“Cậu muốn vào bang?” Nghe thấy yêu cầu của Đường Vũ, Hoa Gian Nhất Hồ Tửu vô cùng kinh ngạc.
Cơm chiên trứng đang bận rộn gõ chữ trên kênh bang: “Bà chủ, nhận cậu ta đi, Đường Môn này là một đại gia đó~
[Bang]
Khanh Khanh:
Anh tích cực như vậy làm gì?
[Bang]
Cơm chiên trứng:
Anh chỉ muốn tăng thực lực kinh tế của bang mình, tăng điểm cống hiến thôi mà?
[Bang]
Khanh Khanh:
Hừ, ai biết được.
Hoa Gian Nhất Hồ Tửu ngăn cản cặp vợ chồng son Cơm chiên trứng đấu võ mồm trên kênh bang, lập tức nói trên kênh đoàn: “Cứ chờ cậu max level rồi tính đi. Acc cậu nhỏ như vậy treo tên bang chúng tôi mà thăng cấp rất dễ bị Chiến Tình Bất Diệt quấy rầy.”
Diệp Cốc Vũ “A” một tiếng, ngoài miệng không ý kiến gì, trong lòng lại bày tỏ sự khinh bỉ và xem thường đối với bị nữ bang chủ ăn nói đường hoàng kia.
Hừ, tôi đâu đã vào phe, sợ gì Chiến Tình Bất Diệt? Cô không muốn cho vào thì cứ nói thẳng, cô cho rằng tôi tình nguyện vào bang cô sao? Nếu không phải vì
Phong Thệ… Diệp Cốc Vũ bĩu môi một cái, thẳng thắn quả quyết rời đội.
Lúc chuẩn bị logout, một cái tin nhắn mật nhảy ra—
[Phong Thệ Tình Trú Hải] nói với bạn:
Đợi tôi đánh JJC xong, tối nay sẽ kéo cậu thăng cấp, nhớ login.
Phong Thệ muốn đánh danh kiếm? Diệp Cốc Vũ sửng sốt, hỏi theo bản năng: “Với ai?”
Sau khi hỏi xong, hắn lập tức hối hận. Hắn quên mất bây giờ mình không phải là Diệp Cốc Vũ, chỉ là một acc nhỏ không quen biết Phong Thệ ở một server xa lạ.
Câu hỏi này có chút đột ngột và vô duyên, nhưng Phong Thệ không tỏ ý gì, đáp rất tự nhiên: “Tôi nhờ bọn Hoa Gian Nhất Hồ Tửu kéo tôi.”
Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Bởi vì trước đó đã hẹn giờ, nên bây giờ không thể nào kéo cậu.”
Câu trả lời của Phong Thệ chứa đựng rất nhiều tin tức, đáng tiếc là Diệp Cốc Vũ thần kinh thô không hiểu ra. Hắn chỉ đặt trọng tâm ở phần “Phong Thệ và Hoa Gian Nhất Hồ Tửu cùng nhau đánh danh kiếm”, bỏ quên cái việc cùng đánh này là do “Phong Thệ nhờ vả”.
Diệp Cốc Vũ chẳng còn hào hứng, chỉ “ừ” một tiếng rồi vội vã logout.
Ngẩn người một lúc trước giao diện đăng nhập, hắn quay trở về server X.
Chí ít, không có Phong Thệ, hắn còn đồ đệ nhỏ.
[Bang]
Diệp Cốc Vũ:
Đồ đệ vào đội, sư phụ kéo cậu đánh JJC.
[Bang]
Bạch Thu Thu:
Á? Nhị sư phụ, người online sao?
[Bang]
Diệp Cốc Vũ:
Đừng nói nhảm, mau vào đội.
[Bang]
Bạch Thu Thu:
Nhưng con đã cùng bọn Thiên Tru đánh tròn mười trận rồi.
[Bang]
Diệp Cốc Vũ:
…
[Bang]
Bạch Thu Thu:
Nhị sư phụ, gần đây người không lên mạng, bọn con đều nghĩ người nghỉ game rồi o(╥﹏╥)o
Diệp Cốc Vũ chìm trong nước chua, thử tính toán một chút, cả hai người bọn họ đều có đội riêng, chỉ mình mình không ai lập đội cùng.
