Editor: Nguyệt
“Có địch tập kích!” Đột nhiên, trên ra đa xuất hiện ba điểm đỏ di động. Trinh sát của tiểu đội Jalapeno lập tức hô lên trong kênh liên lạc.
“Điểm B tập hợp!” Tần Hi Nhiên nhìn vị trí chiếc cơ giáp bị tập kích trên bản đồ, hô lên.
Hắn dẫn theo bốn chiếc cơ giáp lập tức chạy đến điểm tập hợp B.
“Điểm C có mai phục!” Một chiếc cơ giáp trinh sát khác bỗng dưng bị ba chiếc cơ giáp nhảy ra bao vây dọa cho sợ ngây người. Anh ta không thể hiểu nổi sao đối thủ lại có thể đón đầu chuẩn xác đến thế.
“Điểm C?” Tần Hi Nhiên cau mày. Có rất nhiều đường dẫn đến căn cứ địa. Hắn cũng biết đối thủ sẽ bố trí mai phục, nhưng cả hai cơ giáp trinh sát đều bị phục kích … có quá trùng hợp không?
Chẳng lẽ đối thủ hiểu rất rõ hắn, ngay cả lựa chọn theo bản năng cũng đoán được? Nếu đúng là như vậy, thì người chỉ huy của bên kia thật là đáng sợ.
[Ariel sống lại một lần bày tỏ mình rất vô tội.]
“Tản ra! Tìm xung quanh!” Tần Hi Nhiên hét lớn. Ba chiếc cơ giáp còn lại lập tức mở máy dò tìm hết công suất.
Đáy biển tĩnh lặng không một gợn sóng. Trên ra-đa không hề có dấu hiệu của bất cứ vật thể sống nào.
“Không thể nào …” Sắc mặt Tần Hi Nhiên trở nên khó coi. Theo tình báo của đội viên, điểm B và điểm C đều có ba chiếc cơ giáp mai phục, tức là còn ít nhất hai chiếc cơ giáp chưa lộ diện. Chẳng lẽ đang mai phục trong căn cứ địa? Nhưng nếu không tranh thủ tấn công khi ở dưới biển, lên trên đảo rồi, hắn không cho rằng tiểu đội Giảo Lang có cơ hội thắng được họ.
Hai chiếc cơ giáp trinh sát ở điểm B và C nhanh chóng bị tiêu diệt. Có là học viên năm ba thì cũng không đọ lại ba chiếc cơ giáp cùng tấn công. Đương nhiên, đội viên tiểu đội của Tần Hi Nhiên không phải dạng dễ nhằn. Ở nhóm Lôi Tranh, Samantha vốn nửa tàn phế nay đã bị tiêu diệt, rời khỏi trận đấu. Ở tổ của Ariel, các thành viên đều bị thương ít nhiều, phải hy sinh chút gì đó mới diệt được chiếc cơ giáp kia.
Tần Hi Nhiên bắt đầu nôn nóng. Hành động giành trước thời cơ của đối thủ làm hắn mơ hồ thấy bất an. Cảm giác như đang đấu với một đối thủ vô hình, hắn hoàn toàn không biết gì về đối phương, trong khi đối phương lại biết rất rõ về hắn. Cảm giác này thật khó chịu, thậm chí hắn có dự cảm phải chăng trận này sẽ thua.
“Đội trưởng, xung quanh không có ai cả. Vu Thiên bỏ mạng, Tiểu Tứ cũng hy sinh.” Một đội viên báo cáo. Trận này đúng là uất ức. Mọi lần đều là họ nghiền nát đối thủ, nào đã từng gặp phải tình cảnh như ngày hôm nay. Đến khi nhận ra, bên mình đã tổn thất một nửa. Kết quả này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của họ.
“Bọn … bọn họ … sao … sao vẫn … chưa đi …” Cơ giáp của Gerald nấp sau một tảng đá ngầm lớn. Cậu lạnh cóng cả người, răng va lập cập, nói cũng không lưu loát.
Hệ thống liên lạc đã đóng kín, cho nên không có ai nói chuyện với cậu.
Chung Thịnh nấp sau rặng san hô cách chỗ cậu không xa, sắc mặt trắng bệch, môi tím tái, không khá hơn cậu là bao.
Nhiệt độ dưới biển rất thấp, không có hệ thống sưởi của cơ giáp, họ không thể chịu đựng trong thời gian dài.
