Tối Cường Ngôn Linh Sư

Chương 83

Trong biển tuyết mênh mông, một đường viền hình tròn bỗng nhiên hiện lên giữa không trung, giây lát, đường viền càng ngày càng sáng lên, càng to thành một đường tròn đường kính ước chừng hai mét, một tấm gương viền đồng.

Mặt kính phản chiếu ra cũng không phải không gian đầy tuyết này, mà là một mặt nước màu trắng gợn sóng lay động.

Gợn sóng tản ra từng vòng, một cái đầu đen thò ra từ giữa, tiếp theo, nửa người trên cũng từ trong mặt kính nhô ra, sau một khắc, một thanh niên tuấn mỹ mặc hoa phục bằng gấm, tóc dài cao buộc lên từ trong gương nhảy ra.

Đợi cậu rơi xuống đất, mặt gương so với người cậu còn cao lớn hơn chậm rãi co lại thành một tiểu kính chỉ lớn bằng bàn tay, rơi vào trong tay của thanh niên.

Mục Trường Phong mới vừa từ trong gương nhảy ra, vừa rơi xuống đất liền bị hàn khí lạnh lẽo đập vào mặt, cậu rụt cổ một cái, một tay kéo chặt cổ áo, một tay cầm cái gương nhỏ, vội vàng nói: “Gương a gương, ngươi đưa lộn chỗ, này nơi là chỗ nào nha? Ta nói rõ ràng đưa đến nhà ta mà. Mau mau mang ta rời đi nơi này, lạnh chết ta rồi!”

Tiểu kính trong lòng bàn tay chủ nhân hơi toả sáng, nghe chủ nhân yêu cầu, nó từ lòng bàn tay bay lên, chậm rãi bay đến giữa không trung, liền biến thành gương lớn đường kính hai mét, Mục Trường Phong vội vàng tiến lên, muốn mau chóng rời đi cái nơi lạnh chết người này.

Ai ngờ mới vừa mới đi được hai bước, mặt đất bỗng nhiên rung động dữ dội như động đất cấp sáu, bảy. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, cậu lảo đảo một cái, nhào tới trước, ngã vào trong tuyết.

“A phi.” Mục Trường Phong đầy người đầy mặt đều là tuyết đem tuyết dính bên khóe miệng phun ra, đã thấy mặt gương trước đó vững vàng đứng giữa không trung bỗng nhiên khuấy lên một đoàn xoáy, đem tất cả hoa tuyết xung quanh cuốn vào.

Hóa ra Vọng Hư Kính thấy chủ nhân lại đây, đã canh tốt thời gian mang theo cậu xuyên qua, ai ngờ mặt đất lay động, chủ nhân bỗng nhiên ngã té lộn mèo một cái, nó mở ra công năng không kịp thu hồi, liền đem phong tuyết phụ cận hút vào, làm ra một luồng xoáy.

Vọng Hư Kính đứng ở giữa không trung xoay trái ngả phải, muốn đem phong tuyết hút vào phun ra, ai ngờ thế giới này đang cực kỳ bất ổn, do đánh bậy đánh bạ, Vọng Hư Kính bay lên trên một chút, khiến dòng xoáy này càng lúc chế ra càng lớn, càng biến thành một lốc xoáy cực đại!

Lốc xoáy trên mặt đất bị Vọng Hư Kính mang theo lắc trái lắc phải, một hồi về phía trước một hồi về phía sau, một hồi hướng trái một hồi hướng phải, quấy nhiễu mảnh đất này hỗn loạn tưng bừng, còn hút vào cả Mục Trường Phong mới vừa đứng dậy.

Mục Trường Phong tuy rằng thức tỉnh rồi, nhưng chút linh khí nhỏ bé cậu tích lũy chỉ đủ cho cậu ngự sử Vọng Hư Kính, muốn làm gì khác cũng là hữu tâm vô lực, vì thế lúc này bị cuốn vào trong lốc xoáy, cậu chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ chính mình, cả muốn mở miệng quát bảo Vọng Hư Kính ngưng lại cũng không có khí lực.

