Trúc Mã Chọn Thanh Mai

Chương 15

Triệu Tử Thi tròn mắt: "Vâng, có gì không đúng sao ạ?"

"Em xem anh là anh trai?"

Cô lại vâng một tiếng chắc nịch. Hai người cứ thế mắt to trừng mắt nhỏ. Tống Hồ Ly nhẹ vuốt mi mắt, một lúc sau giọng nói cũng trầm ấm trở lại, giống như chưa từng bị đả kích, nói: "À không, tưởng em xem anh là anh hàng xóm chứ, thăng cấp đến anh trai trong nhà luôn cơ à?"

Cô suy nghĩ một chút, mắt vẫn mở to nhìn anh như vậy: "Ừm, em rất thích anh, rất tin tưởng anh cũng rất muốn có một anh trai như anh. Thật ra thì trước đây em không nghĩ anh sẽ là anh trai em đâu. Mà sếp Triệu luôn nhắc đến anh, mỗi lần nhắc lại bảo em anh trai con thế này, anh trai con thế kia cho nên em..."

Tống Hồ Ly vừa ngọt ngào lại vừa đau thương. Anh thầm nói sếp Triệu cũng thật biết gọi a, hay là bà đã biết tương lai thế này cho nên mới làm một đề khó đây. Nhưng anh cũng không vì vậy mà chùn bước chân, trái lại tâm lí phòng bị ngày càng cao hơn. Bây giờ phòng lang sói bên ngoài không chưa đủ, còn phải phòng cả người nhà vợ nữa. Nghĩ con đường này cũng chả trải hoa hồng gì.

"Em đã gọi anh một tiếng anh trai, vậy cũng không thể phụ tâm ý của em. Cho nên việc sau này có buồn vui, khó khăn gì cứ nói với anh nhé. Quan trọng nhất là việc tìm em rể, cái này phải thông qua anh mới được".

Cô cười đáp: "Tất nhiên ạ".

"Hôm nay em có phải làm gì hay không?"

"Cũng không có gì, em chỉ định đi thư viện xem một chút tài liệu, dù sao đề tài vẫn là cần giáo sư duyệt mới bắt đầu thực hiện được".

"Tốt, vậy anh đi với em".

Cô nghi hoặc nhìn: "Em tưởng anh phải bận rộn lắm chứ?"

"Bận rộn thì có nhưng mà là 2 ngày nữa, hiện tại anh vô cùng rảnh rỗi".

"Vậy được, nhưng mà nói trước hễ em dính vào sách là không dứt ra được, đến lúc đó sợ anh buồn". Cô ngập ngừng.

"Anh cũng như em".

Hai người đứng dậy, Tống Hồ Ly dẹp lại bàn sau đó cùng cô đi ra ngoài. Trên đường đến thư viện điện thoại của Triệu Tử Thi vang lên. Triệu Mẫn gọi.

"Này Thi Thi, cậu đi đâu sáng giờ chưa thấy về vậy. Có phải đang tình tình với Tống Hồ Ly không!"

Cô thầm mắng miêu tiểu cẩu lại lên cơn điên gì. Thấy anh nhìn, cô ngại ngùng kéo khoảng cách một chút mới trả lời Triệu Mẫn: "Cậu nói linh tinh cái gì vậy, tớ đi nộp đề tài, vừa lúc gặp anh ấy nên đi ăn sáng chung thôi".

"Xùy, lý sự. Thế giờ cậu có về không?"

"Có chuyện gì à".

"Có, chuyện lớn".

Cô tò mò, có thể là chuyện lớn gì?: " Nói trọng tâm".

"Tớ phát hiện ma nữ cứ lén la lén lút thế nên liền theo dõi, nhờ đó mới phát hiện tin động trời. Ma nữ có tiểu tình nhân rồi a".

Đúng là bất ngờ. Triệu Tử Thi tay cầm điện thoại run run mấy cái: "Cậu chắc chứ miêu tiểu cẩu".

"Chắc nhé. Về nhanh lên".

"Trưa tớ mới về, giờ phải đi thư viện"

"Mẹ, cứ có trai là không biết đường về".

Tiếng tút tút vang lên, Triệu Tử Thi co rút khóe miệng, cô cũng rất muốn về nhưng mà cũng không thể bỏ anh trai lại được mà.

Tống Hồ Ly nhìn cô ý hỏi có chuyện gì. Cô lắc đầu, nói: "Không sao, mình đến thư viện đi".

Buổi sáng thư viện thường ít sinh viên ngồi lại, đa phần mượn sách xong là đi ngay. Cô nhìn quanh quyết định chọn chỗ ngồi gần cuối dãy, đây là chỗ ngồi yêu thích của cô và ma nữ, rất yên tĩnh.

