Đang chơi game rất tốt, Phương Thư Dương phát hiện ra Trần Vũ Khả logout bất thình lình, lúc đầu còn tưởng cậu bị rớt mạng, nhưng mà đợi rất lâu cũng không thấy cậu login lại, trong lòng không khỏi có chút lo lắng, vội vàng gọi điện thoại cho cậu.
Nhạc chờ điện thoại cứ vang lên, chuông điện thoại đổ rất lâu mới được bắt máy, giọng nói mềm mềm của Trần Vũ Khả vang lên từ đầu bên kia, mang theo giọng mũi nghèn nghẹn.
Phương Thư Dương cảm thấy không đúng, bình thường Trần Vũ Khả chỉ cần nhận được điện thoại của mình thì lúc nào cũng vui vẻ, nhưng lần này thì không giống như vậy, hình như có chút buồn bã, “Vũ Khả, em sao không nói gì mà logout vậy? Có chuyện gì à?”
Tiếng Trần Vũ Khả vang lên từ đầu bên kia của điện thoại, không có trả lời câu hỏi của Phương Thư Dương mà chỉ nói vài tiếng: “Bây giờ em bận chút, có gì lát nữa em gọi lại cho anh.”
Phương Thư Dương còn chưa kịp trả lời, cuộc gọi đã bị cắt. Một giây trước khi điện thoại tắt, anh chắc chắn nghe được tiếng một người đàn ông đang quát tháo giận dữ vọng lại từ đầu bên kia…
Đại khái là Trần Chính Minh mắng chửi hoài cũng mệt, hoặc là do bộ dạng nhẫn nhục chịu đựng không hé răng của Trần Vũ Khả làm cho ông thấy chả còn gì vui, ông cuối cùng cũng thôi nhục mạ, đi về phòng mình.
Thế giới cũng yên tĩnh trở lại, Trần Vũ Khả ngã xuống giường, vùi đầu thật sâu vào trong lòng, lặng lẽ khóc. Cái đèn bàn ở đầu giường tỏa ra ánh sáng vàng nhạt yếu ớt, chiếu lên khuôn mặt cậu càng làm tăng thêm sự cô độc và bi thương của cậu.
Cậu nhớ tới lúc nhỏ, mặc dù đã rất lâu rồi, nhưng mà kí ức vẫn còn nhớ rất rõ ràng chưa quên được. Lúc đó gia đình cậu rất vui vẻ và ấm cúng, lúc nào cũng tràn ngập tiếng nói cười, cậu là cục cưng của cả nhà, nhất là cha cậu thì thương yêu chiều chuộng cậu vô cùng, nhưng từ sau khi mẹ qua đời thì tất cả đều thay đổi. Cậu nhớ mẹ đột ngột qua đời đã khiến cha bị đả kích rất lớn, lúc ấy không chịu ăn uống gì thiếu chút nữa cũng đã đi theo mẹ, không ngờ được cha sau thời gian sa sút tinh thần đã đưa một người đàn bà khác về, điều này có rất nhiều lí do không thể giải thích được, đây là thế giới của người lớn, cậu không hề trách bất kì ai, cũng không dám đi hỏi, chỉ thỉnh thoảng nhớ lại những kí ức đẹp này, trong lòng có chút cay đắng.
Ông trời thật sự rất công bằng, một giây trước có lẽ sẽ đối xử với bạn rất tàn nhẫn, một giây sau lại mang đến cho bạn kinh hỉ không thể ngờ được.
Ngày hôm sau, Trần Vũ Khả định ra ngoài xoa dịu trái tim, nhìn thấy người đứng sau cánh cổng khi vừa mở ra liền giật mình ngẩn ngơ!
Phương Thư Dương đeo một cái balo lớn, đang bồn chồn đứng trước cổng, bộ dạng phong trần mệt mỏi.
