Thịnh Đường

Chương 10

Editor: Thanh Du

*****

Lý Uyên đứng trong trướng, đưa tay vén lên một góc trướng môn, nhìn đăm đăm ra ngoài rất lâu. Bên ngoài nhân mã đã tập hợp ngay hàng thẳng lối, sẵn sàng xuất phát.

Bùi Tịch ngồi trong trướng, trầm ngâm một lúc rồi đứng dậy, bước đến sau lưng ông, khẽ nói: “Quốc công xin chớ lo lắng, hai vị công tử là người hiền tất được trời giúp, nhất định gặp dữ hóa lành.”

Lý Uyên quay đầu nhìn ông ta, nhếch miệng cười khổ: “Bùi giám bắt đầu lấy những lời hoang đường thế này để an ủi ta từ khi nào vậy?”

Bùi Tịch vái một vái, đáp: “Nếu nói lý lẽ thì vừa rồi mọi người đã nói rất rõ ràng, hẳn quốc công là người thấu đáo hơn ai hết, thần có nhắc lại cũng dư thừa, chẳng thà đổi cách nói khác.”

“Tâm tư linh mẫn (*) của Bùi giám quả nhiên không giống kẻ tầm thường,” Lý Uyên cười nói, rồi lại tiếp tục lắc đầu thở dài, “Chỉ mong lần này…… hai đứa nó thật sự được may mắn như lời Bùi giám.”

(*) Nguyên văn là “Thất khiếu linh lung tâm” (七窍玲珑心) ám chỉ những người có tâm tư thuần khiết, giao hòa với tự nhiên, hiểu thấu tiếng lòng của vạn vật, nói nôm na ra là thấu hiểu lòng người đó. Thực tế Bùi Tịch là người tâm lý, cực kỳ ăn dơ với Lý Uyên, sau này dù lên làm vua nhưng Lý Uyên vẫn cư xử rất thân mật với ông ta, gần như không còn khoảng cách quân thần. Có thể coi ông ta là tri âm tri kỷ của Lý Uyên:”> *quăng hint*

Đúng lúc này, một thiên tướng đến trước trướng bẩm báo rằng nhân mã đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn chờ Lý Uyên hạ lệnh.

Bùi Tịch thấy Lý Uyên cứ nhìn đăm đăm vào cây cầu kia, nét mặt vẫn có phần dao động, lại mở lời khuyên nhủ: “Quốc công, lúc này đại quân đã vượt qua Hoàng Hà, trời lại đổ mưa lất phất, nếu không mau quyết đoán, đợi mưa to cản đường thì cũng không tiện hành quân.” Dừng một chút rồi mới nói, “Y theo lời thế tử trong thư hôm trước, bách tính và quý tộc ở Quan Trung đều nóng lòng chờ mong quốc công đến, cho nên chuyến đi này ắt sẽ không gặp phải trở ngại gì. Thần cho rằng kế sách phù hợp nhất vào lúc này chính là mau chóng dẫn quân đi thâu đêm, trước hãy vào Quan Trung rồi nghỉ chân lại, đợi cho đại quân ổn định rồi mới cấp tốc phái người đi cứu viện.”

Lý Uyên nghe vậy chỉ lặng thinh không nói, mãi sau cuối cùng cũng gật đầu, cắn răng phát lệnh hành quân. Bùi Tịch nghe khẩu khí, trong lòng cũng hiểu lệnh này vừa ra, có thể nói Đường quốc công đã đặt cược hai đứa con của mình để đánh một canh bạc lớn.

Lẳng lặng thở dài, trong lòng tha thiết mong mỏi hai con có thể thật sự gặp dữ hóa lành như lời ông ta nói.

Rất nhanh sau đó, Lý Uyên vội vàng mặc y giáp rồi bước ra khỏi trướng, nhìn đại quân đã đi trước một quãng, liền xoay người lên ngựa. Nhưng vào đúng lúc này, một tiểu giáo đã hấp tấp chạy tới mà báo: “Đại tướng quân, trong trướng trụ quốc trống trơn, không ai biết gã đã đi đâu cả!”

Lý Uyên nghe vậy nhíu mày, vội hỏi: “Nhân mã gã mang đến có còn ở đây không?”

Tiểu giáo kia lại báo: “Năm trăm nhân mã mà trụ quốc mang theo từ Đột Quyết cũng không rõ tung tích.”

