Pr: Ni Nhi
Ngô Liêu kỳ quái nhìn Nghiêm Hi, hắn làm chuyện gì sai sao? Nghiêm Hi vì cái gì dùng ánh mắt âm tàn như vậy nhìn hắn.
“Tới đây.” Nghiêm Hi mặt không biểu tình nhổ ra hai chữ.
Đáng giận, nếu không phải do mình đói quá chứ không mình cũng chẳng thèm để ý đến cái kiểu như gọi con chó nhỏ của hắn.
Thành Nặc quyết quyết miệng, đi đến cạnh Nghiêm Hi.
Ân? Chung quanh ngồi đầy người rồi, không có chỗ nha. Thành Nặc nhìn thoáng qua chân của Nghiêm Hi, có vẻ như rất thoải mái, nhớ rõ đêm hôm đó chân Nghiêm Hi sờ cảm giác rất hảo nha.
Tâm động không bằng lập tức hành động, mình cũng đã bị hắn ăn sạch sẽ, không ngược đãi hắn chút thực xin lỗi chính mình.
Vì vậy Thành Nặc ở trong một mảnh kinh hô lên tiếng liền ngồi trên đùi của Nghiêm Hi.
Ngô Liêu há miệng xem một màn này, nội tâm không khỏi vì thiếu niên này âm thầm cầu nguyện, hắn ai không tìm, hết lần này tới lần khác lại tìm Nghiêm Hi, phỏng chừng khuôn mặt đáng yêu này coi như xong.
Nữ nhân bốn phía cũng vẻ mặt xem kịch vui.
“Đến tìm ta có chuyện gì?” Làm bọn hắn thất vọng chính là sự kiện đổ máu cũng không có phát sinh, trên mặt Nghiêm Hi cũng không có xuất hiện thần sắc giận dữ.
“Ta không mang tiền, còn có, ta rất đói bụng.” Thành Nặc vẻ mặt vô tội nhìn Nghiêm Hi, ngụ ý chính là muốn ngươi mời ta ăn cơm.
Nghiêm Hi từ trong ngăn kéo lấy ra một gói bánh mì đặt trên tay của Thành Nặc: “Cái này có thể đi.”
Thành Nặc nhìn gói bánh trên tay, xem cũng đủ biết là xuất phẩm của căn tin trường học, một từ, rất khó ăn.
Keo kiệt —
Oán hận cắn một cái, thật là khó ăn…
Thành Nặc ai oán nhìn thoáng qua Nghiêm Hi, hắn hoàn toàn không có ý thức đến biểu lộ lúc này của mình có bao nhiêu là đáng yêu, nếu không phải Nghiêm Hi người này là đại khối băng vạn năm, thì sớm đã có người tiến lên thỉnh hắn ăn gì đó.
“Rất khó ăn sao?” Nghiêm Hi nhìn ánh mắt ai oán của Thành Nặc, hắn làm cho mình có cảm giác như đang tàn phá mầm non quốc gia.
Thành Nặc nhẹ gật đầu: “Thật sự rất khó ăn. Không tin ngươi nếm thử xem.” Thành Nặc đem bánh mì mình đã cắn qua một miếng đưa đến bên miệng của Nghiêm Hi, làm cho hắn nếm thử xem.
Ngô Liêu lần nữa vì tiểu khả ái này cầu nguyện, toàn lớp ai cũng biết Nghiêm Hi có tính khiết phích. Hơn nữa phi thường chán ghét ăn vặt, cho nên Nghiêm Hi không bao giờ ăn bánh mì của trường.
Nhưng một giây sau, Ngô Liêu kinh ngạc chứng kiến Nghiêm Hi há miệng cắn khối bánh.
Nghiêm Hi khép miệng lại, Ngô Liêu lại phát hiện miệng mình cảm giác như có điểm trật khớp.
“Hình như là không thể ăn.” Nghiêm Hi cắn một cái, bánh mì của trường này xác thực không được tốt lắm.
