Ông cụ đập bàn một cái, Tống Bính Sinh trong lòng vẵn chưa hết tức giận, nhưng cũng chỉ con cách nuốt lời muốn nói vào trong, không thể tiếp tục khiển trách Thẩm Hoài.
- Cháu nói tiếp đi.
Sắc mặt ông cụ không đổi giục Thẩm Hoài nói tiếp
Thẩm Hoài trực tiếp hỏi Ông cụ
- Ông, con hỏi một câu hỏi, khi ông lôi kéo nhóm tạo phản chính phủ quốc dân, ông đã khi nào nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng của việc làm đấy chưa, có khi naò nghĩ đến mọi người như vậy là không thành thật, không tuân thủ quy tắc, làm loạn lên như vậy, động một chút lại phạm hết lỗi này đến lỗi khác, không suy nghĩ xem bản thân mình có thật sự lợi hại đến như vậy không, thất bại sau này có khả năng cả đời không rời khỏi chính phủ quốc dân được, cả đời sẽ không đạt được bất cứ sự đề bạt nào.
Nghe Thẩm Hoài nói như vậy, Tống Hồng Quân cũng không nhịn được cười phá lên. ông ta còn hỏi Tôn Á Lâm
- Lần này tại sao không đi cùng đến Yến Kinh trợ giúp cho Tthẩm Hoài。
Tôn Á Lâm trả lời trái ngược hoàn toàn với sự thật nói là:
- Không muốn làm hỏng việc tốt của người khác, nhà họ Tống có giỏi khua môi múa mép cũng không phải là đối thủ của Thẩm Hoài.
Điều này hoàn toàn là sự thật.
- Cháu là người thuần túy nhưng cũng rất bịa đặt.
Ông cụ không nhịn được nữa liền cấp Thẩm Hoài càn quấy có chút tức giận, muốn có chút mặt mũi nhưng không được, phất tay để cho hắn ngồi xuống nói chuyện, nói:
- Thời đại của ông là mâu thuẫn của giữa chúng ta và kẻ thù, lùi nửa bước thì sẽ không còn đường sống nữa, chỉ còn cách cùng kẻ thù liều mạng. Thời đại của các cháu liệu có giống như thời đại của ta không? Gọi cháu về cũng không phải giáo huấn cháu, cũng không nhất định bảo cháu phải cúi đầu, cháu không cần mang theo mâu thuẫn cảm xúc, có oan ức gì có thể nói rõ cho mọi người biết, lẽ nào cháu vẫn sợ gia đình chúng ta không thể tìm lại công bằng cho cháu?
Thẩm Hoài nói:
- Con là người có tính cách khá cứng đầu, ngoan cố nói khó nghe một chút đó là không muốn nghe ý kiến của người khác. Có oán báo oán, có thù báo thù, ai muốn đắc tội với con, con lập túc đối phó, không để dêm dài lắm mộng, cho lên hỏi con ở bên ngoài có phải chịu đựng uất ức không,cthật sự là tôi không phải chịu đựng bất cứ sự thiệt thòi nào.
- Nếu anh vẫn giữ thái độ này, thì không dễ đàm phán đâu.
Tống Bính Sinh nhìn thấy Thẩm Hoài vẫn giữ thái độ không chịu tiếp thu,ctức giận đến hai mắt trợn trừng nói:
- Bây giờ anh đã đủ lông đủ cánh, dù cho chúng tôi có nói gì đi chăng nữa, anh cũng không nghe lọt tai. Anh đừng cho rằng Đàm Khải Bình không có thủ đoạn nào đối phó anh, anh về Đông Hoa đi, lần này phạm phải sai lầm, vẫn còn có lần sau tái phạm, vì vậy đừng hi vọng sẽ có ngươi có thể giúp đỡ được cho anh nữa.
