Chú Ái Tinh Không

Chương 198

Editor: Nguyệt

Nếu không phải nhóm Chung Thịnh sau khi bị bọn cướp vũ trụ tấn công trở về khắc khổ huấn luyện, thể thuật lên đến cấp mười, có thể thực hiện hầu hết các động tác khó, thì gã tuyệt đối không cho phép Ariel tham gia vào hành động nguy hiểm lần này.

“Ừ, đến sớm nhỉ.” Một chiếc xe huyền phù màu đen đỗ bên cạnh Ariel và Chung Thịnh, cửa mở, để lộ gương mặt rất gợi đòn của Từ Vệ Quốc.

“Trưởng quan Từ, đừng bảo với tôi là chúng ta sẽ đi bằng cái này?” – Chung Thịnh hỏi.

“Ừ, lên xe đi, tôi dẫn các cậu đi cửa sau.” Từ Vệ Quốc cười, “Đây là cơ hội hiếm có đấy, cho các cậu mở rộng tầm mắt.”

Chung Thịnh trầm mặc. Mở rộng tầm mắt cái gì … Với trải nghiệm đời trước của anh và Ariel, e là chẳng còn mấy thứ có thể làm họ “mở rộng tầm mắt”.

Từ Vệ Quốc hoàn toàn không để ý đến ánh mắt khinh bỉ của Ariel và sự trầm mặc của Chung Thịnh, ra chiều đắc ý bảo họ lên xe, rồi lái thẳng đến một con đường vắng lặng.

“Chúng ta đang đi đâu vậy?” Nhìn chiếc xe huyền phù ngày càng xa sân bay, Chung Thịnh không khỏi cau mày.

“Đương nhiên là đến chỗ phi thuyền rồi. Nhưng mà …” Từ Vệ Quốc cười khà khà, “Không phải phi thuyền chở khách, mà là chiến hạm quân đội. Thế nào, có háo hức không?”

“Chiến hạm quân đội?” Ariel nhíu mày. Vốn hắn nghĩ nhiệm vụ lần này sẽ có chiến hạm loại nhỏ chở họ đi, không ngờ lại lên hẳn phi thuyền của quân đội.

“Đúng vậy, vừa hay có một chiến hạm đến vùng biên giới để thay lính, khi nào đến nơi chúng ta sẽ đổi sang phi thuyền khác đi tiếp.” Từ Vệ Quốc hất tóc, nói với giọng thoải mái, “Đây là cửa sau ông già nhà tôi đặc cách mở cho đó, các cậu đúng là may mắn.”

Ariel giật giật khóe miệng, không đáp lời anh ta. Chung Thịnh không còn biết nói gì. Chỉ là đi tàu chiến thôi mà, đời trước anh với Ariel còn tự tay lái chiến hạm kia kìa. Bây giờ chỉ lên đó làm hành khách thôi, tự hào cái nỗi gì.

Tất nhiên là Từ Vệ Quốc không biết hai người họ đang nghĩ gì. Trong mắt hắn, Ariel và Chung Thịnh là hai tân binh, tất nhiên là vô cùng ao ước cuộc sống quân đội. Chuyến đi lần này xem như là trải nghiệm đời lính thực sự, để họ cảm nhận phần nào cuộc sống của một người lính.

“À, phải rồi, phi thuyền này chở lính đến giao ban, cho nên hầu hết bọn họ đều không quen biết nhau, chúng ta phải trà trộn vào trong đó, có vậy mới che giấu được thân phận.” Từ Vệ Quốc đột nhiên lên tiếng nhắc nhở, rồi ném hai thẻ binh cho họ.

“Đây, thân phận mới của các cậu đấy.”

Chung Thịnh nhận lấy thẻ binh, quét qua quang não, “tinh” một tiếng, trên màn hình liền hiện lên thông tin của thân phận mới.

Chỉ có tên và hình ảnh là không thay đổi, còn lại đều là thông tin bịa đặt. Chung Thịnh xem hai lần để học thuộc lòng.

Ariel ngồi bên cạnh nhìn thông tin trên thẻ binh, sắc mặt trông thật phức tạp. Từ Vệ Quốc nhìn qua kính chiếu hậu, thấy thế thì cười sung sướиɠ trên nỗi đau của người khác.