Anh nghe thấy tiếng kéo cổng, liền nhìn vào thì thấy bộ dạng kinh ngạc vô cùng của Trần Vũ khả, cười cười xấu hổ: “À thì vì hôm qua em không gọi điện thoại lại cho anh, anh gọi cho em không được nên anh muốn đến coi thử em có chuyện gì không…”
Trần Vũ Khả thật sự không thể tin được những chuyện đang diễn ra trước mắt, “Anh, sao anh tìm ra được chỗ này?”
“Anh tìm em chẳng dễ chút nào, phải hỏi thăm từ trường của em tới tận đây.” Phương Thư Dương hơi hơi đắc ý rồi lại nhìn Trần Vũ Khả, trong mắt tràn ngập lo lắng, “Em không sao chứ?”
Thời gian giống như ngừng lại, bốn phía chỉ còn lại tiếng tim đập đầy phấn khích, Trần Vũ Khả biết bản thân mình cả đời này cũng sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc này, cậu thấy được thương yêu trong mắt Phương Thư Dương, trong lòng cũng nóng lên, cánh mũi cũng cay cay, liền nhào vào lòng anh, mở miệng muốn nói, nhưng lại chẳng nói được lời nào, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống không thể khống chế, mà khóe môi lại từ từ cong lên thành hình vòng cung.
Đại khái Phương Thư Dương không ngờ Trần Vũ Khả sẽ phản ứng như vậy, chỉ hơi lặng đi một chút, lập tức phục hồi tinh thần trở lại, liền ôm lấy cậu, cúi đầu áp sát vào tai cậu thì thầm: “Vũ Khả, theo anh đi.” Rõ ràng cảm nhận được người cậu cứng đờ, anh dùng hai tay nâng mặt cậu lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt vẫn còn vệt nước mắt chưa được lau khô, đôi mắt cũng sưng mọng, chắc chắn là vì tối qua khóc rất nhiều, “Anh sẽ không để cho bất kì ai bắt nạt em nữa, lần này em phải nghe anh!”
Giọng điệu Phương Thư Dương mặc dù cứng ngắc, nhưng mà Trần Vũ Khả vẫn thấy được một tia bối rối trong mắt anh. Mùi vì hạnh phúc phủ tràn trái tim, cậu nhẹ nhàng gật đầu.
Thấy người kia đã đồng ý, Phương Thư Dương liền khôi phục tính tình bá đạo trước giờ, hung dữ nói: “Đây chính là do em tự nguyện, không cho phép đổi ý có biết chưa!”
Trần Vũ Khả gật đầu.
Phương Thư Dương vô cùng hài lòng, càng ôm siết cậu vào lòng.
Hai người cứ thế ôm nhau mà hoàn toàn quên đi mình còn đang đứng ngoài đường, thành ra tất cả đều bị bà nội đang đứng ở cửa nhìn thấy hết.
Bà nội ho nhẹ mất tự nhiên mới đem đôi tình nhân bé nhỏ từ trong mơ kéo về lại thế giới thực được.
Trần Vũ Khả phát hiện ra sự tồn tại của bà nội, lại càng hốt hoảng, nhất thời rất xấu hổ, vội vàng chui ra khỏi lòng Phương Thư Dương.
“Tiểu Khả, cậu ta là ai vậy? Sao lại không mời người ta vào trong nhà ngồi, đứng ngoài cổng làm cái gì?” Bà nội đã biết rồi mà còn cố hỏi.
Lúc này Trần Vũ Khả mới nhớ ra hai người đứng ngay trước cổng đóng phim tình cảm, thật sự là rất mất mặt mà, mắc cỡ đỏ bừng mặt mời Phương Thư Dương vào nhà chơi.
Trao đổi lúc nãy cũng không biết bà nội nghe được bao nhiêu nữa, sau khi vào nhà, Trần Vũ Khả vẫn lo lắng không thôi, mà bộ dạng Phương Thư Dương thì giống như là chả có gì xảy ra, tuy nhiên vẫn nắm chặt tay Trần Vũ Khả.
