Kẻ Cuồng Cày Level

Chương 22: Chuyển server (bốn)

Chỉ còn lại một ngày trước khi chuyển server.

Hôm qua Phiêu Linh Thư Kiếm không có login, hôm nay vẫn y như vậy. Trần Vũ Khả rất muốn nhắn tin hỏi một chút, rồi lại chần chừ do dự, sợ làm phiền đến anh rồi lại sợ anh thấy phiền. Tự hỏi đi hỏi lại, quyết định vẫn chờ thêm chút nữa, nếu như tối nay sau khi kết thúc bang chiến, anh vẫn còn chưa có online, thì sẽ nhắn tin cho anh.

Hôm nay cả ngày Trần Vũ Khả tiếp tục phấn đấu vì mục tiêu mới của cậu, hình như tất cả may mắn của cậu đã bị xài hết rồi, đánh cả ngày cũng chẳng có thu hoạch gì, cũng may cậu không có nổi giận, chỉ xem như là đang cày cuốc level, mãi cho sắp đến giờ bang chiến cậu mới lục đυ.c đi ra khỏi bãi train.

Phút cuối trước khi bang chiến bắt đầu, gần như tất cả mọi người trong bang đều có mặt, mọi người đi đến đầu trường, bắt đầu tổ đội với nhau.

Phải nói Trần Vũ Khả quả là có điểm đáng thương, có level cao nhất server, nhưng chẳng có tổ đội mạnh cố định, ma nữ bé chỉ có thể gia nhập vào một số đội ngũ bình thường cho đủ quân só.

Tùy tiện gia nhập vào tổ đội đỡ đạn, thình lình cậu thu được tin nhắn của ABC777

“Mĩ Nữ, bang chiến xong khoan logout, tui có chuyện muốn bàn bạc với cậu”.

Trần Vũ Khả thật sự không biết được vì sao đại ca cướp cạn lại có chuyện gì cần nói với mình, nhưng vẫn đồng ý với cậu ta. Hai người đều thêm tên nhau vào danh sách bạn bè, tiếp đó gia nhập vào trận bang chiến.

Thực lực của Tinh Quang Đại Đạo quả thật rất mạnh, mọi người trong Cục Tốc Nhất Phái đánh nhau rất vất vả, hoàn toàn không hề có cảm giác dễ dàng như mấy trận trước, rất nhiều tổ đội làm bia đỡ đạn đã bị diệt sạch, trận chiến mới bắt đầu được hơn mười phút đã bị đá ra khỏi đấu trường. Trần Vũ Khả cùng tổ đội hi sinh của cậu đã bị đá ra ngoài đến ba lần. (Trong thời gian bang chiến nếu bị thua sẽ bị hệ thống đá ra ngoài đấu thường, ở bên ngoài hai phút mới có thể tiếp tục báo danh gia nhập trận chiến trở lại, cuối cùng dựa trên số người còn lại của mỗi bang mà phân định thắng thua.)

Trần Vũ Khả vẫn chú ý tình trạng trên đấu trường, trận chiến đã bắt đầu một thời gian rồi, Tiến Sĩ và Phi Sát chắc cũng đã sớm đυ.ng độ nhau, lần này Tiến Sĩ hình như rất bình thường, vẫn chưa thấy hắn nói chuyện.

Thời gian tíc tắc trôi qua từng giây một, đυ.ng trúng một đối thủ mạnh mẽ, mọi người đánh rất đã ghiền, cả đám đều vô cùng hưng phấn, không ngừng dùng kênh bang phái nói chuyện để thêm khí thế cho nhau, cảm giác vinh dự của cả tập thể vào giờ phút này đã phát huy khả năng hỗ trợ tinh thần vô cùng nhuần nhuyễn.

Cuối cùng, Cục Tốc Nhất Phái vẫn không thể thắng Tinh Quang Đại Đạo, nhưng mà mọi người rất vui vẻ, có thể đánh đến tận đây thì đã là đột phá rất lớn, chỉ cần sau này mọi người cùng tiếp tục cố gắng, kiểu gì cũng sẽ có ngày chiến thắng!

