Phong Khí Quan Trường

Chương 468: Chọn người

Tuy thành viên lớp ủy viên huyện ủy, đều được lựa chọn từ trong thành phố, nhưng so với thế mạnh của cán bộ trung tầng đối với việc phân bố quyền lực trong thành phố, vẫn có sức ảnh hưởng quan trọng; dù sao quyền lực của ủy viên trong huyện, cuối cùng vẫn là dựa vào người bên dưới để thực hiện.

Trong huyện Du Sơn có hơn hai lớp cán bộ trung tầng, địa vị hoàn toàn bình đẳng, dù là Chủ tịch hội phụ nữ, Chủ tịch liên hiệp tàn tật, xem ra so với Cục trưởng cục công an, Chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch, đều là cán bộ cấp một, nhưng trên căn bản không hề có một Chủ tịch liên hiệp tàn tật, sẽ cho rằng địa vị của mình trong hệ thống, lại bình đẳng so với Cục trưởng cục công an.

Nói đến cùng vẫn là nhân tố của việc nắm quyền và sức ảnh hưởng để đưa ra quyết định.

Nếu như trong huyện muốn xem xuất khẩu lao động là công trình trọng điểm để thúc đẩy, vậy cán bộ trung tầng cần phụ trách hạng mục này, thứ nhất về mặt năng lực sẽ được bồi dưỡng, sẽ được tiếp xúc nhiều hơn với lãnh đạo cấp huyện, đồng thời trong lúc phụ trách công việc, trao đổi với các lợi ích khác nhau cũng sẽ trở nên rộng mở và dày đặc hơn, sức ảnh hưởng của bản thân cũng sẽ được nhanh chóng mở rộng —— ngoài địa vị của mình trong huyện trở nên quan trọng ra, trong việc bổ nhiệm ở tương lai, cũng được ưu tiên

Lương Chấn Bảo đến tìm Thẩm Hoài bàn về vấn đề xuất khẩu lao động, chính là không ngại cho Thẩm Hoài tiến cử người phụ trách hạng mục công việc này; anh ta cũng không nghĩ rằng, căn bản Thẩm Hoài không có ý nhận lấy việc này.

Lương Chấn Bảo cũng không xác định được ai sẽ thích hợp phụ trách công việc này, chỉ nói:

- Nếu trong huyện đã xem xuất khẩu lao động là hạng mục quan trọng để thúc đẩy, vẫn còn đang do dự vào mặt chọn người,…

Thẩm Hoài cũng không vội hối thúc Lương Chấn Bảo, cùng anh ta bàn một tí về đặc điểm mà Mai Cương, Hoài Năng dùng vào lao động, cho anh ta chầm chậm để lựa chọn người thích hợp.

Mai Cương có một ít không quan trọng, đối với vị trí có kỹ năng yêu cầu không cao, chủ yếu cần phải suy nghĩ đến việc hợp tác với công ty lao động, có thể với hai nghìn nhân viên trước mắt, còn có thể dung nạp thêm vài nhân viên lao động.

Như vậy phúc lợi của nhân viên mới có được ưu đãi, giữ được tính cạnh tranh và liên kết của doanh nghiệp, lại đồng thời có thể giữ được giá thành được chi ra không nhiều.

Nhà máy điện Mai Khê, công ty Cảng vụ, Bằng Duyệt cùng với thị trấn Mai Khê và những doanh nghiệp khác, gần như đều dùng quy mô áp chế giá thành lao động.

Ngoài ra, xây dựng sông ngòi, cảng thành phố cùng với các công ty kiến trúc thuộc tập đoàn Hoài Năng đều cần phải gia tăng yêu cầu lao động công nhân kiến trúc.

Những điều này đối với các vị trí lao động có yêu cầu thấp, trước đó chủ yếu từ Mai Khê, Hạc Đường để bổ sung nguồn lao động —— tuy nhiên dựa theo phát triển quy mô của doanh nghiệp thị trấn Mai Khê, năm nay có thể được bổ sung thêm nguồn lao động quy mô lớn từ các khu xung quanh.

Phía Du Sơn làm tốt công việc một tí, cùng với doanh nghiệp Mai Khê trực tiếp có tính nối tiếp với nhau, khoản chừng có thể xuất khẩu từ hai đến ba ngàn nhân viên lao động —— một khi trong huyện quen thuộc với các quy mô liên quan, cùng hỗ trợ một nhóm lao động cùng với công ty nhận thầu xây dựng, theo đà phát triển của kinh tế Giang Nam gần bằng với Bình Giang, Giang Ninh các nơi phát đạt làm nối tiếp, công việc cần làm sẽ rất nhiều.