Thẩm Hoài không để ý đến tiếng gào cuồng loạn của cha, rất bình tĩnh nhìn về phía ông cụ và chú hai Tống Kiều Sinh, đối với lần về kinh này trong lòng hắn đã biết rõ sẽ có kết quả gì, mặc dù lần này hắn đã làm rối loan trận tuyến của Đàm Khải Bình, nhưng vẫn chưa thể đuổi Đàm Khải Bình ra khỏi Đông Hoa, hắn cần lùi về sau một bước, dụ Đàm Khải Bình lộ sơ hở, chính vì vậy lần này Tống gia muốn đánh hắn một trận để cho người ngoài xem, hắn cũng chuẩn bị tốt tâm lý chịu đòn - giả vờ đáng thương để giành lấy sự cảm thông của người khác, đấy cũng chỉ là kỹ xảo mà thôi.
Tống Bính Sinh thấy Thẩm Hoài giống như gặp phải miếng giấy chống thấm, trong lòng bắt đầu tức giận, nói với ông cụ:
- Con đã bảo với cha là gọi nó quay trở về cũng phí công, cái dáng vẻ lưu manh của nó, không phải một ngày hay hai ngày dưỡng thành, đã hết thuốc chữa rồi, cha tìm nó rồi từ từ ngồi nói chuyện với nó, sợ sẽ có một ngày nó quay lưng lại với cha không? Con thấy xử lý sự việc cũng rất dễ, mọi người không cần quản cái tên lưu manh này nữa, để cho Đàm Khải Bình ở Đông Hoa từ từ thu thập nó một trận, lúc đấy nó mới hiểu thế giới này không như nó nghĩ muốn làm gì thì làm.
- Thẩm Hoài rốt cuộc đã làm sai việc gì mà người bên trái nói nó hết thuốc chữa, người bên phải lại noí nó là tên lưu manh vô lại.
Tống Văn Tuệ không kìm được đứng lên nói chen vào.
- Từ khi về nước đến nay vấn đề tại địa phương nó đã buông tay, tập trung phát triển Mai Cương, có thể không tham gia việc gì liên quan đến Đàm Khải Bình chẳng nhẽ vẫn chưa đủ? Thị trấn Mai Khê rốt cục là do ai làm lên, chỉ cần có mắt thì sẽ nhìn ra thôi, Đàm Khải Bình cần phải có năng lực, thành phố Đông Hoa gần hai trăm ngôi làng và thị trấn, có thể gọi thị trấn Mai Khê là thị trấn phát triển thịnh vượng? Trước mắt Thẩm Hoài đã nhân nhượng hắn rồi, chính là lấy đại cục làm trọng, Thẩm Hoài tính tình bộc trực không giả dối, chúng ta cũng không phải ngày đầu quen biết nó. Nhưng lần này cũng là do người khác trèo lên cổ nó mà khi dễ nó trước. Lúc ấy Đàm Khải Bình đã ở hội trường, nó không kêu một tiếng, cũng không tỏ thái độ gì, ý của anh là hi vọng Thẩm Hoài để người khác trèo lên cổ khi dễ còn là lấy đại cục làm trọng, như vậy Tống gia chúng ta ở bên ngoài đã được mọi người kính trọng rồi ư?
- Em út, em không cần đứng ra bảo vệ tên lưu manh này
Tống Bính Sinh nói:
- Tên lưu manh này mày rốt cuộc còn chuyện gì chưa nói, ở hội trường người khác trêu nó một câu mà nó có thể có phản ứng dữ dội như vậy sao? Cho dù Đàm Khải Bình sơ ý, nhất thời không thể ngăn người khác trêu mày, mày có thể làm náo loạn hội trường, trước mặt bao nhiêu người dám chỉ tay vào mũi Đàm Khải Bình mà quở trách? Trong lòng mày nếu có tổ chức kỷ luật, có chút tôn trọng Đàm Khải Bình, ông ta là bí thư thành ủy, sẽ không có loại hành động này. Ta thấy mày mượn đề tài này để nói chuyện của mình, giả ngây giả dại, đối với nơi mà lúc trước mày lui về, trong lòng còn chất chứa sự bất mãn, nên khi vừa tìm được cơ hội liền gây rối. Đối với hành vi khốn khϊếp này, làm cho Đàm Khải Bình ở Đông Hoa cực kỳ bị động, chật vật không chịu nổi, chúng ta nếu còn muốn tiếp tục bao che cho nó, như vậy, chẳng khác nào nói cho nguười khác biết gia đình họ Tống lục đυ.c nội bộ.