"Anh định đọc sách gì, em giúp anh tìm".

"Em định tham khảo tài liệu liên quan đến đề tài của mình phải không?"

"Đúng rồi"

"Vậy giống em đi, anh cũng phải nghiên cứu nó thì mới hoàn thành dự án được".

Cô gật đầu đồng ý, cùng anh đi về phía dãy chuyên ngành y. Sau một lúc lựa chọn, Tống Hồ Ly trên tay ôm 10 cuốn sách dày, tay áo sơ mi cũng cuộn lên ngay ngắn để lộ cơ bắp săn chắc, nếu không trực tiếp nhìn rất khó để tin bề ngoài trông có vẻ cao ráo, thon dài này bên trong lại hấp dẫn như vậy.

Triệu Tử Thi nhìn chằm chằm cánh tay anh, trong đầu thì đã leo đến vai,eo... rồi. Nước miếng xém tí cũng trào ra.

Thấy cô dừng lại không đi tiếp, anh nghi hoặc. Nương theo ánh mắt cô nhìn tay mình đến xuất thần, anh tò mò cũng cúi xuống xem thử. Như hiểu ra, khoé miệng kéo lên một đường cong xinh đẹp.

"Em đang nhìn gì vậy bé cưng". Nhịn không được anh lên tiếng trêu ghẹo.

Triệu Tử Thi nghe tiếng thì giật mình, ngước đầu lên liền bắt gặp cặp mắt màu lam của anh, tim bất giác đập mạnh. Đồng thời mặt cũng đỏ bừng, xấu hổ không biết chui đi đâu được.

Lấy tay đẩy gọng kính, miệng lắp bắp đáp: "Em... em là nhìn chồng sách anh đang cầm, xem có thiếu gì nữa không. Anh không được nghĩ lung tung đâu đó".

Tống Hồ Ly không chớp mắt nhìn cô. Trong lòng thì lớn tiếng nói cô sao mà đáng yêu thế. Chỉ muốn ngay lập tức hôn lên cái miệng chúm chím kia thật mạnh. Có điều lý trí vẫn là không cho phép.

Thấy anh như vậy cô lại càng muốn xỉu quách đi cho xong, quá mất mặt rồi. Cũng tại cái tính xấu mê body đẹp của bản thân mà ra cả.

Không làm khó cô gái nhỏ nữa, anh gõ đầu cô, dịu dàng nói: "Nếu đủ rồi vậy thì đi thôi, về bàn bắt đầu nghiên cứu nào". Nói xong anh bê chồng sách đi về chỗ ngồi.

Cô lại lấy tay cốc đầu mình cái nữa mới lẽo đẽo theo sau. Ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn nhỏ, anh và cô mỗi người 5 cuốn sách bắt đầu xem, cô xem gì anh xem đó, có chỗ nào anh cần hiểu thì sẽ nhờ cô giải thích. Vốn đây không phải ngành học của anh nên anh cũng không cần nghiên cứu sâu, trước đó ở bên Mĩ anh đã nhờ giáo sư trong trường giảng cho những kiến thức cần thiết đối với phần mềm nghiên cứu song song này. Ngược lại tiếng Anh của cô không tốt lắm, khi gặp những thuật ngữ khó nếu là bình thường cô sẽ tra từ điển, còn bây giờ căn bản không cần vì đã có một cái máy phiên dịch tự động là anh ở đây rồi... Hai người cứ như vậy ăn ý với nhau, chẳng quan tâm đến thời gian và mọi thứ xung quanh.

Sắp đến giờ cơm trưa, thư viện cũng đông hơn. Tuy nhiên chỗ hai người ngồi vẫn yên tĩnh. Một phần vì đây là góc khuất, một phần vì không ai nỡ phá hủy bức tranh ấm áp đấy. Có lẽ nó sẽ còn đẹp hơn nữa nếu như không xuất hiện giọng nói đầy ngạc nhiên của Trương Bằng.

"Thi Thi, cậu... cậu và tiến sĩ Tống biết nhau à?"

Triệu Tử Thi nhìn cậu ta gật đầu: "Ừm, anh ấy là..."

"Là hàng xóm của cô ấy lúc nhỏ". Tống Hồ Ly cắt lời, anh mới không muốn giới thiệu mình là anh trai cô đâu.

Trương Bằng hơi thất thần à một tiếng, lại ngại ngùng gãi gãi đầu hướng hai người hỏi: "Vậy có thể cho tôi ngồi chung được không, tôi có chuyện muốn nói".

