Sửu Thiên Nga

Chương 39

Editor: Sweet

Bàng Cùng Hiên không biết đã hôn mê từ lúc nào, mơ mơ màng màng có thể cảm giác được Tần Duyệt giúp hắn tẩy rửa thân thể, nước mắt vẫn chảy không ngừng, miệng thì thào nói những lời không rõ ràng.

Tần Duyệt ôm hắn không có làm gì nữa. Thân thể trần trụi dán chặt, nhiệt độ cơ thể ấm áp truyền đến, thân thể Bàng Cùng Hiên run rẩy dần dần bình ổn xuống.

Ngay khi Bàng Cùng Hiên nghĩ rằng hết thảy đều đã chấm dứt, đột nhiên cảm thấy khó thở.

Mở đôi mắt khóc đến sưng vù lên, Bàng Cùng Hiên nhìn thấy một trần nhà kỳ quái. Nói là trần nhà kỳ quái vì hai bên có hai cái……

Đó không phải trần nhà, là chân hắn! Bàng Cùng Hiên bị nâng nửa người lên, khó trách sao lại cảm thấy khó thở!

“A……”

Bàng Cùng Hiên không chút khí lực giãy dụa, bàn tay Tần Duyệt đang giữ chặt đùi hắn, còn lộng tại nơi đó của hắn……

“Ô……”

Hết thảy chuyện này làm cho Bàng Cùng Hiên cảm thấy sợ hãi, hắn không kịp phản ứng, nội việc sợ hãi thôi cũng đủ phủ trùm hắn rồi.

“Tần, Tần Duyệt……” Bàng Cùng Hiên muốn cầu xin tha thứ, có điều tiếng hắn phát ra rêи ɾỉ chỉ khiến người khác tưởng hắn đang khát cầu.

“Ân?” Tần Duyệt theo bản năng đáp lại.

Thanh âm của Tần Duyệt nghe thật rất kỳ quái, khàn khàn, hơn nữa lúc anh đáp lại, Bàng Cùng Hiên có thể cảm giác được bản thân mình đang bị dị vật ra vào đến thật tê dại, cảm giác này là sao?

Đợi lâu không nghe thấy Tần Duyệt nói gì, hắn không kiên nhẫn ngẩng đầu, “Làm gì vậy?”

Mắt Bàng Cùng Hiên sưng đến lợi hại, không thể mở lớn được như thường, trước mặt mơ hồ một mảnh, nước mắt thuận theo khóe mắt chảy ra mới làm cho tầm nhìn rõ ràng hơn nhiều.

Hắn nhìn thấy cằm Tần Duyệt ướt ướt…… Thậm chí còn liếʍ liếʍ môi.

“Cậu…… cậu làm cái gì?”

Tần Duyệt không nhìn Bàng Cùng Hiên, bàn tay to đang dùng sức giữ chặt Bàng Cùng Hiên, khiến cho cái mông Bàng Cùng Hiên bất đắc dĩ nâng lên, góc độ như vậy ngay cả Bàng Cùng Hiên cũng có thể tự mình nhìn thấy rõ cái bộ vị bí ẩn kia.

Tần Duyệt một cách tự nhiên lấy ngón tay sáp nhập, rồi mới xoay tròn xung quanh, “Không đau chứ?”

“A!!” Bàng Cùng Hiên ngay cả xương cốt đều phát rên rĩ, nhưng tên đầu sỏ khiến hắn thét chói tai – Tần Duyệt kia lại không cảm thấy hành vi của mình đáng hổ thẹn.

Tần Duyệt lập tức rút ngón tay ra, nhíu mày nói,“Còn đau?”

Bàng Cùng Hiên không phát ra được tiếng nào, chỉ có thể mở lớn miệng, nước mắt tự động chảy ra, đong đầy vành mắt.

Tiếp đó Tần Duyệt làm một chuyện mà Bàng Cùng Hiên đến chết cũng không tưởng tượng nỗi. Anh cư nhiên đối mặt với chỗ đó của Bàng Cùng Hiên úp sấp xuống, rồi sau đó….. Rồi sau đó……

“A đừng…… Tần Duyệt…… A…… Ân……”

Tần Duyệt mất hứng ngẩng đầu, “Không nên lộn xộn, ta liếʍ không được.”