Lý Uyên thừa hiểu năm trăm nhân mã kia tuy mang tiếng là đến để trợ giúp quân khởi nghĩa, nhưng thực ra cũng chỉ nghe lệnh của Khang Sao Lợi. Trầm ngâm một lát, ông nói với tiểu giáo kia: “Ngươi truyền lệnh xuống dưới, việc này chớ để lộ ra ngoài.”

Đợi tiểu giáo kia đi khỏi, Lý Uyên thúc ngựa tiến vào giữa đội ngũ, suy nghĩ hồi lâu cũng không giải thích được nguyên do gã Khang Sao Lợi kia rời đi. Mục đích gã đến đây là củng cố minh ước cũng được, dò xét tình hình cũng tốt, nhưng lúc này đại quân Lý thị đánh đâu thắng đó, một đường đánh thẳng xuống Quan Trung; tuy không phải hoàn toàn thuận lợi, nhưng cũng chưa gặp thất bại nặng nề nào. Dù có muốn phá bỏ minh ước thì chọn đúng lúc này cũng quái gở quá đi.

Lý Uyên suy tư hồi lâu, bỗng đột ngột ngoái đầu, nhìn sang đầu cầu phía bên kia. Màn đêm sâu thẳm, mưa rơi rả rích, phóng mắt nhìn qua chẳng thấy gì khác ngoài bóng tối miên man vô tận.

Một ý niệm lóe lên trong đầu Lý Uyên: Hay là…… gã cũng giống như Thế Dân…… đều mang quân đi cứu Kiến Thành?

*****

Lý Kiến Thành nắm cương ngựa, đi nước kiệu trên sơn đạo, thân thể khẽ lắc lư theo từng nhịp chân ngựa.

Cơn mưa rả rích ban đầu giờ đã biến thành mưa như trút nước. Từng hạt mưa lạnh buốt đập vào đầu vai giống như những nhát kích nặng nề, khiến hơi thở của anh cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn.

“Thế tử điện hạ,” một thiên tướng từ sau lưng chạy lên trước mặt, bẩm báo, “Vừa rồi đã phái người đi dò xét, quân Tùy vẫn chưa đuổi lên núi, chỉ quanh quẩn dưới chân.”

Lý Kiến Thành gật đầu, cúi mặt, chầm chậm thở ra một hơi.

Tôn Hoa đi bên cạnh thấy thế liền thúc ngựa lại gần: “Mưa to phủ núi, có lẽ quân Tùy e ngại bùn đất nên không dám mạo muội lên núi. Nếu vậy ta nên mau chóng tìm chỗ nghỉ chân một lát, trời mưa như trút nước, chúng ta cũng chẳng còn cách nào,” đảo mắt nhìn vào mũi tên dài cắm trên vai Lý Kiến Thành, nhíu mày nói, “Nhưng mà…… Thế tử ngộ thương, làm sao đội mưa được?”

“Được rồi” Lý Kiến Thành cúi đầu nói, “Hãy phái người tìm chỗ tránh mưa cho toàn quân tạm thời nghỉ chân.”

Anh hiểu rõ, sau trận chiến bạt mạng vừa rồi, ai nấy đều đã sức cùng lực kiệt. Sau hơn nửa đêm ác chiến, anh thấy nhân mã phe mình đã gục dần, lại ước chừng đại quân Lý Uyên đã sớm qua sông nên không muốn ở lâu nữa. Nhưng khi rút quân, không ngờ Khuất Đột Thông lại hạ lệnh bắn tên, dẫu mưa to làm tên bay yếu đi nhưng vì chưa kịp phòng bị nên không ít nhân mã đã ngã gục, ngay chính bản thân mình cũng trúng một tên ……

Lý Kiến Thành chầm chậm quay đầu, nhìn những tàn binh bại tướng đứng trong mưa phía sau. Nhưng mưa to che kín tầm nhìn, khiến người ta gần như không mở nổi mắt. Hít vào một hơi, trong lòng hiểu rõ lúc này dù mọi người đều đã tạm thả lỏng, nhưng chỉ có Lý Kiến Thành anh là không thể. Không chỉ vì anh là chủ soái, mà còn vì anh không biết lúc này nếu buông xuống hơi thở vẫn đè nén trong ngực bấy lâu thì liệu mình còn có thể tiếp tục chống đỡ nữa không?

“Thế tử,” sau khi anh được vài binh sĩ đỡ xuống ngựa, một người đội mưa đến báo, “Phía trước có một gốc đại thụ, chi bằng điện hạ tới đó tránh mưa một lát!”