- Đàm Khải Bình vốn không phải người có năng lực, phải lục đυ.c nội bộ, mặc hắn ta đi, Tống gia chúng ta không có bạc đãi hắn, sức nhẫn nhịn của hắn quá kém, không chịu đựng được Thẩm Hoài, chẳng nhẽ chúng ta còn phải giúp hắn trói Thẩm Hoài lại rồi đưa đến cho hắn ta đánh.
Tống Văn Tuệ cũng là người có tính cách cứng rắn, nói chưa xong liền ăn miếng trả miếng, không nhường nhịn.
- Em út.
Tống Kiều Sinh hơi khẽ chau mày, ra tiếng ngăn cản Lão Thất cùng lão Tứ đang cãi nhau, rồi nhìn sang phía ông cụ, thấy ông đang nheo mắt, giống như là chuẩn bị ngủ gật đến nơi, chờ đến khi mọi người yên lặng liền nói:
- Bây giờ không phải là vấn đề giữa Đàm Khải Bình với Thẩm Hoài nữa, mấu chốt là còn có rất nhiều người nhìn vào Tống gia chúng ta. Trong chuyện này bắt buộc phải nói là do Thẩm Hoài làm sai, ta xem cũng không chắc. tính cách của Thẩm Hoài cũng mạnh mẽ, nhưng tính cách mạnh mẽ cũng có điểm tốt và điểm không tốt. Mai Cương có thể có thế cục như hiên giờ cũng là do cá tính mạnh mẽ của Thẩm Hoài mới có thể mở rộng thị trường, đổi lại là Hồng Kỳ chưa chăc nó có thể làm được như vậy. Tuy nhiên lão Tứ nói không phải là không có đạo lý, có khi phải tự tay đánh con cháu trong nhà cũng là do không còn cách nào khác rồi.
Nói đến đây, Tống Kiều Sinh nhìn sang Thẩm Hoài nói:
- Lần này gọi cháu về là do có chuyện muốn thương lượng với cháu, có khả năng cháu phải chịu oan ức một chút, cũng có thể coi vì đại cục hi sinh một chút, cháu xem thấy thế nào?
- Bác hai, bác nói như vậy, cháu không còn lời nào để nói
Mặc dù Thẩm Hoài biết sẽ có kết cục thế này, nhưng trong lòng không kìm nổi có chút thất vọng, nói:
- Lần trở về này, cháu nhận đánh, nhận chửi, tuyệt đối không kêu oan, nhưng lần sau trở về cháu nhất đinh không chịu sự tức giận này nữa.
- Mày không thể nói câu nào dễ nghe sao.
Tống Bính Sinh tức giận, chất vấn.
- Bác hai thương lượng hẳn hoi với mày, còn nợ lần gì mày nữa hay sao?
- Được rồi, đừng có mà ở chỗ của ta nói lời vô nghĩa.
Ông cụ thấy mọi người nói chuyện cũng được đại khái rồi liền mở mắt thị uy.
- Cần phải làm gì thì cứ như đó mà làm, đừng có ở chỗ của ta mà cãi nhau. Sợ người khác chế giễu, các ngươi ầm ĩ, tự người trong nhà cãi nhau ầm ĩ, nếu truyền ra ngoài không sợ người khác cười cho ư? Việc này cứ quyết định như vậy đi, Thẩm Hoài chịu chút oan ức không vấn đề gì, thanh niên gặp chút trở ngại cũng không có gì là to tát.