“Đúng không, đúng không. Ta muốn ăn món cơm trứng của nhà hàng đối diện trường.” Thành Nặc kéo kéo tay của Nghiêm Hi, bắt đầu một chiêu cuối cùng, làm nũng.
Trước kia chiêu này đối ba ba tuyệt đối có tác dụng, chỉ cần hắn làm nũng, ba ba bình thường sẽ mua cho hắn.
Món cơm trứng của quán đối diện thật sự ăn rất ngon a, vừa nghĩ tới liền chảy nước miếng, còn cả món đá bào nữa…
Nhìn biểu lộ thèm thuồng của Thành Nặc, Nghiêm Hi sủng nịch sờ lên đầu của hắn: “Vậy được rồi, bây giờ ta mang ngươi đi ăn.” Nếu không dẫn hắn đi, chỉ sợ nước miếng của Thành Nặc sẽ chảy xuống mất.
“Thật sự? Vậy ta muốn ăn đá bào cùng bánh pudding.” Nhìn Thành Nặc là biết cái gì gọi là được voi đòi tiên.
“Tùy ngươi, ngươi muốn ăn cái gì liền gọi cái đó.” Nghiêm Hi không phản đối nhún vai.
“A… Nghiêm Hi… Ngươi đối với ta tốt nhất.” Có cái ăn liền quên mình là ai, Thành Nặc thoáng cái sẽ đem tức giận đối với Nghiêm Hi vứt đến chín tầng mây.
Thành Nặc kích động vui vẻ ôm lấy cổ của Nghiêm Hi, hôn lên gương mặt của hắn.
Nghiêm Hi đứng lên kéo Thành Nặc hướng nhà hàng cơm trứng xuất phát.
“Nghiêm Hi, hắn… Hắn… Hắn là…” Miệng của Ngô Liêu cơ hồ không khép được.
“Lão bà của ta…”
Nghiêm Hi ném ra bốn từ kinh thiên động địa, khϊếp thần khϊếp quỷ sau, mang theo Thành Nặc đang chảy nước miếng đi ra phòng học.
Lúc này đây, miệng của cả lớp đều không thể khép được.
“Ăn nào.” Thành Nặc sung sướиɠ nhìn xem thức ăn trên bàn, bắt đầu giải quyết.
Thành Nặc gắp một cái xíu mại, để vào miệng của mình.
Ân? Như thế nào trong miệng không có hương vị của nước sốt? Chẳng lẽ xíu mại vừa đến miệng sẽ mất đi?
Thành Nặc kỳ quái nhìn xem dĩa ăn cùng chén đĩa, chợt nghe tiếng cười bên cạnh.
Hắn ngẩng đầu, chứng kiến Nghiêm Hi vẻ mặt vui vẻ nhìn mình, trong miệng đang ăn xíu mại khi nãy còn nằm trên cái nĩa của mình.
“Ngươi đáng giận, đoạt thức ăn của ta.”
Thành Nặc trừng kẻ ăn cắp trước mắt, thật sự đáng giận, còn dám cười ta.
“Tốt lắm, tốt lắm.” Nghiêm Hi đặt cơm trứng vào trước mặt Thành Nặc: “Ngươi không phải la hét muốn ăn cơm trứng sao? Mau ăn.”
“Ân…”
“Sao ngươi không ăn?” Thành Nặc ngẩng đầu, nhìn một mực không ăn gì Nghiêm Hi.
“Ta không ăn vặt.” Nghiêm Hi trả lời gọn gàng linh hoạt.
Thành Nặc xúc một muỗng cơm trứng đưa đến trước miệng Nghiêm Hi, người rủ là mình, nếu hắn không ăn một chút gì thì có điểm thực xin lỗi hắn.
Một bữa cơm tại Thành Nặc ngươi một ngụm, ta một ngụm thì kết thúc.
Mà trường học lúc này cũng nhấc lên sóng to gió lớn.
___________________________________________
*Bơi bơi bơi*
*Trồi lên*
*Thở thở thở*
*Lặn xuống*