Thẩm Hoài hy vọng trong huyện có thể đem hạng mục này là công trình dài hạn để thúc đẩy, như vậy sẽ không cần đến hắn tiến cử người có liên quan.

***************

Thẩm Hoài không có ý tiến cử người nào phụ trách công việc xuất khẩu lao động, Lương Chấn Bảo nói được một hồi, sau đó quay về phòng làm việc của mình.

Tống Vận Hoa đến tìm Lương Chấn Bảo báo cáo công việc, nhìn thấy Lương Chấn Bảo ngồi sau chiếc bàn làm việc im lặng, cứ ngỡ anh ta có chuyện buồn phiền, hỏi:

- Bí thư Lương, có việc gì khiến anh rầu như vậy?

Lúc Lương Chấn Bảo còn là Chủ tịch Huyện, Tống Vận Hoa là Phó Chủ nhiệm văn phòng Ủy ban nhân dân anh từng tín nhiệm nhất, sau khi anh ta đảm nhận Bí thư huyện ủy, cho Tống Vận Hoa vào thị trấn đảm nhận hai nhiệm kỳ Bí thư Đảng ủy —— tuy nhiên trước đây nhà nước huyện đã hỗ trợ cho Cao Dương, thế lực của Tống Vận Hoa trong nhà nước rất yếu, cho đến khi Lương Chấn Bảo và Thẩm Hoài hình thành mối quan hệ, khiến Cao Dương bị áp chế, Tống Vận Hoa mới có thời cơ thay đổi, quản lý thủy lợi, giao thông hai mục quan trọng nhất trong huyện.

Lúc này Tống Vận Hoa đối với Lương Chấn Bảo cũng rất trung thành, nghe lời làm theo, cùng với Chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, Cục trưởng cục công an Hứa Vỹ Tân, là những người mà Lương Chấn Bảo có thể sử dụng ở Du Sơn.

Nhìn thấy Tống Vận Hoa hỏi, Lương Chấn Bảo cũng không che giấu gì, đem việc xuất khẩu lao động, nói với anh ta, nói:

- Muốn tìm một người có thể phụ trách việc này, đúng là khiến người khác đau đầu...

Tống Vận Hoa có thể hiểu được vì sao Lương Chấn Bảo đau đầu, tuy Thẩm Hoài không xen vào việc lựa chọn người, nhưng người mà Lương Chấn Bảo chọn ra, nếu không hợp ý của Thẩm Hoài, vậy có nghĩa không muốn phối hợp làm việc với Thẩm Hoài.

Thẩm Hoài có đồng ý phối hợp không, khác biệt là rất lớn.

Thẩm Hoài đồng ý phối hợp, vậy năm nay của huyện Du Sơn trực tiếp đưa ra hai đến ba nghìn lao động đến vài nhà doanh nghiệp của trấn Mai khê, có được một khai cục vô cùng tốt như vậy, công việc tiếp theo sẽ dễ dàng khai triển nhiều hơn; nếu xuất khẩu lao động do trong huyện thúc đẩy, mới có quy mô của bốn năm ngàn người, thành tích như vậy hoàn toàn có thể báo cáo một trang đạp mắt lên chính phủ

Nếu như Thẩm Hoài không đồng ý phối hợp, huyện Du Sơn sẽ cử một Phó chủ tịch Huyện phụ trách công việc, những doanh nghiệp có tài chính rộng mở của trấn Mai Khê, ai lại quan tâm đến một Phó chủ tịch Huyện của huyện nghèo nàn chứ?

Lương Chấn Bảo hỏi Tống Vận Hoa:

- Anh có người thích hợp nào không?

Đương nhiên Tống Vận Hoa vẫn có một số người có quan hệ lợi hại, nhưng anh ta biết việc lựa chọn không thể tùy tiện tiến cử, cười nói:

- Trong huyện có những tinh binh kiện tướng nào, Bí thư Lương ngài cũng vì việc chọn người mà đau đầu, tôi càng không giúp được gì...

- Việc chọn người vẫn nên được chọn từ phía Huyện ủy cùng với nhà nước...

Lương Chấn Bảo đại khái đã xác nhận lại phạm vi, vẫn trông cậy vào Tống Vận Hoa có thể đưa ra ý kiến cho anh ta.

