Phong Khí Quan Trường

Chương 460: Đề tài câu chuyện

Ngũ Hùng mời Tôn Khải Thiện vào nhà nói chuyện, để con trai thứ Ngũ Khang Kiệt đưa Thẩm Hoài, Tôn Á Lâm, Thành Di bọn họ đi tham quan khu nhà cao cấp kiểu trang viên ở khu Bắc London của nhà họ Ngũ.

Mấy năm nay trong nước cải cách mở cửa, có một nhóm người trở lên giàu có, không ít người giàu cũng bắt đầu xây dựng rầm rộ, xây dựng khu nhà ở cao cấp, nhưng so sánh với những nhà giàu trong xã hội tư bản lâu năm này còn thiếu một chút tích lũy.

Mặc dù sau khi vào đông, lá cây rụng tiêu điều, nhưng cây đại thụ phải hai ba người ôm vẫn cắm rễ sừng sững giữa đám cỏ, không khỏi làm cho người ta liên tưởng đến lịch sử của tòa nhà này và tiềm ẩn trong đó cuộc sống hoặc bóng bẩy hoặc đẫm máu hoặc giả dối sau những cây cỏ này.

Người Hoa hải ngoại định cư ở Tây Âu, ước chừng chỉ có không đến 10 nghìn, lại là lấy hai nước Anh Pháp là chính, doanh nghiệp Hoa kiều ở Tây Âu và người công thương nghiệp cũng không phải một cái vòng lớn bao nhiêu.

Thẩm Hoài năm đó sống ở Paris 4 năm, chủ yếu cũng là vì lúc hắn mới tới Paris tuổi còn nhỏ quá, trong một trường trung học ở Pháp, tính cách bản thân hắn cũng quái đản, không hòa đồng, mãi cho đến trước khi hắn trở về nước, trên thực tế cũng không có nhiều cơ hội tiếp xúc với Hoa thương Tây Âu.

Tôn Á Lâm thì khác, cô trước khi nhậm chức ở Ngân hàng Nghiệp Tín trong nước, đã từng công tác ở Ngân hàng đầu tư của Pháp 3 năm, mấu chốt hơn cô là người Hoa Tây Âu sinh trưởng ở địa phương, cuộc sống từ nhỏ đến khi đi học đều ở trong cái vòng này, cô cùng Ngũ Khang Kiệt của nhà họ Ngũ đã sớm quen biết, chỉ là không để lại ấn tượng gì tốt mà thôi.

Trong mắt Tôn Á Lâm, Ngũ Khang Kiệt vô sỉ hạ lưu, sang năm mới tròn 30 tuổi, thân hình cao lớn, hai má gầy gò, sắc mặt nhìn qua có chút nhợt nhạt, ít tuổi hơn một chút so với Lưu Anh vợ của gã, là một mỹ nhân có dáng người nhỏ xinh, cô cũng không phải là người Hoa kiều sinh trưởng ở Anh quốc, mà là du học sinh từ đầu thập niên 90 đến Anh quốc.

Hôn nhân của Ngũ Khang Kiệt và Lưu Anh trong đám người Hoa ở hải ngoại không thể nói là hết sức đặc thù, nhưng xảy ra ở nhà họ Ngũ, ít nhiều cũng làm cho người ta cảm thấy kỳ quái.

Nhưng còn không đợi Thẩm Hoài phỏng đoán khúc chiết chuyện đằng sau Ngũ Khang Kiệt và Lưu Anh vợ gã, Tôn Á Lâm liền đấu võ mồm với Ngũ Khang Kiệt:

- - Năm mới tết đến, thật đáng tiếc phải nói với anh một chuyện, anh lúc trước nhận định nhà máy 2 Mai Cương sẽ mục nát, bị châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ hơn nửa năm đã xây dựng hoàn thành rồi, đúng rồi tôi nghe nói công ty xây dựng của nhà họ Ngũ anh ở Liverpool có làm ăn với Thực nghiệp Phi Kỳ, chắc anh đã biết việc này rồi chứ?

Thẩm Hoài cười cười, xem xét gỗ lớn bên trong sân nhà

Tôn Á Lâm lúc trước trở về Tây Âu kêu gọi đầu tư cho dự án nhà máy 2 Mai Cương, vấp phải khó khăn khắp nơi, chịu rất nhiều châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ, trong lòng cũng dồn nén thù oán khá sâu.

Nhưng Tôn Á Lâm lúc này nói Ngũ Khang Kiệt, cũng không phải là nói tiểu nhân đắc chí, muốn báo thù.

