Chú Ái Tinh Không

Chương 191

Editor: Nguyệt

“Báo nam chết.”

Lưu An thầm giật mình. Khi tìm thấy lão đại ngồi lẻ loi một mình trong khoang thuyền cứu hộ gã đã đoán được chuyện này.

“Rena cũng chết.” Giọng Huyết Dạ rất bình thản, như thể đang nói một chuyện hết đỗi bình thường, chứ không phải tin hai trợ thủ đắc lực của mình bỏ mạng.

“Lúc trước chúng ta cùng sống sót sau thí nghiệm, nay xem ra chỉ còn mình tao … với mày.”

Huyết Dạ chậm rãi đứng lên, tới bên Lưu An, nâng cằm gã, ngón tay vuốt dọc theo vết sẹo.

Tim Lưu An đập dồn dập. Gã không hiểu rút cuộc lão đại muốn nói gì.

Huyết Dạ đột nhiên túm áo Lưu An kéo gã xuống, ghé tai nói nhẹ nhàng: “Mày nói xem … Nếu mày cũng chết, thì có phải là không còn ai biết bí mật của tao không?”

Hơi thở Huyết Dạ phả lên tai Lưu An làm người ta ngứa ngáy, nhưng câu nói của hắn lại như một chậu nước lạnh ụp xuống đầu, khiến người nghe rùng mình.

Lưu An ngẩng phắt đầu lên, nhìn Huyết Dạ với ánh mắt không thể tin nổi.

Huyết Dạ đột nhiên bật cười: “Ha ha, tao đùa thôi. Lúc trước có bao nhiêu người sống sót nay lại chết cả, chỉ còn mình tao với mày, làm sao tao nỡ để mày chết chứ? Nếu mày chết rồi, thì còn có ai biết tao bò từ địa ngục lên là để làm gì đây?”

“Lão đại, tôi tuyệt đối sẽ không phản bội anh.”

“Ừ, tao biết.” Huyết Dạ cười mỉm, rồi đột nhiên chuyển đề tài, “Bảo bọn Peter cố hết sức tiếp cận phi thuyền rồi mới ra tay. Nếu tao không có được kỹ thuật đó, thì cứ để Liên Bang tốn công nghiên cứu lần nữa đi.”

“Vâng.” Lưu An vội gật đầu, rồi quay đi truyền lệnh.

Huyết Dạ nhìn theo bóng gã, cho đến khi cánh cửa kim loại đóng chặt, ngăn cản tầm mắt.

Cánh cửa kim loại dày im lặng khép lại. Vào khoảnh khắc đó, dáng người cao lớn của Lưu An dường như run lên.

Khi ánh nhìn lạnh băng đó bị ngăn trở, Lưu An như vừa được vớt ra khỏi hồ nước sâu, cả người ướt đẫm mồ hôi.

Không ai biết vừa rồi hắn hoảng sợ đến mức nào. Tính cách lão đại luôn thay đổi thất thường, câu nói vừa rồi cũng không phải nói đùa. Sát ý lạnh thấu xương đó như thấm vào trong cốt tủy gã, định lực của gã mà không tốt thì chắc lúc nãy đã nhũn ra rồi.

Lão đại sẽ không giữ kẻ vô dụng. Nếu vừa rồi gã biểu hiện như vậy, thì chắc sẽ bị lão đại xử lý. Gã không biết tại sao lão đại lại đột nhiên đổi ý, nhưng trong một thời gian ngắn sắp tới có lẽ gã vẫn an toàn.

Lau mồ hôi lạnh đổ ra trán, Lưu An thở phào một hơi. Ngón tay bất giác sờ lên vết sẹo trên mặt. Sống sót sau cuộc thí nghiệm đã hạnh phúc lắm rồi, sống lâu thêm ngày nào hay ngày ấy vậy.

Không phải gã chưa từng nghĩ đến chuyện rời khỏi Huyết Dạ, sống cuộc đời ẩn dật. Nhưng mỗi khi nhớ lại cảnh Huyết Dạ xử lý những kẻ phản bội hắn trong phòng thí nghiệm là gã thấy lạnh cả người, không có can đảm nghĩ đến chuyện rời đi nữa.

Phi thuyền khổng lồ lẳng lặng di chuyển trong màn đêm dày đặc, giữ khoảng cách ba mươi đơn vị vũ trụ với vành đai sao vỡ.