Tống Vận Hoa cũng biết phạm vi lựa chọn tương đối thích hợp, nhưng cũng không biết trong huyện ủy, nhà nước có rất nhiều Chủ nhiệm Phó Chủ nhiệm, rốt cuộc ai sẽ hiểu ý của Thẩm Hoài, lại hợp ý của Lương Chấn Bảo, ý kiến này thật sự không dễ dàng.

Tống Vận Hoa đã phấn đấu trong quan trường Du Sơn được hơn nửa cuộc đời, lúc này đã hơn bốn mươi, quan đến Phó chủ tịch Huyện, cũng xem như công thành danh toại, nhưng nghĩ lại quyền lực bé nhỏ, đột nhiên lại cảm thấy trước đây cố chấp rất nhiều việc, lúc này cảm thấy có chút vô vị.

Những quan viên trong hệ thống như họ, vì muốn tiến bước lên trước, thường tranh nhau đến máu chảy đầu rơi, tranh giành đến nỗi sống chết, xem ra cũng vì chiếm đoạt quyền lực.

Chỉ là, quyền thế rốt cuộc là gì, nhất định phải bình đẳng với địa vị chăng?

Hung danh Thẩm Hoài bên ngoài, khi hắn đến Du Sơn, những người tinh thần hơi tốt cũng căng thẳng: người của ủy viên thường vụ, sợ bị hắn lôi xuống, người của nhóm ủy viên thường vụ lo sợ hắn sẽ vô tình giẫm lên.

Tuy nhiên, dù tinh thần có căng thẳng đến mấy, đại thể mọi người đều cho rằng, Thẩm Hoài trong thành phố không được mạnh, trong huyện ít ra có Lương Chấn Bảo và Cao Dương có thể áp chế hắn.

Tình hình thực tế như thế nào, rất nhiều việc Thẩm Hoài đồng ý phối hợp, thì việc sẽ thành công được nửa; Thẩm Hoài mặc kệ không quản, ngay cả manh mối cũng không tìm được —— trừ khi mọi người đều cam lòng, nếu không còn những người muốn làm việc, hiển nhiên sẽ đi qua Thẩm Hoài, điều này chưa hẳn là căn cứ thật sự của quyền lực.

Nhìn Thẩm Hoài sau khi đến Du Sơn, không có trực tiếp đưa ra hành động lớn gì, nhưng ai lại có thể nói, Thẩm Hoài dưới quyền của Chủ tịch Huyện Cao Dương?

Nếu không phải Cao Dương trong thành phố có Trưởng Ban tổ chức Ngu Thành Chấn giúp đỡ, lúc này Tống Vận Hoa chưa hẳn sẽ nể mặt anh ta.

Tống Vận Hoa không chịu đưa ra ý kiến, cũng là giữ vững bổn phận, Lương Chấn Bảo đương nhiên không ép anh ta nói, suy nghĩ một hồi, lại hỏi Tống Vận Hoa:

- Anh cảm thấy con người của Tiêu Hạo Dân như thế nào?

Nghe Lương Chấn Bảo nhắc đến Tiêu Hạo Dân, Tống Vận Hoa có chút nghi ngờ, nhất thời không nắm rõ việc sắp xếp cụ thể của Lương Chấn Bảo.

Tiêu Hạo Dân hiện đang là Chủ tịch trấn của trấn Đông Du, do trấn Đông Du là huyện thành, địa vị cao hơn những thị trấn khác, Chủ tịch Trấn của trấn Đông Du tuy là cấp phòng, nhưng thực tế sắp xếp lại cao hơn so với những Chủ tịch trấn bình thường.

Trừ khi có thể điều Tiêu Hạo Dân đảm nhận chức Phó Chủ tịch Huyện hoặc trực tiếp đảm nhận Chủ nhiệm Huyện ủy, nếu không đưa anh ta từ vị trí của Chủ tịch trấn từ trấn Đông Du, điều đến trong huyện phụ trách công việc xuất khẩu lao động, thế nào cũng không giống một biện pháp chắc chắn —— mà tình hình trước mắt Lương Chấn Bảo cùng với Thẩm Hoài tuy khống chế được cục diện của Du Sơn, nhưng lại không thể quyết định được sứ mệnh của cán bộ cấp chính phó.

