Lão Tài Xế Thụ Và Lão Công Trym Lớn Sống Lạn Nhà Ống

Chương 7: Phương pháp dạy dỗ một tiểu công biệt nữu

*Biệt

nữu = nghĩ 1 đằng miệng nói 1 nẻo, thích che giấu ý nghĩ thật sự trong nội tâm bằng thái độ, hành động đi ngược với điều mình nghĩ (Kho tàng Đam mỹ - Fanfic)

Sau khi hai người nói chuyện rõ ràng, Khâu Ngạn Quân biệt nữu mấy ngày. Đây lần đầu tiên Tô Cần phát hiện anh yêu còn có mặt này, hai người như tráo đổi cho nhau —— chuyển thành Tô Cần ngày ngày dỗ dành Khâu Ngạn Quân đang cáu kỉnh.

Dù sao cùng là đàn ông với nhau, Tô Cần có thể hiểu được, không nên nói hắn "không được".

- chuyện này chạm vào tôn nghiêm của hắn rồi.

Hơn nữa nói chuyện yêu đương, anh yêu nhỏ* làm loạn cũng chỉ gia tăng thêm tình thú thôi mà.

*KNQ nhỏ tuổi hơn TC

Tô Cần tự thấy bản thân quá hiểu ý người khác, nhìn cả thiên hạ duy chỉ có anh cưng chiều Khâu Ngạn Quân nhất.

Khâu Ngạn Quân hờn dỗi không thèm nói chuyện, anh liền ôm eo hắn, nhón chân hôn lên trán đối phương. Đến lúc dỗ anh yêu vui vẻ, cuối cùng cũng nở nụ cười, anh nhảy bổ vào lòng đối phương, hai tay vòng qua cổ hắn, giữ lấy đôi môi mong mỏi đã lâu.

Hai người hôn đến đỏ mặt tía tai, đến lúc không thể kìm chế được nữa, Khâu Ngạn Quân đẩy Tô Cần ra.

"Ngạn Quân, anh vẫn không vui sao?"

Tô Cần nhìn vào mắt đối phương, tròng mắt đen láy lấp lánh sáng như sao, giống như có cả thế giới trong đó, lạnh nhạt nhìn non sông, ngồi ngắm mây tụ mây tan. Có lẽ là do anh nghĩ nhiều, bởi anh lại thấy bên trong đó đều là bóng hình của anh – ngắm nhìn non sông, mây trời cũng đều hiện lên hình bóng của anh.

Khâu Ngạn Quân rũ mi né tránh ánh mắt của anh, nói: "Không phải anh thấy không vui, chẳng qua anh tự thấy bản thân... hơi vô dụng."

Tô Cần thấy hắn tự ti vội phản bác: "Không phải, ông xã em thích anh nhất." Dứt lời, anh mới nhận ra bản thân buột miệng nói mấy từ mình đã ấp ủ bấy lâu, mặt đỏ ửng.

Ánh mắt Khâu Ngạn Quân sáng ngời: "Cần Cần, nhưng mà anh..."

"Anh còn cự nự gì nữa?"

"Cần Cần, anh không thể làm em thoải mái được. Thật ra, nếu em muốn" Khâu Ngạn Quân dừng lại, dường như ra một quyết định vô cùng khó khăn "Anh nằm dưới cũng được..."

(Úi dồi, đàn ông tốt là đây:>)

"Hả?" Tô Cần kinh ngạc, vẻ mặt khó chịu "Nhưng em là thuần 0 mà..."

- khó khăn lắm mới tìm được tiểu công ngây thơ trong sáng chất lượng tốt, lại còn muốn đẩy anh lên làm 1, cái việc hai người hại mình như này, anh không làm được đâu?

"Nhưng anh..."

Tô Cần bị dáng vẻ từ mẫu của đối phương đánh bại, dạy dỗ đối phương: "Không phải là kỹ thuật không tốt sao, em dạy anh là được?"

"Như thế cũng được?" Khâu Ngạn Quân vẻ mặt khó tin giống như hoa sen trắng không nhiễm bụi trần khiến Tô Cần có ảo tưởng muốn chà đạp hắn.

"Em từng ngủ với...." Lời vừa đến đầu môi lại cảm thấy bản thân nói sai rồi, vội vàng sửa lại: "Dù gì em cũng có chút kinh nghiệm, anh tin em là được."

Khâu Ngạn Quân định nói thêm nhưng lại bị Tô Cần ngắt lời: "Chuyện yêu đương ý mà, quan trọng nhất là phải tin tưởng lẫn nhau. Anh ngoan ngoãn nghe em nói, Ok?"

