Chú Ái Tinh Không

Chương 224

Editor: Nguyệt

Trên ra-đa biểu thị sự tồn tại của thuốc giải, nhưng trong hang động rộng như mê cung này, nó không có tác dụng nhiều trong việc chỉ rõ phương hướng cho họ. Sau vài lần đi vào ngõ cụt, loanh quanh khoảng nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng Zaccai mới đến được lối rẽ gần điểm màu vàng trên ra-đa nhất.

Khoảng cách ngày càng thu hẹp, Zaccai phát hiện ra một chuyện rất kỳ lạ.

Rõ ràng họ đang đi đến chỗ “tim” của loài thực vật này, vậy mà không hiểu sao trên đường đi, số dây leo càng ngày càng giảm.

Chuyện này không khoa học!!!

Zaccai hét lên trong đầu.

Đáng lý ra “tim” là bộ phận quan trọng nhất, xung quanh phải có nhiều dây leo hơn kho dự trữ mới phải. Vậy mà càng đến gần, dây leo càng ít, đáng kinh ngạc hơn là dây leo ở kho dự trữ to bằng đùi cơ giáp, trong khi dây leo ở gần bộ phận “tim” thì ngày càng nhỏ, thậm chí có những dây leo chỉ bằng phần eo con người.

Trong lòng cảnh giác với hiện tượng quái dị này, nhưng Zaccai vẫn phải thừa nhận là hắn đã tin tưởng hơn vào cái kế hoạch không đáng tin của Ariel.

Cứ theo đà này, chắc lúc đến nơi có thuốc giải độc, dây leo chỉ to bằng cổ tay là cùng, nếu dùng cơ giáp thì hắn có thể thoải mái đột phá vòng vây, lấy được thuốc giải.

Zaccai nhìn ra-đa, bật thốt lên ngạc nhiên: “Hửm?”

“Sao vậy điện hạ?” – Coca căng thẳng hỏi.

“Không có gì.” Zaccai nhìn thoáng qua avatar của Chung Thịnh với vẻ nghi ngờ, nghĩ bụng phải chăng cậu ta đã biết chuyện này từ trước.

Ngay vừa rồi, hắn điều chỉnh phạm vi của ra-đa, lại ngạc nhiên phát hiện ra điểm vàng hắn tưởng chỉ có một, sau khi thu hẹp phạm vi quét mới biết hóa ra là hơn mười điểm vàng chồng lên nhau.

Có nghĩa là, ở trong “phòng” phía trước không xa, không chỉ có một cây thuốc giải, mà phải có đến ít nhất mười cây. Đây quả thật là tin tốt đối với hắn.

Thấy chỗ giấu thuốc giải độc ngày càng gần, Zaccai càng thêm kích động.

Có lẽ với người khác, thuốc giải chỉ tương đương với tính mạng của đại hoàng tử, nhưng thân là một thành viên trong hoàng thất, hắn biết rõ nó còn có ý nghĩa với sự ổn định của đế quốc Elan, là cơ sở cho cuộc sống hạnh phúc của vô số người dân.

Uỳnh uỳnh rầm.

Trong động đá đột nhiên vang lên tiếng nổ mạnh. Tất cả đều giật mình, dẫu chẳng nhìn thấy gì, vẫn không kìm lòng được nhìn về phía phát ra tiếng động.

“Đấy là …” Janessa cảm nhận phương hướng tốt, tuy vừa rồi loanh quanh mấy vòng trong động để tìm thuốc giải, nhưng cô vẫn nhanh chóng phán đoán ra hướng phát tiếng nổ, đó là “kho dự trữ” họ vừa mới trốn ra.

Ariel hơi nhếch môi. Quả nhiên, “quà” dành cho lũ ám sát đó đã hoạt động rồi. Vốn hắn còn lo lũ ám sát không lần được vết tích của họ, nay xem ra trình độ chúng cũng khá lắm. Nhưng trình độ càng cao thì chết càng nhanh thôi. Loài thực vật này cực kỳ nhạy cảm với năng lượng. Kinh khủng nhất là, trong hang động này, không chỉ có một gốc cây nguy hiểm.

