Editor: Nguyệt
“Ừ, quan sát tốt lắm. Xem ra cậu cũng bỏ không ít công nghiên cứu phương diện này.” Phó Ngạn Triều không hề che giấu ý tán thưởng trong lời nói.
“Chịu thôi.” Từ Vệ Quốc cười ngượng ngùng, “Ông già … à, bố tôi thích nhất là mấy chuyện như vậy mà. Hồi còn bé tôi bị ông ấy dạy bảo không biết bao nhiêu lần, cho nên tương đối mẫn cảm.”
Phó Ngạn Triều không nhịn được cười. Từ Hoa là một quân nhân máu thép, khí thế kinh người, nói chính xác hơn thì là sát khí nồng đậm. Đối với quân nhân, đây giống như một huân chương vô hình. Nhưng dùng nó để huấn luyện trẻ con, lại thêm gia phong kỳ quặc của nhà họ Từ … Khụ khụ, ông có thể tưởng tượng được hồi trước Từ Vệ Quốc bi thảm thế nào.
“Nói cách khác, cậu cảm thấy mấy ‘củ cải’ này không bị dạy hư đúng không?” Phó Ngạn Triều cố ý dùng cách nói của hắn lúc trước hắn gào thét với Từ Bảo Quốc.
Từ Vệ Quốc nhất thời quẫn bách, xấu hổ ghê gớm, xoay xoay cái mũ trong tay.
“Ha ha ha, tôi đùa chút thôi.” Phó Ngạn Triều cười ha hả, lập tức đổi đề tài: “Biết vì sao tôi đột nhiên gọi chúng về không?”
Mắt Từ Vệ Quốc lóe qua nét kinh ngạc. Hắn cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, lúc ngẩng đầu lên đã có đáp án: “Đế quốc Elan.”
“Đúng thế.” Phó Ngạn Triều gật đầu.
Từ Vệ Quốc gật đầu ra vẻ đã hiểu.
Quan hệ giữa Liên Bang và đế quốc Elan cũng bình thường. Là hai quốc gia duy nhị trong thiên hà rộng lớn, hai nước cạnh tranh nhau về khá nhiều phương diện. Tuy không đến mức phải dùng chiến tranh để giải quyết, nhưng cả hai bên đều cho rằng sức mạnh quân đội là biểu hiện rõ rệt nhất cho sức mạnh của quốc gia mình.
Ví dụ như, nếu hai bên cùng phát hiện một tinh cầu nhiều tài nguyên, thì bên nào có vũ lực mạnh hơn sẽ chiếm được nhiều lợi ích hơn.
Vậy nên thể hiện sức mạnh quân đội thế nào?
Diễn tập quân sự? Chiến tranh quy mô nhỏ? Khai phá tài nguyên mới?
Đó cũng là một biện pháp, nhưng làm gì có cái nào giản tiện thực dụng hơn “trao đổi học tập”?
Trao đổi học tập, nghe có vẻ tốt đẹp, chứ thực ra ý nghĩa chính trị ẩn sâu trong đó mới là mối quan tâm của các lãnh đạo.
Nói cách khác, lần trao đổi học tập này, ở một mức độ nào đó mà nói, xem như một lần phô diễn sức mạnh của đế quốc Elan. Nếu học viên trường Đệ Nhất thua học viên của đoàn trao đổi ở nhiều hạng mục, thì không nghi ngờ gì nữa, đây chính là đả kích nặng nề với Liên Bang.
Nghĩ thấu đáo mọi chuyện, Từ Vệ Quốc tất nhiên cũng hiểu lý do hiệu trưởng gọi bọn Chung Thịnh về.
Học viên của đoàn trao đổi lần này hiển nhiên đều là những ngôi sao sáng nhất của đế quốc Elan. Nếu trường Đệ Nhất không cẩn thận, có khi lại chịu thiệt. Để chắc chắn, đương nhiên phải triệu hồi các học viên xuất sắc nhất của mình về, cho dù họ không lên sân khấu thì để dự phòng cũng tốt.