“Cậu làm cái gì…… Làm cái gì vậy……”

Oán giận Tần Duyệt cùng hành vi hoàn toàn không biết thẹn kia khiến cho Bàng Cùng Hiên cảm thấy mình quả thực muốn chết, hai tay che khuất mặt khóc lớn lên.

“Chảy máu rồi …… Khử trùng……”

“Dùng thuốc xức đi! Ngừng lại!…… Ô ô……”

Tần Duyệt một lần nữa ngẩng đầu,“Thuốc xức? Vậy làm sao ta có thể cắm vào?”

Bàng Cùng Hiên cuối cùng không thể chịu được nữa, rút đầu gối ra khỏi Tần Duyệt, “Đừng làm hơn nữa…… Tôi thở không nổi …… Cậu đứng lên!”

Tần Duyệt quả nhiên buông chân hắn ra. Bàng Cùng Hiên hô hấp cuối cùng thông, nhưng ngực lại càng đau đớn hơn

Cảm giác Tần Duyệt lại đưa ngón tay thâm nhập vào trong cơ thể hắn, Bàng Cùng Hiên cả người như bị súng bắn, hai tay bắt lấy tay Tần Duyệt đang tàn sát bừa bãi bên trong hắn, “Cậu, cậu rốt cuộc muốn làm cái gì!”

Biểu cảm Tần Duyệt cứ như Bàng Cùng Hiên đang vô cớ gây rối, khiến cho anh rất ngỡ ngàng, thản nhiên nói,“Làʍ t̠ìиɦ a.”

Bàng Cùng Hiên cả người hóa đá.

Tần Duyệt thấy Bàng Cùng Hiên không có phản đối, tiếp tục vói ngón tay vào. Bàng Cùng Hiên lập tức lấy lại thần trí, nước mắt ngập tràn trên mặt, xấu hổ đến đỏ bừng,“Chờ một chút, từ từ!”

“Sao lại phải chờ?”

“Nhưng mà, cậu…… Chờ một chút……”

Tần Duyệt mất hứng,“Giờ cậu muốn gì?”

Tần Duyệt sinh khí, là hắn không đúng sao? Là hắn khiến Tần Duyệt sinh khí sao?

Nhưng mà Bàng Cùng Hiên căn bản là không biết chính mình rốt cuộc không đúng chỗ nào, chỉ là hắn cho rằng không thể để như vậy……

Ngay khi Bàng Cùng Hiên cố gắng suy nghĩ rõ ràng, Tần Duyệt một lần nữa ấn ngã hắn.

“Có gì muốn nói đợi lát nữa rồi nói sau, ta phải làm khuếch trương.”

Nói xong, hai ngón tay dài mảnh ở trong cơ thể Bàng Cùng Hiên không kiêng nể gì tiếp tục.

Đó là một loại cảm giác khiến cho Bàng Cùng Hiên nói không nên lời, làm hại hắn oa oa kêu to,“Không đúng…… A a…… Chờ một chút…… Từ từ……”

Bàng Cùng Hiên lại một lần nữa giãy dụa muốn ngồi xuống, bắt lấy cánh tay Tần Duyệt,“Cậu…… Cậu……”

Đến việc nhìn Tần Duyệt mà ánh mắt cũng không thể tự nhiên phải dời đi, không còn cách nào khác, hắn vừa nhìn

thấy môi Tần Duyệt là nghĩ đến việc nó vừa liếʍ chỗ đó của hắn……

“Cậu……”

Bàng Cùng Hiên vẫn luôn không chịu yên, Tần Duyệt thật sự không kiên nhẫn, lúc này đây cũng không đem Bàng Cùng Hiên ấn về giường nữa, trực tiếp giữ tư thế này tiếp tục khuếch trương hậu đình của Bàng Cùng Hiên.

Sức lực Bàng Cùng Hiên vốn không có cách nào chống đỡ được Tần Duyệt, xoay qua xoay lại vài cái liền hiểu rõ không động đậy nữa. Ngón tay Tần Duyệt cũng không thô lỗ, nhưng rất bá đạo, chẳng những một phần không lùi, còn từng chút hướng càng sâu vào

tìm kiếm.