[Bang]
Bạch Thu Thu:
Nhị sư phụ, người giận à?
[Bang]
Bạch Thu Thu:
Nhị sư phụ, con sai rồi. Tuần sau nhất định sẽ chờ người cùng đánh QAQ
Ở trước mặt đồ đệ nhỏ, Diệp Cốc Vũ đương nhiên muốn bày ra bộ dạng không màng tới sự đời, vì vậy hắn ho một tiếng, thoải mái nói: “Không sao, tôi đi đội ngoài cũng được.”
[Bang]
Bạch Lộ Vị Hi:
Tìm đội ngoài à? Không ngại thì vào đội chúng tôi nè~
[Bang]
Diệp Cốc Vũ:
Đội của ai?
[Bang]
Bạch Lộ Vị Hi:
Khụ khụ, tùy tiện tìm trên kênh thế giới, tuần này Không vào luân hồi còn chưa đánh đâu, tìm một đội ngoài thiếu người, gọi tôi thêm cho đủ số. Cậu cũng đánh cùng đi~
[Bang]
Bạch Lộ Vị Hi:
Nhưng mà phải nói trước, đội chúng tôi có chút gà…
Diệp Cốc Vũ “ừ” một tiếng, gia nhập đội của Bạch Lộ.
Vừa vào đội, hắn thấy trong đội có tổng cộng năm người: Hòa thượng, Băng Tâm, Tàng Kiếm, Độc Kinh, buff Hoa.
Cách xếp đội này đâu chỉ có chút “gà” đâu.
Đầu năm nay, danh kiếm thiên về các phái ngoại công, tổ hợp “cao phú soái” Thiên Sách + Tàng Kiếm + Kiếm Thuần mới thịnh hành, nhưng trong đội bọn họ có tận bốn DPS, ngoại trừ hắn ra, tất cả đều là phái nội công.
Diệp Cốc Vũ biết kì thị phái của người ta là không tốt, vì vậy hắn tìm một trọng điểm không chế giếu người ta để uyển chuyển biểu đạt sự bất mãn của mình với cách sắp xếp trong đội—
[Đội]
Diệp Cốc Vũ:
Vạn Hoa buff đơn à?
[Đội]
Sữa lạc:
Đúng vậy O(∩_∩)O~
Trong đội, buff Hoa và Độc Kinh đều là người được tìm trên kênh thế giới, Diệp Cốc Vũ biết Bạch Lộ luôn chơi Băng Tâm, liền đem ánh mắt đầy hy vọng đặt lên người Độc Kinh xa lạ kia: “[Độc Tiểu Thất], cậu có thể chuyển sang tâm pháp buff không?”
Vạn Hoa và Ngũ Độc trong đội dường như biết nhau, Ngũ Độc còn chưa kịp trả lời, Vạn Hoa đã nói thay.
[Đội]
Sữa lạc:
Tiểu Thất không có trang bị buff~
[Đội]
Độc Tiểu Thất:
Ừ, hay là Tú Tú đổi đi?
Bạch Lộ cười gượng hai tiếng.
Diệp Cốc Vũ cũng câm nín luôn.
[Đội]
Diệp Cốc Vũ:
Quên đi, cứ như vậy đi.
Trong Kiếm Tam, rất ít người đánh danh kiếm đến để thử thách thao tác cá nhân mà đa phần chú trọng vào phối hợp tổ đội. 5V5 tiết tấu rất nhanh, điểm đạt được cũng cao, luôn luôn là lựa chọn thích hợp nhất để kéo acc nhỏ.
Trong đội năm người, thao tác của Không vào luân hồi và Bạch Lộ còn tạm chấp nhận được, chỉ có hai người lạ kia là biến số duy nhất. Trang bị của họ không quá cao, nhưng miễn cưỡng hài lòng. Nếu đánh 5V5 mà phối hợp tốt thì dư sức đánh.
Trong lòng Diệp Cốc Vũ tràn đầy niềm tin chỉ huy các đội viên vào sân đấu, chuẩn bị đánh thử trước một, hai trận xem sao.