Lốc xoáy này to lớn cuồng bạo, Mục Trường Phong bị cuốn bên trong bị ép cùng xoay vô số vòng, xoay đến cậu đầu váng mắt hoa, gần như muốn nôn mửa, ai biết không có khó khăn nhất, chỉ có càng khó khăn hơn, sau một khắc, tóc giả cậu tiêu tốn rất nhiều khí lực tạo hình đẹp đẽ cũng rời cậu mà đi.

Tóc dài trên đầu rơi ra, Mục Trường Phong cũng không giữ được, cùng bị gió cuốn ra ngoài, mái tóc nửa dài được cậu ban đầu giấu diếm chặt chẽ tung ra, bất quá không đợi rơi xuống vai liền bị gió thổi đến bay lượn cuồng loạn.

Mục Trường Phong nhìn chằm chằm đầu tóc giả cùng cậu đồng thời gặp rủi ro, không có cách nào mở miệng, đành phải trong lòng nói một câu thê thảm. Cũng may bây giờ cậu so với lúc trước rắn chắc không ít, bị xoay trong lốc xoáy, cũng có thể giữ được tính mạng, so với trước, thì thật là thật tốt hơn nhiều, hiện tại chỉ có thể khẩn cầu Vọng Hư Kính sớm dừng lại một chút, đừng lại muốn phát điên.

Mục Trường Phong trong khổ tìm vui mà nghĩ.

Ai ngờ cậu chưa có chờ được Vọng Hư Kính bình tĩnh lại, lại đợi được một tia chớp bổ ra lốc xoáy, lao thẳng về phía mặt cậu!

Mục Trường Phong trợn mắt lên, lẽ nào cậu không có chết tại dị giới kỳ kỳ quái quái, cũng không có chết trong lốc xoáy kinh khủng này, ngược lại sẽ chết dưới tia chớp chả biết từ đâu đánh tới?

Sau một khắc, tia chớp nghiêng sang bên cạnh, Mục Trường Phong nhìn rõ ràng bóng người bên trong tia chớp, viền mắt nóng lên, sau đó, cậu liền bị tia chớp kia ôm bay ra khỏi lốc xoáy.

Trong gió tuyết đầy trời, hai người ôm nhau rơi xuống đất, lúc này mặt đất chấn động còn chưa kết thúc, cách đó không xa hoàn truyền đến tiếng ầm ầm ầm nổ vang.

Bất quá hai người không để ý chút nào, Mục Trường Phong ôm thật chặt đối phương, mái tóc nửa dài rơi trên vai cậu, che lại lỗ tai bị gió thổi đến đỏ bừng.

Quý Trạch ôm thật chặt Mục Trường Phong, y như động vật cỡ bự cọ cọ gò má cậu.

“A Trạch…”

“Trường Phong…”

Hai người trăm miệng một lời nói:

“Anh nhớ em muốn chết!”

“Em nhớ anh muốn chết!”

Dứt tiếng, hai người đối mắt nhìn nhau, đồng thời ăn ý nở nụ cười.

Quý Trạch nói: “Trường Phong, em đã đi đâu, anh đi khắp nơi cũng không tìm được em.”

Mục Trường Phong nói: “A Trạch, em sau này không bao giờ ngại mì khó ăn, bên kia mùi vị đồ ăn quá kinh khủng!”

Trong đôi mắt hẹp dài của Quý Trạch ngày thường chỉ thấy thâm trầm lúc này ngậm lấy ý cười cưng chìu, “Chờ trở lại, anh sẽ đổi các cách làm mì cho em.”

“Được được được!” Mục Trường Phong lập tức đáp lại, cậu sau này sẽ không bao giờ ghét bỏ Quý Trạch chỉ có thể nấu mì tôm.

Đột nhiên, Quý Trạch đè lại hai vai Mục Trường Phong, mang theo cậu nhảy một cái bay ra ngoài mấy chục mét.

Chỉ thấy nơi bọn họ mới vừa đứng yên nứt ra một cái rãnh sâu hoắm, dưới đáy lộ ra cũng không phải thổ địa cũng không phải vực sâu, mà là một khoảng không hư vô.

Quý Trạch nhìn tình cảnh này, sắc mặt nhất thời trầm ngưng, anh đem Mục Trường Phong che chở ở phía sau, ngưng trọng nhìn chằm chằm vết nứt.