Bà nội bị hai người này chọc cười, có thể nhìn ra hai người thật sự rất quan tâm nhau.
“Tiểu Khả, con còn chưa giới thiệu với nội nha, cậu ấy là ai vậy?”
“Con tên Phương Thư Dương, là bạn trai của Vũ Khả.” Phương Thư Dương giành nói trước.
Bà nội không để ý đến anh, vẫn nhìn nhìn cháu mình, “Cậu ấy đang làm gì? Bao nhiêu tuổi? Nhà có bao nhiêu người?”
“Con vẫn còn là sinh viên, học cao học tại đại học Z, năm nay 22 tuổi, ở nhà con có cha, mẹ với một chị.” Mặt Phương Thư Dương siêu dày, lại tiếp tục giành quyền trả lời câu hỏi của bà nội trước Trần Vũ Khả, nhìn thấy bà nội đã chuyển ánh mắt sang mình, anh liền nghiêm nghị nói: “Hôm qua con đã đem chuyện con với Vũ Khả thông báo với người ở nhà, con muốn đưa em ấy về nhà, hôm nay con đặc biệt đến đón em ấy, nội đồng ý cũng được không đồng ý cũng chẳng sao, con sẽ vẫn đưa em ấy đi. Con hứa với nội, sau này tuyệt đối sẽ không để em ấy bị nửa tia ủy khuất, con nhất định sẽ bảo vệ em ấy chu đáo!”
Nghe Phương Thư Dương nói xong, Trần Vũ Khả không khỏi vì anh mà đổ mồ hơi hột, bà nội rất không thích những người trẻ tuổi ăn nói bất lịch sự, càng không thích người ta uy hϊếp bà, anh nói chuyện cũng chẳng chịu nói cho uyển chuyển một chút, lỡ chọc bà nội giận thì biết làm sao bây giờ!
Bà nội không hề để ý, chế nhạo: “Tính tình thằng bé này sao mà nóng nảy vậy, tính cách lại rất ngang ngược, Tiểu Khả nhà tôi theo cậu chắc chắn sẽ phải chịu khổ.”
Phương Thư Dương tất nhiên là biết tính cách của mình ra sao, không ngờ được bà cụ này lại làm khó dễ anh, liền lập tức đổi sang bộ mặt tươi cười, giọng điệu cũng mềm hơn rất nhiều, “Nội ơi, nội hiểu lầm con rồi, tính cách của con rất là ôn hòa đó, không tin nội hỏi Vũ Khả đi, chẳng phải vì con sợ nội không đồng ý cho nên mới sốt ruột sao!”
Trần Vũ Khả cảm giác miệng mình đang bị co giật, người này nói xạo mà mặt không đỏ, tim không run, khả năng đổi sắc mặt cũng là thiên hạ đệ nhất.
Bà nội cười cười hài lòng, đem ánh mắt chuyển qua trên đứa cháu nhỏ của mình, hỏi: “Tiểu Khả, con nghĩ thế nào.”
Vẻ mặt Trần Vũ Khả có chút do dự, nhưng ánh mắt cũng rất kiên định, “Con, con muốn ở bên cạnh anh ấy.”
“Ôi, vậy bọn con đi liền đi, tranh thủ lúc cha con không có ở nhà thì đi nhanh một chút, về phòng thu gom đồ đạc đi, nội cũng có đồ muốn cho bọn con.” Bà nội xua xua tay, đứng dậy đi về phòng.
Trần Vũ Khả nhìn theo bóng cưng khòm khòm của bà nội, trong lòng tự nhiên rất xúc động, khoảnh khắc này cậu cảm thấy mình rất bất hiếu, khóe mắt liền ươn ướt, cậu vội vàng đi về phòng mình, lặng lẽ thu dọn đồ đặc, cậu biết chỉ cần do dự thêm một chốc nữa thôi, cậu sẽ không nỡ rời đi…
Gần một tiếng sau, hai người ngồi trên máy bay hướng về thành phố Z, đến lúc này Trần Vũ Khả vẫn chưa nói câu nào, đôi mắt hồng hồng, vẻ mặt ưu thương.