Từ lúc khởi động cơ giáp đến khi có thể hoạt động bình thường cần ít nhất ba giây. Nghe thì có vẻ ngắn, nhưng ở vào hoàn cảnh hiện tại, cách mấy trăm mét có trưởng quan Tần cùng ba đội viên của anh ta, khởi động cơ giáp chẳng khác nào đi chịu chết.
Nói đến cũng khéo, lúc nhóm Tần Hi Nhiên nhận được tin cơ giáp trinh sát bị phục kích cũng là lúc đi vào phạm vi mai phục của Chung Thịnh và Gerlad. Đối mặt với bốn chiếc cơ giáp, Chung Thịnh không ngu đến mức nhảy ra nộp mạng cho đối thủ.
Gerald tuy ngố nhưng không ngu. Thế nên, hai người nằm yên ở chỗ nấp, không phát ra tiếng động nào, để đề phòng bị phát hiện còn tắt luôn hệ thống đèn tín hiệu.
“Đi thôi, đến căn cứ địa.” Tần Hi Nhiên suy nghĩ mãi mà không hiểu tại sao đối phương lại chặn gϊếŧ hai chiếc cơ giáp trinh sát, đành phải quy cho là chuyện trùng hợp. Rơi vào đường cùng, hắn không dám để mấy thành viên còn lại tản ra nữa. nếu bị đối thủ tiêu diệt từng người một thì bọn họ sẽ mất hết phần thắng.
Nhìn bốn chiếc cơ giáp từ từ rời đi, bấy giờ Chung Thịnh mới thầm thở phào nhẹ nhõm. May là không phải đối mặt với Tần Hi Nhiên. Đời trước, dù đang ở đỉnh cao phong độ, lúc đấu đơn với Tần Hi Nhiên, anh cũng không chiếm được ưu thế gì.
Nâng tay đặt lên nút khởi động cơ giáp, Chung Thịnh đột nhiên khựng người, tạm dừng động tác.
Thế nhưng, Gerald ở cách đó không xa lại không phát hiện ra điều gì bất thường, thấy bọn Tần Hi Nhiên đã đi xa liền khởi động cơ giáp, mở hệ thống sưởi. Cậu nghĩ mình sắp chết cóng rồi.
Ngón tay cứng còng vì lạnh tạm thời chưa linh hoạt trở lại. Gerald điều khiển cơ giáp định nổi lên mặt nước. Mặc dù hơi thắc mắc khi mãi không thấy Chung Thịnh khởi động cơ giáp, nhưng cậu không nghĩ nhiều.
“Quả nhiên có mai phục!” Giọng lạnh lẽo của Tần Hi Nhiên vang trên kênh công cộng.
Tức thì, mặt Gerald trắng bệch. Cậu điều chỉnh góc quan sát ra đằng sau, thấy trưởng quan Tần đằng đằng sát khí đang lao về phía mình.
“Mẹ nó!” Gerald rít lên, quay đầu bỏ chạy. Đối đầu với huấn luyện viên đã dạy mình ba tháng? Đừng đùa, ba tháng đó cậu chịu ngược đãi đủ rồi.
“Khốn kiếp! Ai cho cậu chạy! Quay lại đây cho tôi!” Tần Hi Nhiên giận tím mặt. Cái giọng này vừa nghe đã biết ngay là tên Gerald kia. Ngoài cậu ta ra làm gì có ai vừa thấy hắn đã chạy.
“Thằng ngu mới không chạy, tôi đâu đánh được anh!” Gerald chạy thẳng một mạch. Không đánh được thì phải chạy chứ.
“Trùng kích!” Tần Hi Nhiên giận dữ gầm lên một tiếng, cơ giáp của hắn đột nhiên phát ra tiếng nổ vang rền, tốc độ tăng lên gấp ba lần, nhoáng cái đã đuổi sát nút Gerald, trường đao vung lên, bổ thẳng xuống lưng cậu.
“Oa! Trưởng quan Tần, anh ăn gian!” Gerald hét lên, ngón tay cứng đờ cố gắng điều khiển cơ giáp đánh lại Tần Hi Nhiên.
“Đồ ngốc! Quên hết những gì tôi dạy rồi phải không? Sau trận đấu hôm nay, đến phòng huấn luyện chiến đấu gặp tôi!” Tần Hi Nhiên nổi cáu. Thằng nhóc này tay chân cứng đờ, thật uổng công hắn lúc trước dạy bảo nghiêm túc.