Nói cho cùng cơ hội đầu tư toàn cầu rất nhiều, đặc biệt là tin tức khu vực Âu Mỹ và ngành sản xuất điện đang thịnh, đối với nhà họ Ngũ nghiệp vụ kinh doanh chính đang tập trung ở khu vực Tây Âu mà nói, cho dù bỏ qua cơ hội đầu tư ở Mai Khê trong nước, cũng không có gì là đáng tiếc.

Ngược lại, kɧıêυ ҡɧí©ɧ và trêu ghẹo thích hợp lại có khả năng hấp dẫn Ngũ Khang Kiệt một số nhân tài mới xuất hiện của nhà họ Ngũ, phóng tầm nhìn đến trong nước.

Tôn Á Lâm nói chuyện đối chọi gay gắt với Ngũ Khang Kiệt, cũng chứng tỏ gã có giá trị không khoan nhượng.

Có lẽ Ngũ Khang Kiệt nhân tài mới xuất hiện này, lúc này không có năng lực và đủ kinh nghiệm tiếp quản địa vị của thế hệ trước, để quyết định hướng phát triển của cả gia tốc, nhưng ở cục bộ có thể nói trong một số việc không quan trọng lắm cũng có chút quyền phát biểu.

Hơn nữa đặc trưng nổi bật có tính kế thừa của gia tộc doanh nghiệp Hoa thương, chỉ cần không thay đổi đặc trưng này, sự nghiệp của nhà họ Ngũ 10 năm, 20 năm sau sớm trở về những nhân vật tiểu bối tiếp quản.

Về phần Ngũ Khang Kiệt có phải là người nối nghiệp tương lai của nhà họ Ngũ hay không, còn phải xem Ngũ Khang Kiệt có thể cạnh tranh được với các nhân vật tiểu bối trong nhà họ Ngũ không.

Không chịu được hỏa lực của Tôn Á Lâm, nhìn Thẩm Hoài ôn hòa có vẻ dễ bắt nạt, Ngũ Khang Kiệt không để ý đến trêu chọc của Tôn Á Lâm, nghiêng đầu hỏi han Thẩm Hoài,:

- - Bây giờ đều nói trong nước cải cách mở cửa phát triển không ngừng, xu thế phát triển rất tốt, nhưng có chút làm cho tôi nghi hoặc khó hiểu, vì sao HoongKong càng gần ngày trở về, bây giờ lại càng có nhiều người Hongkong di dân sang nước ngoài? Bên cạnh tôi có một số người đến đầu tư trong nước, nhưng nhìn thấy quan viên trong nước lại không khỏi lắc đầu thở dài với chủ nghĩa quan liêu trong nước, Thẩm tiên sinh là từ trong nước sang, anh có ý kiến gì với mấy hiện tượng này?

- - Nếu đơn thuần nói về môi trường cuộc sống, trong nước còn kém xa so với Âu Mỹ

Đối với kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Ngũ Khang Kiệt mượn làm hỏa lực, Thẩm Hoài chỉ cười nhạt một tiếng nói:

- - Cũng giống như không thể lựa chọn Tổ quốc, chúng tôi cũng không thể lựa chọn gia đình sinh ra chúng tôi, nếu không may mắn, Ngũ tiên sinh sinh trong gia đình nghèo khó, Ngũ tiên sinh sẽ oán hận, chán ghét gia đình của mình sao? Đương nhiên xã hội ngày càng mạnh mẽ, ghét nghèo yêu giàu, thậm chí có khối người phụ cha thành rồng, không chỉ trong nước có, loại người này ở Âu Mỹ cũng khá phổ biến, nhưng Ngũ tiên sinh anh cảm thấy chúng ta có cần thiết phải thảo luận loại người này không?

-….

Ngũ Khang Kiệt cười cười, gã biết gã nóng lòng chuyển dịch hỏa lực của Tôn Á Lâm, đã hỏi một vấn đề rất ngu xuẩn.

- - Thói quan liêu trong nước là rất nghiêm trọng, cán bộ trong công bằng liêm khiết có khoảng cách rất lớn với tồn tại ở các nước Âu Mỹ, thậm chí có một cách nói tương đối phổ biến, nói cái gì chế độ tốt làm cho người xấu không thể làm ác, chế độ xấu làm cho người tốt biến thành xấu.

