắn làm trái tim Tần Nhiễm đau đớn.

"Anh sẽ không ly hôn" Diệp Vân Thâm sợ Tần Nhiễm nghe không hiểu hắn nói, lại đem giọng nói mạnh mẽ lập lại một lần nữa, "Tần Nhiễm, anh sẽ không ly hôn, không bao giờ".

Tần Nhiễm mặc kệ đau đớn truyền đến từ cổ tay, khóe môi khẽ nhếch lên, hai con ngươi tràn đầy nước mắt, khuôn mặt cười đến đẫm lệ làm cho người ta cảm giác vô cùng lạnh lẽo.

"Diệp Vân Thâm, tôi yêu anh....yêu đến mức mà đêm tân hôn anh gọi tên người khác một cách trìu mến, nhưng tôi không hề quan tâm...."

"Nhưng, sao anh có thể nhẫn tâm như vậy....cướp đi đứa con của tôi, nó là thứ duy nhất ràng buộc chúng ta....tất cả đều do anh tự hủy hoại......"

"Tôi quan tâm mọi thứ, quý trọng mọi thứ, những tất cả anh đều không thèm ngó tới......Chúng ta ở cùng một chỗ còn có ý nghĩa gì? Tiếp tục tra tấn lẫn nhau sao?".

Tần Nhiễm từng cho rằng, sỡ dĩ Diệp Vân Thâm không thể đánh dấu hắn, là vì thân thể chính mình không tốt, cho đến khi thời điểm sinh tử, hắn mới tỉnh mộng. Đánh dấu tức là một Alpha và một Omega cùng nhau vượt qua sinh tử, nếu như Alpha không thương Omega, không thể đồng sinh cộng tử, làm sao có thể đánh dấu thành công?

Không cách nào đánh dấu là trời cao ám chỉ cho Tần Nhiễm, từ đầu đến cuối, Diệp Vân Thâm đối với hắn đều lạnh lùng bạc tình bạc nghĩa.

Sau khi Diệp Vân Thâm rời đi, Tần Nhiễm trầm mặc không nói, Ngụy Thất cùng Tần Tiêu không biết Diệp Vân Thâm đã nói gì với Tần Nhiễm, cả hai không dám thở mạnh, sợ sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ trái tim yếu ớt mẫn cảm của Tần Nhiễm. Chỉ có Giản Tùng Mặc vẫn bình tĩnh, hắn ngồi ở ghế sa lon, hai bên tai đặt một tai nghe, tiện tay xem các tờ báo tài chính và kinh tế hắn vừa mới mua ở tầng dưới.

Buổi tối, Ngụy Thất cùng Tần Tiêu trở về thu dọn hành lý, nghĩ rằng sau khi thu dọn xong, sẽ làm thủ tục xuất viện cho Tần Nhiễm sau đó có thể trực tiếp quay về Mỹ. Giản Tùng Mặc ngủ lại đêm nay, hắn mở ra bịch hạt dẻ, đùng đùng (*không dứt) bóc vỏ hạt, Tần Nhiễm nghe được bực bội: "Cậu có thể đừng bóc nữa hay không?".

"Không thể" Giản Tùng Mặc không nghĩ ngợi trả lời.

Tần Nhiễm cảm thấy Giản Tùng Mặc cố ý cùng hắn đối nghịch: "Cậu muốn nhìn tôi nổi giận sao? ".

Giản Tùng Mặc im lặng ngẩng đầu lên, thuận tay ném vào miệng hắn một hạt dẻ: "Nhiễm Nhiễm, bịch hạt dẻ này có vẻ rất ngon".

"Cậu có ý gì?" Lời nói của Giản Tùng Mặc làm cho Tần Nhiễm không hiểu hắn muốn gì.

"Không có gì, chỉ nói sự thật thôi" Giản Tùng Mặc nhún vai, cười đầy ẩn ý.

"Bệnh tâm thần" Tần Nhiễm cảm thấy mình điên rồi mới đi tranh luận với Giản Tùng Mặc.

Giản Tùng Mặc lẳng lẽ bóc hết một bịch hạt dẻ, đem hạt đổ lại vào túi, sau đó lấy một cái kẹp từ trong ngắn kéo ra kẹp chặt túi, để tránh không khí lọt vào . Làm xong những thứ này, Giản Tùng Mặc cầm qua khăn tay lau, liếc qua Tần Nhiễm đang hờn dỗi: "Hạt dẻ đã bóc xong để trong ngăn kéo"

Nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, Tần Nhiễm giọng buồn buồn từ trong chăn truyền đến: "Cậu đi đâu vậy?".

Giản Tùng Mặc quay đầu, nhìn chỗ chăn hơi nhô cao ôn nhu nói: "Hút điếu thuốc, anh ngủ đi, tôi đứng ngoài cửa, sẽ không đi".

Mặc dù Tần Nhiễm không thông minh, nhưng cũng không ngu đến nỗi không nhận ra tình cảm của Giản Tùng Mặc, nhưng mà bọn hắn đã đi quá xa, không có biện pháp quay đầu lại. Giản Tùng Mặc ôn nhu, sẽ có người phù hợp hơn xứng đáng với hắn hơn mình.