Phong Khí Quan Trường

Chương 434: Giọng điệu

Từ ủy viên thường vụ quận Đường áp kiêm chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Mai Cương đến ủy viên thường vụ, phó chủ tịch thường trực huyện Du Sơn, uyệt đối có thể coi là trường hợp điển hình của "Minh thăng ám giáng (bề ngoài là thăng, bên trong ngầm giáng)", đại đa số nhân dân tỉnh Đông Hoa đều cho rằng lần tiến hành thuyên chuyển công tác này đối vởi Thẩm Hoài là một sự trừng phạt rõ ràng.

Nhưng, tại hội nghị có đến gần một nửa ủy viên thành ủy tham gia, Thẩm Hoài cầm một chai nước khoáng đổ lên cổ chủ nhiệm ủy ban xây dựng thành phố công khai đập bàn với bí thư thành ủy Đàm Khải Bình, cuối cùng chỉ bị trừng phạt với mức độ như vậy. Điều đó cũng cho thấy thế lực hậu thuẫn đằng sau Thẩm Hoài không hề nhỏ chút nào.

Nếu đổi lại là người khác, công khai hạ thấp uy tín của bí thư thành ủy, không hành hạ cho đến chết mới lạ đó

Tất cả những hình phạt mà Thẩm Hoài phải chịu đối với những người như bí thư huyện ủy Lương Chấn Bảo, chủ tịch huyện Cao Dương mới có ý nghĩa, bên trên có bí thư thành ủy Đàm Khải Bình áp chế, có thể buộc Thẩm Hoài không dám hỗn xược như thế nữa, không dám không kiêng nể gì làm loạn cùng với Lương Chấn Bảo, Cao Dương bọn họ.

Có điều, những việc này chẳng có ý nghìa đối với những người phía dưới

Trên thế giới này, từ trước đến nay đều là cá lớn nuốt cá vừa, cá vừa nuốt cá bé, cá bé nuốt tôm tép

Cho dù Thẩm Hoài không thể không cúi đầu trước bí thư thành ủy Đàm Khải Bình, không thể không ngoan ngoãn thuyên chuyển công tác tới huyện Du Sơn, nhưng không phải là con cá con tôm phía dưới có thể đắc tội được đâu

Buổi sáng hội nghị thường vụ ủy ban huyện vừa ra nghị quyết phân công cho Thẩm Hoài quản lí những công việc như quản lí thuế vụ, công thương quản lí du lịch cùng với những liên hiệp công thương, Thẩm Hoài dường như không ngừng nghỉ vội vàng đi thông báo cho người đứng đầu các cơ quan buổi chiều đến họp. Ngoài trừ không có cách nào về kịp trấn Đông Du, những người khác lúc chưa biết rõ tình hình, lại không dám làm mất mặt Thẩm Hoài, cử bừa người nào đó đi ứng phó

Trước thời gian thông báo còn có 10 phút nữa, đám người phó chủ nhiệm văn phòng Cát Ái Quốc của các các cơ quan thuế vụ, công thương, công an, xây dựng đô thị, quản lí du lịch đã ngồi vào phòng hội nghị chờ viên quan mới nhậm chức đốt ngọn lửa đầu tiên

Lúc này ở hành lang vọng đến tiếng bước chân, nghe tiếng bước chân thì có vẻ không ít người đâu, đám người Cát Ái Quốc ngồi ở trong đó, không thấy được động tĩnh ở bên ngoài cửa, ngồi ở cửa là chủ tịch ủy ban xây dựng huyện Âu Dương Sơn cười nói:

- Thường ủy Trương đích thân dẫn đội tới họp rồi...

Trọng điểm của lần liên hợp điều chỉnh này chính là chấn Đông Du, văn kiện cũng yêu cầu rõ ràng các cơ quan chính phủ chấn Đông Du như công thương, thuế vụ, biên phòng phải phối hợp chỉnh lí với nhau

Mọi người cũng không rõ Thẩm Hoài định khai đao với ai, đốt ngọn lửa đầu tiên của hắn, nhưng cũng không nghĩ đến Trương Hữu Tài lại đích thân đến họp

Trương Hữu Tài - ủy viên thường vụ huyện ủy kiêm Bí thư đảng ủy Đông Du. Ông ta ít nhất cũng ở ngoài sáng, địa vị cũng chẳng kém phó chủ tịch thường trực huyện Thẩm Hoài là bao, mà hoạt động chỉnh lí ở trong huyện cũng chỉ yêu cầu chính phủ trấn Đông Du phối hợp, Trương Hữu Tài hoàn toàn có thể trốn ở phía sau không cần lộ diện