- Lão Tứ với cô út về Yến Kinh cũng muộn rồi, hôm nay đến chỗ của ta ăn cơm
Tống Kiều Sinh nhìn thấy ông cụ ra ám hiệu đuổi người, đứng dậy nói
- Bây giờ đi theo tôi.
Thẩm Hoài không muốn sớm vậy đã phải đi cùng bác hai, không muốn nghe thêm những lời giáo huấn vô vị, giơ tay xem giờ, nói:
- Cháu hẹn với bạn buổi chiều đến nói chuyện, đợi muộn một chút cháu quay lại.
- Cháu ở lại.
Ông cụ giơ tay chỉ Thẩm Hoàn, nói:
- Bây giờ trước tiên cháu viết cho ông một vài chữ rồi muốn đi găp bạn bè thì đi. Còn những người khác đều đi ra ngoài hết cho ta, đừng có ở đây làm phiền ông già này.
…
Tống Hồng Quân, Tống Hồng Kỳ, bọn họ rời khỏi tòa nhà trước, chỉ có Thẩm Hoài lưu lại, không biết ông cụ muỗn giữ hắn lại để viết chữ gì, chỉ còn cách ngoan ngoãn đi cùng ông lão vào thư phòng.
Cũng không cần đến thư ký thường ngày giúp đỡ, ông cụ tự mình đem giấy Tuyên Thành mở ra.
Thẩm Hoài không có tâm trạng mài mực, liền mở lọ mực nước ra, hỏi ông cụ:
- Viết chữ gì? Cháu lâu lắm rồi không luyện viết chữ rồi, sợ rằng chữ viết ra không được rắn rỏi.
- Cháu viết là được rồi.
Ông cụ rút ra tờ giấy ghi chú, cầm lấy cây bút viết bốn chữ rồi đưa cho Thẩm Hoài xem.
Thẩm Hoàn nhận lấy tờ ghi chú, do dự một lúc, nhất thời không rõ ẩn ý của ông cụ khi để hắn viết bốn chữ này,suy nghĩ một lát, liền cầm bút chấm vào lọ mực viết lên trên tờ giấy bốn chữ “Tiềm long tại uyên".
"Tiềm long tại uyên", có trong "Quẻ càn kinh Dịch", ý chỉ quân tử phải biết chờ biết đợi thời cơ mà hành động.
- Viết không được tốt, trong lòng cháu đang tức giận.
Ông cụ chuyển đến phía sau của thư án, hai tay ôm trước ngực, một tay chống cằm nhìn bốn chữ viết trên mặt giấy, lắc đầu biểu hiện thái độ không vừa lòng, nói:
- Linh hoạt có thừa nhưng không có đủ sự bình tĩnh, viết không ra cái tinh thần cần có. Cháu viết lại tấm khác xem
Thẩm Hoài cầm lấy tờ giấy mới trải ra, mài mực cần phải viết lại từ đầu, nhưng trong lòng luôn cảm thấy có một cảm giác không nắm bắt được, viết thử hai lần, đều không cách nào đặt bút xuống, quay sang nói với ông cụ:
- Xem ra ngày hôm nay cháu không có cách gì viết xong bốn chữ naỳ.
Ông cụ ngược lại không hề trách cứ gì Thẩm Hoài mà lại giật giật đầu, ra hiệu cho hắn cầm bút đặt xuống, nói:
- Thôi Hướng Đông cái lão già kia. Không dễ dàng khen người khác, đến ông cũng lạnh lùng, thờ ơ. Tháng trước ông tình cờ gặp lão, lão rất hiếm khi chủ động nói chuyện với ông, nói Tống gia nhiều người đến thế, chỉ có cháu còn chút tình người. Cháu nói xem có phải lão đang chờ cơ hội để mắng người nhà họ Tống chúng ta?