Lý Kiến Thành gật đầu, cũng bất chấp ngồi dưới đại thụ dễ bị sét đánh, cứ mặc cho bọn họ dìu mình đến dưới tán cây. Nhưng bởi mũi tên còn cắm trên lưng, anh không thể dựa vào gốc cây được.

Tôn Hoa nói: “Mũi tên này chi bằng sớm nhổ ra.”

“Tôn tướng quân nói phải,” Lý Kiến Thành nghe vậy, hơi rướn người lên, đáp bằng giọng khàn khàn,“Vậy phiền tướng quân giúp ta nhổ tên.”

Giọng anh rất nhỏ, nhưng lời vừa nói ra, bầu trời đã lóe lên một tia chớp. Nương theo ánh chớp này, Tôn Hoa thấy quần áo tóc tai Lý Kiến Thành đều ướt đẫm, toàn thân nhuộm đỏ màu máu chiến trường, duy có sắc mặt vẫn tái

trắng đến cùng cực. Hắn bất giác giật mình, không biết nếu mình rút mũi tên này ra thì người trước mặt có thể chịu đựng nổi hay không?

“Phiền tướng quân ……”

Tiếng nói của Lý Kiến Thành khiến hắn hoàn hồn, Tôn Hoa vươn tay, chầm chậm nắm lấy mũi tên kia, chỉ thấy vệt máu nhuốm trên y giáp nơi đầu mũi tên cắm vào da thịt đã dần dần loang rộng, bị nước mưa tẩy rửa, từ từ chảy xuống theo giáp bạc, lưu lại một vệt đỏ khiến người kinh tâm động phách.

Hắn không dám nhìn Lý Kiến Thành thêm nữa, chỉ từ từ dồn lực vào năm đầu ngón tay, gằn từng chữ: “Xin thế tử hãy chịu đựng chốc lát.”

Lý Kiến Thành lẳng lặng gật đầu, kế đó liền cảm nhận được một cơn đau thấu tim gan khiến anh không kịp chuẩn bị, gần như xé rách toàn thân. Anh thét lớn một tiếng, ngã gục về phía trước. May mà trước mặt có một binh sĩ ngồi sẵn, hắn vội vàng đưa tay đỡ lấy anh.

Tôn Hoa thấy đầu mũi tên có gai ngược, khi rút ra còn kéo theo một khối thịt bầy nhầy, đôi tay bất giác run rẩy. Hắn vội vàng thả mũi tên, để Lý Kiến Thành ngồi dựa vào đầu vai mình rồi phân phó tả hữu thay anh cởi y giáp đã ướt sũng.

Hắn cúi đầu sờ loạn khắp người, gần như nơi nào cũng dính nước, cuối cùng cũng chạm vào một chỗ khô ráo trong tầng áσ ɭóŧ. Bèn lôi mảnh vải khô kia ra, xé thành dải băng, buộc chặt vào miệng vết thương sâu hoắm đỏ lòm trên vai Lý Kiến Thành.

Lý Kiến Thành lặng lẽ tựa vào vai trái của hắn, chẳng biết có phải do tiếng mưa rơi quá lớn hay không mà ngay cả hơi thở của anh cũng trở nên mỏng manh đến không thể nghe được, chỉ có cánh tay bám chặt vào vai phải Tôn Hoa là cho thấy anh vẫn còn chút thần trí.

Tôn Hoa và mấy người nữa xúm lại đỡ Lý Kiến Thành nghiêng người tựa vào gốc cây, tránh đi miệng vết thương trên vai trái, cầm áo choàng đã ướt đẫm của anh ra sức vắt khô rồi lại run rẩy đắp lên người Lý Kiến Thành. Nhưng cành lá phía trên tuy dày, lại vẫn có giọt mưa lọt qua khe hở rơi xuống. Đáy lòng Tôn Hoa thầm hận cơn mưa này khiến hắn không tài nào tìm được một tấm vải khô.

Đúng vào lúc này, Tiêu Tạo đi dò la phía trước đã trở về. Gương mặt hắn ướt mưa, ngước mắt nhìn Lý Kiến Thành đang thiu thiu tựa vào gốc cây, lại quay đầu nhìn sang Tôn Hoa, băn khoăn không biết có nên mở miệng. Đang lúc do dự, đối phương đã mở lời trước: “Tiêu tướng quân…… tình hình thế nào?”