“Phát tín hiệu, liên hệ với họ.”

“Đối phương không trả lời, tín hiệu bên đó ngày càng yếu.” Edward báo cáo.

Ariel hơi nheo mắt: “Dùng hệ thống định vị vũ trụ xác định tọa độ của họ.”

Phó thuyền trưởng nhìn hắn với ánh mắt kỳ quặc. Đúng là trên phi thuyền có hệ thống định vị vũ trụ, nhưng rất nhiều năm rồi không dùng. Vũ trụ bao la rộng lớn, đường kính của hệ thống định vị lại chỉ có năm mươi đơn vị vũ trụ, chẳng phát huy được tác dụng gì lớn.

“Bọn họ đang ở vùng trung tâm của vành đai sao vỡ.” Lôi Tranh nói.

“Quét 3600.”

Phó thuyền trưởng càng thấy lạ. Nếu đã xác định được vị trí của đối phương thì phải cứu viện ngay chứ, còn dò tìm tiếp làm gì?

Lôi Tranh căng mắt nhìn màn hình, lớn tiếng nói: “Báo cáo, bên trái phi thuyền cách bốn mươi đơn vị vũ trụ có mục tiêu không xác định xuất hiện.”

“Quả nhiên.” Ariel lẩm bẩm.

Phó thuyền trưởng ngỡ ngàng.

Thật sự là … bẫy sao …

“Khởi động màng chắn!”

“Lùi lại với tốc độ tối đa!”

“Phỉ Nhi, thực hiện bước nhảy ngắn!”

“Làm thế rất nguy hiểm!” Chung Thịnh túm lấy tay Ariel.

Ariel cầm ngược lại tay Chung Thịnh, nhìn thẳng vào mắt anh, nói: “Nếu không chạy thì càng nguy hiểm hơn.”

Chung Thịnh cắn răng. Biết quyết định của Ariel là chính xác, anh lập tức chạy đến ngồi vào bàn điều khiển hệ thống vũ khí, không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thực hiện các thao tác một cách thành thạo.

“Hành khách xin chú ý, chúng ta chuẩn bị thực hiện bước nhảy ngắn, xin mọi người bám chặt vào vật cố định bên cạnh mình, cảm ơn đã hợp tác.” Chung Thịnh còn không quên nhắc nhở các hành khách chuẩn bị tâm lý. Cảm giác lúc thực hiện bước nhảy ngắn chẳng dễ chịu chút nào, không cẩn thận thì có thể sẽ bị thương.

Các hành khách nghe xong thông báo từ radio còn chưa kịp phản ứng lại, những người may mắn sống sót của đội bảo vệ đã tái mét mặt mày, dùng tốc độ nhanh nhất bám chặt lấy vật cố định gần mình, rồi hét lớn lên bảo các hành khách làm theo.

Uỳnh!

Màng chắn phi thuyền xuất hiện chưa đầy ba giây, một phát pháo ion đã phóng thẳng đến.

Màng chắn của phi thuyền chở khách bình thường được dùng để cản thiên thạch va chạm trong lúc du hành, tuy là có khả năng phòng ngự nhất định đối với vũ khí năng lượng, nhưng nếu gặp pháo ion của chiến hạm thì không thể duy trì được lâu.

Chỉ một phát pháo mà năng lượng của màng chắn đã giảm mất khoảng 45%. Chung Thịnh gần như phải dốc hết sức điều động năng lượng từ hệ thống để duy trì màng chắn bảo vệ.

Trong trận chiến lúc trước, vì cần lấy đồ trên phi thuyền nên bọn cướp không trực tiếp nã pháo vào nó. Nhưng nay mục tiêu của chúng là phá hủy cả phi thuyền, cho nên sẽ không khách khí nữa.

Chấn động kịch liệt khiến các hành khách vừa mới yên tĩnh chưa được bao lâu đã lại la hét ầm ĩ. May là bây giờ có nhân viên của đội bảo vệ cùng một số thuyền viên còn sống sót trấn an, nếu không mọi người cứ hoảng loạn thế này lát nữa thực hiện bước nhảy ngắn thể nào cũng bị thương nặng.

“Mọi người đừng hoảng hốt! Chúng ta sẽ thực hiện bước nhảy ngắn ngay bây giờ!”