- Lần trước Thành Di về Đông Hoa chơi, cháu giúp cô ấy gửi cho lão Thôi hai hộp trà Du Sơn. Lão Thôi giống như há miệng mắc quai, bắt người cũng phải nương tay.
Thẩm Hoài nói
Chương 408-2: Ai cũng có nỗi niềm riêng
- Ha ha.
Ông cụ lắc đầu cười.
- Có phải trong lòng cháu vẫn còn oán giận, có phải cảm thấy ta là một lão già hồ đồ, không có việc gì làm lên bắt cháu từ Yến Kinh về đây để giáo huấn?
- Thực sự cháu không có oán giận gì.
Thẩm Hoài nhất thời không biết ông cụ muốn nói gì với hắn, chỉ lắc đầu mà nói:
- Cháu không thể chỉ biết hưởng thụ những gì ưu ái mà Tống gia mang lại cho chaú mà không có trách nhiệm và nghĩa vụ gì. Cha cháu cùng với bác hai vì đại cục mà lúc nào cũng phải suy nghĩ, mặc dù cháu có một vài ý tưởng nhỏ, nhưng đại thể không chấp nhận được.
- Cháu đấy.
Ông cụ nhìn chằm chằm Thẩm Hoài, nói:
- Cháu không thể nói với ông câu thật lòng ư? Những lời nói giảo hoạt vừa rồi của cháu, vừa nãy không đem ra ứng phó với bố của cháu, bác hai của cháu, mà lại dùng nó ứng phó ông, cháu thật sự cho rằng ông là ông lão hồ đồ sao?
-...
Thẩm Hoài trầm mặc không nói gì.
- Bác hai của cháu, bố cháu, để cho họ một đội ngũ, cho họ đi dẫn dắt, bọn họ có lẽ vẫn còn năng lực cầm đầu, nhưng phải để cho họ tay không vũ khí lôi kéo thành một đội ngũ, điều này vượt quá khả năng của bọn họ.
Ông cụ thở dài một tiếng, nói:
- Ông không có hồ đồ, nói cho cùng, Bác hai của cháu bọn họ khi còn trẻ đã nếm qua khổ cực, tinh thần lúc đầu vẫn chưa bị hạ gục hoàn toàn, nhưng bọn họ ở trong cơ quan xoay sở nửa đời người, cho nên cả người bao bọc bởi cái tính quan liêu và tính khí không tốt đẹp một chút nào. Cháu cho rằng ông già rồi nên hồ đồ nhìn không rõ chuyện rồi phải không? Nhưng có những sự việc nhìn rõ rồi thì làm thế nào đây?
Nghe ông cụ bỗng dưng nói một tràng nghị luận, Thẩm Hoài bất ngờ đứng ở đó, trong lòng nghĩ, người của thế hệ trước đối với những hạn chế trong nước hiện nay, trong lòng cũng đã rõ rồi, nhưng trong lòng của họ cũng đồng thời biết rằng có những mặt hạn chế trong quá trình mở cửa rất dai dẳng và khó có thể khắc phục. cần phải dùng thời gian để tiêu hóa mà không thể cố giắng tiêu trừ tận gốc những mặt hạn chế đó khi vừa mới bắt đầu.
Thẩm Hoài không biết nói tiếp như thế nào, có một vài câu hỏi có tính suy luận cần được thảo luận, mấy ngày mấy đêm cũng không thảo luận xong, chỉ nói:
- Có lúc cháu cảm thấy, chúng ta không nên kết bè phái cái nhìn sẽ rộng hơn.
- Đúng vậy.