Phương Thư Dương nhìn thấy rất đau lòng, kéo cậu vào trong lòng, thầm thì an ủi: “Đừng khổ sở nữa, cũng không phải một đi không trở lại, sau này em có thể thường xuyên về thăm nội mà.”
Trần Vũ Khả gật đầu, dựa vào trong lòng anh, nhắm mắt lại, dần dần đi vào giấc mộng.
Nhìn khuôn mặt ngủ say như trẻ con của cậu, Phương Thư Dương rút ra lá thư bà nội kín đáo đưa cho anh trước lúc đi, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
Nội dung lá thư như thế này —
Con trai:
Nội rất thích con, nội biết con thật lòng yêu Tiểu Ái của nội, nội cảm thấy rất vui. Tiểu Ái từ nhỏ đã phải chịu nhiều khổ sở, vốn là ân oán đời trước nhưng toàn bộ lại trút hết lên người nó, cha của nó không phải là người xấu, chỉ là phải trải qua hai lần đả kích thật nặng thì cho dù người kiên cường đến mức nào cũng chẳng thể gượng dậy, cha nó còn chưa kịp hết đau khổ vì mẹ nó qua đời sớm thì lại vô tình biết được nguyên nhân vợ chết, thì ra bởi vì mẹ nó chạy đi hẹn hò với người đàn ông khác mà bị tai nạn giao thông, Tiểu Khả cũng không phải là con ruột của mình. Nhưng trẻ con thì vốn vô tội, cha nó tức giận, khổ sở cũng không thể trút giận lên người một đứa trẻ, kì thật trong lòng cha nó cũng không dễ chịu, chuyện này
mọi người vẫn giấu Tiểu Khả, mọi người không muốn phá vỡ hình ảnh tốt đẹp của mẹ nó trong lòng nó. Nội nói với con điều này chỉ mong con thông cảm cho Tiểu Khả nhiều một chút, khoan dung với nó nhiều hơn, cha nó đã mang đến cho nó rất nhiều tổn thương, tính cách của nó như bây giờ mọi người đều có trách nhiệm rất lớn…
Phương Thư Dương đọc hết lá thư liền vò nó thành một cục, lá thư nào kiểu gì cũng không thể để cho Trần Vũ Khả đọc được, anh không muốn khiến cho một tâm hồn thuần khiết bị vấy bẩy trong ám ảnh.
Thành phố Z vốn là một thành phố lớn phồn hoa, khu vui chơi giải trí trải dài khắp nơi, vàng son rực rỡ. Cao ốc trải dài mọi ngóc ngách của thành phố, cả thành phố tràn ngập hơi thở hiện đại.
Vừa mới đến thành phố xa lạ này, trong lòng Trần Vũ Khả vừa chờ mong, vừa vui vẻ, lại còn có một chút bất an. Cậu còn nhớ Phương Thư Dương có nói đã đem chuyện hai người nói với người nhà anh, tiếp theo chính là đi gặp mặt sao? Người nhà anh sẽ chấp nhận sao? Mấy chuyện không biết trước luôn làm cho người ta cảm thấy sợ hãi bất an.
Ngồi trên taxi, thế giới tràn ngập ánh đen neon vùn vụt lướt qua, Trần Vũ Khả cũng không biết chiếc xe này sẽ đưa cậu đến đâu, có vài thứ trong lòng cứ chậm rãi thay đổi, cậu biết bắt đầu từ hôm nay thế giới của cậu đã đổi khác, cậu cũng biết cho dù là có gặp phải bất kì chuyện gì Phương Thư Dương đều sẽ bên cạnh cậu.
Lúc xuống taxi, hai người đi đến một khu dân cư sang trọng, sau khi đi vào một khu chung cư cao cấp, sự bất an trong lòng Trần Vũ Khả càng thêm nặng nề, cậu biết cậu sắp sửa gặp cha mẹ anh, cậu cảm thấy mình chẳng có chỗ nào hợp với những thứ ở đây.