Mục Trường Phong nhìn vết nứt dài mười mấy mét, rộng hai, ba mét, lòng vẫn còn sợ hãi nói: “Có chuyện gì xảy ra? Nơi này là địa phương nào?”

Quý Trạch vì vậy nói sơ lược bọn họ làm sao tiến vào nơi này, xảy ra chuyện gì.

Mục Trường Phong nghe nghe, nhìn lại một chút hư không nơi vết nứt kia, đột nhiên ánh mắt sáng lên, nói: “Em nhớ ra rồi, em đã xem qua ghi chếp trong tàng thư các ở Mục gia về thứ này, nơi như kỳ thực cũng không phải một thế giới, mà là một số đại năng tạo nên một vùng không gian khác, không gian này phiêu phù ở trong hư vô, nếu như không tìm đúng đại môn đi ra ngoài của nó, coi như phá vỡ không gian này, cũng sẽ ngã vào trong hư vô, chạy không thoát được.” Này cũng nghiêm trọng, không ra được quả thực so với chết rồi còn khó chịu hơn, Mục Trường Phong nói: “Sớm biết vậy em liền sớm một chút trở lại, các anh cũng không cần vì Vọng Hư Kính khắp nơi mạo hiểm.”

Cậu nhìn lên trời, Vọng Hư Kính tạo nên lốc xoáy dần dần đi xa, chỗ đi qua cát bay đá chạy, mặt đất tuyết phủ bị mạnh mẽ bốc đi vài tầng. Cả núi tuyết cũng bị gọt mất đỉnh, nhìn lốc xoáy càng ngày càng hung tàn, Mục Trường Phong nuốt nước miếng một cái, bây giờ không có dũng khí gọi về Vọng Hư Kính.

Lúc này mặt đất chấn động càng ngày càng nghiêm trọng, địa phương bị rạn nứt cũng càng ngày càng nhiều, Quý Trạch mang theo Mục Trường Phong không ngừng lui về phía sau, mãi đến tận khi lùi tới trước một toà núi tuyết, động tĩnh rạn nứt mới ngừng lại.

Hai người còn chưa kịp thở một hơi, đã thấy bầu trời màu lam xám rách ra một cái động, lộ ra hư vô trắng xóa bên ngoài…

===

Nhìn thấy Quý Trạch bỗng nhiên bỏ xuống Triệu Thành An rời đi, Túc Thanh Nguyên trong lòng kinh ngạc, lại cũng không đuổi theo.

Lúc này mặt đất chấn động càng ngày càng lợi hại, trong động tĩnh ầm ầm ầm, một tiếng rồng ngâm to rõ từ phương bắc vang lên, trong thanh âm mang theo uy thế vô cùng, ngay cả Túc Thanh Nguyên cách rất xa cũng cảm thấy một trận hồi hộp.

Nghe tiếng rồng ngâm, trong lòng Túc Thanh Nguyên vui vẻ, vội vã nhìn về hướng âm thanh truyền tới, một cự đại Hắc Long cách mấy tầng núi tuyết ánh vào tầm mắt của hắn, cho dù khoảng cách xa như vậy, vẫn có thể thấy rõ vảy sáng long lanh trên thân rồng.

Nhìn thấy Cự Long hình thể to lớn, uy nghiêm thật lớn, trong lòng Túc Thanh Nguyên vừa mừng vừa sợ, qua nhiều năm như vậy, thân thể Ứng Thiên cuối cùng cũng tốt.

Hắn vui mừng nhìn Hắc Long, thầm nghĩ, tuy rằng không phải con trai ruột người kia, mà không hổ là dòng dõi có thể được y chính mồm thừa nhận, nguyên hình thật giống a!

Nhưng mà sau một khắc, Túc Thanh Nguyên nhìn thấy trên lưng hắc đột nhiên mọc ra một đôi cánh, nụ cười trên khóe miệng Túc Thanh Nguyên cứng lại rồi. Vô cùng đáng tiếc nói: “Được rồi, bần đạo lúc này triệt để tin tưởng con không phải con trai hắn rồi.”

