Nhà Phong Thệ trang trí đơn giản, gọn gàng sạch sẽ, không quá giống nơi ở của một người đàn ông độc thân, nhưng lại người ta cảm thấy rất hợp với phong cách đại thần.
Căn hộ này nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà, trên sân thượng còn có một căn gác lửng, theo như Phong Thệ nói, anh đã trồng hoa hướng dương ở gác lửng, bên trong mái hiên là phòng đọc sách.
Sau khi vào nhà, Phong Thệ báo với hắn một tiếng rằng phải đi “dọn dẹp” gác lửng.
Lúc này, Diệp Cốc Vũ đang ngồi trên sô pha, tay cầm cốc nước, mím môi đợi Phong Thệ rót cho hắn nước nóng, tinh thần bay tán loạn.
Tới khi trong phòng khách chỉ có mình hắn, hắn thở dài một hơi. Trên suốt đoạn đường theo Phong Thệ trở về đây, hắn cảm thấy vô cùng không được tự nhiên.
Khi ngồi trên xe, Phong Thệ im lặng suốt chặng đường, còn thường dùng ánh mắt kì lạ nhìn hắn, khiến hắn dựng hết cả tóc gáy lên. Ánh mắt đó có ý gì, Diệp Cốc Vũ không thể nói rõ được. Tóm lại, đó là ánh mắt vô cùng dịu dàng, vô cùng cưng chiều, nếu như để một cô gái trông thấy, nhất định sẽ bị bắt cóc tại chỗ.
Diệp Cốc Vũ sợ run cả người, nhớ lại lúc xuống xe, Phong Thệ quen thuộc xách túi giúp hắn, sau đó cực kỳ thuận tay quàng khăn của anh trên cổ hắn. Tuy nói hắn đã từng quàng chiếc khăn đó rồi, nhưng sao hắn vẫn có cảm giác không đúng lắm?!
Còn nữa, vừa vào nhà, hắn đang cảm thấy xấu hổ vì nhận ra mình bị thiệt, Phong Thệ rút chìa khóa xong còn tiện tay chạm vào hông hắn, kéo hắn vào nhà.
Diệp Cốc Vũ càng nghĩ càng loạn, ngồi yên trên ghế sô pha, nét mặt chậm rãi hiện lên màu ửng đỏ.
Phong Thệ cong, thích đàn ông, hắn biết mà còn muốn về nhà ngủ chung với anh ta… Chết cha, liệu có bị hiểu nhầm là hẹn làm một phát không?
Hình như Phong Thệ tưởng thật rồi…
Diệp Cốc Vũ tự mình dọa mình, nhảy dựng từ sô pha lên, sau đó không phụ sự kỳ vọng mà hắt hết nước lên người.
Hắn cúi đầu, nhìn cái quần ướt một nửa, đầu óc tỉnh táo hẳn.
Cứ suy nghĩ rồi đoán mò lung tung thì có khác gì cái thằng khốn Golden kia đâu! Đồng tính luyến ái chỉ là yêu đàn ông, đâu phải là gặp đàn ông nào cũng sẽ nhào tới.
Diệp Cốc Vũ cảm thấy tội lỗi vô cùng vì mình đã tưởng tượng lung tung mà hoài nghi nhân phẩm của Phong Thệ, sau đó tự dọa dẫm trái tim yếu ớt của mình, kết quả là làm bẩn nhà người ta.
Phong Thệ thu dọn phòng sách xong, lúc ôm chăn ga xuống lầu thì thấy Diệp Cốc Vũ đang đứng cầm cái cốc, phía dưới có vũng nước nhỏ kỳ lạ.
Anh nhìn ống quần ướt một nửa của hắn, nhẹ nhàng cười: “Sao vậy? Trong phòng nóng quá nên muốn tạt nước vào chân sao?”
Diệp Cốc Vũ xấu hổ cười gượng.
Phong Thệ không tiếp tục chọc hắn, ôm chăn vào phòng ngủ, sua đó cầm một cái khăn lông đi tới: “Cậu tắm trước đi. Trong nhà tôi tạm thời không có khăn mặt mới, những cái khác tôi sẽ xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu mua cho.”
Diệp Cốc Vũ ngơ ngác nhìn Phong Thệ: “Mua cái gì?”
“Cậu cần phải có bàn chải, kem đánh răng, còn có…” Phong Thệ đưa mắt nhìn vào eo của Diệp Cốc Vũ, “Tắm rửa?”
Trong não Diệp Cốc Vũ lập tức nổi lên hai chữ “qυầи ɭóŧ”, vì vậy mặt lập tức đỏ bừng, đoạt lấy khăn mặt từ tay Phong Thệ, lao vυ't vào trong phòng tắm.
Phong Thệ nhìn theo bóng lưng lảo đảo của người ta, khóe miệng nhịn không được mà nhếch lên theo một cung độ đẹp mắt.
Thật đơn thuần. Nhưng mà để hắn hiểu ra cũng thật không dễ dàng.