Sau khi bang chiến kết thúc, mọi người đều vội vàng ra ngoài. Hôm nay là ngày cuối cùng trước khi chuyển server, ngày mai những người đăng kí chuyển đi sẽ đi qua server mới, ở đây sẽ không còn lưu giữ số liệu về họ.

Cả server bỗng nhiên trở nên ảm đạm, sau này Phù Vân Các sẽ bớt đi rất nhiều bóng dáng quen thuộc, cũng sẽ không thấy được nữa. Thật sự khi sắp phải đi thì lại có vài phần không muốn, mọi người dùng kênh thế giới bộc bạch với nhau.

Trần Vũ Khả là một người bình thường, thấy người khác đau lòng, cậu cũng cảm thấy đau lòng, người cũ đi, người mới đến, cho dù đau tới đâu cũng không thay đổi được thực tế sắp xảy ra, chuyện cần quên cuối cùng cũng sẽ bị quên lãng. Suy nghĩ trôi đi rất xa, cậu thậm chí còn nghĩ đến một ngày nào đó cậu bởi vì một lí do nào đó mà không chơi game này nữa, mọi người có khổ sở không? Có không nỡ xa cậu không?

Ngay lúc cậu còn đang suy nghĩ miên man, ABC777 nhắn tin hẹn cậu đến lãnh địa bang hội gặp mặt.

Khi vào trong bang, Trần Vũ Khả nhìn thấy ABC777, Hồ li 22 cùng

Miểu Sát đang dùng kênh phụ để nói chuyện phiếm với nhau. Mọi người thấy cậu đến, chào hỏi cậu rất nhiệt tình.

[ABC777] Mĩ Nữ, cậu đến rồi, mọi người đang nhắc đến cậu này.

[Hồ li 22] Ha ha! Cao thủ đệ nhất trong truyền thuyết đây sao, đây là lần đầu tiên tui gặp đó nha.

[

Miểu Sát] Mĩ Nữ, bọn họ có việc tìm cậu, tham khảo ý kiến của cậu, tôi cũng thấy rất được, suy nghĩ kĩ một chút nha.

Trần Vũ Khả khó hiểu, họ sẽ nói về chuyện gì vậy?

Vội vàng gõ chữ hỏi:

[Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Tìm tui có chuyện gì à?

[ABC777] Cậu có hứng tổ đội với bọn này không? Bình thường thì đi đánh bang chiến này nọ, chủ yếu là để đánh giải ngoại hạnh liên server.

[Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Cái gì?!

Trần Vũ Khả nghi ngờ mình có nghe lầm hay không! Những người này chẳng lẽ không biết cậu rất bèo bọt sao?!

[ABC777] Cậu đừng giật mình, nghe tui nói cho hết. Ai cũng biết bây giờ tổ đội lợi hại nhất là tổ đội theo con đường mẫn, nhất là khi trong đội có một mẫn ma cùng một mẫn nam nhân thì liền trở thành vô địch thiên hạ, đội ngũ đi theo con đường tăng huyết mặc dù có thể chống trả lại sự tấn công của họ, nhưng mà tốc độ tấn công của huyết đội rất chậm, nếu chẳng may bị khống chế, cho dù máu có nhiều tới đâu thì cũng rất khó chiến thắng. Tôi nghĩ ra một cách có thể khắc chế tổ đội theo đường mẫn, chúng ta sẽ thành lập một tổ đội cân bằng, trong đội phải có một siêu mẫn ma, tốc độ của người đó phải nhanh hơn nhân vật theo ma tộc của đối phương, cái này không là Hồ Li nhận thì còn là ai, còn phải có một cường pháp toeen, HP SP cao, khả năng tấn công cao, có thể chiêu chiêu đoạt mạng, he he, cái này tất nhiên là tui rồi, ngoài ra còn phải có một Nam nhân phép thuật tốt, khả năng kháng cao, trước mắt chưa tìm được người thích hợp, nhưng mà Phiêu Linh Thư Kiếm cũng không tệ lắm, nhưng mà level của anh ta còn rất thấp. trong thời gian ngắn không biết có tăng nhanh được hay không. Thành viên còn lại là ai cũng được, chủ yếu là level cao làm bia đỡ đạn thì okie rồi, bọn mình theo đuổi mạng sống, tốt nhất là có thể trong vòng một chiêu bóp cổ chết mẫn đội, không cho bọn họ cơ hội hít thở, người cuối cùng chính là cậu rồi, là ma tộc với khả năng hấp huyết mạnh mẽ, mẫn của cậu còn cao hơn cả tụi tui, trước tiên cậu hút máu 5 đứa bên kia, sau đó tui gϊếŧ, chẳng phải toàn bộ đối phương đều toi mạng sao? Bất quá cậu luyện vài con pet xịn một chút, với lại kiếm cây vũ khí hấp huyết mạnh một chút, như vậy là okie liền, thỉnh thoảng cậu còn có thể chém chết pet của đối phương luôn, để bọn đó mất đi bảo vệ, như thế thì phần thắng lớn hơn, theo như tui được biết, toàn bộ server mình chỉ có cậu là có khả năng tấn công vật lí mạnh mẽ nhất, cho nên bọn tui tìm cậu, thấy sao? Muốn thử không?

