Phong Khí Quan Trường

Chương 451: Bắt xe để kiểm tra đột xuất

Tiếng còi báo động vang lên, bốn chiếc xe cảnh sát đuổi theo phía sau, tài xế lái xe không hiểu là chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghĩ là có tội phạm bỏ trốn đang ở trong chiếc xe, xe bị công an đuổi theo ác liệt thế, đành phải nhận là mình đen đủi, lái xe dừng xe ở bên lề đường để cảnh sát kiểm tra.

Hành khách trong xe cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, họ đều nghĩ rằng trong xe có tội phạm bỏ trốn, mọi người trong xe hỗn loạn, cảnh giác nhìn những người xung quanh.

Dương Lệ Lệ hứng thú nhìn màn kịch đang diễn ra, em họ cô, Dương Uý mới có 15, 16 tuổi, chưa nhìn thấy cảnh tượng như thế này bao giờ, trong lòng hơi sợ hãi, đứng lên, nhìn thoáng qua mấy cái đầu người phía trước, cô thấy nhân viên thu vé xe bị hai cảnh sát lôi ra ngoài, thật không hiểu là đã xảy ra chuyện gì.

Hai tên lưu manh dọa dẫm hành khách để moi tiền lúc này vẫn chưa thực sự hiểu là xảy ra chuyện gì, ngó đầu ra phía bên ngoài cửa sổ, nhìn mấy anh cảnh sát đang đứng bao vây lấy xe khách:

-Có phải các anh bắt nhầm người không đấy, Mã Lão Lục có phạm tội gì đâu, tại sao lại bắt ông ấy?

Cảnh sát đang hướng dẫn hành khách để từng người từng người một xuống xe, nhìn thấy hai kẻ thò đầu ra hỏi có vẻ đáng ngờ, quát hỏi:

-Chúng mày là đồng bọn à?

Cảnh sát liền lôi hai người xuống xe, hai tên lưu manh đứng cùng với Mã Lão Lục, cảnh sát bảo chúng ôm đầu quỳ ở phía đầu xe.

Thấy ba tên có vẻ oan ức, cảnh sát trưởng liền bước đến, cảnh sát trưởng đá một phát vào tên đang quỳ đầu tiên, quát lên:

-Bọn mày thấy oan ức lắm à, thấy lạ lắm à? Lúc dọa dẫm vòi tiền khách hàng, sao không thấy oan ức hay kỳ lạ gì cả, hả?

Cảnh sát trưởng quay người lại, nói với khách ngồi trên xe vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra:

-Phòng Công an huyện chúng tôi vừa nhận được tố cáo, trên chuyến xe đi về khu vực nội thành này, tồn tại hành vi vòi tiền khách hàng do lơ xe và những tên lưu manh dở trò. Bọn chúng muốn ăn tiền của hành khách đi xe, bất chấp mọi thủ đoạn bạo lực hù dọa, thậm chí ra tay đánh người, đuổi những hành khách không nghe theo chúng xuống xe, hành vi này vô cùng nghiêm trọng, rất nhiều người đều phẫn nộ, nhưng không dám nói ra. Vì thế, chúng tôi muốn kiểm tra xe, làm mất thời gian của mọi người, mong mọi người hiểu cho. Nếu như còn hành khách nào gặp phải hành vi vòi tiền như thế, có thể đến báo tình hình lại với chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ nghiêm khắc xử lý.

-Đồng chí cảnh sát à, nhất định là có hiểu nhầm gì đó ở đây.

Mã Lão Lục mắt to, lông mày thô, vóc người thấp, y quỳ mà không dám đứng lên nói. Mã Lão Lục ở trong huyện thành này cũng được coi là lõi đời. Y kêu oan ức:

-Chúng tôi đều là nhân viên của công ty vận chuyển hành khách, xe là xe của công ty, nếu chúng tôi dám ăn tiền của khách hàng thì đã bị tố cáo đến công ty từ lâu rồi, làm sao có thể làm việc đến bây giờ được ạ?

Dương Lệ Lệ đứng ở sau đám đông, Dương Uý, em họ Dương Lệ Lệ hỏi cô:

-Chị, là ai tố cáo thế ạ, sao nhiều cảnh sát đến đây vậy, em lại cứ nghĩ là họ đến để bắt tội phạm cơ đấy.

Dương Lệ Lệ mỉm cười, đường đường là một Chủ tịch Thường trực huyện mà bị vòi tiền trên xe khách, lại bị đuổi xuống xe, chẳng lẽ lại không nghiêm trọng hơn bắt tội phạm gϊếŧ người bỏ trốn?