Bạn nhỏ Khâu Ngạn Quân đối với mấy chuyện không hiểu vô cùng tò mò, đứng trước Tô Cần giống như một tiểu bối, ngoan ngoãn lắng nghe, vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ để Tô Cần dạy dỗ.

Lúc Tô Cần mặc áo tắm bước ra, thấy Khâu Ngạn Quân ăn mặc chỉnh tề, cả người cứng đờ nằm giữa giường, hai tay nghiêm chỉnh đặt trên bụng.

"Này, anh làm gì mà căng thẳng vậy?" Tô Cần liếc cái là biết nội tâm bất an của đối phương, nín cười nói.

"Cần Cần..." Khâu Ngạn Quân ngồi dậy nhìn Tô Cần, hai mắt đều ngập tràn oan ức.

Nhìn anh yêu vô thức bán manh, Tô Cần cảm thấy như có hàng ngàn con hươu đang chạy trong đầu mình – hai mắt hắn đẫm nước, tóc tai rối bời, chẳng khác gì một chú chó đang làm nũng với chủ nhân.

Không lăn giường với Khâu Ngạn Quân anh làm cơ lão quá uổng rồi!

Nghĩ vậy, Tô Cần nhào vào lòng hắn. Khâu Ngạn Quân cũng tự nhiên ôm lấy người yêu, tay vòng lấy e nhỏ của anh, vùi đầu vào cổ đối phương, ngửi mùi sữa tắm gống hệt trên người mình.

Đây cũng là mùi của tình yêu nhỉ.

Lúc hắn đang thất thần, Tô Cần đã đẩy hắn ngã xuống giường. Tô Cần vốn muốn thể hiện bộ dạng của Tổng tài bá đạo, khóe miệng nhếch lên cười khẩy, nhưng học lại chẳng đến nơi đến chốn, ngược lại khiến Khâu Ngạn Quân vô cùng lo lắng.

"Cần Cần, miệng em bị rút gân sao?"

Tô Cần lúng túng, thu lại nụ cười, vỗ nhẹ mặt Khâu Ngạn Quân: "Anh nghĩ nhiều rồi... Ông xã, đã chuẩn bị xong chưa?"

Khâu Ngạn Quân luống cuống tay chân nhìn Tô Cần: "Cần Cần, bây giờ chúng ta làm gì?"

Anh hào phóng ném áo tắm qua một bên, cầm thuốc bôi trơn trên tủ đầu giường ném cho hắn: "Làm như cũ, bôi trơn trước đã."

Nhận lấy thuốc bôi trơn, Khâu Ngạn Quân nghe lời, bắt đầu động tác thuần thục nhất. Chỉ có điều, tiền diễn tuy thành thục, nhưng cũng chẳng có chút tiến bộ nào.

"Ông xã, anh tìm tuyến tiền liệt của em đi..."

"Tuyến tiền liệt?" Khâu Ngạn Quân lặp lại, nhớ lại kiến thức y học, tìm điểm kɧoáı ©ảʍ trong hậu huyệt của Tô Cần.

Ngón tay được mị thịt siết lấy, mỗi đốt ngón tay để cảm nhận được mị thịt vừa ngại ngùng vừa mạnh mẽ siết chặt. Tính khí của hắn cũng được người yêu cầm lấy, bàn tay bé nhỏ xoa nắn, đến khi phân thân dần ngạnh lên, Tô Cần dùng tay bao lại tính khí, bắt đầu tuốt động.

Tư thế này khiến Khâu Ngạn Quân cảm nhận được Tô Cần quỳ khó chịu, hắn rút tay ra: "Cần Cần, chúng ta đổi tư thế nhé, tư thế này anh sợ em không thoải mái."

"A... Được..."

Tô Cần cảm thấy anh yêu thực sự quá chu đáo rồi, có ông xã như vậy còn cầu gì nữa!

Linh quang chợt lóe, anh tách hai chân nằm lên người Khâu Ngạn Quân, mặt đối diện với tính khí của hắn, mà mông anh lại đối diện với đối phương.

Khâu Ngạn Quân cảm thấy qυყ đầυ được một nơi nóng ẩm bao lấy, đầu óc tạm dừng vài giây, rồi nhận ra Tô Cần đang khẩu giao cho hắn, cả người kích động không lời nào tả nổi.

"Cần Cần, em..."

Tô Cần ngậm lấy côn th*t của đối phương, hàm hồ không rõ: "Ông xã, có phải rất thoải mái không? Anh tiếp tục đi, đừng dừng lại..."