Hắn đâu biết Gerald bị cóng, phản ứng của cơ thể chậm hơn bình thường, đương nhiên không thể điều khiển cơ giáp linh hoạt được.
“AAA! Đừng mà trưởng quan Tần! Bây giờ anh không phải huấn luyện viên!”
“Chưa nghe câu “một ngày làm thầy cả đời làm thầy” à? Mau biến đi cho tôi!”
“Aaaaaaaaaaa!” Gerald không cam tâm, kêu lên thảm thiết, sau đó nổ uỳnh một cái, hoàn toàn biến mất khỏi chiến trường.
Tần Hi Nhiên xử lý Gerald xong, ánh mắt lạnh lẽo đảo quanh một vòng. Đến khi không thấy gì khả nghi nữa, mới xác định chỉ có một mình Gerald mai phục ở chỗ này.
Bảo Gerald mai phục ở đây chắc là để do thám xem họ có đi ngang qua lối này không.
Tần Hi Nhiên hừ lạnh một tiếng, tạm xem như xả bớt buồn bực từ đầu trận đến giờ. Quả nhiên những lúc thế này lao vào đánh nhau mới sảng khoái. Lát nữa gặp Hạng Phi phải dạy cho nó một trận mới được!
Tần Hi Nhiên cảm thấy mỹ mãn, đuổi theo đội viên đi đằng trước. Một lúc lâu sau khi bóng hắn khuất hẳn, Chung Thịnh mới dùng ngón tay cứng đờ bấm nút khởi động cơ giáp.
“Quả nhiên, coi thường Tần Hi Nhiên sẽ gặp quả báo.” Chung Thịnh cười khổ bất đắc dĩ. Sao anh lại quên Tần Hi Nhiên cẩn thận không thua gì Ariel chứ, Gerald chết cũng oan thật.
May là cậu ta khôn khéo, sau khi bị phát hiện lập tức dụ Tần Hi Nhiên chạy xa khỏi chỗ Chung Thịnh, nếu không anh sợ là sẽ bị Tần Hi Nhiên bắt được.
Ba giây khởi động cơ giáp, lại thêm tay chân cứng còng, nếu đấu với Tần Hi Nhiên thì anh cầm chắc cái chết.
Thở phào một hơi, Chung Thịnh im lặng dành một phút mặc niệm cho Gerald. Sau trận đấu này, nếu Tần Hi Nhiên thua, chắc Gerald sẽ bị đánh rất thảm.
Thương hại cho cảnh ngộ của Gerald xong, Chung Thịnh lập tức mở kênh liên lạc, báo cáo lại tình hình chiến đấu vừa rồi. Kỹ năng trùng kích Tần Hi Nhiên sử dụng lúc nãy chưa từng thấy bao giờ. Chỉ trong giây lát đã tăng tốc độ cơ giáp lên gấp ba lần, quả là một vũ khí bí mật vô cùng tốt.
Anh không rõ ngài Ariel bây giờ có đấu lại Tần Hi Nhiên được không, nhưng nếu Tần Hi Nhiên đột nhiên sử dụng kỹ năng đó, thì ngài Ariel sẽ gặp nguy.
“Đã biết.” Ariel thản nhiên đáp. Hắn sớm đoán được Tần Hi Nhiên khó chơi, nhưng Gerald chết cũng thật oan uổng.
Sáu đấu bốn, có nên mạo hiểm tập hợp một phen? Sĩ quan chỉ huy kỵ nhất là do dự. Bây giờ, họ đang chiếm ưu thế, thêm hắn, Chung Thịnh và Edward chắc đã đủ xử lý ba chiếc cơ giáp, bao gồm cả Tần Hi Nhiên. Vậy có lẽ nhóm Lôi Tranh đủ sức giải quyết một chiếc cơ giáp còn lại.
Ariel trở nên quyết đoán, mở hệ thống, ra chỉ lệnh tập hợp ở phía Tây Nam của hòn đảo. Chỉ cần có sáu mươi phần trăm thắng lợi là hắn dám liều một phen!
Tác giả:
= = Tần Hi Nhiên không phải loại dễ ức hϊếp … Gerald đáng thương đã thành vật hy sinh … Hức hức hức, cậu ra đi sớm quá … Nhìn Chung Thịnh kia kìa, phải khôn như người ta ấy, trực giác của cậu sao lại không nhạy nữa …