Ông cụ nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói:
- Cha của Đàm Khải Bình là bạn hữu cuả ta mấy chục năm rồi, cho lên mọi người đều cho rằng ta đối với Đàm Khải Bình có chút trách nhiệm và nghĩa vụ. Còn một điều nữa cha của cháu sau khi bị điều đến Hoài Hải thiếu đi sự ủng hộ, sẽ nghĩ rằng Điền Gia Canh sẽ đối phó với chúng ta cho nên nóng lòng cùng với Đàm Khải Bình bọn họ dựa vào nhau. Lần này cha của cháu nổi giận như vậy cũng là vì cha cháu cho rằng cháu vì thỏa mãn sự hài lòng của bản thân mà phá hỏng đại cục quan hệ của Tống gia ở Hoài Hải. Ông biết bây giờ ở bên ngoài có người gọi chúng ta là “Tống hệ”, nói ông là lão đại, những điều này đều là cách nhìn của lũ bè phái, có thể ý của ông không phải như vậy, chúng ta làm cải cách, làm cả một đời, từ đầu đến cuối đều cùng chủ nghĩa bè phái làm công cuộc đấu tranh, đến bây giờ vẫn chưa khắc phục được chủ nghĩa bè phái. Tuổi cuả ta lớn rồi, có chút rắc rối cũng không có khả năng giải quyết được, chỉ còn cách để bọn họ tự suy nghĩ và đi làm. Ví dụ như lúc đầu bác hai của cháu cùng với Điền Gia Canh tranh nhau xem ai làm bí thư tỉnh ủy của Hoài Hải, ông cũng không đồng ý lắm. Bí thư tỉnh ủy huyện Hoài Hải cái chức vụ này, nói thật Điền Gia Canh làm thích hợp hơn so với bác hai của cháu, cho dù Thành Văn Quang làm bí thư thì kinh nghiệm cuả ông ta cũng hơn bác hai của cháu. Nhưng mà con làm chức to chưa chắc đã giúp đỡ được cho cha, cũng giống như cha của cháu không quản nổi cháu, tuổi của ông cũng đã lớn rồi, ông thật sự không lo liệu nổi việc gì rồi, lúc nào nói cũng không chắc người khác nghe lọt tai được, có lúc nói nhiều, ông biết trong lòng bọn họ thầm mắng ta là ông già chết tiệt. Lấy ví dụ như cha của cháu nhậm chức phó chủ tịch tỉnh Hoài Hải, ông không tán thành, nhưng có tác dụng gì? Cha của cháu có cơ hội làm lên chức phó chủ tịch, nó còn nghe lời nói của ông già này sao? Ôi, bác hai của cháu cùng với Điền Gia Canh tranh nhau chức bí thư tỉnh ủy tỉnh Hoài Hải, vấn đề này ông cũng có một phần trách nhiệm, ngay sau đó cha của cháu bị điều đi nhận chức phó chủ tịch tỉnh, hai chuyện này đến cùng một lúc người khác sẽ nói Tống Hoa ông lòng tham vô đáy. Cháu nói xem, chuyện này ông phải tìm ai để nói rõ đây? Bấy giờ có một số người cáo già, ông lực bất tòng tâm, muốn được sống mấy ngày an nhàn không phải suy nghĩ nhiếu. lần này, cháu có phải chịu oan ức hay không, ông cũng chỉ còn cách lôi cháu về đánh một trận…
Thẩm Hoài kinh ngạc đứng ở nơi đó, hắn cũng không ngờ lần này ông cụ sẽ nói rõ mọi việc với hắn.
Hắn luôn lảm giác rằng lúc trước cha của hắn bị điều đến tỉnh Hoài Hải nhận chức phó chủ tịch, bên ngoài nhìn thì thâý giống như bồi thường cho Tống gia, trên thực tế lại đẩy Tống gia vào hoàn cảnh bất lợi.
Bây giờ hắn đã xác nhận được từ chính miệng của ông cụ, Thẩm Hoài mới biết hiểu được lòng của ông cụ, chỉ là hiểu rồi cũng không thể làm gì, đối diện với cạm bẫy nhằm vào Tống gia, ông cụ cũng không thể thuyết phục được bố hắn từ bỏ lần nhậm chức này.