Mọi người trong phòng đưa mắt nhìn nhau không biết Trương Hữu Tài đích thân đến tham gia hội nghị là có chủ ý gì

Cục trưởng cục công thương huyện Trương Bân là anh em họ với Trương Hữu Tài. Ông ta trước đó cũng không biết Trương Hữu Tài sẽ đích thân tham gia hội nghị, nhìn thấy Trương Hữu Tài và chủ tịch trấn Đông Du Tiếu Hạo Dân cùng với người phụ trách sở công an, sở công thương đi tới liền đứng dậy hỏi Trương Hữu Tài:

- Anh cũng nhận được giấy thông bào à?

Trương Hữu Tài nhìn những người ở trong phòng, cũng không có cách nào nói riêng với Trương Bân đành nói một cách công khai:

- Trọng điểm của việc liên hợp chỉnh lí lần này là một số hiện tượng không tốt của trấn Đông Du, thân làm bí thư đảng ủy thị trấn có thể trốn tránh sao?

Những người khác vốn dĩ sợ Thẩm Hoài lấy bọn họ khai đao, thấy Trương Hữu Tài ra mặt trong lòng cũng nhẹ nhõm hẳn đi, nếu trời có sập xuống thì nên để Trương Hữu Tài ra chống.

Tuy nhiên, đồng thời trong lòng cũng do dự, ngộ nhỡ Thẩm Hoài muốn đem trấn Đông Du khai đao, bọn họ có cần phải đứng trên một chiến tuyến với Trương Hữu Tài chăng?



Phùng Ngọc Mai vội vàng chỉnh lý danh sách của nhân viên tham dự hội nghị, nghe thấy Tào Tuấn đã chạy tới nói Trương Hữu Tài đích thân tham gia hội nghị cô lặng người đi

Phùng Ngọc Mai vội vàng viết tên hai người cuối cùng vào danh sách rồi cầm danh sách cùng với Tào Quân đi vào văn phòng Thẩm Hoài

Thẩm Hoài cả buổi chiều nghiên cứu tài liệu về con đường Du Phổ. Nhìn thấy Phùng Ngọc Mai gõ cửa đi vào liền hỏi:

- Danh sách đã chỉnh sửa xong rồi à?

- Ừm

Phùng Ngọc Mai đem bản danh sách đặt lên bàn làm việc của Thẩm Hoài, nói:

- Bí thư đảng ủy trấn Đông Du Trương Hữu Tài cũng đã tới, phải chăng tôi cũng nên đi hỏi xem chủ tịch huyện Cao có thể tham gia một lát không?

Thẩm Hoài ngẩng đầu liếc nhìn Phùng Ngọc Mai một cái hỏi:

- Tại sao lại đột nhiên muốn mời tịch huyện Cao tham gia?

Phùng Ngọc Mai nhất thời nghẹn lời, Trương Hữu Tài cũng là ủy viên thường vụ huyện ủy. Nếu như trên hội nghị bất đồng ý kiến với Thẩm Hoài, 2 ủy viên thường vụ bọn họ bắt đầu tranh dấu, cũng chỉ có Chủ tịch huyện Cao có thể đứng ra nói chuyện thôi.

Nhưng Phùng Ngọc Mai không bao giờ cho rằng Thẩm Hoài không hiểu những nguyên tắc này, thầm nghĩ có lẽ trong con mắt của Thẩm Hoài Trương Hừu Tài đến thì cứ đến thôi, ngược lại câu hỏi vừa rồi của cô là hết sức dư thừa

Thẩm Hoài nhìn đồng hồ đeo tay, từ bây giờ đến lúc họp vẫn còn 10 phút nữa liền nói với Phùng Ngọc Mai:

- Khi nào đến thời gian họp cô nhớ gọi tôi một tiếng nhé.