Dừng chân lại, cậu rút tay ra khỏi tay Phương Thư Dương, lo lắng hỏi: “Bây giờ đi gặp cha mẹ anh sao? Cứ đi như vầy có tiện không, em chưa chuẩn bị gì hết.”
Thoáng cái Phương Thư Dương đã đẩy cậu vào thang máy, an ủi: “Chưa đâu, gặp họ làm cái gì, hôm nay mình phải trải qua thế giới của hai người, ai cũng đừng nghĩ đến chuyện quấy rầy mình!”
Trần Vũ Khả cũng hơi an tâm một chút, lại hỏi: “Anh sống một mình ở đây à? Không ở chung với cha mẹ sao?”
“Ừ, anh vẫn ở một mình.” Vừa dứt lời, thang máy đã đến nơi. Phương Thư Dương bước ra khỏi thang máy trước, Trần Vũ Khả đi theo sau nhìn trái nhìn phải một chút, giống như là già Lưu đi đến Đại Quan Viên, nhìn cái gì cũng thấy lạ lẫm. Nơi này thật đúng là khu của nhà giàu, ngay cả lối đi cũng thiết kế rất xa hoa.
Trần Vũ Khả cũng biết Phương Thư Dương vốn là con nhà giàu, nhưng không ngờ đến anh lại xa xỉ như vậy, một người ở trong khu chung cư cao cấp!
Không cần nghĩ thì cũng biết trong nhà anh chắc chắn cũng rất xa hoa, người có tiền như anh ai mà chẳng thích phô trương, Trần Vũ Khả đã chuẩn bị tốt tâm lí đến thăm nhà của người giàu.
Nhưng mà vừa mới bước vào nhà đã bị đè lên cửa, nụ hôn nóng rực của Phương Thư Dương liền phủ xuống, vội vàng đầy cuồng bạo, hôn từ trán kéo đến mũi đến khóe môi, cuối cùng dừng lại trên cánh môi không ngừng mυ'ŧ mát.
Trần Vũ Khả giật mình, nhưng không có phản đối mà còn ngây ngô đáp lại nụ hôn này, đầu lưỡi nhỏ cũng vươn ra quấn lấy lưỡi của anh, tay tay cũng ôm chặt lấy eo anh. Nụ hôn nóng rực kia tiếp tục trượt xuống dưới, lướt qua cằm cậu, tạm dừng trên cổ cậu ra sức hút chặt, để lại những dấu hôn đỏ hồng.
Càng hôn càng kịch liệt, hai tay của Phương Thư Dương không nhịn được mà tìm đến trước ngực cậu, muốn cởi bỏ nút áo cậu, cởi mấy lần không được liền dứt khoát nắm vạt áo cậu xé nát, nút áo văng ra khắp nơi. Khuôn ngực trắng mịn của cậu cũng lộ ra, khẽ phập phồng, đầu nhũ nhỏ trước ngực cũng đã căng cứng.
Đôi tay kia chạy vài vòng trên ngực cậu rồi bất thình lình giữ chặt vai cậu.
Phương Thư Dương hạ thấp người, cố ý cắn vào nơi đang sưng cứng của cậu một cái, làm cậu phải kêu lên thành tiếng, hơi vùng vẫy bất an.
Phương Thư Dương lập tức dùng người chặn cậu lại, hơn nữa cũng bắt đầu cởϊ qυầи cậu, bộ dạng gấp gáp không thể chờ đợi, “Vũ Khả, cho anh được không? Em cũng muốn mà phải không?”
Nếu nói ra thì trong lòng Trần Vũ Khả cũng muốn một chút, nhưng mà cậu có chút mất tự nhiên, đánh chết cũng không chịu thừa nhận, lắc lắc đầu, “Bẩn, mình còn chưa tắm mà.”