Ánh mắt của Tống Vận Hoa nhìn vào góc bàn, nghiền ngẫm suy nghĩ của Lương Chấn Bảo, một hồi, lại sáng tỏ thông suốt, hiểu được ý đồ của Lương Chấn Bảo là gì, nói:

- Năng lực của Tiếu Hạo Dân cũng rất mạnh, chỉ là những năm này bị Trương Hữu Tài áp chế, không được phát huy.

Lương Chấn Bảo thấy được ngộ tính của Tống Vận Hoa khá cao, gật đầu, nói:

- Về việc này, tôi phải bàn lại với các ủy viên khác, anh đừng lan truyền ra ngoài.

Tống Vận Hoa đương nhiên sẽ tỏ ra im lặng như thóc, lúc này cũng khẳng định được Lương Chấn Bảo muốn điều Tiêu Hạo Dân đến đảm nhận Chủ nhiệm Chánh văn phòng, tin chắc Thẩm Hoài sẽ hài lòng với cách điều chỉnh này.

Trấn Đông Du là nơi của huyện thành, Chủ tịch Trấn là chức trưởng phòng, Bí thư Đảng ủy lại là thành viên ủy viên huyện, khoảng cách giữa hai bên rất lớn, Tiêu Hạo Dân muốn trực tiếp đánh đổ Trương Hữu Tài, đảm nhận Bí thư Đảng ủy trấn, không hiện thực được Lương Chấn Bảo điều anh ta đảm nhận chủ nhiệm Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân, có thể giúp anh ta lót đường để đảm nhận Phó chủ tịch Huyện, tin chắc Tiêu Hạo Dân sẽ không từ chối, hơn nữa có thể đồng thời tăng mạnh sức ủng hộ của Thẩm Hoài trong Ủy ban nhân dân huyện, tiến thêm một bước vượt qua Cao Dương.

Mà sứ mệnh nhân sự này, chỉ cần các ủy viên khác đồng ý, thủ tục đi ra sẽ có thể thực hiện.

Tuy nhiên, trong lòng Tống Vận Hoa có chút nghi ngờ, Tiêu Hạo Dân, La Khánh, Phùng Ngọc Mai, Hồ Chí Quân là không ít cán bộ trung tầng sau khi Thẩm Hoài đến Du Sơn lôi kéo được, Lương Chấn Bảo trực tiếp điều Tiêu Hạo Dân vào nhà nước đảm nhận chủ nhiệm, trực tiếp mang sức mạnh của Thẩm Hoài tại Du Sơn tập hợp lại, tụ tập lại, tuy có thể áp chế được Cao Dương, nhưng Lương Chấn Bảo không sợ Thẩm Hoài nhắm được vị trí Bí thư huyện ủy của anh ta?

Hay nói cách khác, Lương Chấn Bảo dù Thẩm Hoài muốn khi nào ngồi vào vị rí Bí thư huyện ủy, anh ta đều nhường ra?

Tống Vận Hoa không hiểu được bàn tính trong lòng Lương Chấn Bảo, chỉ biết thuận theo ý của y mà nói; tóm lại, anh ta cũng không có ý đồ muốn cướp đi mũi nhọn của Thẩm Hoài trong Ủy ban nhân dân huyện

Trong lòng Lương Chấn Bảo có sự nghi ngờ của anh ta, không thể nói chi tiết với Tống Vận Hoa.

Du Sơn nghèo, tài chính của địa phương huyện xã tổng thu nhập chỉ có khoản hai chục ngàn.

Đừng nói đến cơ cấu chính đảng Du Sơn cùng với sự nghiệp cơ cấu của các doanh nghiệp, nghĩa vụ giáo dục của Du Sơn được làm giai đoạn trung tiểu học, đã có hơn bốn ngàn người phải nuôi

Những năm gần đây vật giá leo thang, tuy huyện Du Sơn không có khái niệm tăng tiền lương, nhưng với kế hoạch tiền lương một người mỗi năm là ba ngàn, hệ thống giáo dục huyện Du Sơn với chi tiêu tiền lương, mỗi năm cần đến mười ba triệu.

Chính vì cái này, đã khiến cho tài chính của huyện Du Sơn tiêu hao hết phân nửa, càng không nên nói đến vệ sinh, giao thông, thủy lợi, kế hoạch hóa gia đình, công an, phát thanh truyền hình, công thương, đều đang chờ đợi tài chính chu cấp

Trong tình hình này, tài chính lớn nhất của huyện Du Sơn, chính là vây quanh một chữ “Tiền” —— ai có thể lôi kéo được nhiều điều khoản từ tỉnh thành, ai có năng lực chiêu thương thu hút đầu tư, thì có thể chiếm được quyền chủ động.