Phong Thệ thở dài, mong mình không hiểu sai ý. Diệp Cốc Vũ không được tự nhiên như vậy khiến anh sinh lòng thấp thỏm. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy hoài nghi với đầu óc trời sinh thông minh nhạy bén của mình, nếu như dùng ngôn ngữ mạng để nói thì chính là “IQ tuột dốc”.
Phong Thệ tự giễu lắc đầu, cầm chìa khóa ra cửa.
Kem đánh răng, bàn chải đánh răng, khăn mặt, tất… Phong Thệ nhặt hết những đồ có thể dùng được ném vào trong giỏ, cuối cùng dừng lại trước kệ qυầи ɭóŧ. Anh cười cười, tự chủ trương cầm túi quần có hình con gấu. Nhất định sẽ rất hợp với hắn.
Khi đi ngang qua cửa, anh bất giác ngừng lại.
Phong Thệ suy nghĩ một chút, tiện tay cầm một túi bông băng. Ừm, bạn nhỏ Diệp vừa bị thương một chút ở gò má, lát nữa về nhất định phải thoa thuốc cho hắn.
Khi về tới nhà, chỉ thấy một cái đầu ướt nhẹp lộ ra từ phòng tắm.
Phong Thệ kiềm chế cảm xúc muốn nhào tới xoa xoa nó, chỉ đứng ở hành lang mỉm cười: “Sao vậy? Chờ lâu quá à?”
Chủ nhân của cái đầu run lẩy bẩy vươn tay ra, chỉa chỉa anh: “Quần áo.”
Phong Thệ thu hồi ánh mắt của mình, bỏ túi đồ vừa mua trên tay ném xuống sô pha, bước chân không ngừng tiến vào phòng ngủ mang quần áo đến: “Mặc tạm áo ngủ của tôi đi.”
Lấy quần áo xong, anh lại tới bên ghế sô pha, nhặt mấy món đồ trong đó, “Tất và… Ừm… Tôi mua giúp cậu.”
“Mau lên nào, tôi rất lạnh…” Diệp Cốc Vũ run rẩy đứng cạnh cửa.
Phong Thệ liếc nhìn hắn: “Cậu không mở nước nóng à?”
Diệp Cốc Vũ liếc lại: “Sao anh không nói sớm…”
“Mùa đông tắm nước nóng là vấn đề thường thức.” Phong Thệ bất đắc dĩ lắc đầu, đem đồ vật tới cửa phòng tắm. Khi thấy cánh tay trắng nõn vươn ra nhận lấy quần áo và đồ dùng hằng ngày, trong ngực anh không nhịn nổi rung động.
Anh cố gắng kiềm chế tâm tư của mình, yên lặng quay lưng đi, vào phòng ngủ mở máy tính. Trong nhà này quá mức yên tĩnh, anh cần chút náo nhiệt để di dời lực chú ý của mình.
Sau khi khởi động máy, Phong Thệ lại theo thói quen mở YY ra.
Trong nhóm của bang đang bàn luận về buổi họp mặt hôm nay tới khí thế ngất trời.
Đậu phụ nhỏ chụp ảnh chung của các thành viên, mọi người đều đang đoán xem ai là ai. Diệp Cốc Vũ cùng Phong Thệ tới muộn, không chụp ảnh cùng cả nhóm, hơn nữa sau sự kiện IN777, Phong Thệ đã nói trước, mong mọi người đừng đăng ảnh. Vì vậy, thân phận thật sự của đại thần vẫn là bí mật trong bang.
Mặc Thiển Thiển:
Quá không tốt bụng, tôi chỉ muốn cầu ảnh của đại thần!
Vũ Đê Dương Liễu:
+10086, cầu ảnh của đại thần!
Thiên Tru Cửu Giới:
Chậc chậc, một đám con gái mê trai!
Hồi Mã Thương:
Thật ra thân là một thằng đàn ông, tôi cũng thấy tò mò.
Thiên Tru Cửu Giới:
Con gấu Hồi Mã Thương kia, thân là tiền bối, tôi xin được nhắc nhở cậu, lúc này cậu đang trong tầm ngắm của đám hủ nữ đấy!
Bạch Lộ Vị Hi:
Bang chủ, anh đang hồi tưởng lại CP Sách Hoa vì anh mà chết sao?
Đậu phụ nhỏ:
Haizz, thật sự là trúc mã trúc mã cũng không bằng ý trời.
Ôn Du:
Không thể không nói hôm nay đại thần với đại gia quả thật chọc mù mắt người ta! Tôi đã từ bỏ CP thần tượng…
Mặc Thiển Thiển:
Thần tượng?
Mấy người đi chơi đều đáp ứng Phong Thệ rằng sẽ không để lộ chuyện anh là IN777, kết quả Ôn Du vừa mở mồm đã lỡ miệng.
