Editor: Nguyệt
“Khụ khụ …” Chung Thịnh ho khan hai tiếng, nhắc nhở Ariel chú ý hoàn cảnh. Mặc dù họ ngồi ở giữa xe, phía trước còn có ghế chắn, nhưng hành vi lộ liễu như vậy thật sự không phải việc ngài Ariel nên làm.
Ariel mặt không biểu cảm, chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn Chung Thịnh, ngón tay miết nhẹ một cái, lập tức làm anh mềm nhũn cả người.
Không thể ngăn đối phương sờ mó, Chung Thịnh cũng không dám cầu cứu. Rơi vào đường cùng, anh đành phải phối hợp, điều chỉnh tư thế để che tầm nhìn phía trước.
Nào ngờ, anh vừa di chuyển, Ariel liền nắm bắt thời cơ, cái tay chẳng những không thu lại, còn càng không kiêng nể gì, mò dần lên trên.
Chung Thịnh cứng cả người, mím chặt môi, hai mắt nhìn thẳng phía trước, cố gắng phớt lờ cảm giác khác thường của cơ thể.
Ngón tay man mát chạm đến phân thân. Vừa bị trêu chọc, phân thân vốn mềm nhũn lập tức cứng lên với tốc độ kinh người.
Chung Thịnh chợt căng thẳng, không dám thở mạnh, sợ mình lỡ miệng phát ra tiếng rêи ɾỉ mờ ám. Hai tay bấu chặt lưng ghế phía trước, không dám nhúc nhích. Nếu không thể ngăn ngài Ariel, anh chỉ đành kìm chế bản thân không bật ra tiếng.
Bị cái quần giới hạn, động tác của Ariel không thoải mái liền mạch lắm. Dẫu vậy, Chung Thịnh vẫn không chống đỡ nổi du͙© vọиɠ xâm lấn thần kinh.
Từng hồi kɧoáı ©ảʍ nện lên thần trí anh. Nếu không phải nhớ rõ trong xe còn có Góa Phụ Đen, chắc anh đã thất thố bật ra tiếng rêи ɾỉ rồi.
Kɧoáı ©ảʍ ngày càng mãnh liệt làm Chung Thịnh siết chặt tay đến nổi gân xanh. Sắp sửa bùng nổ du͙© vọиɠ làm anh hơi hoảng hốt.
Nhưng, đúng lúc đó, bàn tay giở trò kia đột nhiên thu về, bỏ mặc Chung Thịnh ở đó lên không được, xuống chẳng xong, mắc kẹt ở thời điểm mấu chốt không thể diễn tả bằng lời.
Chung Thịnh quay sang nhìn Ariel, đôi mắt đen ướt nước. Đàn ông ai bị kẹt lúc này chẳng như vậy. Chung Thịnh không phải ngoại lệ.
Ariel mặt không biểu cảm ngồi trên ghế, trông nghiêm túc đứng đắn, không nhìn ra được hắn vừa thủ *** cho phó quan.
Hắn thản nhiên liếc nhìn Chung Thịnh, đè thấp giọng: “Sẽ có mùi.”
Chung Thịnh tủi thân nhìn hắn. Mặc dù câu này nghe rất có lý, nhưng anh vẫn có cảm giác ngài Ariel đang trả thù chuyện lúc nãy Góa Phụ Đen muốn hẹn hò với anh.
Chung Thịnh lặng lẽ cúi đầu, nhìn chỗ quần nhô lên của mình, khóc không ra nước mắt. Anh tuyệt đối không thể thủ *** trước mặt ngài Ariel được. Huống chi, trong chiếc xe này, ngoài ngài Ariel ra còn có một người phụ nữ.
Lòng khóc ròng nuốt quả đắng vốn không phải của mình, Chung Thịnh có cảm giác từ sau khi mình sống lại, ngài Ariel càng lúc càng hẹp hòi.
Cứ nửa vời như thế một lúc lâu, Chung Thịnh thấy thật may mắn là đã áp chế được du͙© vọиɠ trước khi xuống xe. Nếu không, với cái đũng quần nhô cao đó, anh không dám ra khỏi xe.