Trần Vũ Khả thực sự không ngờ ABC777 chả khi nào đứng đắn lại còn có một vẻ mặt khác như thế này, không phải ngập đầu lúc nào cũng chỉ chém chém gϊếŧ gϊếŧ, mặc dù có chút nghi ngờ cậu ta nổ nhưng xem ra vẫn rất có lí. Tổ đội theo đường mẫn thì máu lúc nào cũng ít, nếu có một siêu mẫn ma nhào ra thì có thể hút khô máu của bọn họ, tiếp theo thì dễ đánh hơn nhiều, mấu chốt chính là Hồ Li 22 có mẫn cao đến thế sao? Xem bộ dạng họ thì rất chắc chắn. Tiếp sau đó thì tập trung hỏa lực đập tan họ, như vậy thì tổ đội mẫn sẽ không còn là truyền thuyết bất bại.

Trần Vũ Khả lại càng không ngờ, ABC777 lại chọn mình gia nhập vào trong tổ đội của họ, đây là tin tức làm cho người khác phấn khởi đến mức nào chứ! Hoàn toàn không cần suy nghĩ, cậu liền đồng ý. Nghĩ đến họ còn nhắc đến chuyện muốn Phiêu Linh Thư Kiếm cùng gia nhập, cậu liền cao hứng, không thể chờ được liền muốn báo cho anh, khi xem xét cửa sổ bạn bè, Phiêu Linh Thư Kiếm hóa ra đang online!

Trần Vũ Khả mừng như điên, cậu đoán là vì lúc nãy quá tập trung vào bang chiến, cho nên không để ý anh đã vào trong game, rất phấn khởi nhắn tin cho anh:

“Anh online rồi à, có tin này hay lắm nói anh nghe nè! Có người muốn mình cùng tham dự tổ đội 5 người để thi đấu, anh đồng ý không? Em đồng ý rồi!”

Sau khi nhắn tin, Trần Vũ Khả ôm theo tâm tình đấy háo hức chờ anh trả lời, nhưng mà đợi thật lâu cũng chưa thấy hồi âm, sau khi nhắn thêm vài tin nữa, vẫn không hề có động tĩnh gì.

Chẳng lẽ anh lại treo máy?!

Trần Vũ Khả có chút uể oải, không hiểu vì sao Phiêu Linh Thư Kiếm lúc nào cũng thần thần bí bí, cho dù có treo máy, thì lúc vừa online chẳng lẽ chẳng nhắn qua được một câu sao.

Không có cách nào khác, chỉ có thể chờ anh quay lại rồi bàn bạc với anh sau thôi.

Ma nữ bé vác đao tiếp tục phấn đấu cho mục tiêu mới, mua đầy đủ thuốc men rồi đi đến chỗ phu xe, chuẩn bị đi ra khỏi thành, một bóng dáng quen thuộc chợt xẹt qua người cậu.

Phiêu Linh Thư Kiếm!

Trần Vũ Khả vô cùng kinh ngạc!

Anh đi qua đi lại chứng tỏ anh không có treo máy, nhưng tại sao lại không để ý tới cậu vậy?

Muốn đuổi theo xem một chút, nhưng mà anh cũng đã vào điểm truyền tống đi rồi, ở phu xe có rất nhiều điểm truyền tống cho nên cũng không biết rốt cuộc anh đã đi đến đâu?!

