Kẻ Cuồng Cày Level

Chương 54: Hóa giải…

Có thể tiến vào bán kết thì cũng cách chức vô địch không xa, có lẽ ban đầu lý tưởng của mọi người rất đơn giản, chỉ cần có thể trải nghiệm cảm giác tham gia giải đấu là được, nhưng mà đến bây giờ, theo chuỗi thắng lợi ngày càng dài thì lòng tin cũng ngày càng tăng, đưa ra mục tiêu phải đoạt được giải quán quân. Càng về sau đối thủ càng mạnh, chiến đấu càng lúc càng khó khăn, Long Sát phân phó mọi người một nhiệm vụ, đó là phải quan sát thật kĩ chiến lược trong mỗi trận đấu của đối thủ, nhất là Khánh Vân Cung thì lại càng phải coi cho kĩ, chẳng phải muốn chiến thắng kẻ thù trước tiên phải nắm rõ toàn bộ thông tin của đối thủ sao?

Trần Vũ Khả nhất nhất nghe theo lời Long Sát, đem toàn bộ Video ghi hình các trận chiến của Khánh Vân Cung xem lại một lần, xem xong thì không thể không bội phục khả năng chiến đấu của Tình Phong, Tình Phong là Mẫn nhân, lại cầm theo thanh thần binh level 5, mọi ưu thế đều bị anh ta chiếm hết, tổ đội của anh ta cũng đi theo đường mẫn, nếu phải đối đầu với đội ngũ như vậy giống như rất khó có cửa thắng, Trần Vũ Khả tưởng tượng nếu như mình đυ.ng trúng đội đó thì sợ ngay cả cơ hội ra tay cũng chẳng có.

Dưới yêu cầu cật lực của Trần Vũ Khả, Phương Thư Dương cũng xem lại đoạn video này, dựa theo góc độ game mà nói, anh vẫn rất tán thưởng năng lực của Tình Phong, nhưng mà chỉ cần nghĩ đến ID này là do Hàn Tử Nặc điều khiển, trong lòng liền tràn ngập khinh bỉ, dựa theo hồi trước Hàn Tử Nặc thổ lộ với anh rồi bây giờ lại tỏ ra có cảm tình với Trần Vũ Khả, anh cảm thấy tên này đúng là thay đổi xoành xoạch, càng nhìn càng thấy ghét.

Nhìn vẻ mặt hâm mộ của Trần Vũ Khả anh liền chẳng thấy thoải mái, đi đến bên cạnh cậu hỏi: “Cậu ta thật sự lợi hại vậy sao?”

Trần Vũ Khả lập tức trả lời: “Đúng vậy, coi lại video em mới biết khả năng của Hàn Tử Nặc lại mạnh đến thế, nếu mình mà đấu với anh ta có khi nào bị thua thê thảm không?”

Lời vừa ra khỏi miệng, Trần Vũ Khả liền phát hiện mình nói sai rồi, giống như không nên ở trước mặt anh mà nhắc đến ba chữ “Hàn Tử Nặc”.

Quay đầu nhìn Phương Thư Dương, thấy sắc mặt anh cũng không quá tốt, trong lòng liền bối rối, “Em chỉ nói lung tung thôi, đúng rồi, tối nay mình làm gì?”

Từ sau chuyện kia, Phương Thư Dương cảm giác được rất rõ Trần Vũ Khả ở trước mặt mình rất khϊếp sợ, cho dù là chuyện gì chỉ cần dính đến Hàn Tử Nặc, cậu sẽ rất cẩn thận, sợ làm anh giận.

Phương Thư Dương cười khổ trong lòng, cho dù là Trần Vũ Khả để tâm hay sợ hãi, anh đều không hi vọng cậu ở trước mặt anh mà biểu lộ ra như vậy, nhưng xét đến cùng cái này còn không phải là do anh gây ra trước hay sao?

Nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu lên, dùng giọng nói ôn hòa nhất hỏi cậu: “Em đang sợ cái gì?”

Câu hỏi đột ngột như vậy làm Trần Vũ Khả khó hiểu, trong mắt cũng mê man.

Phương Thư Dương nhìn thấy thực sự rất đau lòng, từng thề rằng sẽ thương cậu yêu cậu, thế nhưng trong những lúc không chú ý lại làm cậu bị tổn thương, cũng may hôm đó cũng đã suy nghĩ lại thật cẩn thận, nếu không đợi tới khi mọi chuyện chẳng thể cứu vãn thì có hối hận cũng không kịp.

