mười lăm năm trước
Bên trong phòng khách xa hoa đại khí Chung gia, Chung gia chủ Chung Ly Sinh đã qua tuổi bốn mươi ngồi trên ghế chủ tọa, cầm tách nhỏ trong tay, chậm rãi uống một hớp nước trà. Lão nhìn tiểu thiếu niên ngồi trước mặt, thần sắc có chút âm úc, lộ ra một nụ cười có chút dối trá.
“Mục thiếu chủ, Chung mỗ từng nhận không ít ân huệ từ lệnh tôn, đối với những trợ giúp lệnh tôn từng dành cho, Chung mỗ vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, một khắc cũng không dám quên. Thế nhưng…” Một cái chuyển ngoặt, thể hiện thái độ kế tiếp của lão, “Chung mỗ bây giờ ngồi ở vị trí gia chủ, phải suy nghĩ cho không chỉ một người. Danh tiếng hiện nay của Tán Ách Quân đang thịnh, khí thế quá mạnh, Chung gia thực sự không đắc tội được hắn. Ta không thể vì lợi ích một người, phạm sai lầm hủy bỏ tiền đồ của gia tộc. Mục thiếu chủ cũng xuất thân thế gia, chắc chắn có thể rõ ràng nỗi khổ tâm trong lòng Chung mỗ…”
Lời kế tiếp của Chung Ly Sinh, Trường Sinh không tiếp, hắn một câu cũng chưa nói, trực tiếp từ trên chiếc ghế đối với hắn khi mới tám tuổi mà nói thì quá mức cao nhảy xuống dưới, hai chân vừa rơi xuống đất, liền truyền đến một trận đau đớn tận tim gan, hắn cắn răng nhẫn nhịn, một đường duy trì sắc mặt coi như bình tĩnh, thậm chí ngay cả bước chân cũng không có nửa phần hỗn loạn mà rời khỏi Chung gia.
Mãi đến tận khi rời xa dinh thự Chung gia, trấn định hắn vẫn luôn ngụy trang mới sụp đổ, gần như là khấp khễnh, hắn đi tới ngồi xuống trên một tảng đá ven đường, cẩn thận cởi giày.
Tất trắng đã bị máu thấm ướt, dính chặt trên chân hắn.
Bảy ngày trước, hắn từ trong bóng tối tỉnh lại, Mục gia, tàn tạ khắp nơi, tất cả đều thành một mảnh phế tích, hắn thậm chí không tìm được tro tàn của cha mẹ ở nơi nào…
Bảy ngày nay, hắn đổi đi tất cả trang sức có trên người, lặn lội rất nhiều nơi, đi đến hai chân nổi mụn nước rồi chảy máu, mới đến Chung gia cách Mục gia gần nhất, mà bây giờ, cả gia tộc gần nhất, Chung gia từng chịu qua không ít ân huệ của gia tộc cũng cự tuyệt hắn.
Nhìn máu trên chân, trong mắt tiểu Trường Sinh lóe lên nước mắt, mà rất nhanh thì mạnh mẽ dừng lại. Hắn lau mắt, nhẫn nhịn đau, một lần nữa mang giày vào.
“Vị đại gia này, xin ngài thương xót, cho ít tiền đi!” Tiểu khất cái trên đường đang vây quanh một nam nhân trung niên ăn xin, trưng ra khuôn mặt bẩn đến đen kịt, quần áo trên người vừa bẩn vừa nát.
Trường Sinh nhìn cậu, bỗng nhiên nghĩ đến, cho dù hắn vẫn luôn cật lực duy trì bề ngoài sạch sẽ cùng thể diện, nhưng trên thực tế, hắn cùng tiểu khất cái đã không hề khác gì nhau. Đồng dạng là không cha không mẹ, đồng dạng là không nhà để về, đồng dạng là theo người ăn xin, bất đồng chỉ là, đối phương thì trên đường cái, mà hắn mới vừa bị cự tuyệt…
Từ sau khi xảy ra tràng đại hỏa đáng sợ hủy diệt cả gia tộc, Trường Sinh liền cảm thấy mỗi ngày trời tốt đặc biệt nhanh, càng hỏng bét là, trời đổ cơn mưa.
Hắn đã không có tiền ở khách sạn, chỉ có thể núp ở trong góc mái hiên nhà người ta. Ôm đầu gối nhìn từng người vội vã đi trong màn mưa. Bọn họ đều có nhà để trở về, đều có người thân đang chờ đợi bọn họ…
Bất tri bất giác, đôi mắt Trường Sinh lại bắt đầu ướŧ áŧ, tầm mắt bị nước mắt làm cho hoàn toàn mơ hồ, tiếng mưa rơi rầm rầm, có không ít văng đến trên mặt hắn, lạnh đến mức hắn không ngừng được mà run cầm cập.