Rồi để Phùng Ngọc Mai ra ngoài trước

Cũng trong buổi sáng Thẩm Hoài mới xem bản lí lịch của Phùng Ngọc Mai

Phùng Ngọc Mai trước kia làm việc tại phòng Phát thanh và truyền hình huyện, một tháng trước mới từ ghế chủ nhiệm trực tiếp chuyển đến làm phó chủ nhiệm ủy ban nhân dân huyện

Tình hình tài chính của huyện Du Sơn rất khó khăn, phòng phát thanh truyền hình tổng cộng cũng chỉ hai ba mươi người, việc cục đưa Phùng Ngọc Mai cũng phải có đến bốn năm người không nghĩ đến cô gái này. Người đẹp thì không nói làm gì, đối với hàng loạt quy định của chốn quan trường âu cũng là điều quen thuộc

Thẩm Hoài cử người đi tìm hiểu hoàn cảnh của Phùng Ngọc Mai, nhưng tin tức phản hồi lại không có nhanh như vậy

Trong văn phòng Thẩm Hoài ngẩn người trong chốc lát. Phùng Ngọc Mai lại đến nói rằng đã đến giờ họp, rồi cùng hắn đi vào phòng họp; Taò Tuấn tuy rằng trên danh nghĩa là thư kí của Thẩm Hoài nhưng những hội nghị như thế này, cũng chỉ làm mấy việc ghi chép mà thôi



- Tôi đến Du Sơn mới là ngày thứ 2 trừ chủ nhiệm Cát ra, đại đa số tôi không quen ai cả. Nhìn vẻ mặt của tôi chắc là cũng rất xa lạ.

Thẩm Hoài cầm bản ghi chép, trực tiếp đi đến ngồi xuống trước cái bàn hội nghị nhìn những người ngồi quây quanh cái bàn hội nghị nói:

- Nếu như không phải là vấn đề gì quá nghiêm trọng, tôi nên lần lượt nói chuyện với mọi người, làm quen một chút, sau đó tập hợp mọi người lại rồi mới bàn đến công tác chỉnh lí, mọi người hãy tự giới thiệu trước cho tôi nhận được mặt đã, sau đó mới họp, có được không ạ?

Mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau, mắt đều hướng về Trương Hữu Tài

Thẩm Hoài ngày hôm qua được phó trưởng ban tổ chức Thành ủy Thái Vân Thanh đi cùng đến huyện Du Sơn báo danh, cùng đại đa số lãnh đạo chủ chốt của huyện đã gặp mặt rồi, nhưng Trương Hữu Tài một trong những thường ủy lại vừa may không có nhà không được gặp mặt Thẩm Hoài. Theo lí mà nói Thẩm Hoài và Trương Hữu Tài quả thật không quen nhau

Mọi người lại hướng về Phùng Ngọc Mai lẽ nào cô ta không nhắc nhở Thẩm Hoài, Trương Hữu Tài cũng đến tham gia họp?

Phùng Ngọc Mai cũng không biết trong hồ lô của Thẩm Hoài là cái gì. Kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Hoài, nhưng phản ứng của Thẩm Hoài đối với đám đông trong phòng hội nghị coi như không thấy. Mà là mặt tươi cười nhìn về phía người trung niên bên cạnh phó chánh văn phòng Ủy ban nhân dân kiêm chủ nhiệm phòng du lịch Cát Ái Quốc cười híp mắt hỏi:

- Tôi quen Chủ nhiệm Cát. Có phải là vị tiên sinh ngồi bên cạnh Chủ nhiệm Cát giới thiệu trước? Đúng rồi trước tiên tôi xin hỏi trước ở đây có ai không biết tôi, vậy thì bắt đầu tự giới thiệu từ tôi cũng được.

Người ngồi bên cạnh Cát Ái Quốc chính là chủ nhiệm ủy ban xây dựng huyện kiêm cục trưởng cục xây dựng Âu Dương Sơn. Y nhìn thấy Trương Hữu Tài mặt đen như đít nồi. Y cũng bắt chấp cảm nhận của Trương Hữu Tài cũng không cần biết Thẩm Hoài rốt cuộc thật sự không biết Trương Hữu Tài có mặt ở đây hay là giả ngốc, thân mình khẽ nhấc lên, nói một câu đơn giản

- Chào ngài Chủ tịch huyện Thẩm, tôi là Âu Dương Sơn người của cục xây dựng, sau này sẽ là người dưới tay ngài, rất hi vọng ngài hãy chỉ giáo công việc của cục xây dựng chúng tôi.

Có Âu Dương Sơn làm tiên phong mọi người cũng đều giả vờ không nhìn thấy phản ứng của Trương Hữu Tài, cúi đầu nhìn cuốn sổ ghi chép trong tay mình.