Phương Thư Dương cười xấu xa, thoắt cái liền khiêng cậu lên vai, đi về nhà tắm, “Tắm rửa thì có gì phức tạp đâu, mình vừa tắm vừa làm.”
Trần Vũ Khả lại càng hoảng hốt, cậu biết Phương Thư Dương nói được làm được, cậu mới không muốn làm chuyện này trong nhà tắm, liền ra sức vùng vẫy, lớn tiếng phản đối: “Thả em xuống, em tự tắm được.”
Mặc kệ cậu có kêu gào thế nào, Phương Thư Dương cũng chẳng để ý mà chỉ bước nhanh hơn về phía nhà tắm, đem cậu thả vào trong bồn, cấp tốc trút bỏ hết quần áo của cậu, ngay cả qυầи ɭóŧ cũng không chừa cho cậu, mở vòi nước trên đầu bồn tắm, nước ấm chầm chậm chảy ra, rất nhanh liền đầy bồn, rồi lại nhanh nhẹn cởi bỏ quần áo của mình, bước vào trong bồn.
Bây giờ cả hai người đều đã trần trụi, Trần Vũ Khả nhìn thấy cơ thể cao to của Phương Thư Dương mà xấu hổ đến đỏ mặt, mỗi một múi cơ của anh đều rất cân đối, không hề có miếng mỡ thừa, vóc dáng thật sự rất hoàn mĩ.
Hơi nước nóng hổi ngập đầy nhà tắm, nhiệt độ cũng tăng lên, Trần Vũ Khả cảm thấy mình càng ngày càng nóng, không biết nguyên nhân là vì nóng mà buồn phiền hay là vì mắc cỡ, khuôn mặt xinh đẹp của cậu cũng trở nên đỏ ửng, trong đôi mắt to tròn ướŧ áŧ cũng lộ ra một chút hưng phấn cùng ngượng ngùng, da thịt toàn thân cũng ửng hồng, trơn mượt mịn màn, vô cùng quyến rũ.
Phương Thư Dương không kềm chế được nữa, liền ôm siết cậu vào lòng, để cho cậu mặt đối mặt ngồi xuống trên người anh, nơi riêng tư nhất của hai người cũng cọ sát vào nhau, nụ hôn nóng rực lại phủ xuống khắp người cậu.
Tiếp theo phải làm cái gì thì không cần phải nói mọi người cũng biết rồi ha.
Nhưng mà Trần Vũ Khả vẫn còn rất mất tự nhiên, làm chuyện này trong hoàn cảnh như vậy, nghĩ sao cũng thấy xấu hổ, cậu xoay đầu muốn tránh né nụ hôn của anh.
Phương Thư Dương kéo đầu cậu lại, ra vẻ tức giận: “Em quên em đã nói cái gì rồi à?”
Trần Vũ Khả cũng không hiểu: “Nói gì cơ?”
“Lần trước em gọi điện thoại nói cái gì cũng nghe theo anh đó!”
Thông qua sự nhắc nhở của Phương Thư Dương, Trần Vũ Khả nhớ ra cậu từng nói một câu như vậy với anh, nhưng mà…
“Nói thì có nói, nhưng mà ở đây không tốt lắm.”
“Không tốt chỗ nào hả?” Phương Thư Dương vừa hỏi vừa hôn lên khuôn mặt cậu, hai tay cũng chẳng chịu yên đều chạy loạn trên người cậu.
Trần Vũ Khả còn đang rối rắm trong câu hỏi này, cứ tùy ý cho ai kia hôn cùng vuốt, hoàn toàn quên mất chuyện phải phản kháng lại. “Em không muốn ở đây, mình đổi chỗ khác được không.”
“Không được.” Phương Thư Dương lập tức gạt phắt đề nghị của cậu.