Mà ẩm thực, thương nghiệp, du lịch, giao thông các lĩnh vực rối loạn của trấn Du Sơn, bộ phận quản lý đều phóng túng với các hộ thương dân, nói đến cùng cũng vì một chữ “nghèo”.

Đừng nói đến những hạng mục lớn có quy mô đầu tư hai ba trăm triệu, dù là mang đến một tài chính đầu tư với nguồn vốn là một hai chục ngàn, đổi lại bằng chiếc mũ đỏ của Phó chủ tịch Huyện, trợ lý chủ tịch Huyện, trong kinh tế phát triển lạc hậu, những khu vực vội chiêu thương, cũng không thể nói là hơi quá đáng.

Cho nên lúc Thẩm Hoài lấy hạng mục Du Sơn làm áp chế, Lương Chấn Bảo không có lựa chọn nào y cũng không thoả hiệp với Thẩm Hoài, mà để Thẩm Hoài đến tìm Cao Dương hợp tác, cộng thêm trong thành phố có Ngu Thành Chấn làm viện ứng. Cao Dương muốn đuổi y từ vị trí Bí thư huyện ủy, là chuyện của từng phút giây.

Hạng mục thủy điện Du Sơn, ngoài việc mỗi năm có thể mang đến nguồn thu nhập thuế trực tiếp cho Du Sơn trong tương lai, tập đoàn Hoài Năng vì thu mua nguồn thủy điện Du Sơn mà chi ra sáu mươi triệu, vẫn là Du Sơn trước giờ chưa nghĩ đến việc có thể có được số tiền bất ngờ này.

Thẩm Hoài ngoài việc tiến cử Hồ Chí Quân đảm nhận Cục trưởng cục thủy lợi huyện, phối hợp tập đoàn Hoài Năng khai thác thủy điện, không hề có những suy nghĩ khác, cũng không thừa cơ hội lạm dụng thêm quyền lực —— xem như đơn thuần chỉ muốn giúp Lương Chấn Bảo áp chế Cao Dương để y không thể thở, nhưng trong lòng Lương Chấn Bảo không hoàn toàn kiên định.

Nhìn vẻ mặt, Thẩm Hoài lôi kéo y vì muốn áp chế Cao Dương —— nhưng đấy chỉ là bên ngoài, mục đích cuối cùng của Thẩm Hoài lại là gì?

Điểm này khiến cho Lương Chấn Bảo không hiểu được.

Thẩm Hoài đến huyện Du Sơn đảm nhận ủy viên huyện ủy cùng Phó chủ tịch thường trực Huyện, thông thường mà nói, vị trí thường trực Huyện của Cao Dương có thể là mục tiêu kế tiếp của hắn.

Theo lý mà nói, vậy Thẩm Hoài đến huyện Du Sơn, trực tiếp phân công công việc giao thông, thủy lợi, sau đó lôi kéo tập đoàn Hoài Năng qua, đích thân thúc đẩy hạng mục thủy điện Du Sơn —— dù có gặp phải trở ngại lớn hơn, nhưng cũng duy chỉ có một điều, mới có thể mở rộng sức ảnh hưởng của hắn, nuôi dưỡng thế lực hùng mạnh —— điều này mới hợp lý.

Với quy mô trước mắt, tuy có nhiều lợi cho việc thúc tiến nguồn thủy điện Du Sơn, nhưng lại hiển nhiên không mấy có lợi đối với Thẩm Hoài —— về điểm này bảo Lương Chấn Bảo lúc nào cũng lấy lợi ích bản thân làm điểm xuất phát để suy nghĩ vấn đề, thì vẫn luôn nghi ngờ.

Đương nhiên, Lương Chấn Bảo cũng không phải không nghĩ đến khả năng này, đó chính là Thẩm Hoài không có dự định ở lại Du Sơn trong thời gian dài.

Khả năng này với Lương Chấn Bảo xem ra, là rất lớn

Thẩm Hoài dù bây giờ đang bị thành phố áp chế, không thể không giả vờ, nhưng bối cảnh của hắn thâm hậu, hơn nữa từ lúc hắn đến huyện Du Sơn, có thể thấy được sức ảnh hưởng của hắn đối với Mai Cương, tập đoàn Hoài Năng không hề yếu —— một nhân vật như vậy, không đồng ý bị áp chế tại một nơi như Du Sơn trong thời gian dài, cũng hoàn toàn không khó lý giải.