Phương Thư Dương quyết định đem suy nghĩ trong lòng nghiêm túc nói với cậu, “Em sợ anh mất hứng sao? Sợ anh lại nổi giận? Yên tâm đi, anh sẽ không bao giờ làm giống trước đây nữa, chuyện này làm ra thật sự rất buồn cười, thế nên làm em bị tổn thương anh cũng không có phát hiện, em không cần phải cẩn thận hay để ý đến như vậy trước mặt anh, em không làm sai gì cả! Chỉ có anh rất quá đáng thôi… Bắt đầu từ lúc anh cho rằng em sẽ hiểu rõ anh làm như vậy đều bởi vì anh yêu em, thành ra em cũng sẽ không tính toán, nhưng em trán né làm anh biết được rằng mọi chuyện đều đã sai. Hôm đó anh suy nghĩ rất nhiều, tối hôm đó anh không nên chưa nghe em giải thích gì mà đã có kết luận bậy bạ, nhưng không phải là do không tin tưởng em đâu. Về phần Hàn Tử Nặc, cứ mặc kệ cậu ta, anh không muốn bởi vì cậu ta mà hủy hoại đi tình cảm của mình, thật sự không đáng… Vũ Khả, tha thứ cho anh được không?”

Nói cũng đã nói rồi, Trần Vũ Khả tự nhiên có cảm giác thoải mái như trút bỏ được gánh nặng, trong thời gian này cậu cũng không quá vui vẻ, trong lòng lúc nào cũng có chuyện đè nặng, không thể xua tan, dù sao sống mà cứ phải nhìn vào sắc mặt người khác cậu cũng cảm thấy rất áp lực. Mà bây giờ nghe được những lời này, cậu cảm giác anh đã trở lại như xưa, vẫn là Phương Thư Dương lúc nào cũng dịu dàng, thương yêu cậu nhất.

Trần Vũ Khả chầm chậm dựa vào người Phương Thư Dương, gật đầu nhè nhẹ.

Phương Thư Dương thuận thế kéo cậu vào trong lòng, cúi đầu hôn lên khóe môi cậu, nụ hôn này không hề mang theo bất kì du͙© vọиɠ nào, chỉ có quyến luyến thật sâu chuyển thành tình cảm ngọt ngào sâu đậm.

Phản công đại kế của Hạ Ải tạm thời gác lại, lần này nhà sản xuất game tổ chức một sự kiện, tất cả những ai tham dự vào vòng bán kết đều sẽ tập trung lại ở trụ sở chính mặt đối mặt quyết đấu với nhau, tất nhiên sẽ tài trợ chi phí ăn ở cho gamer, còn bao luôn vé máy bay, mà trụ trở chính của game đặt tại thành phố Z, thời điểm Phương Thư Dương nhận được tin này liền đồng ý mời mọi người một chầu, làm tròn trách nhiệm của chủ nhà. Sự kiện này khiến cho mọi người rất hài lòng, dù sao những gamer có tiếng nhất trong game đều tụ về một chỗ, cơ hội như vậy thật sự rất hiếm. Qua vài ngày nữa thì mọi người từ Bắc vào Nam đều sẽ tề tựu về thành phố Z, cho nên trong lòng hưng phấn rạo rực thế nào thì không cần phải nhắc tới nữa, Hạ Ải cũng hoàn toàn chìm đắm trong trạng thái hưng phấn, căn bản chẳng có tâm tư nghĩ đến những chuyện khác.

Hơn nữa phản công có thể dễ dàng đến thế sao? Nhất là nghĩ đến đối tượng muốn áp đảo lại là một tên rất đáng sợ. Cho tới bây giờ Hạ Ải còn chưa có nghĩ ra được biện pháp toàn vẹn nào cả, không chỉ khiến cho kế hoạch phản công thành công, mà Sở Mộ sau đó cũng không gây rắc rối, muốn đạt được cả hai thật sự rất khó, cho nên anh quyết định tạm thời bỏ qua chuyện này, chờ đến khi đến thành phố Z tham dự giải đấu rồi tiến hành cũng chưa muộn.