“Tần Duyệt…… Chờ một chút…… Trước chờ một chút…… Không đúng……”

“Không đúng chỗ nào?” Tần Duyệt nghiêm túc hỏi,“Còn đau không? Ta vừa rồi xem qua, không có nứt ra.”

Bàng Cùng Hiên đã không còn dũng khí ngẩng đầu, chỉ có thể tựa vào trong ngực Tần Duyệt, mồm há hốc thở dốc, chịu đựng hai ngón tay như sinh vật sống kia.

Bàng Cùng Hiên đột nhiên nghĩ tới,“Cậu…… cậu là…… Đồng tính luyến ái…… Sao?”

Tần Duyệt ở góc độ Bàng Cùng Hiên không nhìn thấy bĩu môi,“Phiền phức giờ còn hỏi cái này à?.”

“Nhưng mà…… Nhưng mà……”

Ngón tay đột nhiên rời khỏi, tiếp theo biến thành ba ngón cùng nhau sáp nhập, Bàng Cùng Hiên toàn thân cứng đờ, nắm chặt lấy cánh tay Tần Duyệt.

“Đau?”

Bàng Cùng Hiên nói không ra lời, chỉ có thể lắc đầu không ngừng. Không phải đau, nhưng cũng không chịu nổi……

Tần Duyệt đem cả người Bàng Cùng Hiên ôm lấy, để cho hắn ngồi ở trên đùi mình, thuận lợi cho mình khai thác mặt sau.

Bàng Cùng Hiên cảm thấy thế giới đều lay động, hết thảy đều

không rõ ràng nữa, toàn thân khi thì khẩn trương khi thì thả lỏng, chỉ có thể cắn môi chịu đựng ngón tay phía sau

“Thoải mái?”

Cả đầu Bàng Cùng Hiên đều chôn ở trước ngực Tần Duyệt, lắc đầu.

Tần Duyệt cười nhạo,“Vậy sao cậu lại rung thắt lưng mạnh mẽ vậy?”

Bàng Cùng Hiên đã không thể nào phân tích ý tứ trong lời nói Tần Duyệt có nghĩa là gì nữa, hắn cảm thấy dường như mình đang bay dập dìu trong gió.

Mơ hồ trông được thấy được vết giải phẫu trước ngực Tần Duyệt, ma xui quỷ khiến hắn áp sát vào, tựa như sùng bái hạ xuống môi hôn.

Tần Duyệt cả người run lên. Anh đối với *** không thể kiểm soát được nữa, Bàng Cùng Hiên lại hôn không ngừng, cảm giác đó như là có dòng điện chạy qua, không thể nói rõ là thoải mái hay không, nhưng không muốn ngừng lại, còn muốn phải càng nhiều hơn.

Tần Duyệt dường như động viên sờ sờ đầu Bàng Cùng Hiên, sờ thêm nữa sờ lỗ tai thanh tú của Bàng Cùng Hiên.

Lần đầu tiên trong cuộc đời Bàng Cùng Hiên bị *** chi phối, đã mất đi lý trí, không khỏi vươn lưỡi ra, liếʍ qua vết sẹo của Tần Duyệt.

Có một chút mặn, nhưng hương vị như vậy lại làm cho Bàng Cùng Hiên run rẩy lợi hại hơn.

Bàng Cùng Hiên đột nhiên bị nâng lên, mặt đối mặt với Tần Duyệt. Hắn đang muốn vươn tay ôm lấy cổ Tần Duyệt, thân thể lại bị ôm lấy lần nữa đẩy xuống dưới,“A!!……”

Ngón tay trong cơ thể đổi thành một cây côn th*t vừa cứng lại vừa nặng

“Đau?” Tần Duyệt người đầy mồ hôi, kích động đến môi run rẩy

Bàng Cùng Hiên liều mạng gật đầu, ôm chặt cánh tay Tần Duyệt không buông

Tần Duyệt cố định lấy thắt lưng đang muốn trốn chạy của hắn, nhẹ nhàng đẩy động“Đây là làʍ t̠ìиɦ…… Đã hiểu chưa……”

Bàng Cùng Hiên cũng không biết mình có hiểu hay chưa, dù sao hắn vẫn gật đầu.