Tiếng động lớn như vậy, sóng năng lượng cực mạnh, chắc mấy cây xung quanh cũng phát hiện ra rồi. Mong là đám ám sát sẽ thích “niềm vui bất ngờ” hắn dành cho chúng.

“Ngài Ariel chỉ để cho đám người đó một niềm vui bất ngờ nho nhỏ thôi. Mọi người không phải ngạc nhiên như thế đâu.” Chung Thịnh mỉm cười giải thích với nhóm Zaccai.

Mọi người ở đây, kể cả Zaccai, nét mặt ít nhiều đều có thay đổi.

Từ lúc họ gặp nhau trong kho dự trữ đến giờ, Ariel vẫn hành động cùng bọn họ, vậy mà họ lại không phát hiện ra đối phương đặt bẫy lũ ám sát lúc nào và ở đâu.

Nếu thực lực của đối phương đã cao đến như vậy, thì có phải là đối phương cũng có thể âm thầm ngáng chân họ mà họ không biết gì?

Đương nhiên, Zaccai biết tạm thời họ đang hợp tác với Liên Bang, hắn không muốn anh trai mình có gì bất trắc, rất nhiều người bên Liên Bang cũng không muốn thấy cảnh đại hoàng tử không thể lên kế vị. Trong tình huống cùng chung lợi ích thế này, quan hệ hợp tác của họ vẫn được bảo đảm. Có điều, cái Zaccai bận tâm là bây giờ Ariel mới chỉ là học sinh trường Đệ Nhất thôi, đến lúc vào quân đội rèn luyện rồi, chẳng phải sẽ càng thêm yêu nghiệt sao?

Lắc đầu, dẹp mấy chuyện đó ra khỏi đầu, trong hoàn cảnh này hắn không thể nghĩ mấy vấn đề đó được. Mấy cái kiểu “kế hoạch trăm năm” đó cứ để cho anh trai hắn suy nghĩ đi, hắn là hoàng tử ăn chơi, chỉ cần lo cho tốt khoản ăn chơi nhảy múa là được rồi.

Ra-đa cho thấy ngày càng đến gần điểm màu vàng, Zaccai cũng càng thêm căng thẳng. Loài thực vật này có lực sát thương lớn thế nào họ đều đã thấy. Có nhiều điểm vàng thế này chẳng phải đồng nghĩa với việc có rất nhiều cây sao?

Tuy bây giờ số dây leo đã ít hơn hẳn ở trong kho trữ đồ, nhưng dù chiếm ưu thế về mặt số lượng, Zaccai vẫn thấy lo lắng không thôi.

“Đến rồi.” Giọng Chung Thịnh khiến Zaccai lấy lại tinh thần. Hắn nhìn thoáng qua Chung Thịnh vẫn bình tĩnh thong dong, hít sâu một hơi, với khí thế bi tráng oai hùng, điều khiển cơ giáp, cất bước tiến vào “phòng” có những điểm vàng dày đặc.

Ngoài Chung Thịnh và Ariel, ai nấy đều căng thẳng chờ đợi. Nhưng đợi mãi mà cảnh chiến đấu kịch liệt vẫn không diễn ra như trong tưởng tượng.

Sau khi Zaccai bước vào, trầm mặc một hồi thật lâu, những người khác, nhất là hộ vệ của hắn, hồi hộp đến không dám thở mạnh, sợ làm điện hạ Zaccai mất tập trung trong khi giằng co với loài thực vật nọ.

“Điện hạ?” Coca là người đầu tiên nhận ra có điều bất thường. Thực sự là quá yên tĩnh. Bất kể thế nào, Zaccai cũng là cao thủ năng lực bất phàm, cho dù đối mặt với loài cây đó, cũng không thể có chuyện bị xử lý một cách êm thắm như thế. Vậy tại sao lại không có tiếng động nào?

“Cậu cố ý đúng không …” Giọng nói ủ dột mang chút tức giận của Zaccai đột nhiên vang lên.

“Cái gì?” Coca sửng sốt.