Từ Âu Dương Sơn theo thứ tự đi xuống dưới bắt đầu giới thiệu, chuyển đến người thứ 5 mới tới Trương Hữu Tài. Ánh mắt mọi người đều tự nhiên tập trung về phía ông ta. Xem ông ta tự giới thiệu với Thẩm Hoài như thế nào. Xem Thẩm Hoài sau khi không thể giả vờ không biết Trương Hữu Tài sẽ tiếp tục diễn ra sao?

Trương Hữu Tài bắt đầu tức đến hộc máu ra. Ông ta chưa bao giờ phải chịu đựng sự coi khinh như vậy. Nhưng nhờ có năm vị phiá trước đã giới thiệu bản thân một cách đơn giản, ông ta đã dần dần kiềm chế được cảm xúc của mình rồi nói:

- Tôi là bí thư đảng ủy thị trấn Đông Du, điểm nóng của công tác chỉnh lí lần này là trấn Đông Du. Làm một bí thư đáng ủy tôi phải chịu trách nhiệm rất lớn...

- Ông là bí thư Trương, Trương Hữu Tài?

Thẩm Hoài hỏi một cách kinh ngạc dường như không thể thấy một chút giả dối nào trên nét mặt của hắn. Hắn trầm mặt quay sang chất vấn Phùng Ngọc Mai:

- Phùng Ngọc Mai, bí thư Trương tới đây họp tại sao cô không cho tôi biết trước một tiếng?

Phùng Ngọc Mai cho dù tốt tính nhưng trong lòng rất tức tối. Nhưng bây giờ cô ấy chỉ còn cách phối hợp diễn cùng với Thẩm Hoài thôi, ấm ức nói:

- Tôi còn tưởng rằng hai người đã gặp nhau rồi…

- Công việc của văn phòng ủy ban nhân dân phải kĩ càng chu đáo tôi và bí thư Trương cùng ngồi trên một chiếc bàn hội nghị không ngờ lại không nhận ra nhau, đồn ra ngoài chẳng phải rất buồn cười sao?

Thẩm Hoài nghiêm khắc phê bình Phùng Ngọc Mai, nhưng ánh mắt không dừng lại trên mặt Phùng Ngọc Mai, lời nói xoay chuyển, lại hướng Trương Hữu Tài nói

- Bí thư Trương, anh vừa rồi muốn nói cái gì? Anh nói tiếp đi…

Trương Hữu Tài bị Thẩm Hoài đùa giỡn trong lòng bàn tay. Trong lòng tức giận đến nỗi muốn đào tám đời tổ tiên của hắn ta lên chỉ có thể miễn cưỡng nói:

- Sau khi nhận được thông báo, buổi trưa tôi đã để sở công an khẩn cấp điều tra vấn đề phát sinh ở trấn Đông Du ngày hôm qua, quả thật rất nghiêm trọng, đồn công an đã khống chế lại quán ăn cùng với mấy tên côn đồ giở trò với Chủ tịch huyện Thẩm, quyết tâm điều tra đến cùng, đưa ra cho anh câu trả lời thỏa đáng. Bất luận như thế nào để xảy ra chuyện như thế này bộ máy đảng ủy trấn Đông Du chúng tôi phải chịu trách nhiệm. Hôm nay tôi đến đây dự hội nghị, một là đốc thúc các ban ngành liên quan ủy ban trấn tích cực phối hợp với công tác điều chỉnh trong huyện, hai là đại biểu bộ máy đảng ủy thị trấn xin lỗi Chủ tịch huyện Thẩm…

- Không điều tra thì không có quyền được phát ngôn. Tôi vẫn chưa nắm rõ về tình hình của Du Sơn, Bí thư Trương phải gánh vác trách nhiệm trên lưng, tôi cũng không biết nói gì mới phải

Thẩm Hoài nói tiếp:

- Chuyện xảy ra ngày hôm qua tuy phát sinh trên người tôi nhưng Chủ tịch huyện Cao hôm nay đã quyết định tiến hành xử lí triệt để đối với một số hiện tượng không lành mạnh. Không phải là muốn cho tôi một câu trả lời thỏa đáng, mà là chúng ta nợ nhân dân toàn huyện một câu trả lời thỏa đáng trong tư tưởng nhận thức, mọi người chúng ta đầu tiên phải chỉnh đốn chính mình đã

Những con người ngồi ở đó, đều cảm thấy một luồng khí lạnh, đều bất giác sờ phiá sau gáy. Trong mắt cuả Thẩm Hoài, Trương Hữu Tài căn bản là một cọng cỏ thôi!