Thẩm Hoài nói tiếp

- - Những lời này vừa nghe có chút đạo lý, nói giống như các nước Âu Mỹ là thiên đường không có tội phạm vậy, nhưng tôi tin rằng đối với nhà họ Ngũ tay trắng làm nên ở Anh quốc mà nói, hẳn là càng hiểu rõ hơn người thường, bản chất thế giới này chuyển động không ngừng, càng hiểu rõ theo đuổi thế giới hoàn mỹ là một hành vi nguy hiểm, chúng ta nhiều lúc phải đối mặt chỉ là cân nhắc lợi hại mà thôi, phương diện này cao tầng trong nước đều có nhận thức tỉnh táo, nhưng đồng thời cũng không có nghĩa trong nước sẽ bỏ qua việc đấu tranh với thói quan liêu, tôi cũng tin rằng theo sự thay đổi của kinh tế trong nước, chế độ chính trị xã hội trong tương lai ngày càng hoàn thiện, cùng với chủ nghĩ quan liêu cũng sẽ được ngăn chặn, về phần có thể được tiêu trừ hoàn toàn hay không, tôi tin rằng quan điểm của Ngũ tiên sinh còn hiểu rõ hơn tôi…

- - Haha.

Ngũ Khang Kiệt cười nói,

- - Tôi thừa nhận vấn đề của tôi quá ngu xuẩn, làm cho anh nắm được nhược điểm, anh nói tiếp tôi e là không chống đỡ được, tuy nhiên anh muốn thuyết phục tôi đầu tư Mai Cương, những lý do này xem ra có chút không đủ…

- - Tôi cũng không phải muốn thuyết phục Ngũ tiên sinh đầu tư Mai Cương, Ngũ tiên sinh hỏi tôi nhiều vấn đề như vậy tôi cũng muốn hỏi Ngũ tiên sinh mấy vấn đề?

Thẩm Hoài nói.

-Ừ, anh nói

Ngũ Khang Kiệt nói.

- - Tôi chú ý đến tin tức khu vực Âu Mỹ và ngành sản xuất điện đang thịnh, sẽ là một cơ hội đầu tư tương đối lớn, có thể sẽ khiến các quốc gia Âu Mỹ trong 10 năm tới có được phát triển ở mức độ cao, tư bản Hoa thương cũng có thể đứng giữa thu lợi.

Thẩm Hoài nói,

- - Nhưng tôi tin rằng Ngũ tiên sinh ở tầng này, sẽ không đặc biệt để ý đến tài khoản nhiều hơn hoặc ít hơn một hai triệu bảng Anh, có thể sẽ càng quan tâm mức độ tham dự của cả sự kiện, tôi muốn hỏi Ngũ tiên sinh tin tức của khu vực Âu Mỹ sắp dâng lên về làn sóng ngành sản xuất điện, tư bản Hoa thương có thể tham dự đến mức độ nào rồi? Hay là nói có tiền mua cổ phiếu của mấy công ty khoa học kỹ thuật tin tức là có thể tham dự vào ư?

Tôn Á Lâm nghiêng đầu nhìn về phía gốc cây bông bên đường, Thành Di và Lưu Anh đi cùng Ngũ Khang Kiệt dạo chơi, cùng nhất thời không ngờ thảo luận vấn đề lại đột nhiên đi sâu đến cấp độ này.

Ngũ Khang Kiệt trầm mặt không nói gì, quả nhiên là để Thẩm Hoài nói trúng chỗ đau.

- - Hiện nay thu hút đầu tư trong nước hiện ra một đặc điểm rất rõ ràng, đó chính là đầu tư của người Hoa kiều trong nước chủ yếu tập trung vào lĩnh vực công nghiệp nhẹ và thương mại nước ngoài đơn giản, rất ít đề cập đến hệ thống công nghiệp phức tạp, có người nói tầm mắt tư bản Hoa thương thiển cận, nhưng tầm mắt phóng đến tư bản Hoa thương toàn cầu, sẽ nhìn thấy đặc điểm này vẫn cực kỳ tươi sáng như trước, tư bản Hoa thương phát triển ngày nay dựa vào sự cần cù và trí tuệ vốn có của Trung Quốc, quy mô phát triển không thể nói là nhỏ, nhưng địa vị trong cả hệ thống tư bản phương Tây, tư bản Hoa thương từ trước đến giờ đều là cành ngọn, cũng không có cơ hội thực sự tiến vào xã hội chủ lưu, tôi muốn hỏi Ngũ tiên sinh đây rốt cuộc là vì sao?