Tiêu Tạo ngẩn người, đáp: “Mưa rơi nặng hạt, quân Tùy có lẽ đã rút về.”

“Vậy…… nếu quân Tùy thật sự không đuổi theo, chúng ta cũng nên mau chóng rời đi mới được.” Lý Kiến Thành trầm ngâm một lát, bỗng quấn chặt lớp áo khoác trên người, vùng vẫy đứng lên, hơi cao giọng nói: “Hãy truyền lệnh xuống dưới, lập tức……”

Nhưng lời còn chưa dứt, chân đã nhũn ra, gần như ngã quỵ trên mặt đất.

Tiêu Tạo đứng ngay gần, thấy thế vội vàng tiến lên một bước đỡ lấy anh, dìu anh dựa vào thân cây. Nhưng khi chạm đến cánh tay trần của đối phương, hắn bỗng dưng ngẩn người, “Thế tử, sao người ngài lạnh ngắt thế này? Chẳng lẽ……”

Lý Kiến Thành đứng vững rồi liền cúi đầu thở dốc, định nói gì đó nhưng chỉ cảm thấy toàn thân vô lực.

“Thế tử, mạo muội.” Tôn Hoa tiến lên một bước, đặt tay lên trán anh, bàn tay tức khắc run rẩy. Cảm giác ở mu bàn tay, chính là…… nóng đến ghê người.

“Thế tử, chỉ e đây là triệu chứng phong hàn, tuyệt đối không thể hành quân trong mưa.” Hắn quay đầu nói với Tiêu Tạo, “Giờ chúng ta chỉ còn cách đợi cho hết mưa rồi mới có thể xuống núi.”

“Nếu mưa ngừng rơi, chỉ e quân Tùy sẽ lập tức bao vây, nên chính lúc này……” Lý Kiến Thành lắc đầu, nhưng càng nói càng nhỏ giọng, cuối cùng, cả người bỗng vô lực trượt xuống theo thân cây phía sau.

*****

Mưa rơi tầm tã, phủ kín đất trời trong một màn nước mờ đυ.c. Lý Thế Dân thoáng dừng cương ngựa, đưa tay lau nước mưa bám trên mặt, phóng mắt nhìn vào bóng tối đằng xa.

Lúc này, một thiên tướng thúc ngựa tới gần, nói: “Nhị công tử, cách không xa về phía trước là một ngọn núi vô danh, thế tử điện hạ có lẽ đang náu mình trong núi.” Người này từ nhỏ lớn lên ở Hà Đông, sau đầu quân vào Hoắc Ấp, Tống Lão Sinh bại trận liền quy phục dưới trướng Lý Uyên. Cho nên hắn hết sức quen thuộc với nơi này, giữa cơn mưa như trút nước vẫn có thể phân biệt rõ ràng phương vị.

Lần theo những tàn tích còn sót lại của trận ác chiến mà đuổi đến tận đây, dù trong lòng không mấy tin tưởng, nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác. Dù chỉ có một tia hi vọng mong manh, Lý Thế Dân cũng nhất định phải lên núi tìm. Nghe người kia nói vậy, hắn gật đầu, lại đưa tay vuốt mặt một lần nữa rồi mới nâng cương ngựa, nói: “Việc này không nên chậm trễ, hãy mau qua đó!”

Mọi người phi như tên bắn, chẳng bao lâu đã thấy trong bóng tối đằng xa mơ hồ hiện lên bóng dáng một ngọn núi, liền biết có lẽ đã tới gần chân núi vô danh.

Nhưng đúng vào lúc này, Lý Thế Dân lại nghe phía trước có tiếng động lạ.

“Khoan đã!” Hắn lập tức hạ giọng ngăn nhân mã phía sau, cảnh giác nín thở lắng nghe. Chỉ nghe giữa tiếng mưa rơi rào rào, tiếng động kia từ xa tiến lại gần, từ mơ hồ dần trở nên rõ ràng, hiển nhiên là…… một đội nhân mã!

“Xoẹt” một tiếng, Lý Thế Dân rút bội kiếm trong tay, nói: “Phía trước có người!”

Mọi người phía sau lập tức rút binh khí cầm nơi tay, lẳng lặng chờ một chỗ với Lý Thế Dân, nhìn đội nhân mã thân phận bất minh đằng xa đang chầm chậm tới gần.