“Chú ý, nhất định phải bám chắc vào vật cố định bên cạnh mình.”

Người của đội bảo vệ hét khản cả cổ, chỉ sợ hành khách kinh hoảng quá độ chạy lung tung, lát nữa sẽ bị thương nặng.

Vừa thoát khỏi nguy hiểm chưa bao lâu đã lại lâm nguy làm các hành khách khϊếp sợ. Họ không tài nào hiểu nổi, chẳng phải đã rời xa lũ cướp rồi sao? Tại sao vẫn bị tấn công kịch liệt thế này?

“Thực hiện bước nhảy ngắn, bắt đầu đếm ngược, năm, bốn, …” Edward nhìn con số nhảy trên màn hình, lớn tiếng thông báo.

Tất cả mọi người trong phòng hạm trưởng đều cố định mình thật chặt vào ghế ngồi.

Gerald mắt tinh không biết phát hiện ra cái gì mà đột nhiên tháo dây an toàn, chạy tới chỗ ghế hạm trưởng. Edward sợ tái mặt: “Gerald! Em!”

Còn chưa nói xong đã thấy Gerald cẩn thận thắt dây an toàn cho Lâm Phỉ Nhi, thế là vội nuốt xuống. Vừa rồi mọi người bận đối phó với đợt tấn công bất ngờ, quên mất Lâm Phỉ Nhi lúc ngồi vào ghế hạm trưởng không thắt dây an toàn.

Dùng tốc độ đến bản thân mình cũng không thể tin nổi, Gerald cài dây cho Phỉ Nhi trong vòng hai giây, một giây còn lại lao nhanh đến chỗ ngồi gần nhất.

Ngay khoảnh khắc ngón tay ấn vào khóa an toàn, thời gian đếm ngược kết thúc …

Lớp màng chắn trong suốt bao bọc phi thuyền khổng lồ sắp biến mất. 10% năng lượng còn sót lại không đủ để chống đỡ pháo ion.

Xa xa, chủ pháo của chiến hạm của bọn cướp vẫn đang hội tụ năng lượng, xem ra chúng quyết bắn phá phi thuyền bằng phát cuối này.

Ầm!

Như tiếng bọt biển vỡ tan, rõ ràng xung quanh lặng im không một tiếng động, vậy mà bọn cướp khi nhìn thấy phi thuyền biến mất trước mặt mình lại có cảm giác âm thanh ấy vang vọng trong đầu.

Màng chắn trong suốt như một bong bóng khổng lồ bao bọc cả phi thuyền. Thế mà giờ đây, chẳng ai chọc phá gì nó lại đột nhiên vỡ tan. Đáng kinh ngạc hơn, phi thuyền cũng không thấy đâu.

“Không thể có chuyện đó!”

Hạm trưởng chiến hạm cướp vũ trụ đột nhiên đứng bật dậy, xoa mắt như không thể tin nổi, chiếc phi thuyền sắp sửa bị phá hủy đến nơi lại biến mất ngay trước mắt hắn.

Nhân viên phụ lái cũng đớ ra kinh ngạc, đặc biệt là người phụ trách bộ phận vũ khí, khẩu pháo đã hội tụ đủ năng lượng, nút bắn còn đang lập lòe, ngón tay hắn lại cứng đờ giữa không trung.

Cả phòng hạm trưởng lặng ngắt như tờ, cho đến khi …

“Ra-đa cho thấy, bọn họ xuất hiện tại vị trí cách một trăm đơn vị vũ trụ về phía Tây.”

“Chết tiệt! Chúng thực hiện bước nhảy ngắn!” Peter bực tức rút điếu xì gà ra khỏi miệng, ngã ngồi ra đất.

Cả đám cướp ngớ ra nhìn nhau. Không ai ngờ rằng một cái bẫy hoàn hảo như vậy lại vì đối phương quá cẩn thận mà thất bại trong gang tấc.

Từ bước khởi động màng chắn ban đầu, cho đến bước nhảy ngắn lúc nãy, thuyền trưởng của đối phương đều đưa ra mệnh lệnh vô cùng quyết đoán và chính xác.

Tác giả:

Mờ ám ư …→.→ Mọi người nghĩ nhiều rồi … Thật đó!

Đọc tiếp đoạn sau mọi người có còn thấy giữa Huyết Dạ với Lưu An có gì mờ ám nữa không …