Mà mọi người sau khi biết quyết định của anh thì cảm thấy rất không ổn, Tất Sát cho rằng chuyện phản công không thể buông tha, thời gian càng kéo dài thì lại càng khó thực hiện, sẽ giống như dùng dao sắc chặt đay rối cho nên phải giải quyết sớm đi, Cuồng Sát thì rất đồng ý với cái nhìn của Tất Sát, hi vọng Phi Sát sẽ bày ra khí phách đàn ông, áp dụng thủ đoạn sấm sét buộc Sở Mộ phải đi vào khuôn khổ, không thể không đồng ý rút lui trong trật tự, nếu không làm thụ riết thành quen, về sau muốn công cũng rất khó, mà Loạn Sát ở một bên lại ồn ào, kêu gào tối nay nhất định Hạ Ải phải phản công.

Mọi người sôi nổi giúp anh vạch ra mấy kế hoạch phản công.

Cách số 1: Uy hϊếp! Có thể chụp lấy nhược điểm của đối phương rồi uy hϊếp, nếu đối phương không đồng ý thì dùng chia tay ra đe dọa.

Hạ Ải lập tức phủ định cách này, thứ nhất đừng nói là mình chẳng nắm được chút xíu nhược điểm nào của Sở Mộ, thứ hai nếu lấy chuyện chia tay ra đe dọa thì không khỏi quá mức tùy tiện, nếu đối phương không chịu đe dọa mà đồng ý chia tay thì biết làm sao bây giờ?!

Cách số 2: Dụ dỗ! Muốn hoàn thành kế này thì đầu tiên phải chấp nhận vứt bỏ hết sạch mặt mũi, xuất ra toàn lực đi quyến rũ đối phương, có thể… *** đãng dụ dỗ đối phương, khiến cho đối phương không thể kềm chế được, sau đó nhân lúc đối phương chưa chuẩn bị, liền phản công, trong lúc cần thiết có thể dùng vài thứ như thắt lưng, dây thừng, dây trói bla bla bla.

Không cần phải nói cách này cũng bị Hạ Ải bỏ qua, anh vẫn tự mình hiểu được anh thật sự không có cách nào biến mình thành dụ thụ.

Cách số 3: Giả bộ đáng thương! Nói chung chẳng có mấy tên đàn ông nào có thể đỡ được tình cảm của người yêu, nếu bổ sung thêm đôi mắt ngân ngấn nước thì lại càng chẳng thể địch nổi, giả bộ làm kẻ yếu đuối, vừa nói tình vừa nói lý, hướng dẫn từng bước, dùng nước mắt đổi lấy đồng tình của đối phương, rồi đưa ra yêu cầu, xem ra đối phương cũng không từ chối đâu.

Tự hỏi một lúc, Hạ Ải vẫn bỏ qua cách này, con người Sở Mộ anh hiểu rất rõ, đây là một tên mềm cứng đều không ăn!

Cách số 4: Mê gian! Cho đối phương ăn trái cây, nước uống, đồ ăn này nọ có bỏ thuốc, nhưng cần phải tránh vội vàng quá độ khiến cho đối phương thấy sự khác thường…

Mọi người vừa mới nói một nửa Hạ Ải liền bỏ qua ngay lập tức, nếu như mà làm thật thì Sở Mộ chắc chắn sẽ nổi điên rồi gϊếŧ người ngay sau đó, hậu quả không thể tưởng tượng được! Hơn nữa trễ thế này rồi thì đi đâu để đào ra thuốc mê chứ?!

Mọi người còn muốn nói tiếp, Hạ Ải cũng chẳng còn muốn nghe, anh cảm thấy mấy người này chính là rảnh quá không có gì làm cho nên lôi anh ra tìm niềm vui, quyết định không thèm để ý đến họ nữa logout khỏi game nghỉ ngơi. Trước khi logout một giây thì nhận được tin nhắn của Tất Sát.

“Nhận được kinh hỉ chưa?!”

“Kinh hỉ gì?”

“Xem ra chưa có tới! Cậu đợi chút nữa đi!”

Tất Sát thường xuyên thần thần bí bí như vậy, Hạ Ải cũng không đem chuyện này để vào lòng, liền thoát game, lúc đi vào phòng khách thì không thấy Sở Mộ đâu.

Cậu bạn nhỏ không biết ở đâu chạy ra, kéo anh đi đến ban công, chỉ chỉ vào hai bóng người bên dưới, ngạc nhiên nói: “Anh ơi, anh nhìn kìa!”