Trần Vũ Khả 囧! Không phải cậu mất tự nhiên, mà là do cái nhà tắm này thiết kế rất kinh khủng! Khắp các vách tường đều gắn đầy gương, mặt kệ là ánh mắt có chuyển đi đâu đều có thể nhìn thấy hình ảnh của mình ở trong gương, như vậy tiếp theo…
Chuyện phát sinh tiếp theo cũng không thoát được mắt mình.
Trần Vũ Khả nhìn thấy hình ảnh Phương Thư Dương cúi đầu hôn lên môi mình, mà vẻ mặt của mình thì có chút ý loạn tình mê!
Cái này thật sự là gϊếŧ chết cậu rồi! Người này quả thực là vô cùng tự tin, nếu không sao lại đem nhà tắm thiết kế thành cái kiểu này chứ!
Chút cẩn thận tưởng như bí mật này của cậu Phương Thư Dương làm sao không biết chứ, liền cười xấu xa, đôi tay không chịu an phận kia thoáng cái đã tìm đến mông cậu thong thả nhào bóp, thỉnh thoảng còn làm như vô tình cọ vào hậu đình, miệng cũng chẳng rảnh rỗi, giống như một chú chó to, cứ nhẹ nhàng liếʍ láp trên mặt cậu, tỉ mỉ thưởng thức. Thừa dịp cậu không chú ý liền đem ngón tay mò đến hậu đình, nhẹ nhàng đi vào thăm dò.
Dị vật xâm nhập vào làm cho Trần Vũ Khả cảm thấy khó chịu, chân mày cau lại, dùng vẻ mặt đáng thương nhìn anh, định mở miệng xin tha.
Mặc dù cậu nhìn rất đáng thương, nhưng lần này Phương Thư Dương đã hạ quyết tâm phải làm cho triệt để, vội vàng dùng miệng chặn bờ môi cậu lại, càng đưa ngón tay hướng vào bên trong, hơi cọ xát vào mật huyệt chật chội của cậu, đợi cho cậu từ từ thích ứng với cảm giác này…
Lúc Phương Thư Dương tiến vào, Trần Vũ Khả cũng không nhịn được mà òa khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhúm lại, tủi thân nói: “Đau, đau, đau lắm…”
Phương Thư Dương từng chút từng chút hôn cạn nước mắt của cậu, an ủi: “Đừng sợ, anh sẽ rất nhẹ mà.”
Nói thì nói như vậy, nhưng động tác trên tay cũng không dừng lại, giữ lấy eo cậu từ từ lay động.
Trần Vũ Khả vẫn mềm nhũn dựa lên người Phương Thư Dương, lặng yên thừa nhận tất cả.
Cứ như thế, Trần Vũ Khả ở trong bồn tắm trải qua lần đầu tiên của mình, dùng là dùng một trong những tư thế kĩ thuật thuộc dạng khó khăn nhất.
Nói tóm lại cậu mặc dù cảm thấy không quá nhiều, nhưng trong lòng vẫn rất thỏa mãn, dù sao có hành động tiếp xúc thân mật với người mình yêu thương nhất, giống như là đem sinh mệnh hòa lẫn vào nhau, cả thể xác lẫn tâm hồn đều quấn quít lấy nhau, giống như là không bao giờ tách ra nữa.
Mà Phương Thư Dương vẫn rất dịu dàng, cả quá trình đều rất cẩn thận, đối xử với cậu nâng niu giống như trứng mỏng, không muốn làm cậu bị tổn thương, lúc nào cũng chú ý đến cảm xúc của cậu, nếu cậu chau mày thì sẽ hơi dừng lại, cho đến khi nào chân mày của cậu đã giãn ra thì mới tiếp tục chuyển động nhẹ nhàng. Sau khi làm xong còn giúp cậu tẩy rửa sạch sẽ, bôi thuốc sau đó bế cậu lên giường.
Trần Vũ Khả cảm khái trong lòng, mình thật sự rất may mắn! Gặp được người yêu dịu dàng như vậy!