“Ai?” Tướng lĩnh cầm đầu phía đối phương rõ ràng đã phát hiện ra bọn họ, cũng rút kiếm hô một tiếng.

Nhưng trong khoảng khắc hắn mở miệng hỏi, Lý Thế Dân đã thúc ngựa xông qua. Trường kiếm trong tay ẩn chứa lực đạo ngàn cân, cắt ngang màn mưa miên man, bổ thẳng về phía người nọ.

Viên tướng kia thấy thế một mặt lui lại tránh né, một mặt đưa ngang kiếm miễn cưỡng tiếp lấy chiêu này. Lý Thế Dân vừa công một chiêu đã nhận ra đối phương là địch hay bạn trong khoảnh khắc tiếp cận, đáng tiếc…… đây không phải nhân mã của đại ca.

Hắn thúc ngựa né tránh, cao giọng hô: “Là quân Tùy!” Lời còn chưa dứt, nhân mã phía sau đã ào ào xông lên, lao vào quân địch, ra sức chém gϊếŧ giữa cơn mưa phủ kín đất trời.

Lý Thế Dân đi trước làm gương, giao chiến kịch liệt với tướng lãnh kia. Tướng lãnh kia cảm thấy mỗi chiêu mỗi thức của người này đều đằng đằng sát khí, mỗi kiếm đều nhằm vào những chỗ hiểm yếu trên người. Cơn mưa tầm tã này dường như chẳng mảy may ảnh hưởng đến hắn.

“Ngươi là ai?” Hắn đỡ vài chiêu, thấy mình không phải đối thủ liền lùi lại hỏi.

Lý Thế Dân giương kiếm đứng trước, sau lưng hắn là tiếng mưa rơi, tiếng đao kiếm va chạm và tiếng la hét hòa lẫn vào nhau. Bầu trời đêm vốn yên tĩnh, giờ chìm trong những tiếng ồn ào náo động khác thường.

Hắn nhìn tướng lãnh kia, chậm rãi hỏi: “Lý Kiến Thành ở đâu?”

Tướng lãnh kia nghe vậy thì biết ngay đối phương là người của Lý Uyên, bèn cười lạnh nói: “Còn tưởng ai, thì ra là viện quân đến cứu thế tử nhà các người. Cơn mưa này quá lớn, ngay cả Khuất đại nhân cũng lệnh cho chúng ta không cần vây núi nữa, ta khuyên các ngươi khỏi phí công làm gì.”

“Ngươi nói vậy là có ý gì?” Lý Thế Dân nhìn chằm chằm vào hắn.

Tướng lãnh kia cười nói: “Lý Kiến Thành trúng tên trong người, giữa cơn mưa tầm tã này, ngươi nghĩ hắn có thể chịu đựng bao lâu? Chỉ e đã sớm……” Hắn còn chưa kịp nói xong, người đã giật nảy lên.

Không biết từ khi nào, Lý Thế Dân đã ở ngay trước mắt. Lúc này trường kiếm trong tay hắn đâm sâu vào ngực tướng lãnh kia, máu phun ra theo miệng vết thương, bắn lên mặt lên người hắn, nhưng rồi cũng nhanh chóng bị cơn mưa như trút nước tẩy rửa sạch sẽ, không lưu lại dấu vết.

“Đại ca nếu gặp chuyện gì bất trắc, ta sẽ lấy toàn quận Hà Đông đền mạng!”

Đây là câu cuối cùng hắn nghe được trước khi nhắm mắt, từng chữ từng từ đều lạnh lẽo thấu xương tủy.

“Tùy quân nghe đây, chủ tướng của các ngươi đã chết!” Lý Thế Dân rút kiếm ra, đẩy hắn ngã xuống ngựa, lùi lại vài bước rồi cao giọng nói, “Giờ nếu không muốn bỏ mạng thì hãy mau rút đi!”

Nhân mã hai bên nghe vậy đều dừng tay. Lý Thế Dân lại nói: “Nếu các ngươi rút đi ngay thì Lý Thế Dân này nhất định không ngăn cản, nhược bằng cứ lần lữa không đi, khiến ta lỡ việc thì đừng trách kiếm ta vô tình!”

Quân Tùy nghe vậy có hơi chần chừ, đưa mắt nhìn nhau rồi dần dần bắt đầu có người quay ngựa lại. Lý Thế Dân vẫn đứng nguyên chỗ cũ, lặng lẽ nhìn bọn họ rời đi từng người một, bất ngờ đưa tay túm một gã quân Tùy bước qua bên người.