Phó Ngạn Triều cười hòa ái, hỏi: “Thế nào, có hứng thú tạm thời đảm nhiệm vị trí đội trưởng nhóm đó không?”
“Đội trưởng?” Từ Vệ Quốc sửng sốt.
“Ừ.” Phó Ngạn Triều thản nhiên nói: “Đoàn trao đổi đế quốc Elan gửi tới lần này ngoài một số nhân viên phụ trách xử lý công việc ra, chỉ có một học viên năm ba làm đội trưởng. Nếu vậy, bên ta tất nhiên không thể để giáo viên ra mặt.”
Từ Vệ Quốc nghe thế không nhịn được cười. Đế quốc Elan tính toán hay thật, chỉ phái học viên, không phái giáo viên, vậy thì việc trao đổi học tập sẽ ít kiêng kỵ đi nhiều. Hơn nữa, học viên trao đổi với nhau thì giáo viên không tiện can thiệp. Mà nếu trong quá trình “trao đổi” có xảy ra xung đột gì, thì cũng tiện đổ hết lên đầu học viên. Đế quốc bọn họ không cần chịu trách nhiệm gì cả.
“Vâng, tôi nghĩ tôi có thể đảm nhận nhiệm vụ này.” Từ Vệ Quốc cười trả lời. Đọ độ gian trá thì hắn không tin đế quốc Elan có thể giở trò gì được.
“Rất tốt. À phải rồi, cậu phải chú ý một chút. Lần trao đổi này tuy toàn là học viên, nhưng nhị hoàng tử của đế quốc họ cũng nằm trong số đó. Nghe nói vị nhị hoàng tử này …” Phó Ngạn Triều nhíu mày, dường như không biết nên dùng từ gì cho phải, “Rất … rất cá tính.”
Từ Vệ Quốc nhíu mày: “Cá tính?”
Phó Ngạn Triều đen mặt. Thật ra ông chưa từng gặp vị nhị hoàng tử đó, nhưng từ tư liệu và hình ảnh mà cục tình báo gửi đến, người này phải nói là độc nhất vô nhị, chỉ có từ ‘cá tính’ mới diễn tả hết.
Từ Vệ Quốc im lặng gật đầu, lòng thầm đánh dấu vào nhị hoàng tử.
“Được rồi, cậu đi đi. Cần gì cứ trực tiếp báo với Lesley.”
Phó quan của Phó Ngạn Triều mỉm cười gật đầu, còn trao đổi số liên lạc với Từ Vệ Quốc.
Từ Vệ Quốc đi rồi, Phó Ngạn Triều cầm chén trà lên nhấp một ngụm, nhìn ra ngoài cửa sổ, lẩm bẩm: “Lần này đế quốc Elan đến rốt cuộc là có ý gì đây?”
Lesley không tiếp lời. Anh biết Phó Ngạn Triều không phải đang hỏi mình. Anh rót đầy chén trà cho hiệu trưởng rồi lẳng lặng ra ngoài, để lại Phó Ngạn Triều một mình suy tư.
Sau gần nửa năm xa cách, một lần nữa trở lại … căn phòng ngủ xa lạ …
Chung Thịnh đầu đầy hắc tuyến nhìn căn phòng trường mới cấp cho họ. Trang thiết bị siêu xa hoa cũng thôi đi, nhưng cái giường đơn cực lớn kia là thế nào?
Chẳng lẽ trường còn quan tâm đến chuyện yêu đương của học viên?
Ariel thấy Chung Thịnh nhìn cái giường lớn trong phòng ngủ mãi không nói gì, hảo tâm giải thích: “Đây là ký túc xá vợ chồng tôi xin nhà trường cấp cho.”
Nghe hắn giải thích xong, trên đầu Chung Thịnh lại càng nhiều hắc tuyến.
Ký túc xá vợ chồng là cái gì? Tại sao anh chưa từng nghe đến?
Dùng ánh mắt để biểu đạt thắc mắc của mình, Chung Thịnh rất nhanh được Ariel trả lời.
“Trường quân đội không phản đối học viên yêu nhau, thậm chí kết hôn. Ký túc xá vợ chồng được chuẩn bị cho tình huống đó.”