“A Viễn… A Viễn…”
Là ai? Là ai đang kêu tên của hắn? Trường Sinh mở mắt ra, mắt lại đối diện một đôi mắt bao hàm thương tiếc. Trường Sinh sững sờ.
Ngồi xổm ở trước mặt hắn, là một thiếu niên nhìn qua lớn hơn hắn mấy tuổi, đối phương mặt mày tuấn tú, ôn nhu nói với hắn: “A Viễn, ta là Diêm Hồi, Diêm Tử Quy a! Ngươi còn có nhớ hay không, năm ấy ngươi sáu tuổi ta từng ôm qua ngươi.”
Trường Sinh lăng lăng nhìn hắn, cuối cùng từ trong trí nhớ tìm được tin tức của người này, hắn gật gật đầu, chần chờ kêu một tiếng, “Tử Quy… Đại ca.”
“Ân.” Yến Hồi vui vẻ đáp một tiếng, anh đứng lên, nắm tay Trường Sinh đem hắn từ trên mặt đất kéo lên, “Đến, A Viễn, đi theo ta, ta mang ngươi về Diêm gia.”
===
Diêm gia khác Mục gia, cũng không phải cao môn đại hộ gì, chỉ có một trạch viện nho nhỏ, một lão già tóc xám chăm sóc sinh hoạt hai huynh đệ Diêm gia.
Mặc dù như thế, khi Trường Sinh được mang tới Diêm gia, hắn vẫn được chăm sóc tốt.
Buổi tối ngày hôm ấy, hắn nằm trong chăn ấm áp, nghĩ đến Chung gia gia đại nghiệp đại chịu qua không ít ân huệ nhà mình lại đem hắn đuổi ra ngoài, nghĩ Diêm đại ca rõ ràng gia tộc đã xuống dốc nhưng vẫn tận lực chăm sóc hắn, nghĩ đến người nhà đã vĩnh viễn mất đi, rốt cục không nhịn được liền khóc lên.
Tiếng khóc bị cực lực đè nén vang lên trong căn phòng nho nhỏ, như tiếng thú non nghẹn ngào.
“Ý? Cậu sao lại khóc?” Giọng trẻ con trong trẻo bỗng nhiên vang lên.
Trường Sinh bị dọa đến tim đập đột nhiên ngừng đập một cái, thân thể run lên, chặt chẽ che miệng lại.
Cậu bé không biết đi vào từ khi nào cũng bị phản ứng này của hắn dọa sợ hết hồn. Chờ sau khi lấy lại tinh thần, vội vàng nói: “Cậu đừng khóc cũng đừng sợ, là tớ sai rồi, tớ có kẹo, đều cho cậu.”
Tiếng xột xột xoạt xoạt lấy đồ vang lên, Trường Sinh nằm trên giường đưa lưng về phía đối phương nằm nghe thấy đối phương đem thứ gì bỏ lên bàn.
“A, tớ đem ta tất cả kẹo đều cho cậu, cậu đừng lại khóc.” Đối phương bĩu môi thầm thì nói: “Chỉ có nữ hài tử mới khóc nhè.”
Trường Sinh đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, giận dữ trừng cậu.
Cậu nhóc kia bị hành động của Trường Sinh làm sợ hết hồn, thế nhưng rất cậu liền phát hiện đôi mắt sưng tấy cùng nước mắt trên mặt hắn, bé không biết tại sao đột nhiên xấu hổ lộ ra một nụ cười lấy lòng, cẩn thận nói: “Tớ gọi Diêm Tức, cậu là Mục Viễn ngày hôm nay ca ca mang về đúng không! Chúng ta… làm bạn nhé?”
Cậu cẩn thận đi tới, thấy Mục Trường Sinh ngơ ngác ngồi ở trên giường bất động, bỗng nhiên đưa tay ra nắm tay Trường Sinh. Sau đó nhanh chóng dưới tình huống Trường Sinh không kịp ngăn cản bò lên giường.
Đạp rơi hai chiếc giày nhỏ, tiểu Diêm Tức nằm ở trên giường, động viên mà vỗ vỗ lưng Trường Sinh, làm ra một bộ dáng đại nhân nói: “Ngoan, tớ biết cậu khẳng định là bởi vì một mình sợ mới không dám ngủ, yên tâm, tớ cùng cậu ngủ!”
Nhìn tiểu Diêm Tức nằm ở trên giường, một mặt vô lại mà nhìn hắn lúc này bỗng nhiên trùng lên với cái bóng của đệ đệ, trong lòng Trường Sinh chua xót, viền mắt nóng lên.