Tùy binh kia bị lệ khí toát ra từ người hắn dọa cho sợ run người, luống cuống định rút kiếm. Mà Lý Thế Dân đã đưa kiếm dí ngang cổ hắn từ trước, lạnh lùng hỏi: “Giờ này quân Tùy có còn trong núi nữa không?”

“Thưa, đã không còn ai.” Tùy binh kia thấy Lý Thế Dân chỉ muốn hỏi thăm, mới bình tĩnh lại một chút, “Khuất tướng quân mới vừa hạ lệnh cho chúng tôi rút hết nhân mã đóng ở Đông Tây sơn khẩu về, cho nên……”

Lý Thế Dân ngắt lời: “Đây là sơn khẩu nào?”

“Tây, Tây sơn khẩu.” Tùy binh kia run rẩy đáp.

Lúc này, thiên tướng biết đường kia cũng thúc ngựa đến gần, nói: “Tướng quân, nếu lên núi theo Tây sơn khẩu này, tuy so với Đông sơn khẩu kia có hơi xa một chút nhưng đường đi tương đối bằng phẳng, dưới trời mưa to như bây giờ thì đây đúng là lựa chọn hàng đầu.”

Lý Thế Dân nghe vậy liền gật đầu, thả Tùy binh kia ra, hạ giọng ra lệnh: “Lập tức theo ta lên núi!” Lời vừa dứt bản thân đã thúc cương ngựa, dẫn người hướng về bóng núi cách đó không xa.

Thiên tướng kia thúc ngựa đuổi theo, cũng không biết vừa rồi khi hắn kịch chiến với tay tướng Tùy kia, hai bên rốt cuộc đã nói những gì. Chỉ cảm thấy trong thoáng chốc Lý Thế Dân dường như đã biến thành con người khác, ngay cả giọng nói không hiểu vì sao cũng tăng thêm mấy phần hàn ý.

*****

Lý Kiến Thành nghe tiếng mưa rơi rào rào bên tai hòa cùng tiếng sấm thi thoảng lại nổ đùng đùng.

Một tia chớp lóe lên, anh thấy trước mặt mình có một người đang đứng. Hắn lẳng lặng đứng yên, trong mắt là thần sắc vô cùng quen thuộc. Nhưng ngay sau đó, người ấy bỗng giương trường cung trong tay, bắn ra một tiễn……

Lý Kiến Thành muốn giãy dụa, nhưng tứ chi vô lực, muốn mở miệng cũng không nổi. Anh có thể cảm nhận cơn lạnh truyền đến từ đầu ngón tay lẫn cơn sốt hầm hập trên mặt; thậm chí anh còn biết rõ mình đang ở trong mộng, nhưng lại không thể nào thoát ra.

“Thế tử……” Thấy Lý Kiến Thành khẽ động, Tiêu Tạo bước đến bên người anh ngồi xuống, cúi đầu gọi một tiếng.

Tiếng gọi này kéo Lý Kiến Thành trở về với thực tại, anh gắng sức mở mắt ra rồi lại chậm rãi khép vào.

Lúc này Tôn Hoa cũng đi tới, đưa tay áp lên trán anh, thở dài: “Vẫn nóng đến kinh người, không biết cơn mưa chết tiệt này rốt cuộc đến bao giờ mới chịu ngưng!”

Tiêu Tạo dùng ống tay áo âm ẩm giúp Lý Kiến Thành lau đi giọt nước không biết là mưa hay là mồ hôi trên trán, cũng thở dài một tiếng: “Nơi này đừng nói là thuốc, đến một manh áo khô cũng không có. Cứ tiếp tục thế này, chỉ e…… Ai?!”

Sự cảnh giác bất ngờ của hắn làm Tôn Hoa vô thức đặt tay lên chuôi kiếm đeo bên hông. Nhưng lúc này đã thấy một người vượt qua vòng vây của tướng sĩ, đi thẳng đến dưới tán cây rồi đứng lại.

“Ngươi là ai?” Tôn Hoa, Tiêu Tạo đứng phắt dậy, rút kiếm nghênh đón.

Nhưng người nọ chỉ tiến thêm vài bước rồi bỗng dưng ngừng lại. Một đôi mắt tĩnh lặng nhìn đăm đăm vào bóng người áo trắng ngồi dựa vào gốc cây phía trước.