Mã Lão Lục quỳ dưới đất kêu oan, hai tên lưu manh, đồng bọn của y hung hãn nhìn một lượt hành khách, những hành khách trên xe cũng không ai dám đứng ra tố cáo hành động đánh người, vòi tiền của chúng.

Đợi một lúc lâu, không thấy có ai dám đứng ra tố cáo, Mã Lão Lục lại càng được đà lấn tới, ngẩng cao đầu nói với anh cảnh sát trưởng:

-Đồng chí công an ạ, anh cũng nhìn thấy rồi đấy, hành khách đều ở đây, anh xem xem, không có ai bị vòi tiền hay bị đánh cả, sao các anh lại vô duyên vô cớ bắt chúng tôi, chẳng lẽ lại có người muốn hại chúng tôi hay sao?

-Ý anh là tôi hãm hại các anh sao?

Thẩm Hoài mở cửa xe, hắn bước từ xe cảnh sát xuống, đi đến phía tên lơ phu xe và hai tên lưu manh kia, Thẩm Hoài nhìn chằm chằm bọn chúng.

Mã Lão Lục không có ấn tượng gì lắm với Thẩm Hoài, hình như là lúc đuổi hành khách xuống xe, có nhìn thấy. Lúc đó y và đồng bọn chỉ cảm thấy loại công tử bột như Thẩm Hoài, hay được lòng các cô gái, chẳng phải là hạng tốt đẹp gì. Với Mã Lão Lục, ở Du Sơn, một nắm đấm có thể dọa chết ba người, y không ngờ là mình lại đi chọc giận người không nên đắc tội như Thẩm Hoài, Mã Lão Lục mặt đột nhiên biến sắc.

Không ngờ tên tiểu tử này lại có thể nhanh chóng làm cho bốn chiếc xe cảnh sát đến nhanh đến thế, Mã Lão Lục lờ mờ đoán ra việc này có gì đó hơi kỳ lạ, nên không dám làm liều, chỉ có thể đem mối quan hệ quen biết của mình ra để cứu vãn tình thế:

-Mã đội trưởng đại đội cảnh sát giao thông là bạn tốt của tôi, nếu như chúng tôi có làm sai điều gì, thì xin chuộc lỗi với anh, có gì chúng ta cũng dễ thương lượng với nhau.

-Dám vòi tiền chủ tịch huyện Thẩm, lại còn muốn thương lượng cái gì chứ?

Cảnh sát trưởng quát lớn, chặn họng Mã Lão Lục, bảo y đừng nói thêm những lời vô ích nữa, câu nói này của cảnh sát trưởng cũng đã trực tiếp nói rõ thân phận thật của Thẩm Hoài, Mã Lão Lục và hai tên lưu manh kia mặt trắng bệch chuyển sang tái mét đi.

Chủ tịch huyện! Tên tiểu tử này là Chủ tịch huyện!

Thẩm Hoài vừa đến Du Sơn nhậm chức được gần một tháng, trong huyện hầu như mọi người vẫn chưa biết huyện mới có một Chủ tịch thường trực huyện mới trẻ trung vừa được điều động đến, chứ đừng nói đến việc trông chủ tịch huyện như thế nào. Làm sao mà chúng biết được tên tiểu tử này lại làm quan to đến thế, bây giờ thì bọn chúng biết rằng sự việc ngày hôm nay nghiêm trọng đến mức nào, việc này bọn chúng quả thực không tự mình dàn xếp được rồi.

Nếu như biết trước Thẩm Hoài là Chủ tịch huyện thì dù có cho bọn chúng ăn gan hổ báo chúng cũng không dám đuổi Thẩm Hoài xuống xe. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đường đường là một Chủ tịch huyện, có xe riêng, làm sao lại phải chen chúc đi xe khách cùng với bọn thường dân cơ chứ, làm thế này không phải là hại người khác hay sao?

- Đội trưởng Mã của đại đội cảnh sát giao thông là ai thế?

Thẩm Hoài nghiêm mặt nhìn đội trưởng đội cảnh sát hỏi.

Hiện nay, trong ngành công nghiệp ẩm thực ở huyện thành, hiện tượng vòi tiền khách hàng rất nghiêm trọng, việc này có liên quan chặt chẽ đến việc bộ công thương luôn dung túng. Có điều những tài liệu có liên quan của sở công thương thị trấn Đông Du đã bị lửa đốt thành tro bụi, bây giờ muốn điều tra cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Không chỉ có thế, ở trong thành, các xe bus, minibus, hiện tượng vòi tiền khách hàng cũng đáng để lưu tâm, việc này có liên quan chặt chẽ đến các công ty vận chuyển hành khách và sở cảnh sát giao thông đã cố tình dung túng.