Bọn họ vừa lên một con tàu vũ trụ cỡ trung, lớn hơn cái họ đi lúc đến hành tinh này. Hơn nữa, trên tàu có rất nhiều người, đại đa số là thành viên đoàn lính đánh thuê Firefox họ từng gặp ở căn cứ.
Chào hỏi với vài người quen xong, Góa Phụ Đen dẫn họ đến một căn phòng, nói rằng hai người lấy được máy phát tín hiệu nhanh nhất, hai tổ kia chắc phải ngày mai mới lấy được.
Chung Thịnh không phát biểu ý kiến gì. Nếu hai tổ khác gặp phải tình trạng như họ, thì đừng nói là ngày mai, có thể lành lặn vượt qua giai đoạn này không cũng là vấn đề.
Đương nhiên, Chung Thịnh không biết rằng sở dĩ hai người rơi vào tình cảnh đó là vì Hồ Lập ‘đặc biệt chăm sóc’ họ. Hơn nữa, vì nguyên nhân này mà áp lực của bọn Hạng Phi ít đi nhiều, thế nên mới thuận lợi lấy được máy phát tín hiệu vào ngày mai.
Chờ Góa Phụ Đen đi rồi, Ariel vào tắm trước. Hắn không có bệnh sạch sẽ, nhưng vừa lăn lộn ba ngày trời trên tinh cầu kia, nếu có điều kiện thì đương nhiên là hắn muốn tẩy rửa sạch sẽ một chút.
Khi Ariel ném một cái khăn mặt khô cho Chung Thịnh như thể chuyện đương nhiên, Chung Thịnh bắt đầu kiểm điểm lại bản thân. Có phải anh làm hư ngài Ariel rồi không, rõ ràng trong phòng tắm có máy sấy, chỉ tốn chưa đến một phút là khô tóc, vậy mà Ariel lại thành thói quen giao việc này cho anh. Như thế liệu có tốt không?
Lau tóc cho Ariel xong, Chung Thịnh cũng đi tắm. Đến khi bước ra, anh lại thấy Ariel vẻ mặt trầm tư suy nghĩ cái gì đó.
“Có chuyện gì sao?” – Chung Thịnh hỏi.
“Không có gì. Vừa rồi Hồ Lập thông báo đợt đặc huấn của chúng ta đã kết thúc.”
Chung Thịnh ngẩn ra: “Có ý gì?”
“Ý là chúng ta sắp về trường.” Thấy Chung Thịnh còn đang sững sờ, Ariel lại bổ sung thêm một câu: “Ý của hiệu trưởng.”
Chung Thịnh ngạc nhiên hỏi: “Hiệu trưởng bảo chúng ta đi mà. Sao chưa được nửa năm đã gọi về?”
“Tôi cũng không biết.” Ariel lắc đầu. “Nhưng chắc là có việc gấp, ngay cả nhiệm vụ của nhóm Hạng Phi cũng ngừng lại. Hồ Lập đã hạ lệnh trực tiếp đưa họ về đây rồi.”
“Rốt cuộc là có chuyện gì?” Đời trước Chung Thịnh không học ở trường Đệ Nhất, tất nhiên không biết có chuyện gì xảy ra, cho nên anh thuận miệng hỏi một câu vậy thôi.
Mắt Ariel chợt lóe lên. Nếu hắn nhớ không nhầm, khoảng thời gian này … hình như là lúc đoàn trao đổi của đế quốc Elan đến?
Với cái tính không chịu thua kém của hiệu trưởng, gọi nhóm học viên tinh nhuệ bọn họ về cũng là điều dễ hiểu.
Chuyện huấn luyện quan trọng, nhưng vẫn không quan trọng bằng giành vinh quang về cho đất nước.
Chỉ là … Nhớ đến đoàn trao đổi của đế quốc Elan, Ariel lại nhớ đến tên nhị hoàng tử như con chim khổng tước kia. Dù rằng Ariel được giáo dục rất tốt, nghĩ đến tên kia cũng phải nổi gân xanh.