Bàng Cùng Hiên một lần nữa nằm quay về giường, trên người bị sức nặng của kẻ khác đè lên, rõ ràng ép hắn tới mức thở không nổi, nhưng hắn vẫn gắt gao ôm lấy Tần Duyệt.

Động tác Tần Duyệt càng ngày càng dùng sức, càng lúc càng nhanh, ngay lúc Bàng Cùng Hiên cơ hồ thiếu dưỡng khí hít thở không thông, anh cuối cùng rút ra, rồi mới đem Bàng Cùng Hiên lật lại, để cho hắn đưa lưng về phía mình.

Tiếng khóc của Bàng Cùng Hiên nháy mắt đình chỉ, nước mắt hàng loạt rơi xuống dra trải giường, đột nhiên dường như muốn chạy trốn liều mạng nhào về phía trước, bị Tần Duyệt một phen túm về

Rồi mới hung hăng đỉnh nhập.

“A a ──”

Tần Duyệt cảm thấy chính mình dường như muốn chết, chỗ đó ẩm ướt, trải qua vài giờ khuếch trương của anh vẫn chặt như vậy, hấp anh cơ hồ không chuyển động được,“Ách nga……”

“Đừng! Đừng! Tần Duyệt! Tần Duyệt!”

Tiếng kêu Bàng Cùng Hiên không giống như hoàn toàn chìm trong bể dục, trong đó còn có nỗi sợ hãi mãnh liệt.

Tần Duyệt dường như tức giận trước hành vi bỏ trốn của hắn, không lưu tình chút nào đâm về phía trước. Lần này không chút lưu tình, đâm tới chỗ sâu nhất của hắn

Bàng Cùng Hiên lại phát ra tiếng kêu thảm thiết gần chết.

Tần Duyệt nới lỏng tay khỏi thắt lưng Bàng Cùng Hiên, Bàng Cùng Hiên cố gắng dùng hết sức tàn lết về phía trước, hai người liên tiếp cùng một chỗ phát ra âm thanh ” Phốc, phốc “

Bàng Cùng Hiên sợ hãi né khỏi hành động thúc đẩy của Tần Duyệt, hai mắt anh ta đã bị *** che phủ toát ra lãnh ý dày đặc

Nắm lấy tóc của Bàng Cùng Hiên, đem hắn ném lại trên giường,“Ngươi muốn trốn chỗ nào!”

Bàng Cùng Hiên cả người run run thở dốc, ánh mắt tan rã, dường như không nhận ra người trước mặt, miệng vẫn nói “Đừng”.

Tần Duyệt giơ tay lên hung hăng tát Bàng Cùng Hiên một bạt tai, rồi lại một lần nữa bóp lấy mặt hắn,“Nói! Ngươi muốn trốn đâu! Ngươi chỗ nào cũng không được đi! Có nghe hay không! Có nghe hay không!”

Bàng Cùng Hiên dần dần hoàn hồn, mới chú ý tới người trước mặt là ai,“Ô ô……”

Tần Duyệt liền đè lên người Bàng Cùng Hiên, nâng lên một chân của hắn, hung hăng một lần nữa sáp nhập.

“A……” Bàng Cùng Hiên chỉ phát ra một tiếng hô đau ngắn ngủi, rồi một lần nữa đặt chân lên cổ Tần Duyệt,“…… Tần Duyệt……”

Tần Duyệt dần dần bị du͙© vọиɠ cùng kɧoáı ©ảʍ chi phối, hoàn toàn biến thành một con dã thú, động tác mãnh liệt giống như muốn đâm thủng Bàng Cùng Hiên

Bàng Cùng Hiên cũng chưa bao giờ từng có kɧoáı ©ảʍ cùng đau đớn chi phối đến thế này, rõ ràng ngọn nguồn hết thảy mọi chuyện đều là do nam nhân trên người hắn gây ra, nhưng chính hắn cũng không muốn buông.

Đương kɧoáı ©ảʍ cùng đau đớn thăng hoa, hai người gắt gao ôm nhau, vượt qua thể xác, cả linh hôn cũng đã dung hợp chung một chỗ…..