“Này! Cậu sao lại khóc nữa?”
Vì vậy tiểu Diêm Tức an ủi Trường Sinh một đêm.
===
Trường Sinh ở Diêm gia sống tự nhiên không sánh được Mục gia, thế nhưng hai huynh đệ Diêm gia đều đối với hắn vô cùng tốt. Diêm Tức còn có khi cáu kỉnh, thế nhưng Diêm Hồi từ trước đến giờ đối xử bình đẳng, Diêm Tức có thứ gì, nhất định Trường Sinh cũng có một phần, khi Diêm Hồi mua đồ cho Trường Sinh, cũng tuyệt sẽ không quên Diêm Tức.
Trong mắt tiểu Trường Sinh, Diêm Hồi là một huynh trưởng cùng lão sư cực kỳ xứng chức và xuất sắc. Anh nho nhã lễ độ, học thức uyên bác, đối nhân xử thế ôn lương khiêm tốn, không kiêu ngạo không nóng nảy, thế nhưng khi dạy dỗ hắn và Diêm Tức võ kỹ, lại cực kỳ hà khắc nghiêm túc, đối với Trường Sinh yêu cầu càng nghiêm ngặt.
Mãi cho đến rất nhiều năm sau, Mục Trường Sinh tinh tế hồi tưởng chuyện cũ trong khoảng thời gian này, mới lúc ẩn lúc hiện rõ ràng, có lẽ vào lúc ấy, Diêm Hồi đã biết hắn bình tĩnh mặt ngoài nhưng vẫn che giấu cừu hận cùng lửa phục thù, cho nên anh hết lòng lo lắng mà hấp dẫn lực chú ý của hắn, dùng các loại tri thức cùng luyện tập nhồi vào thời gian của hắn, làm cho hắn không có thời gian đắm chìm trong báo thù rửa hận…
Nhưng mà Diêm Hồi đem hắn bảo vệ giống như thân đệ đệ, trong tâm Trường Sinh vẫn cùng hai huynh đệ này có ngăn cách, bởi vì hắn trước sau không có cách nào quên, hắn là trưởng tử Mục gia, người nhà của hắn vốn dĩ luôn không phải bọn họ!
Ý nghĩ thế này mỗi giờ mỗi khắc nấn ná trong lòng hắn, làm hắn trằn trọc trở mình, đêm không ngủ say. Hai huynh đệ Diêm gia đối với hắn càng tốt, hắn lại càng không ngừng được suy nghĩ, nếu như gia tộc của hắn không có bị diệt, nếu như cha mẹ hắn đều có, nếu như Trường Phong không có mất tích… Mỗi ngày hắn trải qua nhất định sẽ càng vui vẻ thỏa mãn hơn hiện tại…
Sự tình khả năng chuyển biến tốt xuất hiện ở mùa đông năm thứ hai. Trường Sinh nhiễm phong hàn rất nghiêm trọng. Diêm Hồi vì hắn mời không biết bao nhiêu đại phu, trong phòng bếp dùng hỏng không biết bao nhiêu ấm thuốc, mà Trường Sinh trước sau không tốt lên được.
Không giống với đệ đệ thân thể khỏe mạnh, Mục Trường Sinh ra đời trước một khắc trái lại thân thể suy yếu. Cha mẹ sớm vì hắn lấy chữ “Trường Sinh”, chính là hi vọng hắn có thể sống được thật dài thật lâu, khỏe mạnh không lo. Có lẽ là danh tự này thật sự có tác dụng, theo tuổi tác lớn dần, thân thể hắn cũng dần dần tốt lên, rất ít khi sinh bệnh.
Nhưng khi hắn khí tức yếu ớt, thần trí mông lung mà nằm ở trên giường Diêm gia, cũng sẽ không nhịn được suy nghĩ, hắn có thể hay không cứ như vậy chết đi? Có thể hay không sẽ chết? Có thể hay không…
Hài tử tuổi càng nhỏ càng dễ chết yểu, Trường Sinh năm đó bất quá mới chín tuổi, hài tử chết yểu ở tuổi này, tại Khánh quốc đếm cũng đếm không hết.
Rất nhiều đại phu lắc đầu thở dài rời đi, Diêm Tức so với hắn chỉ nhỏ hơn hai tháng nằm úp sấp bên cạnh khóc đến tiếng nói khàn khàn. Diêm Hồi ngồi ở bên cạnh hắn một lúc lâu, sau đó một mình đi Hoa gia, trước của lớn Hoa gia có y thuật gia truyền giỏi nhất trên đời, dưới tuyết bay đầy trời, anh quỳ gần hai ngày hai đêm, mới cầu được một liều linh dược, bảo vệ tính mạng Trường Sinh!