"Tất nhiên được rồi, cậu ngồi đây đi, sao hôm nay khách sáo quá vậy". Triệu Tử Thi xích qua một chút, ý bảo cậu ta ngồi xuống cạnh cô. Thật ra cô cũng không muốn gần gũi với nam sinh cho lắm dù Trương Bằng là bạn nghiên cứu đã lâu, có điều ngồi cạnh Tống Hồ Ly... hay là thôi đi. Tối nào Triệu Mẫn cũng ê a cái gì mà công công, tiểu thụ gì đó. Cô không hiểu nhiều nhưng mà chút ít kiến thức thì tiếp thu rồi, kết hợp với cái bộ dạng thẹn thùng này của cậu ta... càng phải bảo vệ anh trai cho tốt.

Còn về Tống Hồ Ly, không cần nghĩ cũng biết. Dấm chua đổ rồi nên mặt cũng âm xuống, quăng cho Trương huynh đệ một ánh mắt cảnh cáo. Có trời biết chân anh bây giờ chỉ muốn đá Trương kì đà bay ra khỏi thư viện ngay lập tức.

Trương Bằng sống lưng lạnh buốt, cậu cảm thấy bầu không khí ngày càng quỷ dị này thật đáng sợ mà. Ngay khi định ngồi cạnh Triệu Tử Thi thì bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của ai đó, chân mất tự chủ di chuyển ngồi với Tống Hồ Ly. Đến cái lúc đặt mông rồi lại chả hiểu sao da gà rủ nhau nổi lên không ngừng nghỉ. Thâm tâm cậu hét lên: rốt cuộc hai người có muốn để cho tôi ở đây hay không a. Nội tâm gào thét nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng bình tĩnh đối mặt với hai ánh mắt hình viên đạn chiếu thẳng vào mình.

Nếu Trương Bằng biết Tống Hồ Ly xem cậu ta là lang sói mà phòng bị, nhất định sẽ kêu một tiếng oan uổng quá. Có giáo sư Trịnh làm chứng cả đời cậu cũng không dám tơ tưởng gì với Triệu Tử Thi...

Vào cái ngày chuyển vào trường đại học S, lúc ấy cậu là học sinh năm 2 theo gia đình đến đây sống và học tập. Bước vào trường với đầy sự tự tin, hào hứng tràn trề nhưng đau đớn thay cậu lại gặp cô. Một cô gái với bề ngoài khả ái, xinh đẹp, có lẽ trong phút giây đầu khi nhìn thấy cô trái tim cậu đã rung động. Mà đó chỉ thoáng qua thôi, thật, còn nhanh hơn cả tia chớp.

Hôm đó cậu phải đến phòng thực hành nhưng lại không biết nó nằm ở đâu, đang loay hoay nhìn bản sơ đồ trường thì có người dừng trước mặt, cũng chính là Triệu Tử Thi. Cô rất tự nhiên hỏi cậu có phải là sinh viên mới hay không. Cậu vì bị sắc đẹp mê hoặc vội ừ một tiếng. Thế là cô ấy bảo sẽ đưa cậu đi, khỏi phải nói cũng biết cậu lúc đó vui mừng thế nào, nghĩ đúng là thiên thần mà. Đến phòng thực hành cô bảo cậu vào trong chờ một chút, cậu lại ngu ngốc ừ, vào phòng rồi mới thấy lạ, trong phòng không có ai, đèn phòng lại tối. Tâm lí đâm ra hoảng hốt, bỗng nhiên có tiếng tích tích vang lên, hơi giống tiếng đồng hồ hoạt động, nhưng nghe kĩ lại không phải. Não cậu bắt đầu tập trung vào âm thanh đó, cơ thể rơi vào trạng thái ngủ. Ở trong phòng họp 15 phút, cứ 5 phút thì âm thanh thay đổi, đèn phòng cũng tối dần. Cậu rơi vào ngủ say.

Khi tỉnh dậy, thấy mình đang trong phòng y tế của khoa, bên cạnh là cô và giáo sư Trịnh. Đầu óc vẫn hơi mơ hồ nghe giáo sư nói:

"Bạn học này, làm em giật mình rồi, thật xin lỗi, cũng tại học trò này của thầy làm việc không có quy tắc".

Ông quay sang Triệu Tử Thi lúc ấy đang híp mắt nhìn cậu quát: "Còn không mau xin lỗi, em xem em làm người ta sợ thế nào rồi".

Cô chu chu môi tỏ vẻ không đồng ý lắm nhưng vẫn thật tâm nói xin lỗi cậu. Lại quay sang phân trần với giáo sư: "Thầy a, em chỉ muốn làm thí nghiệm não bộ một chút, độ an toàn là tuyệt đối, hoàn toàn không ảnh hưởng đến sức khỏe và yếu tố tâm lí của người được làm thí nghiệm mà".