Bởi vì quá xa, Hạ Ải không thấy rõ biểu tình của hai người đó, cho nên cũng không đoán được họ đang nói cái gì, không khỏi thắc mắc đầy trong lòng.

“Ực! Em biết rồi! Anh Hai em nɠɵạı ŧìиɧ!” Cậu bạn nhỏ vỗ đùi cái bốp, nói vô cùng chắc chắn, bộ dạng như là đây hiểu hết rồi nha.

Hạ Ải nghe xong cảm thấy buồn cười, đứa bé này nhỏ xíu mà cũng hiểu được cái gì gọi là nɠɵạı ŧìиɧ sao?

Xoa xoa cái đầu đỏ của cậu, kéo cậu ngược vào trong phòng khách, “Em còn nhỏ đừng có nói bừa, đợi anh Hai em quay về rồi mình hỏi là được mà.”

Cậu bạn nhỏ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép liền léo nhéo “Anh thật sự không cảm thấy chút nguy cơ nào sao? Anh Hai em là người vô cùng không thành thật, ảnh đang hẹn hò với người khác ở dưới nhà kìa, anh không thấy lo sao! Coi chừng sau này ảnh đá anh!”

“Em nhìn chỗ nào thấy anh ấy không thành thật?” Hạ Ải cười hỏi, tất nhiên là không xem trọng lời cậu bạn nhỏ nói.

Cậu bạn nhỏ thở hồng hộc gừ gừ nói: “Mình chờ coi là biết liền chớ gì!”

Vừa dứt lời, Sở Mộ đã quay lại, Hạ Ải nháy mắt với cậu bạn nhỏ, cố ý hỏi: “Anh mới đi đâu vậy?”

Ánh mắt Sở Mộ có chút tránh né, “Xuống dưới nhà mua ít đồ.”

Nghe xong câu này Hạ Ải không khỏi trợn tròn mắt, anh không ngờ đến Sở Mộ sẽ nói dối, nhìn vẻ mặt đắc ý của cậu bạn nhỏ mà lòng anh rầu rĩ, hỏi lại: “Anh mua gì vậy?”

Sở Mộ đi vào trong phòng, trả lời: “Không mua gì hết, mấy thứ muốn mua ở cửa hàng tiện lợi hết rồi nên về.”

Người này nói xạo mà trợn trắng mắt vậy sao, nói xạo mà mặt không đỏ tim không đập luôn! Chẳng lẽ anh ta làm chuyện gì không thể cho người khác biết?

Hạ Ải bắt đầu không thể xuôi theo cho qua được, đi theo anh ta vào trong phòng, chỉ tay vào túi đồ trên tay anh ta tiếp tục hỏi: “Anh cầm cái gì vậy? Không phải anh không mua gì sao, vậy cái đó là cái gì?”

“Không có gì hết.” Sở Mộ rất bình tĩnh.

Đã bị hỏi đến thế mà còn chưa chịu nói sự thật! Hạ Ải nổi giận rồi! Xông lên muốn cướp túi đồ khỏi tay người kia, “Lúc nãy em thấy anh với một cậu trai nào đó đứng dưới lầu cười cười nói nói, thứ này là cậu ta đưa cho anh phải không? Anh còn dám xạo em!”

Sở Mộ cười cười, đưa gói đồ lên cao, “A, phải không? Bị em phát hiện rồi.”

Nhìn bộ dạng không thèm để tâm của đối phương, Hạ Ải thiếu chút nữa bị tức chết! Liều mạng muốn cướp cái túi đồ kia, nghĩ xem rốt cuộc giữa hai người đó có bí mật gì không dám cho người khác biết.

“Gừ! Rốt cuộc thừa nhận rồi! Thành thật giao đồ ra đây, nếu không em không để anh yên!”

Hạ Ải xem ra là giận đến mất lí trí rồi, nếu không anh sẽ phát hiện ra bộ dạng mình bây giờ giống như là phát hiện ra ông xã mình nuôi bồ nhí, giấm chua tận trời.

Bộ dáng Sở Mộ vẫn rất vô tâm vô phế, cũng không có đưa đồ cho anh, mà hỏi ngược lại: “Em thật sự muốn biết trong này có gì à?”

Toàn bộ sự chú ý của Hạ Ải đều đặt hết vào cái gói đồ kia, nụ cười giả dối trong mắt đối phương anh cũng chẳng nhận ra, “Tất nhiên rồi, anh nếu không làm chuyện gì khuất tất thì đưa cho em coi!”