Chung Thịnh đần mặt nhìn Ariel. Cho dù trường Đệ Nhất có loại ký túc xá chuyên dụng này, thì cũng là cấp cho ‘vợ chồng’ mà? Liên quan gì đến họ? Bọn họ chưa đăng ký kết hôn mà. Đương nhiên, anh sẽ không thừa nhận khi nghe đến từ ‘vợ chồng’, anh đã rất vui.
“Chúng ta là học viên tinh anh, nhớ không?” Ariel nhướn mày. Xem ra Chung Thịnh vẫn chưa hiểu rõ hàm nghĩa của bốn chữ ‘học viên tinh anh’.
Chung Thịnh nghi hoặc nhìn hắn. Liên quan gì đến học viên tinh anh?
Ariel ho nhẹ hai tiếng: “Còn nhớ lời Từ Vệ Quốc nói lúc trước không? Tinh anh phải gánh vác nghĩa vụ nặng nề hơn người khác, đổi lại cũng được hưởng phúc lợi nhiều hơn người khác.”
Chung Thịnh nhất thời hiểu ra. Học viên tinh anh = giai cấp đặc quyền! Mà căn phòng này của họ chính ‘phúc lợi’ được hưởng!
Thấy anh đã hiểu, Ariel nhếch môi cười: “Đạt được danh hiệu học viên tinh anh đồng nghĩa với việc mọi tài nguyên của trường đều rộng mở với chúng ta. Một căn ‘ký túc xá vợ chồng’ nho nhỏ đã là gì.” Hắn đặc biệt nhấn mạnh vào ký túc xá vợ chồng.
Chung Thịnh gật đầu. Anh hiểu ý Ariel …
Khoan đã!
Giây tiếp theo, anh đột nhiên ý thức được ý nghĩa của ‘ký túc xá vợ chồng’.
Lập tức mặt đỏ bừng. Chung Thịnh theo phản xạ ngẩng đầu nhìn Ariel, liền đối diện với đôi mắt tràn ý cười trêu chọc.
Chung Thịnh xấu hổ quay mặt đi, trong lòng lại thấy ảo não. Ngài Ariel đúng là càng ngày càng …
“Nghĩ gì thế?” Giọng nói khàn khàn mang theo hơi thở nóng ấm phả vào tai. Chung Thịnh bấy giờ mới nhận ra Ariel đã đứng sát mình từ bao giờ.
Hai người cách nhau rất gần. Anh như có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của Ariel.
“Hửm?” Âm cuối cao lên làm Chung Thịnh run rẩy. Rõ ràng không bị đυ.ng chạm gì, mà cơ thể như muốn nhũn ra.
“Tôi …”
Chưa kịp nói gì, đôi môi mềm mại đã hôn lên môi anh tựa như cánh bướm đậu nụ hoa.
Miệng lưỡi quấn lấy nhau. Chung Thịnh chìm đắm trong nụ hôn nồng nàn, cũng không nhịn được thét chói tai trong lòng.
Chẳng lẽ … chẳng lẽ hôm nay Ariel muốn –!
Được rồi, là một thanh niên khỏe mạnh, Chung Thịnh không thể không có du͙© vọиɠ về mặt này được. Nhưng tình cảnh lúc trước không cho phép họ nảy sinh tư tưởng gì đến chuyện đó, nhất là ba tháng huấn luyện kia, đúng là sống dở chết dở, mỗi ngày về phòng chỉ muốn nằm vật ra giường mà ngủ.
Lần giải quyết nhanh chóng trong cơ giáp lúc trước xem như thư thả một chút. Nhưng mức độ đó hiển nhiên không thể làm hai người thỏa mãn.
“Ư …”
Nụ hôn ngọt ngào dần trở nên cuồng nhiệt. Hơi thở mạnh mẽ muốn chiếm hữu tỏa ra từ người Ariel càng làm Chung Thịnh bối rối.
“Đừng nhúc nhích.” Giọng Ariel khàn khàn đầy khao khát.