Để xác nhận mình không có bị hoa mắt, Trần Vũ Khả mở xem bảng thông tin của Phiêu Linh Thư Kiếm, xem thử có thể phát hiện ra cái gì hay không.

Kết quả sau kho mở ra xem đã khiến cho cậu hết hồn, Phiêu Linh Thư Kiếm đã lên level 67 rồi!

Sao có thể tăng level nhanh như vậy?! Mấy ngày nay rõ ràng không có login mà, sao lại có thời gian cày cuốc?!

Trần Vũ Khả nghi ngờ đều không phải mình hoa mắt thì là do hệ thống game bị lỗi rồi, nếu không sao lại thần kì dữ vậy!

Mặc kệ ra sao, Phiêu Linh Thư Kiếm rõ ràng là đang online nhưng mà lại chẳng để ý tới cậu, điều này làm cho cậu rất khổ sở!

Nhớ lại anh dặn, bất kể nghĩ cái gì cũng không nên giữ ở trong lòng rồi buồn bực, Trần Vũ Khả liên tục nhắn tin qua cho anh, để muốn biết được lí do vì sao anh bỏ lơ cậu.

Có lẽ sự kiên trì của cậu đã tác động đến bên kia, cuối cùng cũng có tin nhắn trả lời.

Trần Vũ Khả mở ra xem, cảm thấy là lạ.

“Chị gái, thần kinh tui sắp bị chị làm đứt rồi, chị cứng đầu thiệt đó, không để ý tới chị, chị liền nhắn tin qua không ngừng vậy, chị không mệt hả?”

“Bạn nói gì? Bạn là ai?”

Trần Vũ Khả dám chắc 100%!

Người này chắc chắn không phải là Phiêu Linh Thư Kiếm!

Vậy là ai chứ?

Chẳng lẽ —

Là hack account sao?!

[16: Hack account: Chôm account của người chơi làm của mình hoặc chôm đồ]

Trần Vũ Khả bị suy nghĩ của mình dọa luôn rồi! Vừa nhắn tin hỏi, vừa cầm lấy điện thoại gọi cho Phương Thư Dương.

Điện thoại đổ chuông hai lần thì đã có người bắt máy.

Trần Vũ Khả lo lắng nói với người ở đầu bên kia: “Alo anh hả? Không tốt rồi, không ổn rồi, account của anh bị ăn cắp rồi! Đứa ăn cắp còn đang online account của anh nè, anh nhanh nhanh nghĩ cách lấy lại tài khoản đi, em vô trong nhà mình coi một chút, không biết người kia online bao lâu rồi, mấy đồ đáng giá trong nhà không biết có bị chôm không nữa?”

Vừa mới nói xong, người bên kia liền cười, Trần Vũ Khả cảm thấy rất khó hiểu: account bị ăn cắp mà anh còn cười được sao?!

Lúc này, khung chat bạn bè sáng lên, đứa ăn cắp kia cũng nhắn tin trở lại.

“Tui được chủ account này thuê cày level, không nói chuyện với chị gái nữa, tui còn phải làm nhiệm vụ hàng ngày, không có thời gian nói chuyện phiếm!”

Thì ra là cày level thuê cho anh!

Trần Vũ Khả 囧! Mình lại trở thành trò cười nữa rồi! Tại sao lần nào cũng không nghe người ta nói hết thì đã vội có kết luận loạn xạ vậy!

Điện thoại di động vẫn còn trong cuộc gọi, Trần Vũ Khả cười mắc cỡ hai tiếng: “Ai ui, em bị nhầm, em có làm phiền anh không? Em, em cúp máy trước nha”.

“Đừng cúp”.

Anh lập tức gọi cậu lại.

Dừng lại một lát, anh nói:

“Anh nhớ em lắm”.

Mặc dù đã biết trước tâm ý của người kia, nhưng bất ngờ nghe anh nói như vậy, Trần Vũ Khả mặt liền đỏ còn tìm thì đạp loạn hết cả lên, tay siết chặt điện thoại lại không biết trả lời anh như thế nào.