“Ta không bảo ngươi. Ta nói là … Chung Thịnh, cậu cố ý đúng không!” Zaccai nghiến răng nghiến lợi nói.

“Xin lỗi nhưng thưa điện hạ Zaccai, tôi không hiểu cái “cố ý” mà anh nói là có ý gì.” Chung Thịnh tỏ ra rất vô tội.

Zaccai mặt mày đen sì, trông có vẻ như đang nghiến răng: “Tôi nói là, các người biết rõ chỗ đó không hề nguy hiểm có đúng không! Lúc trước chỉ muốn dọa ta sợ nên mới nói thế!”

“Trước đó chúng tôi có dọa nạt gì anh sao?” Chung Thịnh đúng lúc tỏ ra ngạc nhiên.

Zaccai thấy tức như cả ngụm máu nghẹn trong ngực, muốn nôn mà không nôn được.

“Rõ ràng lúc trước các người nói đấy chính là tim của loài thực vật này, cho nên có thể là chỗ nguy hiểm nhất!!! Nhưng bây giờ trong động trống huơ trông hoác, ngoài mấy hạt giống khô quắt nằm trên mặt đất ra làm gì có cái gì nguy hiểm!”

“À …” Chung Thịnh gật đầu ra chiều đã hiểu, hỏi vặn lại: “Chẳng lẽ không nguy hiểm thì không tốt sao? Hay là điện hạ Zaccai muốn đổ thêm ít máu để thể hiện cái sự anh dũng của mình?”

“Cậu đừng có nói lạc đề!” Zaccai thẹn quá hóa giận quát. Hai cái tên khốn kiếp này, lúc trước thì nói như nguy hiểm lắm, rõ ràng là muốn dọa hắn, muốn để Từ Vệ Quốc thấy bộ dạng yếu đuối của hắn đây mà.

May là hắn kiên định, không lùi bước, nếu không, với hiểu biết của hắn về Từ Vệ Quốc, hắn mà giao nhiệm vụ cho thuộc hạ, Từ Vệ Quốc nhất định sẽ có ấn tượng rất xấu, cảm tình với hắn cũng sụt giảm nghiêm trọng. Vậy thì kế hoạch theo đuổi của hắn sẽ hỏng hết.

Chung Thịnh nhún vai, “Ngài Ariel nói, chúng tôi không hiểu biết toàn diện về đặc tính của loài thực vật này, ai biết được đó là nơi cất chứa hạt giống, mà không phải bản thể của thực vật. Lại nói, điện hạ Zaccai đúng là rất may mắn nha.”

Zaccai bi phẫn nhìn Chung Thịnh. Rút cuộc hắn trêu vào hai tên này lúc nào, mà khiến chúng gắng sức vùi dập hắn đến thế? Tốt xấu gì hắn cũng là nhị hoàng tử đế quốc Elan, duy trì quan hệ tốt với hắn cũng rất có lợi cho hai người đó, vậy thì rút cuộc là tại vì sao lại muốn đối đầu với hắn?

Zaccai đáng thương không biết rằng, kiếp trước hắn đắc tội Ariel, vô hình trung khiến hắn của hiện tại phải chịu bi kịch dù rất vô tội.

Mà xét ra thì, chỉ cần ra khỏi đây, hắn vẫn là nhị hoàng tử cao quý của một đế quốc, dù là người có thân phận như Ariel cũng không thể bất kính với hắn. Bây giờ khó lắm mới có cơ hội đả kích hắn, đương nhiên Ariel phải tranh thủ thời cơ rồi.

Ngoài chuyện Zaccai bị Ariel với Chung Thịnh đả kích, hành trình sau đó của họ thuận lợi đến bất ngờ.

Trong hang động chứa hạt giống, Zaccai dễ dàng lấy được thuốc giải độc. Với lại, lũ ám sát đấu đá với cây dây leo đã thu hút sự chú ý của hầu hết các cây ẩn giấu trong động đá, cho nên họ mới có cơ hội im hơi lặng tiếng rời khỏi hang động.

Men theo con đường mà nhóm Ariel đã thăm dò được, họ nhanh chóng rời khỏi động đá dưới lòng đất.