Phong Thệ xem đến đây, lập tức chuyển từ đảng nhìn lén sang đảng trồi lên, chặn lời Ôn Du, kịp thời dời sự chú ý của mọi người.
Phong Thệ Tình Trú Hải:
Các cô đều về nhà rồi chứ?
Mặc Thiển Thiển:
Đại thần lên mạng!
Vũ Đê Dương Liễu:
Hu hu hu, đại thần, cầu ảnh chụp!
Phong Thệ Tình Trú Hải:
Tôi khiêm tốn.
Mặc Thiển Thiển:
Khiêm tốn gì đó thật quá đáng ghét mà!
Bạch Lộ Vị Hi:
Đúng rồi, Diệp đại gia bây giờ có ở bên cạnh anh không?
Mặc Thiển Thiển:
OMG… Đừng nói với tôi là điều tôi đang nghĩ…
Ôn Du:
Đúng là điều cô đang nghĩ đấy!
Mặc Thiển Thiển:
Mẹ nó! Phun máu mũi!
Vũ Đê Dương Liễu:
Mau để Diệp đại gia đi ra chào hỏi mọi người~
Phong Thệ nhìn nội dung trò chuyện của bọn họ, nhịn không được cười cười, không để ý tới trên vai đột nhiên có một cái đầu ẩm ướt nóng hầm hập: “Anh xem gì mà cười một mình vậy?”
“Mọi người muốn cậu tới chào hỏi.” Phong Thệ vừa đáp vừa quay đầu sang theo thói quen. Diệp Cốc Vũ cũng vươn cổ tới nhìn màn hình vi tính. Kết quả là lần này dựa vào nhau quá gần, môi Phong Thệ quét qua gò má Diệp Cốc Vũ, xúc cảm mềm mềm ẩm ướt, kéo dài tới tận vành tai hắn.
Hai người đều sửng sốt.
Trong lòng Phong Thệ giống như đột nhiên có một cái móng vuốt nhỏ lông xù đang cào cào, rất kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Diệp Cốc Vũ quên cả né tránh, chỉ cảm thấy ở nơi bị Phong Thệ đυ.ng phải đang hừng hừng lửa nóng, thiêu đốt người ta hơn cả rượu nồng.
Hai người không hề nhúc nhích.
Phong Thệ nhìn cái tai ở trước mặt chuyển từ trắng bệch sang đỏ ửng, bỗng nhiên giống như mất hồn, nhịn không được nghiêng người qua, nhẹ nhàng cắn một cái.
Diệp Cốc Vũ thoáng chốc cảm thấy một nguồn nhiệt chạy từ lòng bàn chân tới đỉnh đầu, cả người như nổ tung. Hắn lập tức nhảy dựng lên, bỗng nhiên lùi về phía sau vài bước, va vào cái tủ đầu giường, đèn ngủ bằng thủy tinh bày trên bàn lung lay, cuối cùng thì rơi xuống đất, vỡ nát.
“Cẩn thận.” Phong Thệ bị dọa giật mình, vô thức đứng lên.
Diệp Cốc Vũ có chút thất thố, tưởng là anh muốn tiến tới, gấp gáp lùi về sau mấy bước. Hắn trợn hai mắt, cả người gần như dán trên tường. Dép đế mềm dẫm lên mảnh vụn thủy tinh, chà sát với sàn nhà, phát ra thanh âm “rít rít” ghê tai.
Quả thật giống như tư thế “anh mà còn bước tới nữa thì tôi sẽ liều mạng”.
Phong Thệ trầm lặng nhìn người dí sát vào góc tường, trong lòng đột nhiên rét run.
Anh tiến, hắn lùi.
Mà đây chẳng phải đang nhảy điệu Tăng gô, cho dù hắn lùi nữa, anh cũng sẽ không bước tiếp.
Phong Thệ thu lại bước chân đã bước được một nửa, cười chua xót: “Xin lỗi, dọa cậu rồi.”
Diệp Cốc Vũ vững vàng nhìn thẳng vào anh, dường như nếu đối phương còn dám có hành động gì khác, hắn sẽ tát chết rồi bỏ chạy.
Phong Thệ dùng ngôn ngữ để trấn an hắn: “Cậu ngủ ở đây đi, tôi vào phòng sách. À mà, cửa này có thể khóa từ bên trong.”
Anh cố gắng điều chỉnh nét mặt của mình, miễn cưỡng gượng cười, sau đó chậm rãi quay đầu ra khỏi phòng ngủ. Anh nhẹ nhàng cài khóa cửa phòng, thở một hơi từ tận sâu trong phổi, sau đó dịu dàng nói: “Chúc ngủ ngon.”
Trong phòng đột nhiên tối đen, chỉ có màn hình máy tính còn chưa tắt ánh lên ánh sáng xanh, trên YY vẫn còn tán ngẫu tưng bừng, thỉnh thoảng vang lên tiếng “tít tít”. Diệp Cốc Vũ hít một hơi, trong đầu loạn cào cào.