“Ửm? Sao thế?” Chung Thịnh thắc mắc nhìn Từ Vệ Quốc ngồi trên đang cười nghiêng ngả, xe huyền phù cũng loạng choạng, may là đã ra khỏi khu vực nội thành, trên đường vắng tanh, nếu không chắc đã xảy ra tai nạn.

“Không sao.” Ariel thản nhiên nói, đóng quang não lại, “Tư liệu này ai làm?”

“Ha ha … tôi không biết, tôi chỉ tiết lộ một chút về quan hệ của hai cậu, nhờ họ sắp xếp thân phận thích hợp.” Từ Vệ Quốc cười sung sướиɠ, nháy mắt với Chung Thịnh còn đang ngơ ngác chẳng hiểu gì, “Chung Thịnh này, cậu không xem thử thân phận của Ariel sao? Nếu lúc sau mà bị lộ thì đừng trách tôi nha.”

Chung Thịnh nhìn Ariel với vẻ khó hiểu. Ariel giật giật khóe mắt, im lặng đưa thẻ binh cho anh.

Chung Thịnh cầm lấy, quét qua quang não của mình, trên màn hình hiện lên tư liệu, chỉ nhìn cái tên thôi đã đủ chói mù mắt anh …

Ariel Chung.

“Phụt …” Chung Thịnh suýt hộc máu. Đây … đây là sao?

Sao ngài Ariel lại mang họ của anh?

Nhanh chóng kéo xuống xem tư liệu, về cơ bản là Ariel Chung giống hệt Chung Thịnh, đến từ cùng một tinh cầu, học cùng trường quân sự, vào cùng một đơn bị bộ đội, thoạt nhìn cứ như phục chế lại tư liệu của Chung Thịnh vậy.

Sự khác biệt duy nhất đó là mục hôn nhân. Cả hai người đều được ghi là đã kết hôn, nhưng tất nhiên là tên bạn đời khác nhau.

Của một người là Ariel Chung, còn của người kia là Chung Thịnh.

Nói cách khác … hiện giờ hai người họ là một cặp đã kết hôn, còn là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau từ nhỏ.

Chung Thịnh xấu hổ đỏ mặt, không dám ngẩng lên nhìn Ariel. Anh biết dòng họ Clifford quá nổi tiếng, cho nên nhất định phải sửa, nhưng không ngờ cái tên không đáng tin Từ Vệ Quốc này lại cho Ariel mang họ anh luôn.

Được rồi … anh thừa nhận là vừa rồi trong lòng thấy rất vui, nhưng suy cho cùng vẫn để ý đến cảm nhận của ngài Ariel hơn.

“Sao hả Chung Thịnh? Thích thân phận này không?” Từ Vệ Quốc nháy mắt với Chung Thịnh.

Chung Thịnh dở khóc dở cười. Anh trộm nhìn Ariel, vẻ mặt không có gì thay đổi, căn cứ vào ra-đa của anh thì ngài ấy không giận. Biết thế anh mới yên lòng, hỏi nhỏ: “Ariel, có muốn đổi lại họ không?”

“Không cần.” Ariel nhìn anh, đột nhiên ôm gáy anh, hôn một cái, “Chúng ta là một, mang họ ai không quan trọng.”

Chung Thịnh ngớ người. Ngài Ariel hôn mình? Khoan đã, chuyện này rất bình thường, nhưng bất bình thường ở chỗ tại sao ngài ấy lại hôn mình trước mặt Từ Vệ Quốc?

Có lẽ đoán được thắc mắc của anh, Ariel nhếch môi cuời: “Quan hệ của chúng ta đã công khai từ lâu, không cần phải giấu.” Nói rồi liếc sang nhìn Từ Vệ Quốc.

“Đậu má!” Từ Vệ Quốc đứng ngoài xem kịch vui bỗng thấy buồn bực. Vốn muốn thấy trò cười của Ariel, không ngờ lại thành cớ cho hai người họ khoe khoang tình cảm, đúng là không biết ngượng.

Nhân lúc Chung Thịnh còn đang ngẩn người, Ariel chọt chọt lên mặt anh mấy cái, rồi quay sang nói với Từ Vệ Quốc: “Tập trung lái xe đi. Tôi mới kết hôn chưa lâu, không muốn chết trẻ.”