Thẩm Hoài đã quyết định nhúng tay vào việc này thì nhất định sẽ không phải là chỉ bắt ba tên này, rồi dạy dỗ cho một trận là xong. Thấy tên lơ xe vô tình tiết lộ cái tên Đội trưởng Mã, thì Thẩm Hoài nhất định phải tra hỏi đến cùng.

- Có lẽ người mà hắn nói là Mã Hiểu Tùng, phó đội trưởng đại đội cảnh sát giao thông.

Cảnh sát trưởng thật không đám nói dối để đối đầu với Thẩm Hoài, liền nói.

-Anh gọi cho Mã Hiểu Tùng đến đây gặp tôi.

Thẩm Hoài trầm giọng nói.

Thẩm Hoài bỏ lại đám cảnh sát ở phía sau, bước đến phía trước những hành khách đang đứng ở bên lề đường, nói:

-Tôi là Thẩm Hoài, vừa đến nhậm chức chủ tịch thường trực huyện Du Sơn chưa đầy một tháng. Nói thật, tôi vẫn chưa nắm rõ tình tình ở Du Sơn. Tôi cũng không nghĩ là mình đi trên xe khách bị vòi tiền rồi đuổi xuống xe, việc này cho thấy rằng, các hiện tượng phi pháp ở Du Sơn đang diễn ra rất nghiêm trọng. Hiện nay, huyện đang tiến hành xử lý nghiêm khắc đối với những hành vi phi pháp như thế này. Chỉ cần là người dân ở Du Sơn, mỗi người đến Du Sơn để làm việc, du lịch, đi thăm bè bạn, nếu gặp phải hiện tượng tương tự như thế này, chỉ cần huyện lị biết, chắc chắn sẽ xử lý nghiêm minh. Không chỉ trên chuyến xe này, mà tất cả những ai từ trước tới nay bị bọn lưu manh vòi tiền, đều có thể báo với các đồng chí công an. Những dữ liệu này sẽ trở thành căn cứ thực tế cho chúng tôi sau này. Mọi người không cần phải lo lắng, sau khi tố cáo vụ việc, chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho mọi người, tránh bị bọn lưu manh báo thù. Ngoài ra, vừa rồi, chúng tôi đã liên hệ với công ty vận chuyển hành khách, công ty sẽ đưa một chiếc xe khách khác đến chở mọi người vào thành, sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của mọi người đâu ạ.

Sau khi biết người dáng dấp cao ráo, khôi ngô này là chủ tịch thường trực huyện Du Sơn mới nhậm chức, mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Những người bị vòi tiền trong chuyến đi lần này và những người bị hù dọa, chặt chém tiền từ trước đến nay mạnh dạn hơn, lần lượt lên tố cáo. Thẩm Hoài bảo cảnh sát ghi tất cả những vụ việc mà hành khách báo cáo lại, không làm mất thêm thời gian của mọi người, để họ có thể kịp thời vào trong thành phố.

Người phụ trách của đại đội cảnh sát giao thông và công ty vận chuyển hành khách, Phùng Ngọc Mai, và Tào Tuấn, thư ký của Thẩm Hoài đi cùng với hai chiếc xe bus được điều động đến đây để trở hành khách vào trong thành.

Mọi người nhanh chóng lên xe, tiếp tục lên đường, Dương Lệ Lệ và em họ cô ở lại, chờ Thẩm Hoài xử lý xong việc, để cùng về thành phố.

Phùng Ngọc Mai chưa từng gặp Dương Lệ Lệ nhưng có nghe qua về Dương Lệ Lệ, nên cũng chào cô một tiếng.

Thẩm Hoài không trực tiếp quản lý công ty vận chuyển hành khách, nhưng là một chủ tịch thường trực huyện, cần phải nghiêm khắc phê bình người phụ trách của công ty vận chuyển hành khách, Thẩm Hoài cũng không nói gì nhiều với người phụ trách này mà để họ tự xem xét lại hành vi thất trách của mình.

Đối với việc trách phạt đại đội cảnh sát giao thông, Thẩm Hoài không khách sáo như thế, hắn trực tiếp nói thẳng với Hứa Vĩ Tân, trưởng phòng công an huyện mới chạy tới:

-Mã Hiểu Tùng, phó đội trưởng đại đội cảnh sát giao thông, bị nghi ngờ câu kết bất hợp pháp với lái xe khách. Tôi đề nghị các anh lập tức tiến hành tạm thời cách chức để điều tra, sau Tết nguyên đán, tôi muốn nhìn thấy văn bản báo cáo về vụ việc này được đặt trên bàn làm việc của tôi. Các anh rõ rồi chứ?