Mục Trường Sinh vĩnh viễn cũng không quên được, một ngày kia trong sân, hoa tuyết quét sang hai bên chồng đến rất cao rất cao, nam nhân thân hình thon gầy đầy người phong sương từ ngoài cửa tiến vào, sắc mặt của anh bị đông cứng đến xanh trắng, đôi môi tím bầm biến thành màu đen, khi đứng yên cả chân cũng không thẳng lên được, lại vẫn kiên trì nhìn hắn uống thuốc mới bằng lòng đi về nghỉ.
Nếu như nói lúc trước Trường Sinh còn cảm thấy có một tấm màn ngăn cách, mà khi anh đem thuốc đưa tới bên miệng hắn, nhìn trong mắt anh tràn ngập quan tâm không một tia tạp niệm, tất cả biệt nữu cùng kiêng kỵ rốt cục tan thành mây khói!
Một khắc kia, từ đáy lòng hắn tiếp nạp hai huynh đệ Diêm gia, hắn chân chính coi bọn họ là người trong gia đình!
Bảy năm trôi qua, trong nháy mắt, Trường Sinh đã đến tuổi có thể bắt đầu thức tỉnh năng lực thiên phú niên.
Diêm Hồi trong lòng biết hắn một lòng muốn vì gia tộc báo thù, mà tài sản giúp báo thù lớn nhất, thức tỉnh năng lực thiên phú là trọng yếu nhất.
Bởi vậy anh bán số sản nghiệp không bao nhiêu của Diêm gia thành tiền, thu thập linh vật linh ngọc trợ giúp hắn rèn luyện thức tỉnh.
Nhưng mà, hắn cõi lòng đầy mong đợi thức tỉnh trong nghi thức, lại không có thứ gì phát sinh.
Không có hiển hiện Tường Thụy thú khi thức tỉnh, không có bất kỳ sóng sức mạnh đặc thù, ngay cả sau khi thức tỉnh sẽ tự động tụ lại linh lực trong người cũng không có!
Tình hình như thế, nói rõ hắn căn bản không có không có kế thừa năng lực thiên phú gì từ Mục gia. Hắn dùng linh vật Diêm Hồi dốc hết gia sản sưu tập, dùng cơ hội vốn nên thuộc về Diêm Tức thức tỉnh, để gánh vác trọng trách báo thù cùng trùng kiến Mục gia… Lại, chẳng thức tỉnh thứ gì cả!
Tuyệt vọng cùng buồn giận ngày đó đến nay Mục Trường Sinh nhớ tới vẫn cứ rõ ràng như ngày hôm qua.
Ngay cả Diềm Hồi và Diêm Tức vốn nên đặt mình ngoài cuộc trong nháy mắt cũng lộ ra thất vọng.
Khi đó Trường Sinh chạm đến ánh mắt của bọn họ, càng như rơi vào hầm băng, cả đầu cũng không ngẩng lên được.
Diêm Hồi tận lực an ủi hắn, “Không sao, có lẽ là đệ thức tỉnh tương đối trễ, chờ chừng hai năm nữa, chúng ta thử một lần nữa, cho đến lúc đó đệ khẳng định đã thức tỉnh rồi!”
“Không sai không sai.” Diêm Tức đã là một thiếu niên tuấn tú cũng nói theo: “Rất nhiều người hơn ba mươi tuổi mới thức tỉnh được! Trường Sinh chậm thức tỉnh một chút cũng rất bình thường!”
Nhưng mà người thức tỉnh càng muộn, sẽ nói rõ tư chất của hắn càng kém. Tư chất như vậy, hắn muốn tới năm nào tháng nào mới đủ năng lực báo thù cho gia tộc? Chẳng lẽ muốn chờ đến khi kẻ thù chết già?
Trong lòng Trường Sinh nặng trình trịch, nhưng vẫn miễn cưỡng lộ ra nụ cười, báo cho huynh đệ Diêm gia rằng mình không có chuyện gì, chờ khi hắn hai mươi tuổi lại thử vân vân…
Nhưng có vài người sẽ không chờ bọn họ lông cánh đầy đủ. Ngày kế, liền có tin tức truyền ra, Tán Ách Quân bắt được con thứ Mục gia, muốn mở tiệc chiêu đãi chư gia tại Tán Ách phủ, trước mặt đông đảo gia chủ, dùng Thiên hỏa đem Mục Trường Phong hóa thành tro bụi.
Nghe đến tin tức này, Mục Trường Sinh chỉ cảm thấy một luồng hỏa từ trong lòng vọt lên, đem tất cả lý trí của hắn, đốt cháy hầu như không còn…