Từ Vệ Quốc nghẹn họng, thật muốn cào tường. Rõ ràng mình mới là trưởng quan cơ mà? Tại sao lại phải làm tài xế? Mẹ nó, lần sau nhất định phải bắt hai đứa nó lái xe!!! Gã bực bội nghĩ bụng.

Suốt đường đi, qua biết bao lần kiểm tra, khoảng nửa tiếng sau, họ mới vào được sân bay quân dụng được canh gác nghiêm ngặt.

Nhìn cơ giáp đi qua đi lại tuần tra, bốn đài quan sát xây cao, tiếng khởi động vang rền của quân hạm, những hình ảnh quen thuộc này làm Chung Thịnh cảm khái không thôi.

Vừa quen vừa lạ, mới một năm ngắn ngủi, cảnh tượng mà trước đây ngày nào cũng thấy, nay nhìn lại bỗng giật mình không quen.

“Đi thôi, lên thuyền nào. Bây giờ chúng ta là lính canh của một vệ tinh nhỏ có giá trị khai thác, phải ở đó một năm, cho nên đừng tỏ ra quá phấn khởi.” Từ Vệ Quốc dừng xe, xách ba lô quân dụng tiêu chuẩn quẩy lên lưng.

Ariel và Chung Thịnh gật đầu, cầm ba lô của mình theo sau gã, bắt chước người khác tìm phòng theo chỉ dẫn trên thẻ binh.

Phòng của họ là phòng bốn người, trong đó một chiếc giường đã trải chăn. Từ Vệ Quốc đối chiếu số hiệu, tìm đến giường của mình, đặt ba lô xuống đất rồi nằm xuống.

Chung Thịnh với Ariel chung một giường tầng. Chung Thịnh thu xếp hành lý xong rồi bắt đầu trải chăn chiếu.

Ariel thản nhiên nhìn Chung Thịnh bận rộn chuẩn bị giường cho hai người, nhàn nhã cầm một quyển sách lên đọc.

Từ Vệ Quốc nhìn Chung Thịnh bận bịu như chú ong mật, giật giật khóe miệng. Chung Thịnh thế này có ổn thật không vậy? Ariel bị cậu chiều hư rồi đúng không …

“Trưởng quan Từ …”

“Đừng gọi tôi là trưởng quan. Chúng ta đều là binh nhất, gọi tên đi, tránh bị lộ.” Từ Vệ Quốc ngắt lời Ariel.

“Vệ Quốc.” Ariel biết điều đổi sang gọi tên, ngay cả thái độ cũng thay đổi một cách kỳ diệu.

Từ Vệ Quốc lại giật giật khóe miệng, cứ cảm thấy vừa rồi Ariel gọi tên gã, địa vị của gã tụt hẳn.

Đây nhất định là ảo giác!!!

Từ Vệ Quốc phủ định ý nghĩ vớ vẩn trong đầu, hỏi: “Có chuyện gì?”

Ariel gập sách lại, ánh mắt nhìn Từ Vệ Quốc rất bình tĩnh: “Thật ra tôi muốn hỏi là anh nhìn chằm chằm Chung Thịnh “nhà tôi” là có ý gì?”

Từ Vệ Quốc: …

Chung Thịnh đang dọn dẹp giường chiếu nằm cũng trúng đạn.

“Cậu có ý gì?” Từ Vệ Quốc rít từng chữ qua kẽ răng.

“Không có gì, chỉ là nếu tư liệu đã ghi tôi với Chung Thịnh là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, còn trở thành một đôi, anh không thấy là tôi nên thể hiện ham muốn độc chiếm của mình một chút sao?” – Ariel thản nhiên nói.

Tác giả:

→.→ Trưởng quan Từ, chính anh chủ động yêu cầu giảm mức đãi ngộ của mình đấy nhé …

Vốn lúc gọi anh là trưởng quan Từ, Ariel còn để ý thân phận cấp trên của anh, bây giờ chỉ gọi là Vệ Quốc … Khụ khụ, bảo trọng …

Khí thế của Ariel không phải mạnh vừa đâu, tôi có thể tưởng tượng ra tình cảnh bi thảm của anh rồi đó.