- - Tôi nhớ Thẩm tiên sinh ở trong nước là theo chính trị, vì sao lại có hứng thú như vậy với công nghiệp?

Ngũ Khang Kiệt nói.

- - Ngũ tiên sinh vừa rồi oán giận thói quan liêu trong nước nghiêm trọng, bây giờ hỏi lại tôi vấn đề này, làm tôi khó có thể thích ứng.

Thẩm Hoài cười nói,

- - Quan điểm của tôi rất đơn giản, chính trị tương lai lớn nhất trong nước không phải là chủ nghĩa quan liêu, không phải giống như chính trị phương Tây, biểu diễn và thừa nhận trước mặt dân chúng, chính trị tương lai lớn nhất trong nước là xây dựng quốc gia dựa vào công nghiệp hóa làm cơ sở, là phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa, đây cũng là tư bản Hoa thương trong nước và nước ngoài có thể thực sự là cơ hội cuối cùng ngấm vào sâu xương tủy của xã hội công nghiệp này, nếu như Ngũ tiên sinh không có lòng tin với phát triển trong nước, có thể khoanh tay đứng nhìn, nhưng cũng có nghĩa cơ hội sẽ trôi đi mất, không có cơ hội quay đầu lại.

- - Anh nói lời này, với tôi mà nói dường như có chút không trọng dụng nhân tài, nhân vật lớn thực sự ở trong nhà bàn chuyện rồi.

Ngũ Khang Kiệt quay lại liếc nhìn căn lầu trắng nhỏ phía sau.

Thẩm Hoài nghĩ thầm dựa vào thái độ của Ngũ Hùng, chịu nghe lời nói này của hắn mới thật là quái đản.

Hoa thương thế hệ trước, lăn lộn trong xã hội phương Tây, tích lũy của cải xa xỉ, càng thiết thực, càng chú ý cẩn thận, cũng càng chú trọng hơn về hiệu quả thực tế, cũng câu nệ bởi truyền thống và kinh nghiệm đã có.

Con cháu Hoa thương thế hệ mới, thế hệ thứ hai Hoa thương giàu có giống như Ngũ Khang Kiệt không thiếu tiền, nói anh ta không thực tế cũng được, tham vọng viển vông cũng được, nhưng bọn họ quả thật có cơ sở phát triển sự nghiệp tốt hơn.

Ở thời đại cơ hội đầu tư khắp nơi đều có, muốn thuần túy là vì kiếm ít tiền, lừa bọn họ đến Mai Khê, khả năng thành công rõ ràng là rất thấp.

Thẩm Hoài cười nói:

- - Tôi chưa từng nghĩ muốn thuyết phục ai, nói thực thật ra Ngũ tiên sinh có thể nhẫn nại nghe tôi nói nhiều lời bất bình như vậy, tôi đã cảm giác có chút bất ngờ rồi.

- - Nói thật, tôi cũng rất bất ngờ.

Ngũ Khang Kiệt cười nói:

- - Cha mẹ vợ tôi nói ở sân bay gặp được một người trẻ tuổi rất nho nhã, rất kiên nhẫn giúp bọn họ giải thích với nhân viên hải quan, giúp bọn họ qua hải quan, tôi cũng không ngờ trùng hợp sao lại là Thẩm tiên sinh, tôi và Lưu Anh sớm quen biết rồi kết hôn, nếu không nghe giọng điệu của bố mẹ vợ tôi, tôi muốn cạnh tranh với anh, phần thắng thật không cao.

-Ồ

Thẩm Hoài có chút kỳ quái nhìn về phía Lưu Anh vợ của Ngũ Khang Kiệt, hắn không ngờ cũng cùng đi máy bay đến đây, bởi vì đôi vợ chồng trung niên họ Lưu đó không biết nói tiếng Anh mà ở cửa kiểm tra lo lắng đến đỏ mặt tía tai lại chính là cha mẹ của Lưu Anh, bèn cười nói:

- - Thật là trùng hợp lại cùng ngồi máy bay đến đây, bọn họ không nói được nhiều tiếng Anh, bị kẹt ở cửa kiểm tra, tôi nhìn thấy làm sao có thể bỏ đi được? Vợ chồng Lưu tiên sinh cũng ở đây sao?

- - Hai người đã đi Trung tâm Hoa Xã rồi, có vài người bạn cũ muốn gặp mặt.

Ngũ Khang Kiệt cười nói,

- - Buổi tối hai người sẽ nhận được một tin vui.