Bên kia không thấy cậu trả lời, cười nhẹ một chút, giọng nói trở nên rất dịu dàng: “Mấy nay anh bận nhiều việc quá, không có thời gian online, em đừng giận nha, anh cũng rất muốn online vô game nhìn em một chút”.

Nghe được câu giải thích của anh, Trần Vũ Khả biết chắc chắn mình đã hiểu lầm, anh sẽ không bao giờ vô duyên vô cớ biến mất, nhớ đến chuyện lúc nãy, liền nói: “Em không có nhỏ mọn như vậy, em mới không có giận. Đúng rồi, anh sao phải nhớ người luyện thuê level vậy? Em còn tưởng anh bị người khác ăn cắp tài khoản”.

Dạo này không có thì gian cày cuốc mà, anh muốn tăng level nhanh một chút, người kia mấy nay đều đem account đi luyện àm, hôm nay em không biết sao? Cậu ta cày được mấy ngày rồi”.

Thì ra là như vậy! Trần Vũ Khả cũng biết cậu dạo này đã trở về nếp sinh hoạt bình thường rồi, buổi tối offline rất sớm, sau khi cậu logout thì người cày thuê kia mới online, cho nên cậu không phát hiện ra, đợi đến ban ngày cậu chơi game, người kia đã logout, hai người bỏ lỡ qua nên vẫn chưa phát hiện.

“Dạ, giờ em mới biết”.

Vừa nói xong, anh ở bên kia đã cười: “Em ngoan quá”.

Trần Vũ Khả囧, tại sao lại dính dáng gì tới ngoan ở đây vậy?!

Thình lình nhớ ra chuyện thi đấu liên server, cậu liền kích động nói với anh: “Mấy hôm nay anh không online, trong bang có nhiều chuyện ghê lắm, toàn bộ thành viên của bang Ác Nhân Cốc đều vào bang mình, ABC777 còn muốn mình vào tổ đội cố định của cậu ta, cũng được lắm, anh đồng ý không? Còn nữa, bang chiến lần này mình đánh tới trận chung kết luôn, đối thủ là Tinh Quang Đại Đạo, em còn tưởng Tiến Sĩ sẽ bắt nạt Phi Sát, nhưng lần này anh ta không nói gì hết á, ngày mai không có chuyển server, không biết anh ta có tới gây phiền toái không nữa”.

“Nếu em muốn cùng tổ đội với mọi người thì anh theo em. Cái tên Tiến Sĩ kia nói trắng ra là tên khó chịu đó mà, nếu Phi Sát thật sự đi, anh ta cũng chẳng chịu nổi đâu, không đi, anh ta lại làm này làm nọ, đúng là tên hai mặt”.

“Không phải Tiến Sĩ rất ghét Phi Sát sao? Ý anh nói là, Phi Sát mà đi anh ta sẽ không chịu được?” Trần Vũ Khả mơ hồ hỏi lại.

“Chuyện của họ thì cứ để họ tự giải quyết đi, em để tâm nhiều như vậy làm gì, sao quan tâm tới chuyện người khác quá vậy, nghĩ đến chuyện của em đi”.

“Cái gì của em? Em có chuyện gì phải nghĩ sao?”

“Ôi, bỏ đi, lễ 1/5 em có về nhà không?”

“Em không về, nhà em xa trường lắm, có gì không anh? Có chuyện gì à?”

“Không có gì, anh hỏi chút thôi. Được rồi, anh phải đi công chuyện, cúp điện thoại đi, phải nhớ anh đó”.

“Dạ”.

“Anh cũng nhớ em, cúp máy thật đó”.

“Dạ, anh cúp đi”.

Sau khi anh nói xong liền cúp điện thoại. Trần Vũ Khả cầm điện thoại đến phát ngốc, thật ra lúc nãy cậu nói dối, nhà của cậu không phải cách trường rất xa, nhưng mà cậu không hề muốn về nhà, còn có vài ngày nữa là được nghỉ lễ 1/5 rồi, tất cả mọi người rất trông chờ ngày này mau đến nhưng đối với cậu mà nói thì có cũng như không, nó vẫn sẽ trôi qua như bao ngày khác.

Cậu thở dài bất đắc dĩ, thầm nghĩ, cậu có cần ra ngoài thư giãn một chút, giải tỏa áp lực không?