Ngày hôm sau, Phương Thư Dương vẫn chăm sóc cậu rất cẩn thận. Trần Vũ Khả thật sự là trải qua cuộc sống cơm dâng tận mồm, nước dâng tận miệng, cả ngày đều nằm trên giường, online cũng là Phương Thư Dương đem laptop tới tận nơi cho cậu chơi. Buổi tối trước khi đi ngủ, cậu lại cảm thán ở trong lòng, trên thế gian này sao lại có người dịu dàng như vậy!
Qua ngày thư ba, Trần Vũ Khả lại tiếp tục cuộc sống ở trên giường, cuộc sống như vậy quả thật là thích quá đi! Muốn ăn cái gì, hé miệng ra là đã có đồ ăn dâng lên tận mép, muốn xem TV có người chuyên môn túc trực đổi kênh cho cậu, muốn chơi game lập tức laptop được đưa lên trước mặt, ngay cả muốn đi toilet ai kia cũng bế cậu vào tận trong nhà tắm, căn bản không cần cậu nhúc nhích, thật sự là quá tốt luôn!
Phương Thư Dương tất nhiên là sẽ thỏa mãn tất cả các nguyện vọng của cậu, cậu chẳng phải thích nằm sao, vậy thì cho cậu nằm đủ luôn!
Anh Phương đẹp trai trút bỏ đi lớp áo dịu dàng, nhanh chóng biến hóa thành cầm thú, trực tiếp nhào tới trên người cậu, bóc hết quần áo cậu, chèn ép.
Phải biết rằng mấy ngày nay Phương Thư Dương tỉ mỉ hầu hạ cậu thì cho dù đó có là bị bệnh lao thì người của cậu cũng liền hồi phục sức khỏe lại rất nhanh, chờ lâu như vậy chính là vì thời khắc này đây!
Cho nên lần này so với lần đầu tiên hoàn toàn không giống nhau, Phương Thư Dương vô cùng bá đạo cùng mạnh mẽ, khả năng tấn công bay lên gấp mấy trăm lần, hơn nữa cơ bản không hề có ý dừng lại, làm một lần rồi lại một lần, thay đổi vài tư thế khác nhau, đem cậu lăn qua lăn lại cho đến lúc tinh bì lực tẫn mới tạm thời buông tha.
Trần Vũ Khả có chút chóng mặt, người cậu bây giờ hoàn toàn kiệt sức, muốn xuống giường cũng rất khó. Nhìn đến bộ dạng hăng hái của ai kia, cậu liền thu hồi lại suy nghĩ trong mấy hôm nay của mình, tên này có chỗ nào dịu dàng chứ? Quả thật chính là một tên cầm thú!
Còn chưa kịp nghỉ ngơi tốt, cầm thú lại lao đến, Trần Vũ Khả liều mạng chống trả, thà chết không từ. Nói giỡn hoài, nếu cứ làm tiếp như vậy, người cậu không bị nghiền nát thì mới là lạ!
Nhưng mà phản kháng vô dụng, cầm thú nhếch mép cười, vô cùng xảo quyệt: “Em đã nói cái gì cũng nghe theo anh nha!
Sao lại là những lời này?!
Trần Vũ Khả khóc không ra nước mắt, người này thật sự là đáng chết mà!
Tốt lắm, Trần Vũ Khả … cậu lại nằm trên giường một ngày.
Chỉ bất quá hậu quả có chút nghiêm trọng, cả người cậu đều kiệt sức, đầu váng mắt hoa, ngay cả sức để lên mạng cũng không có, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm.
Phương Thư Dương đã ăn quen mùi, những ngày tiếp theo cứ tùy thời tùy lúc đều lao vào cậu, cậu một khi chống đối lại dùng cái câu kia khóa miệng cậu lại, cậu quả nhiên ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, mông thiệt khó chịu.
Hai người tốt đẹp lăn qua lăn lại vài ngày trên giường, nếu không phải mẹ Phương Thư Dương thình lình gọi điện thoại qua, xem ra hai người vẫn tiếp tục lăn trên giường.