Tuy rằng thật cao hứng thân thể con trai nuôi rốt cục tốt, bất quá Ứng Thiên tại sao đột nhiên hóa ra nguyên hình vẫn khiến Túc Thanh Nguyên vô cùng nghi hoặc, hắn đang định qua xem rõ ngọn ngành, mặt đất bỗng nhiên rạn nứt.

Không chỉ là mặt đất, ngay cả bầu trời cũng mơ hồ có vết rách, không gian này trong nháy mắt giống như trứng gà bị gõ nứt, yếu đuối cực kỳ, tựa như lúc nào cũng sẽ hủy diệt.

Túc Thanh Nguyên biến sắc, thầm nghĩ gay go! Không gian này chỉ sợ là không chịu nổi uy thế Ứng Thiên hoá hình, sắp muốn tiêu tùng!

Hắn vội vã cõng Triệu Thành An chạy về hướng toà dinh thự. Tu hành nhiều năm, hắn thoáng hiểu được một ít trận pháp, lúc này trở lại, e rằng có thể tu bổ một ít, để không gian này không đến nỗi đổ nát quá nhanh.

===

Cùng lúc đó, Ứng Long thể tích vô cùng to lớn nâng Mục Trường Sinh hôn mê ngủ thϊếp đi, đuôi rồng tráng kiện chỉ nhẹ nhàng quét xuống mặt đất, mặt đất vốn không quá ổn định lập tức nứt ra một cái rãnh sâu hoắm.

Thế giới này linh khí khô cạn, dựa vào trên thế giới này hình thành tiểu không gian tự nhiên cũng sẽ không có sức chịu đựng rất mạnh. Bị sinh vật vốn là đã tuyệt tích đến trở thành truyền thuyết bỗng nhiên giáng lâm, cái tiểu không gian nhất thời giống như một tòa núi nhỏ bị đặt lên ngàn vạn tấn, bị ép tới nghiêng, lung lay muốn ngã.

Nhưng mà Ứng Thiên khiến cho không gian này gần như muốn đổ nát lúc này cũng không dễ chịu. Nguyên hình quá to lớn, yêu cầu sức mạnh tự nhiên cũng nhiều hơn, nhưng mà thế giới này linh khí mỏng manh, khả năng y lấy được cung dưỡng vốn lại ít đến đáng thương, liền hóa ra thành nguyên hình cũng gầy trơ xương, so với đỉnh cao của y ở kiếp trước nhỏ hơn hai, ba vòng, rất là khó coi. Bất quá cũng so với lúc trước tốt hơn.

Ứng Thiên nhớ tới Mục Trường Sinh vì để cho y khôi phục vận dụng Ngôn Linh kết quả tổn thương thân thể mình, tâm vừa cảm động vừa đau lòng.

Hai mắt y nhìn chằm chằm Mục Trường Sinh nâng ở trong tay, hơi há mồm ra, phun ra một hạt chậu vô sắc trong suốt êm dịu, bên trong hạt châu, rõ ràng là một giọt máu hơi hiện ra kim quang.

“Trường Sinh, anh cũng đã bỏ mình, nhưng mà ông trời vẫn không chịu buông tha anh. Ngay cả loại năng lực mở miệng thành pháp này vốn dĩ trời sinh là thuộc về anh, cũng phải gây ra rất nhiều mầm họa. Nhưng mà qua ngày hôm nay sẽ không nữa, anh không cần gánh vác tác dụng phụ của Ngôn Linh, cũng không cần lo lắng cứu một người thì thiếu hụt hơn nửa khí lực, ngày hôm nay qua đi, anh vẫn sẽ luôn khoẻ mạnh, cũng sẽ không bao giờ sinh bệnh, muốn cứu bao nhiêu thì cứu bao nhiêu người, muốn làm cái gì thì làm cái đó.”

Dứt lời, nhìn hạt châu kia rơi vào l*иg ngực Mục Trường Sinh, dần dần tan vào trái tim của hắn, Ứng Thiên hơi nhắm mắt lại, đem hai móng vuốt khép lại, sau đó co người lại, đem người vững vàng bảo hộ ở phần bụng mềm mại nhất của mình, kim quang nhu hòa từ trên người y sáng lên, hóa thành từng chùm sáng màu vàng, từng đoàn chui vào cơ thể Mục Trường Sinh…