“Không hối hận nha? Coi là phải xài đó…” Sở Mộ bày ra bộ dạng như là rất suy nghĩ cho anh.

Đối phương càng tỏ ra bí mật, Hạ Ải lại càng muốn biết, bật thốt: “Dùng cái gì? Cứ vậy đi, em mặc kệ! Em muốn coi, tuyệt đối sẽ không hối hận!”

“Tốt lắm, vậy xem đi.” Sở Mộ đem cái túi to đó để xuống giường.

Hạ Ải lập tức nhào đến, mở cái gói to ra thấy đồ bên trong mặt liền đen sì, trong đó toàn là đồ chơi ***, đủ loại kiểu dáng, chủng loại vô cùng đa dạng!

“Anh đem mấy thứ này về là sao hả?! Cậu bé kia vì sao lại đem mấy cái này đưa cho anh? Hai người rốt cuộc là sao hả!!”

Sở Mộ cởi bỏ nút áo, “Câu hỏi này em không thể hỏi anh, hẳn là nên đi hỏi đám bạn bè của em kìa, đây là mấy cô đó nhờ người đưa em!”

Hạ Ải nghĩ đến cái kinh hỉ mà Tất Sát nói trước khi logout, đừng nói là cái này nha?! Nghĩ lại một chút tự nhiên thấy cậu bé kia có chút quen mặt, hình như là em của Tất Sát thì phải?

Quả nhiên không ngoài dự đoán, Sở Mộ cởϊ áσ xong thì cởi đến thắt lưng, “Hồi nãy em để di động ngoài phòng khách, thằng nhóc kia gọi đến lại bị anh nghe máy, nó liền cho rằng anh là em, cho nên anh chỉ đành phải giúp em nhận đồ mà thôi.”

Thì ra mọi chuyện là như vậy! Hạ Ải cảm thấy năm nay kết giao bạn bè phải cẩn thận một chút, sao lại biết mấy tên hại bạn thế này! Vừa rồi còn đồng ý với Sở Mộ cái gì ta? Mấy thứ này chẳng lẽ thật sự muốn dùng qua trên người mình một lần?!

Hạ Ải kinh ngạc! Nhìn người kia đã cởi luôn cả quần, trên người chỉ còn lại mỗi cái qυầи ɭóŧ, trong lòng liền có dự cảm mãnh liệt, phóng nhanh xuống giường, lao ra ngoài cửa giả bộ phẫn nộ: “Anh lén xâm phạm tự do cá nhân của em, em không bao giờ thèm để ý đến anh nữa!”

Sở Mộ giống như là có thuấn di đại pháp, Hạ Ải còn chưa lao ra tới cửa đã bị anh ta chặn lại, một phen chộp lấy Hại Ải ném thẳng lên giường, không nói hai lời liền đè xuống, rút một sợi dây thừng trong cái túi kia ra, trói anh lại vô cùng thành thạo, đem mấy đồ chơi kia xếp trước mặt anh, đùa giỡn: “Mình xài cái nào trước bây giờ?”

Hạ Ải muốn điên rồi, liền cầu xin tha thứ: “Em cái gì cũng không dùng! Thả em ra… Mấy thứ này nhìn đáng sợ lắm!”

Sở Mộ lúc này thình lình phát hiện một tờ giấy nhỏ nhỏ trong túi, sau khi đọc xong thì cười một phát, giơ tờ giấy lên trước mặt Hạ Ải, hừ lạnh, “Thì ra em còn chưa có chịu từ bỏ ý định, giỏi lắm, hôm nay anh sẽ cùng em chơi cho đã.”

Hạ Ải nhìn nội dung viết trên tờ giấy thiếu chút nữa thì hôn mê! Kiểu này chết chắc rồi!

Mấy chữ đó là do Tất Sát viết —

Hạ Ải tiểu công! Kinh hỉ này không sai chứ! Đây chính là mấy người bọn tui góp tiền lại mua cho cậu đó, cái bình đỏ kia là thuốc mê nha! Há Há! Cứ yên tâm mà xài bọn nọ trên người Sở tiểu thụ đi, cũng đừng có phụ ý tốt của bọn tui! Tối nay nhất định phải phản công thành công nha, chờ mong nhận được tin tức tốt của cậu! Nhớ là đạt được mục đích rồi thì cũng đừng có quên trả lại tiền cho bọn này, cố lên!