Trung ương không giống như vẻ bề ngoài sóng yên bể lặng, Tống gia bị kẹp ở giữa, trên thực tế có rất nhiều bất đắc dĩ cùng với sự vô lực. Tống gia dù sao vẫn không thể tính là nghiêng theo phe nào. Cao tầng hơn, bất kể là nguyên lão của Kỷ hệ, hay là Vương Nguyên, Hồ Chí Thành, hậu quả đấu tranh giữa bọn họ chỉ cần dính đến Tống hệ liền phát sinh ra một cú sốc rất lớn.
Mà cụ thể là đến tỉnh Hoài Hải, mâu thuẫn giữa Điền Gia Canh cùng với Triệu Thu Hoa mới là chủ đạo, Tống hệ trên thực tế là bị cho ra đứng ngoài, chẳng qua là đến thành phố Đông Hoa mới đột nhiên bị phóng đại lên.
Thẩm Hoài cũng có thể ít nhiều lí giải được vì sao lần này cha của hắn lại phẫn nộ như vậy, cha hắn vốn dĩ cùng với Tô Duy Quân cộng với Đàm Khải Bình ở tỉnh Hoài Hải tạo thành một tam giác, có thể ở Điền Gia Canh cùng với Triệu Thu Hoa đấu tranh dành được cái vị trí ấy, thì Tống hệ ở tỉnh Hoài Hải có thể tìm lại được cảm giác mạnh mẽ cứng rắn.
Đây đại khái có thể coi là thành tựu cao nhất mà cả đời cha hắn có thể đạt được, mà cái thành tựu như vậy ông ấy có thể bị tên "không ra gì", "không lo đại cục" hắn đây đi hủy diệt, làm tiêu tan.
Thẩm Hoài trong lòng khẽ thở dài một hơi, dưới cái nhìn của hắn, cái gọi là tam giác sắt, nếu như không chịu nổi tổn thương chi bằng đừng dùng đến. Nhưng, có một số đạo lý, trong lòng hắn hiểu rất rõ, hắn không thể thuyết phục được tất cả mọi người, có một số lợi ích tạm thời hắn có thể buông tay, cũng chưa chắc có thể thuyết phục người khác buông tay theo hắn.
- Cần phải đánh, nhưng ta sợ trong lòng cháu suy nghĩ không được thông suốt,
mới gọi cháu về nói cho cháu biết. Bây giờ tư tưởng dùng người tài ngày càng rõ ràng rồi, bác hai của cháu ngồi trên cái ghế đấy có thể làm 8 năm, mười năm, thậm chí có thể làm một thời gian dài, cháu cùng với bọn Hồng kỳ nếu như hạ quyết tâm làm trính trị, vậy mười năm, tám năm sau cũng đừng nghĩ đến sẽ có cơ hội vào tỉnh bộ. Như vậy quá là gai mắt, cũng là dục tốc bất đạt, thăng quan tiến chức nhanh như vậy để làm gì? Cháu bây giờ vẫn còn trẻ, ở dưới làm mười năm, tám năm cũng được, làm mười năm mười sáu năm cũng được, đúng lúc tạo được cái nền móng, ta là ông già vẫn chưa chết chính là cái ý tưởng này, cần trao đổi với cháu, cháu sẽ không thấy ông nhiều chuyện chứ?
Ông cụ nheo mắt nhìn Thẩm Hoài hỏi.
- Sẽ không như thế.
Thẩm Hoài nói:
- Đối với sự phát triển của tương lai, có lẽ cha của cháu càng để ý đến sự đề bạt của người khác, nói cháu nóng tính, về sau làm cho người khác không dám đề bạt, khi gặp phải hoàn cảnh khó khăn lại không dám dùng người, ông ấy có nỗi lo riêng của ông ấy. Quan điểm của cháu với ông ấy không giống nhau, chúng ta phải biết hướng cái nhìn lên trên đồng thời cũng phải biết nhìn xuống phía dưới. Nếu như sự hỗ trợ lực lượng phía dưới mạnh và đầy đủ, hùng hậu, trên thực tế phiá trên sẽ không tồn tại vấn đề đề bạt hay không đề bạt.
