Giọng nữ tử vẫn thanh đạm như vậy, lại làm cho nam hài sợ hãi. Nó thu lại nước mắt của mình, nghẹn ngào gọi:
– Tỷ… tỷ tỷ!
Thấy nữ tử không nói gì, nó lại lấy can đảm nói tiếp:
– Tỷ tỷ… ngươi mang ta về hoàng cung được không? Ta là hoàng tử của Thượng Hy đế quốc, tên là Thượng Kỳ! Ngươi mang ta về hoàng cung, phụ hoàng nhất định sẽ cho ngươi vàng bạc châu báu, muốn gì cũng được. Ngươi…
– Còn nói thêm một từ sẽ gϊếŧ ngươi!
Nữ tử nhìn thẳng vào ánh mắt nó, đúng vậy, mặc dù đôi mắt của nàng đã bị bịt lại nhưng nó vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo từ cái nhìn của nàng, thân mình nó run lên một chút sau đó im lặng. Nữ tử túm lấy cổ áo nó xách nó lên, sau đó ôm nó, thân hình chợt lóe, đã không còn thấy tăm hơi!
Thượng Kỳ không biết đã đi bao lâu, có khi chỉ mới qua vài khắc, có lẽ cũng đã qua vài canh giờ, nó chỉ biết là nữ tử này mang nó đi qua rất nhiều ngôi nhà, sau đó là một khu rừng rất to lớn, sau đó nữa là tới nơi này, một tiểu viện rất tinh xảo bằng trúc.
– Tại… tại sao lại đưa ta đến đây?! Ta muốn về hoàng cung!
– Từ bây giờ trở đi, ngươi sẽ ở đây!
Đối mặt với sự chất vấn cùng phẫn nộ của hài tử, nữ tử vẫn cực kỳ lạnh nhạt, không vì nó là hoàng tử tôn quý mà nhẹ nhàng nâng niu, cũng không vì nó đáng yêu xinh đẹp mà che chở yêu thích, chỉ xem như nó là một đồ vật biết nói, một cá thể yếu đuối nhát gan mà thôi!
– Không muốn, ta muốn về nhà! Ta…
– Chát!
Nữ tử vung tay tát vào mặt nó, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn hơi nhem nhuốc lập tức đỏ lên. Tượng Kỳ nó từ khi sinh ra đã được nâng niu sủng ái như trân bảo vô giá nhất nhân gian, ai ai cũng yêu thích cung kính với nó, chưa từng có ai to tiếng với nó. Vậy mà… vậy mà hôm nay nữ tử này lại dám đánh nó?!
– Ngươi… ngươi dám đánh ta?!
Thượng Kỳ nước mắt rơi như mưa, nó nhẫn nại, đôi mắt xinh đẹp cũng đỏ bừng cả lên, vừa phẫn nộ, vừa uất ức lại vừa sợ hãi. Nó sợ nữ tử này, nàng giống như ác ma bước a từ địa ngục vậy. Thật đáng sợ!
– Tại sao ta lại không dám đánh ngươi?
– Ta là hoàng tử, hoàng tử tôn quý nhất Thượng Hy!
Nhìn hài tử vừa oán hận vừa phẫn nộ hét lên, nữ tử lạnh nhạt vung tay cho nó một cái tát vào khuôn mặt đang đỏ lên, sau đó ung dung nhìn nó, ngữ điệu vẫn lạnh nhạt như vậy:
– Thấy chưa? Ở hoàng cung của ngươi, ngươi là hoàng tử. Tại sao có người muốn đuổi gϊếŧ ngươi? Là vì ngươi là cái gai trong mắt của họ, là kẻ đáng chết! Còn ở đây, trong mắt ta, sinh mạng của ngươi chỉ như một con kiến mặc ta định đoạt! Tất cả những điều này đều do ngươi quá yếu ớt!
Thượng Kỳ bởi vì những lời nói của nữ tử mà sững sờ, nữ tử lạnh nhạt như vậy, không một chút cảm xúc càng làm cho người ta oán hận, phẫn nộ. Bởi vì cảm giác như bản thân không phải là con người, không được coi trọng!
– Khi nào ngươi, đứng giữa thiên quân vạn mã mà vẫn sống sót, thì ngươi mới chính là kẻ mạnh! Kẻ mạnh chân chính!
Thượng Kỳ mê mang nhìn nữ tử, nó mặc dù vẫn còn là một hài tử 4 tuổi nhưng nó là hoàng tử, nó đương nhiên hiểu được lời nàng nói mang ý nghĩa gì, trong lòng bỗng dưng dần lên một loại khát vọng làm kẻ mạnh. Khát vọng đánh bại được nữ tử này, để nàng không còn nói nó yếu ớt, ngu ngốc, thậm chí không còn khinh thường nó, bắt nàng phải phục tùng nó, làm cho nữ tử này lộ ra thứ cảm xúc khác, không còn là khuôn mặt không có cảm xúc này!
