Chú Ái Tinh Không

Chương 196

Editor: Nguyệt

“Trong quân đội đúng là có lính duy tu, nhưng khi cậu đi làm nhiệm vụ, có chắc là cơ giáp sẽ không bị trục trặc gì không?” Chung Thịnh liếc cậu, “Nội dung cuốn sách này rất đơn giản, nhưng đều là những vấn đề thường gặp ở cơ giáp, đến lúc nguy khốn có thể cứu mạng cậu đấy.”

“Thật không đấy? Đừng có nói ngoa nha.”

“Đương nhiên rồi. Cậu nghĩ mà xem, bây giờ Liên Bang đang trong thời kỳ hòa bình, tuy là có cướp vũ trụ nhưng chúng thoắt ẩn thoắt hiện, bình thường không thấy bóng, cho nên nhiệm vụ chủ yếu của binh lính bây giờ là thăm dò tinh cầu mới. Đừng coi thường việc này, không ai biết trước được trên tinh cầu đó có tồn tại sinh vật lạ nào không. Lỡ như bất cẩn bị nhốt ở đó, thì muốn khóc cũng chẳng kịp.”

Chung Thịnh nói nghe rất thoải mái, trong đầu lại nhớ đến tình cảnh mình mắc kẹt cả tháng trời trên một tinh cầu lạ, may sao gặp được đoàn lính đánh thuê tốt bụng, nếu không đã chết rũ ở đó rồi, làm gì có cơ hội gặp Ariel.

“Tóm lại, chăm chỉ học đi, sau này sẽ biết nó có tác dụng.” Chung Thịnh vỗ mạnh lên vai Hạng Phi, nhìn cậu đau đến nhăn nhó, vui vẻ trở về phòng.

Vừa mở cửa ra đã thấy Từ Vệ Quốc ngồi trong phòng khách. Chung Thịnh ngẩn ra một lúc, kể ra thì cũng mấy tháng rồi anh không gặp trưởng quan Từ.

“Đã lâu không gặp.” Từ Vệ Quốc vẫn mang cái dáng dấp không đứng đắn đó, dựa người trên sofa.

“Chào trưởng quan Từ, lâu rồi không gặp.”Chung Thịnh cười tủm tỉm chào hỏi, chuyển mắt sang nhìn Ariel cầm một bình hồng trà đi ra từ phòng bếp.

“Mời dùng trà.” Ariel đặt ấm trà xuống, ngồi đối diện Từ Vệ Quốc. Chung Thịnh ngồi cạnh hắn, chờ Từ Vế Quốc mở lời.

Lâu rồi không gặp, chắc chắn không có chuyện Từ Vệ Quốc đến đây chỉ vì nhớ họ.

Nhưng, Chung Thịnh không nghĩ ra được lý do Từ Vệ Quốc đến tìm họ. Anh ta trên họ hai khoá, có gì cần giúp cũng nên tìm Edward mới phải.

Ba người nhìn nhau, không ai lên tiếng. Ariel với Chung Thịnh không rõ ý đồ của Từ Vệ Quốc cho nên không tiện nói gì. Còn Từ Vệ Quốc thì phân vân không biết mở lời thế nào.

Đến khi uống gần hết chén trà, Từ Vệ Quốc mới ho khan hai tiếng, mở miệng: “Sang tháng sau là đến kỳ thi cuối kỳ, theo thành tích hiện tại của các cậu thì hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng, về cuộc kiểm tra thực chiến, các cậu có ý định gì chưa?”

Ariel và Chung Thịnh nhìn nhau. Chung Thịnh đặt chén trà xuống: “Trưởng quan Từ muốn giúp chúng tôi sao?”

Hiếm có một lần Từ Vệ Quốc đỏ mặt, nhưng anh ta nhanh chóng bình thường trở lại: “Khụ khụ, là thế này, đúng lúc tôi nhận được một nhiệm vụ của hội lính đánh thuê. Các cậu biết đấy, kiểm tra thực chiến đại đa số đều tiến hành trong địa hình dã ngoại, biện pháp tốt nhất là gia nhập đoàn lính đánh thuê nào đó, rồi cùng họ hoàn thành một nhiệm vụ cấp C là ổn. Tôi nghĩ nếu các cậu tham gia nhiệm vụ này cùng tôi sẽ tốt hơn.”

“À.” Ariel vẫn thản nhiên. Từ Vệ Quốc đột nhiên đưa ra lời mời, hắn sẽ không tùy tiện đáp ứng.