- Ông đã nói rồi, tên tiểu tử nhà ngươi sau khi trở về, ông cảm thấy cháu thật sự không phải chịu đựng bất kỳ ủy khuất gì, lần này cháu có phải muốn mở ra cục diện, thậm chí chịu sự ghẻ lạnh ba năm cũng không vấn đề gì.
Ông cụ hỏi một cách gọn gàng dứt khoát, ngược lại Thẩm Hoài cảm thấy khó trả lời.
- Cháu không thích đánh đố.
Ông cụ phất phất tay, cũng không cưỡng bách Thẩm Hoài trả lời vấn đề của ông, nói:
- Vẫn là câu nói cũ, các cháu đấy, thích gây sức ép như thế nào thì gây sức ép như vậy, chỉ cần không lơ đãng, chú ý đến kỷ luật của Đảng quốc pháp là được rồi. Nói đi phải nói lại các cháu ở bên ngoài gây sức ép, đem trời chọc ra lỗ thủng, làm cho người ta đập bàn, bản thân có thể chịu đựng được thì tự chịu đựng, còn bị đá qua một bên ăn không ngồi chờ, cũng không được giống đứa trẻ con hở chút liền khóc lóc ầm ĩ chạy về tìm sự an ủi, như vậy cũng chẳng có chí khí.
- Ngược lại là cháu cũng không muốn cùng với ông trị khí.
Thẩm Hoài suy nghĩ một chút rồi nói:
- Cháu đang nghĩ đến tương lai ba năm, năm năm, mười năm có lẽ trong nước sẽ có chút biến đổi và lặp lại trong đường lối, có lẽ lúc đó đấu tranh càng phức tạp và kịch liệt hơn. Nhưng quốc gia kiến thiết hay phát triển đường lối chủ yếu này cũng không thay đổi. Cháu cảm thấy, chúng ta làm bất cứ chuyện gì, khi lựa chọn chiến lược đấu tranh đều phải xoay xung quanh đầu mối chính sách này, mới có thể trước tiên bảo đảm căn cơ của mình ở hạn độ lớn nhất
- Không sai cháu có kiến thức hơn so với người cha ngu xuẩn của cháu, nếu cha cháu được một phần kiến thức này cuả cháu, ông cũng không cần phải đau đầu như thế này rồi.
Ông cụ cười ha ha rồi nói thêm.
- Tuy nhiên những lời ông nói với cháu là tuyệt đối bí mật, nếu những lời này truyền ra ngoài ta cũng không thừa nhận. Cháu nên biết, đến cha cháu còn không chịu nổi cháu, nếu khi nào cha cháu nghe thấy điều gì chạy đến hỏi tội ta, ta cũng không chịu được.
- Ông cứ yên tâm, cháu rất kín tiếng
Thẩm Hoài không nghĩĩ rằng ông cụ lại là con người thú vị như vậy, cười nói:
- Tuy nhiên có lời nói này của ông, cháu cũng yên tâm hơn nhiều. Lần tới khi lại đâm ra lỗ thủng gì đó, ông đánh cháu mắng cháu trong lòng cháu cũng đã có lòng tin. Ông cứ việc đánh, cứ việc mắng, cháu có thể chịu đựng được.
- Bậy bạ,
Ông cụ cười mắng
- Cháu không thể mang theo tâm tư cố ý chọc ra lỗ thủng, đi đâm ra lỗ thủng. Hơn nữa cái kỹ xảo này nếu sau này cháu có thể ít dùng đến nó thì nên hạn chế dùng, không thể chỉ biết phá hoại, mà không thiết lập lại.