Thôi, cố gắng tránh xa con khổng tước lòe loẹt kia là được.
Ừm, Chung Thịnh cũng phải cách xa tên kia ra. Tiếp xúc với bệnh thần kinh kiểu gì cũng bị ảnh hưởng.
Hoàn toàn không biết Ariel đang nghĩ gì, Chung Thịnh thấy đối phương không đáp thì chỉ cho rằng Ariel không biết, thế nên thành thành thật thật đi ngủ. Đến khi Ariel tỉnh táo lại, nhìn thấy Chung Thịnh đã ngủ say liền rầu hết cả lòng. Lại không làm được gì!
Hồ Lập hành động rất nhanh. Sáng sớm ngày hôm sau đã đóng gói bảy người bọn họ đưa lên phi thuyền.
Trên phi thuyền, ai ai cũng thấy hiếu kỳ vì hiệu trưởng đột nhiên triệu hồi họ về trường, bắt đầu bàn tán xôn xao.
Gerald hiếu kỳ hỏi: “Hiệu trưởng gọi chúng ta về gấp thế để làm gì?”
“Ai biết.” Lâm Phỉ Nhi nhún vai, lười suy đoán nguồn cơn cớ sự.
Sau khi sống sót vượt qua khóa huấn luyện tinh thần tàn bạo và ba tháng luyện tập như tra tấn, cô thấy thế giới này không còn gì có thể ngăn cản mình nữa. Đương nhiên, không bao gồm Chung Thịnh và Ariel. Trong mắt Lâm Phỉ Nhi, bọn họ sớm đã không thuộc phạm trù thế giới này rồi!
“Này, cậu nghĩ sao?” Gerald vẻ mặt hóng hớt đẩy đẩy vai Hạng Phi. Hạng Phi dời mắt khỏi trang sách, liếc nhìn cậu: “Đàn ông con trai đừng có lắm chuyện thế.”
Gerald: …
Lôi Tranh không nhịn được bật cười. Rõ ràng là người yêu, vậy mà không hiểu sao Hạng Phi cứ thích làm Gerald bẽ mặt.
Ấy … Đương nhiên, với Gerald mặt dày, cậu ta chẳng cần người khác phải giữ thể diện cho. Dù sao bị châm chọc rồi chỉ vài phút sau là cậu ta lại hồi đầy máu ngay tại chỗ.
Quả nhiên, vừa ỉu xìu một lúc, Gerald lại tinh thần phấn chấn, lấm la lấm lét nhìn xung quanh, tìm một ai đó buôn chuyện với mình. Đáng tiếc, mọi người đều không có hứng thú, ai làm việc của người nấy.
Nhìn một vòng mà chẳng kiếm được người thích hợp. Đến khi nhìn sang Chung Thịnh, một ánh mắt sắc bén lạnh tanh đột nhiên lia thẳng đến cậu.
Gerald cứng người, rụt cổ, quay sang tra tấn Lôi Tranh hiền lành, để lại Chung Thịnh chẳng hiểu ra làm sao. Lạ thật, vừa rồi hình như Gerald định nói gì với anh mà, sao tự dưng lại quay đi?
Thôi, cậu ta không nói thì thôi, dù sao cũng chẳng có gì to tát. Anh quay sang hỏi Ariel: “Ariel, muốn uống trà không?”
Ariel gật nhẹ. Chung Thịnh lập tức đi pha như chú ong mật nhỏ chăm chỉ.
Đến tận lúc đó, cảm giác lạnh lạnh sau lưng mới tiêu tan. Gerald oán thầm: Ariel có cần phải thế không, giờ ai chẳng biết Chung Thịnh là người nhà cậu ta, mình chỉ định nói chuyện phiếm thôi mà, sao phải gây áp lực lớn thế chứ …
Samantha vẫn luôn nhắm mắt nghỉ ngơi, chỉ khi Ariel gây áp lực cho Gerald mới hơi nhấc mắt lên, phát hiện mục tiêu là tên tiện nhân Gerald thì quả quyết nhắm mắt lại nghỉ tiếp.