Từ Vệ Quốc sượng mặt: “Hừm, nói chuyện thế này đúng là rắc rối. Thôi, tôi nói thẳng luôn, hiện tôi đang có một nhiệm vụ cấp C khá khó, cần hai cậu hỗ trợ. Tôi không thể cho các cậu lợi ích gì đáng nói, nhưng nếu nhiệm vụ lần này hoàn thành thuận lợi, xem như tôi nợ các cậu một lần. Ý tôi muốn nói là Từ Vệ Quốc của nhà họ Từ nợ các cậu một lần.”

Ariel nghe đến đó, tay hơi khựng lại.

Chung Thịnh dừng động tác rót trà, nhìn Từ Vệ Quốc với ánh mắt hoài nghi.

Từ Vệ Quốc của nhà họ Từ và chỉ mình Từ Vệ Quốc mang ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Một mình Từ Vệ Quốc thì chỉ là viên thiếu úy trẻ tuổi, có thể sau này tiền đồ vô lượng, nhưng bây giờ chẳng qua vẫn chỉ là học sinh.

Còn Từ Vệ Quốc của nhà họ Từ thì khác. Nó đại diện cho nhà họ Từ phía sau anh ta. Nói cách khác, trong phạm vi nhất định, hắn có thể sử dụng một số nguồn tài nguyên của nhà họ Từ. Cái nợ này không phải lớn bình thường thôi đâu.

“Đây là ý của anh, hay là …”

“Là ý của tôi. Nhưng bố tôi cũng biết chuyện này.” Từ Vệ Quốc vội đáp, rồi lại bổ sung: “Nếu không có gì bất ngờ, chắc bây giờ tướng quân Clifford cũng đã biết chuyện này.”

Ánh mắt Ariel trở nên sắc bén. Nếu chỉ đơn giản là Từ Vệ Quốc đến nhờ họ giúp đỡ, thì xét trên tương lai xán lạn của anh ta sau này, có đến 90% khả năng hắn sẽ đồng ý. Nhưng bây giờ ngay cả tướng quân Từ Hoa và bố hắn cũng biết chuyện, vậy e là nhiệm vụ cấp C lần này không đơn giản. Hắn bắt đầu do dự.

“Thực ra là hiệu trưởng Phó bảo tôi đến tìm các cậu giúp hoàn thành nhiệm vụ lần này.”

Câu này của Từ Vệ Quốc làm Chung Thịnh và Ariel vô cùng kinh ngạc.

Ariel mím môi, vẻ mặt rất nghiêm túc, còn Chung Thịnh thì chỉ cười bất đắc dĩ. Xem ra họ không thể từ chối rồi.

“Nhiệm vụ gì?” Ariel đặt chén trà xuống, vắt chéo chân, nhìn thẳng vào Từ Vệ Quốc.

Từ Vệ Quốc cũng nghiêm túc hẳn: “Đây là một nhiệm vụ rất đơn giản, đến tinh cầu số hiệu PE – 0921 lấy một thứ.”

Mặt Ariel biến sắc: “Đế quốc Elan?”

Từ Vệ Quốc sửng sốt, ánh mắt nhìn Ariel như thể đang nhìn động vật khổng lồ thời tiền sử, trên mặt viết rõ rành rành: Làm sao cậu biết?

Chung Thịnh nghe Ariel nhắc mới nhớ lại chuyện đời trước, vẻ mặt khó lường.

Đời trước, tinh cầu mang số hiệu PE – 0921 này vô cùng nổi tiếng trong lịch sử Liên Bang. Nguyên nhân làm nó nổi tiếng chính là nhị hoàng tử đế quốc Elan từng bị ám sát suýt chết ở đó.

Cụ thể thế nào Chung Thịnh không rõ. Dù sao lúc bấy giờ anh mới chỉ là một học sinh trường quân đội bình thường. Sau này đến bên Ariel, tiếp xúc với nhiều cơ mật ở tầng lớp cán bộ cao cấp, anh mới biết được chút manh mối.

Đương nhiên, đây chỉ là một vài mảnh tin anh góp nhặt được trong lúc vô tình tìm đọc tài liệu mật mà ở vào thời điểm đó đã không còn là bí mật quân sự quan trọng nữa.

Kể ra thì rất đơn giản, chỉ là sự kiện chém gϊếŧ tranh giành vị trí người thừa kế ngôi vị hoàng đế của đế quốc Elan thôi.