Một khi Thẩm Hoài nhanh chóng nhảy ra, Lương Chấn Bảo không thể không suy nghĩ đến cục diện sau này mà y phải đối mặt một mình với Cao Dương sau khi Thẩm Hoài ra đi —— về suy nghĩ này, cho Tiêu Hạo Dân điều đến Ủy ban nhân dân huyện, thật ra là có lợi.

Lương Chấn Bảo cũng không phải chưa nghĩ qua tình hình sẽ đoán sai ý đồ của Thẩm Hoài, nhưng Thẩm Hoài thực sự muốn giành vị trí Bí thư huyện ủy, Lương Chấn Bảo phát hiện, y thực sự không có mấy con bài tốt, chi bằng nhường vị trí cho nhanh chóng.

Vào lúc hoàng hôn, Lương Chấn Bảo lại chạy đến văn phòng của Thẩm Hoài, nói vòng vo để hy vọng Tiêu Hạo Dân có thể chuyển đến đảm nhận chủ nhiệm Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân, để cùng trao đổi với Thẩm Hoài.

Đối với việc này Thẩm Hoài hơi bất ngờ.

Thẩm Hoài không tính sẽ ở lại Du Sơn bao lâu, vì cũng muốn cố gắng đảm bảo hai việc mà hắn mong muốn có thể thuận lợi hoàn thành, không có dự tính sẽ làm như thế nào, ngược lại vẫn không nghĩ đến, Lương Chấn Bảo mạnh mẽ, có tính đấu chí cao.

Đại khái Thẩm Hoài có thể đoán được ý đồ của Lương Chấn Bảo, nhưng điều động chức vụ, hắn vẫn cần tôn trọng lựa chọn của riêng Tiêu Hạo Dân.

Lúc này Tiêu Hạo Dân đảm nhận chức Phó Bí thư đảng ủy trấn Đông Du, chủ tịch trấn, trong nhiều tầng lớp của huyện Du Sơn, xếp hạng của anh cũng đứng phía trước; anh ta điều đến trong huyện, phụ trách công việc của văn phòng, không được tính là thực tế, hơn nữa xâm nhập vào vòng xoáy càng nguy hiểm hơn, tính chất công việc cũng có thay đổi lớn, Thẩm Hoài không xác nhận Tiêu Hạo Dân nguyện ý như vậy.

Thẩm Hoài không lập tức trả lời rõ ràng cho Lương Chấn Bảo, chỉ muốn hỏi ý kiến của Tiêu Hạo Dân trước.

Sau khi Lương Chấn Bảo rời khỏi, Thẩm Hoài nhìn thấy gần đến giờ tan tầm, cũng thu dọn, chuẩn bị rời khỏi tòa nhà lớn của huyện, Phùng Ngọc Mai gõ cửa vào, hỏi Thẩm Hoài còn căn dặn đặc biệt nào không.

- Hồ Chí Quân không phải sẽ chuyển nhà vào huyện vào năm sau à? Cô gọi cuộc điện thoại cho lão Tiêu, hỏi xem anh ta có thời gian không, cùng đến dùng cơm với Hồ Chí Quân.

Thẩm Hoài nói.

Du Sơn tuy nghèo nàn, nhưng cuộc sống về đêm của lãnh đạo huyện vẫn rất phong phú, dùng bữa cơm, nhảy múa, hát hò, đều có người đứng ra sắp xếp, duy chỉ có Thẩm Hoài sau khi đến Du Sơn, thâm cư giản xuất, thường ngày tới huyện cũng đều đi làm đúng giờ, có thể nói là gương mẫu khiến cho nhân viên của hắn, áp ực công việc cũng nhẹ hơn.

Phùng Ngọc Mai đoán hôm nay Thẩm Hoài muốn sắp xếp một bữa ăn, đại khái có liên quan đến việc Lương Chấn Bảo hai lần đích thân chạy đến văn phòng của hắn —— cô ta gật đầu đồng ý, nói xong liền gọi điện cho Hồ Chí Quân, Tiêu Hạo Dân.

- Dùng cơm nên tìm một nơi yên tĩnh; tôi đi về trước, họ sắp xếp xong thì gọi điện cho tôi.

Thẩm Hoài nói.

Tiêu, La, Hồ đều có việc của mình, không phải muốn trốn thì có thể trốn, cùng hẹn họ cũng cần có thời gian, hắn đi về đợi trước.