Tựa hồ thấy được khát vọng trong đôi mắt tiểu hoàng tử, nữ tử nói;
– Từ bây giờ trở đi, ta sẽ là sư phụ của ngươi. Đến khi ngươi có thể làm đối thủ của ta, thì ngươi mới có tư cách trở về nhà của ngươi!
Nữ tử nói xong quay người đi vào nhà, nàng không hỏi ý kiến của nó xem nó có đồng ý hay không, mà chỉ thông báo cho nó biết! Bởi vì nó không có tư cách phản đối, chỉ có thể phục tùng!
– Nếu ngươi dám bỏ trốn, không cần ta phải đi truy tìm, thì rừng rậm tử vong này cũng sẽ cắn nuốt ngươi, xương cốt cũng không còn!
Thượng Kỳ sợ hãi, Tử Vong rừng rậm, nó đã từng nghe phụ thân nhắc đến, nói đây là một trong tam đại thánh địa hung hiểm nhất đế quốc. Cho dù là thiên quân vạn mã đi vào chưa chắc đã có cơ hội một người đi ra.
Thượng Kỳ hiểu, những lời nói của nữ tử đó là sự thật, hiện giờ nó không thể đi ra khỏi đây. Đến khi nó đủ tư cách đi ra khỏi đây, đánh bại được nàng, thì mới có thể về nhà.
Thượng kỳ 4 tuổi nuốt hết uất hận sợ hãi xuống đáy lòng, không cam lòng dùng đôi chân ngắn ngủi chạy vào nhà, nó phải sống, nhất định phải sống, rồi một ngày nào đó nó nhất định sẽ về gặp phụ hoàng mẫu hậu, trở thành kẻ mạnh nhất đại lục này.
Bầu trời tối đen không có ánh trăng, chỉ có duy nhất một ngôi sao sáng rực rỡ trên màn đêm đen thẳm, lặng yên soi rọi nhân gian đang say ngủ, không lâu sau bị mây đen che mất, sóng gió tựa hồ bắt đầu trỗi dậy!
Thiên Á đại lục là đại lục duy nhất tồn tại trong thế giới này, rất đặc biệt. Điều đặc biệt nhất đó chính là thọ của con người nơi đây gấp đôi người Trái Đất. Tại sao lại so với người Trái Đất? Vì Dạ Nguyệt chính là người Trái Đất của thế kỉ 21!
Lúc mới xuyên đến trở lại là một đứa trẻ 5 tuổi, nàng mặc dù hơi ngạc nhiên một chút nhưng là người lạnh nhạt lạnh lùng, nàng cũng không mấy quan tâm mình đang ở nơi nào, tiếp tục sống cuộc sống của mình! Chỉ là nàng không hiểu, người như nàng tại sao lão thiên gia lại cho nàng tiếp tục sống, nếu đã chết thì không phải đi đầu thai sao? À, người như nàng tay nhiễm nhiều máu tươi như vậy, chết đi cũng là xuống địa ngục thôi.
Thiên Á đại lục chia thành 4 quốc gia lớn và hàng chục tiểu quốc nhỏ, tiểu quốc phụ thuộc đế quốc, cũng giống như kẻ yếu phục tùng kẻ mạnh, đây là quy luật từ cổ chí kim vĩnh viễn không thay đổi.
Tứ đại đế quốc chia ra thành 4 phương của đại lục. Phía bắc có Long Nghiên khí hậu khắc nghiệt, đông có Hiên Viên bốn mùa như xuân, Tây có Lạc Lăng thơ mộng dịu dàng, nam có Thượng Hy phồn hoa xa xỉ!
Bốn đế quốc này giữ thế cân bằng của đại lục đã hơn 100 năm, những năm gần đây ai cũng rục rịch, minh tranh ám đấu nhiều vô số kể. Cứ ngỡ thế cân bằng này cũng ít nhất kéo dài thêm mấy chục năm nữa. Nhưng là 4 năm trước, một sinh mệnh ra đời, khơi dậy lên ngàn vạn lời tiên đoán, thiên địa tối đen giữa ban ngày, mặt trời bị mây đen che lấp. Thời điểm đó, các quốc sư của tất các nước đồng thời đưa ra một lời tiên đoán.
Phượng Hoàng tái sinh, thiên hạ hợp nhất!