Là người thừa kế hợp pháp số một đế quốc, đại hoàng tử đế quốc Elan tính tình khiêm tốn, được nhiều người kính trọng, quan hệ với người em trai cùng mẹ là nhị hoàng tử vô cùng thân thiết.

Vốn dĩ một vị hoàng tử như thế thừa kế ngai vị là vô cùng hợp lý, nhưng không ai ngờ rằng trong một lần bị ám sát, đại hoàng tử trúng kịch độc, tính mạng lâm nguy, chỉ có một loài sinh vật đặc thù sống ở tinh cầu bên cạnh mới có thể cứu chữa.

Nếu chuyện đại hoàng tử bị trúng độc lan ra, khả năng sẽ tạo thành mối nguy cho hoàng thất, cho nên nhị hoàng tử đã âm thầm dẫn đội cận vệ của mình đến hành tinh đó tìm thuốc giải.

Không ai ngờ rằng đó lại là một cái bẫy, mục đích chính là để trừ khử người thừa kế hợp pháp thứ hai – nhị hoàng tử điện hạ.

Nếu thuận lợi, đại hoàng tử chết vì trúng độc, nhị hoàng tử chết trên đường tìm thuốc giải, thì chỉ còn tam hoàng tử chưa đầy hai tuổi có tư cách thừa kế ngai vị.

Hoàng tử nhỏ tuổi kế vị sẽ gây mất ổn định đối với đế quốc Elan. Và người đứng sau thao túng tất cả mọi chuyện chính là trưởng công chúa, cũng là chị gái của Zaccai.

Hoàng hậu đế quốc Elan sinh được bốn người con, một nữ ba nam. Chẳng ngờ, người có dã tâm nhất trong số họ lại là trưởng công chúa Lệ Nhã.

Cô ta đã lợi dụng vị hôn phu của mình là công tước Bocuse để dàn dựng lên kế hoạch này, mục đích chính là trở thành nữ vương đế quốc Elan. Nhưng chừng nào hai người anh trai còn sống, thì cô ta không thể lên làm nữ hoàng.

Điều đáng tiếc là nhị hoàng tử thành công đào thoát khỏi cạm bẫy, còn nhờ sự trợ giúp của người nào đó trở về đế quốc Elan, đập tan kế hoạch của cô ta. Trưởng công chúa Lệ Nhã và vị hôn phu của mình cùng toàn bộ gia tộc Bocuse bị xử tử. Ở một đất nước theo chế độ quân chủ, kết cục của phản loạn thất bại chỉ có con đường chết.

Khi Chung Thịnh đọc được tư liệu đó, sự kiện phản loạn ở đế quốc Elan đã trôi qua nhiều năm, đại hoàng tử thành công ngồi lên ngôi vị hoàng đế, nhị hoàng tử vẫn là con khổng tước mà Ariel ghét. Nhưng chuyện này vẫn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Chung Thịnh.

Khi ấy tư liệu không ghi lại chi tiết sự việc, không biết tại sao nhị hoàng tử lại nhận được sự giúp của “người nào đó” ở Liên Bang. Nay xem ra “người nào đó” này chính là đồng minh của đại hoàng tử tại Liên Bang.

Đế quốc Elan đúng là theo chế độ quân chủ, nhưng có thể sánh ngang với Liên Bang, đại hoàng tử có thể ngồi yên trên ngai vị, Chung Thịnh không tin là anh ta không có quan hệ gì với người bên này.

Điều anh không ngờ tới là quan hệ giữa đại hoàng tử và nhà họ Từ, gia tộc Clifford, thậm chí hiệu trưởng của trường Đệ Nhất lại tốt đến vậy. Nhìn từ góc độ này, xem ra lần trao đổi học sinh đợt trước không chỉ đơn giản là vì mục đích học tập.

“Làm sao … các cậu biết?” Trông mặt Từ Vệ Quốc cực kỳ khó coi. Ánh mắt hắn sắc bén như một thanh kiếm đâm thẳng vào Ariel.

Tác giả:

= = Rắc rối quấn lên người rồi đó … Nhưng trưởng quan Từ xuất hiện rồi, mọi người có nhớ anh ta không ╮ (╯╰)╭

Có điều lần làm nhiệm vụ này sẽ không dẫn theo tiểu đội Giảo Lang. Chỉ có Ariel với Chung Thịnh ra tay thôi nha!