"Vậy em phải tìm người phù hợp chứ, bạn ấy là sinh viên mới đấy".

"Thưa thầy, em biết cậu ta là sinh viên mới nên mới chọn. Rất dễ dụ lại không biết gì về em, thí nghiệm cho kết quả càng chính xác. Thầy cũng biết trong khoa hiện tại đều đề phòng em cả..."

Đó cũng chính là lí do, Trương Bằng cậu cũng như toàn nam sinh khoa y không giám tơ tưởng gì đến cô. Triệu Tử Thi là một tồn tại đáng sợ, nghiên cứu cuồng. Rất nhiều người công nhận điều này.

Quay lại với ba người đang áp suất lẫn nhau. Thấy không khí ngày càng lạnh, Triệu Tử Thi hỏi Trương Bằng: "Vừa rồi cậu bảo có chuyện muốn nói mà, là gì vậy?".

"À, chuyện có liên quan đến cậu và Tống tiến sĩ đây". Ổn định lại cảm xúc, cậu trả lời đồng thời liếc mắt sang người bên cạnh, thấy anh nhíu mày thì vội nói tiếp.

"Trên diễn đàn trường đang xôn xao chuyện hai người có quen biết. Có người đăng dòng trạng thái nói cậu dựa vào mối quan hệ để dành lấy vị trí trong lần hợp tác tới của hai khoa. Cũng có người nhìn ra cậu rõ ràng không tham gia đăng kí, nhưng số người đó rất ít. Cho nên tình hình đang bất lợi".

Trương Bằng nói thẳng một hơi không ngừng tí nào, sợ ai đó lại không hài lòng.

Triệu Tử Thi thì ngạc nhiên, cô không ngờ lại có thể xảy ra chuyện như vậy. Nhưng thấy chuyện ảnh hưởng không lớn tới mình, cô cười nói: "Dù Sao tớ cũng không tham gia, họ thích thì cứ để họ nói".

Trương Bằng biết cô sẽ nghĩ như vậy, khẽ ho: "Vấn đề là, có tin khác đẩy cậu lên đầu gió".

Cậu vừa dứt lời, ánh mắt sắc bén lại đảo qua. Tống Hồ Ly thật sắp hết kiên nhẫn với mặt hàng này, nghĩ: không thể nói cho hết?

Trương Bằng biết ai đó lại không hài lòng, lập tức máy phát thanh hoạt động với tần suất cao.

"Không biết ai là người đầu tiên tung ra tin cậu sẽ cùng tiến sĩ Tống hợp tác phần mềm song song, tin này khiến mọi người càng nghi ngờ hơn. Lại thêm chuyện mấy hôm trước cảnh cậu bỏ đi khi thằng nhóc năm 3 tới hỏi nhờ giúp đỡ đã bị ghi hình lại phát tán trên diễn đàn. Tình hình hết sức căng thẳng".

Cô nhíu mày, cảm thấy có chút phiền. Hướng mắt đến anh. Bình thường cô không ỷ lại như vậy, nhưng bây giờ đã có anh rồi thì việc gì phải căng não suy nghĩ đây. Quan trọng hơn anh cũng liên quan trong chuyện này, hẳn phải có biện pháp.

Tống Hồ Ly thấy cô nhìn mình trong lòng vui vẻ, nói chuyện với Trương Bằng cũng nhẹ nhàng hơn: "Chuyện này tôi sẽ giải quyết, cậu không cần lo".

"A, vậy thì tốt rồi". Đổ mồ hôi, cậu thật sự sợ rồi, một Triệu Tử Thi đã kinh khủng nay lại thêm một Tống Hồ Ly nữa. Đừng cho là cậu không thấy, vừa rồi khi nhắc đến mấy tin trên diễn đàn cái vị ngồi cạnh đây từ ánh mắt đến nụ cười khẩy đều nham hiểm cực độ đó. Cảm giác nếu còn ngồi đây, tối nay có khả năng gặp ác mộng rất cao, sớm chuồn đi là tốt nhất.

"Làm phiền hai người rồi, tôi có việc đi trước. Ở lại vui vẻ nhé. Cậu cũng đừng lo lắng quá Thi Thi".

Triệu Tử Thi nhìn bóng lưng vội vã kia, thầm nghĩ: tôi là lo cho cậu đấy, rõ ràng không nóng mà lưng áo lại đổ nhiều mồ hôi như vậy, có bệnh?

Trong lúc cô còn đang lo lắng cho bệnh tình của bạn, bên này Tống Hồ Ly đã lấy điện thoại ra, nhắn tin gửi đi.