Ngay từ đầu, điểm của đội bọn họ không cao, hệ thống chỉ xếp cho các đối thủ không quá mạnh, năm người vất vả lắm cũng miễn cưỡng thắng, nhưng Diệp Cốc Vũ nhận ra được thao tác của Vạn Hoa không tốt.
Vốn Vạn Hoa là phái được đánh giá năm sao cho độ khó, thao tác rườm rà, phức tạp, người chơi phân hóa nghiêm trọng thành hai cực, một là cực giỏi, hai là cực gà, loại trước ít hơn loại sau rất nhiều.
Có vài em gái chơi Vạn Hoa chỉ vì thích ngoại hình xinh đẹp, cuối cùng bị thao tác biếи ŧɦái và yêu cầu cao dọa cho sợ chạy mất dép.
Người ta thường nói: Bọt nước đều chết ở bên đường.
Diệp Cốc Vũ nhìn Sữa lạc trong đội, buồn bực nghĩ: Hoa này đã gà tới mức này sao còn chưa chết ở bên đường?
Sau khi thắng được ba trận, bọn họ bắt đầu chuỗi thua vô tận, tám chín phần mười nguyên nhân đều nằm ở cái cô Vạn Hoa gà mờ kia.
Hôm nay tâm trạng của Diệp Cốc Vũ vốn không tốt, thua nhiều sinh ra bực bội, giọng điệu chỉ huy trên YY cũng bắt đầu xấu theo.
“Sữa lạc, rốt cuộc cô có thể đừng ôm cột hay không? Đứng một mình ở giữa sân như vậy là muốn người ta đánh hả?”
“Sữa lạc, tất cả mọi người xông ra phía trước, một mình cô thụt lùi về phía sau làm gì? Cái gì? Cô bị vướng vào cột á?”
“Sữa lạc, tôi không trông cậy cô có thể xóa không chế, chỉ ít xin cô hãy thêm máu cho tốt có được không?”
“Sữa lạc, chị gái à, tôi phục cô lắm đó!”
Diệp Cốc Vũ mắng người tới miệng khô lưỡi khô, Sữa lạc đều khúm núm vâng vâng dạ dạ.
Bạch Lộ chịu không nổi, gửi tin mật cho Diệp Cốc Vũ: “Này này, bỏ qua đi, người ta tốt xấu gì cũng là con gái, dịu dàng một chút đi.”
Diệp Cốc Vũ giận không có chỗ trút: “Con gái thì làm sao? Con gái thì giỏi lắm à?”
Bạch Lộ vuốt lông: “Không phải cậu lúc nào cũng thương hương tiếc ngọc sao? Hôm nay ăn phải thuốc nổ à?”
Diệp Cốc Vũ hừ lạnh: “Thao tác tệ hại đến rối tinh rối mù như vậy mà còn lý luận?”
Bạch Lộ tiếp tục vuốt lông: “Thao tác của người ta đúng là không tốt, nhưng tốt xấu gì cũng biết nhẫn nhịn, bị cậu mắng lâu như vậy cũng không cãi lại, thái độ không hề phản đối, cậu đừng quá đáng.”
Diệp Cốc Vũ liếc một cái: “Tôi mới lười lãng phí nước bọt ấy, dù sao cũng chỉ còn hai trận, mau đánh cho xong đi.”
Bạch Lộ thấy thái độ của Diệp Cốc Vũ chuyển biến tốt đẹp, mở mic trên YY cùng mọi người đùa vui một chút, hòa hoãn bầu không khí.
“Được rồi. Vào thôi. Hai trận cuối cùng, mọi người cố gắng lên!”
Diệp Cốc Vũ thở phào một hơi, nhịn xong cõi lòng phiền muộn, nhấn “Xác định”, bị truyền tống vào trong bản đồ danh kiếm.
Vừa tải xong bản đồ, hắn đã nhìn thấy addon bên phải màn hình hiển thị tên đối thủ vô cùng quen thuộc —-
Vân Thường: Hoa Gian Nhất Hồ Tửu.
Khí thuần: Chim lớn cỡ nào.
Thiên Sách: Một gϊếŧ mười.
Tàng Kiếm: Hạc Đỉnh Hồng.
Còn có—-
Ly Kinh: Phong Thệ Tình Trú Hải.
A, sao hắn lại quên mất, đại hội danh kiếm là chế độ liên server.