Ai cũng hiểu lời tiên đoán này có nghĩa là gì. Vì thế từ thời khắc đó trở đi, cơ hồ hoàng tộc nước nào cũng đại loạn, bao nhiêu kế hoạch ám sát đều đã đưa ra hết, nhưng đáng tiếc đều không thành công. Cho đến Thiên Á năm 1142, tức là năm hiện tại, tiểu hoàng tử Thượng Kỳ của Thượng Hy đế quốc, hài tử trong lời tiên đoán, người mang huyết mạch phượng hoàng gặp phải ám sát, mất tích vô tung!
Không một dấu vết!
Hoàng tộc Thượng Hy triệt để rối loạn, điều đi hàng ngàn nhân mã cùng ảnh vệ, khắp nơi tìm kiếm. Hoàng tộc các nước khác có người mừng có kẻ lo. Dù sao là mất tích chứ không phải chết. Mặc dù hy vọng còn sống sót rất mong manh nhưng không chắc chắn thì ai cũng lo sợ mình gặp phải họa sát thân.
Cùng lúc đó, tại trong một tiểu trúc viện không người nào biết đến.
– Sư phụ, mắt người bị sao thế?
Thượng Kỳ lo sợ nhỏ giọng hỏi, từ cái lúc bị đem về nơi này đã qua 1 tháng, nó biết được sư phụ của nó tên là Dạ Nguyệt, nàng sống một mình ở tiểu trúc này. Chỉ là đôi mắt của nàng tựa hồ không nhìn thấy rõ, cũng có thể là nguyên nhân khác, chỉ dùng một băng vải màu đỏ che lại. Mặc dù vậy dung nhan của nàng vẫn rất đẹp. Vầng trán tinh xảo, mũi nhỏ nhắn hoàn mỹ, môi đỏ mọng như máu, làn da trắng như tuyết, chỉ là không hiểu sao nhìn qua có cảm giác hơi tái nhợt như bị bệnh. Sự đối lập rõ rệt này làm cho người ta kinh diễm. Nữ tử đứng đó, lạnh nhạt như mây trên trời, cao quý như tuyết liên trên đỉnh thiên sơn, lại bất giác ma mị quyến rũ như mạn châu sa hoa, vô hình trung kéo con người trầm luân!
Thượng Kỳ nhỏ bé chưa từng nhìn thấy một nữ nhân nào vừa xinh đẹp lại lạnh lùng đáng sợ như nàng. Dạ Nguyệt sẽ không nấu cơm cho nó ăn, bắt nó phải tự lực cánh sinh. Buổi đầu nó thực vất vả nấu ra được ít cháo loãng, còn bỏng cả tay, sau đó dần dần cũng nấu được cơm cùng ít đồ ăn đơn giản. Không những thế, nàng còn bắt nó phải rèn luyện thân thể, chạy mấy chục dặm, đứng tấn, học quyền, luyện võ… Nó chưa từng vất vả khổ sở lại đau đớn như vậy. Nó cũng có chút oán hận, nhưng nó không dám nói, bởi vì nó biết nữ tử tàn nhẫn này sẽ không bao giờ thương tiếc hay an ủi nó!
– Không phải việc của ngươi. Sách đưa cho ngươi đã đọc hết chưa?
Dạ Nguyệt nâng chén trà chậm rãi uống, hương hồng mai nhàn nhạt vương vấn nơi chóp mũi làm người ta thanh thản. Tầm mắt đặt trong chén trà nhưng lại làm cho người ta có cảm giác đang bị nàng nhìn thấu. Thượng Kỳ nho nhỏ hơi hếch đầu lên, có chút đắc ý nói:
– Đã thuộc hết rồi!
– Thu sự kiêu ngạo của ngươi lại. Kiêu ngạo quá sớm chính là sự ngu ngốc nhất của con người! Bằng tuổi ta đã mạnh hơn ngươi nhiều!
Dạ Nguyệt không lưu tình đả kích nó, từ lúc mới sinh ra mang thân phận tôn quý, nàng không được phụ mẫu yêu thương như hài tử này mà phải đứng ở trên cao, tiếp nhận cung kính cùng sùng bái của tất cả mọi người, kể cả phụ mẫu. Sinh ra đã thông minh hơn người, IQ cao ngất, nàng 3 tuổi đã thuộc làu binh pháp tôn tử, biết được 3 thứ tiếng, bắt đầu 4 tuổi là nhận huấn luyện của gia tộc, trở thành người thừa kế xuất sắc nhất, đưa gia tộc đi lêи đỉиɦ vinh quang.
– Sư phụ, người nói thật sao?
– Ngươi đoán xem!