Nói xong, Thẩm Hoài thậm chí nhìn cũng không nhìn tên mập họ Mã đang đứng bên cạnh, mặt mày đang tái mét đi.

Trưởng phòng công an huyện, Hứa Vĩ Tân, là người của bí thư huyện ủy Lương Chấn Bảo.

Thẩm Hoài khi mới đến Du Sơn, ngọn lửa đầu tiên mà hắn đốt lên đó là Trương Hữu Tài, ủy viên thường vụ huyện, bí thư đảng ủy thị trấn Du Sơn, tổ chức hoạt động liên kết chỉnh đốn. Lúc đó Bí thư Huyện Uỷ Lương Chấn Bảo không rõ tình thế như thế nào nên mệnh lệnh cho Hứa Vĩ Tân án binh bất động, không giúp bên của Thẩm Hoài cũng không giúp Trương Hữu Tài.

Mặc dù đồn công an chịu sự sắp xếp phân công của Thẩm Hoài, nhưng trong quá trình điều tra vụ hỏa hoạn ở sở Công Thương, Hứa Vĩ Tân chỉ sắp xếp người làm việc cho có, nên cuối cùng điều tra về vụ hỏa hoạn kết thúc mà không có kết quả gì.

Hứa Vĩ Tân không biết tại sao bí thư Lương lại tự nhiên phối hợp ăn ý với Thẩm Hoài, một chủ tịch huyện mới lên nhậm chức, lại còn bảo y sau này chú ý phối hợp với công việc của Thẩm Hoài. Bí thư Lương đã bảo thế, thì bây giờ Hứa Vĩ Tân đương nhiên cũng không dám nói những lời không tôn trọng với Thẩm Hoài, hơn nữa, trên danh nghĩa thì Thẩm Hoài vẫn có quyền trực tiếp giao việc cho phòng Công an huyện.

Hứa Vĩ Tân nhìn Dương Lệ Lệ, cố nghĩ xem rốt cuộc Thẩm Hoài và Dương Lệ Lệ có quan hệ như thế nào, nghĩ bụng Thẩm Hoài có xe riêng không đi, lại muốn đi xe khách, chen chúc với mấy người dân thường, chẳng nhẽ hắn có bí mật gì đó không thể nói ra, hay đang có âm mưu gì khác?

Nhìn thấy Dương Lệ Lệ xinh đẹp kiều diễm, Hứa Vĩ Tân lờ mờ đoán ra được bí mật không thể cho người khác biết là gì rồi. Hứa Vĩ Tân cũng là người lọc lõi, hiểu sự đời, đương nhiên sẽ không mạo muội đi dò hỏi về thân phận của Dương Lệ Lệ.

Trước mặt bạn gái mình, Thẩm Hoài lại bị mấy tên vô lại đuổi xuống xe, Hứa Vĩ Tân hiểu được sự tức giận trong lòng Thẩm Hoài, đương nhiên đối với yêu cầu cách chức Mã Hiểu Tùng để tiếp nhận điều tra, Hứa Vĩ Tân nghĩ đây là một cách để trút giận của Thẩm Hoài trước mặt bạn gái để lấy lại danh dự của mình thôi. Hứa Vĩ Tân liền nói:

-Được ạ, tôi về phòng công an huyện, lập tức thực hiện chỉ thị của ngài chủ tịch huyện, cách chức Mã Hiểu Tùng để hắn tiếp nhận điều tra.

Thấy Thẩm Hoài có vẻ bớt tức giận hơn, Hứa Vĩ Tân nói:

-Bây giờ không còn sớm nữa, cũng không còn xe về thành phố, để tôi gọi xe đưa chủ tịch Thẩm về.

Buổi chiều Thẩm Hoài rời khỏi Uỷ ban nhân nhân huyện, lái xe Vương Uy cũng tan ca về nhà rồi, Phùng Ngọc Mai và thư ký Tào Tuấn sau khi biết được việc này liền đi nhờ xe đến đây để gặp Thẩm Hoài.

Thẩm Hoài vốn dĩ định ở thành phố một đêm, ngày mai đến tỉnh đi máy bay về Yến Kinh, vé máy bay cũng đặt xong rồi. Trước Tết, hắn phải gặp mặt Trần Đan, tối nay cũng không muốn phải ở lại Du Sơn, đành đồng ý để Hứa Vĩ Tân điều xe cảnh sát đưa Thẩm Hoài và Dương Lệ Lệ về thành phố.