Thành uỷ triệu tập một cuộc họp mới của lãnh đạo công việc trù bị quận mới Mai Khê, trước Tết nghe Chu Kỳ Bảo, Tô Khải Văn báo cáo tiến triển của công việc chuẩn bị ở quận mới nửa năm gần đây.
Quy mô hội nghị rất lớn.
Ngoài thành viên Ủy viên thường vụ thành ủy và quận Đường Áp, cán bộ sự vụ các quận mới có liên quan, ủy ban kế hoạch thành phố, ủy ban kinh tế thương mại, Ủy ban xây dựng, tài chính và kinh tế, phòng Nghiên cứu Chính sách và các ban ngành trực thuộc thành phố cùng với các người phụ trách của tập đoàn quốc doanh của các nhà máy thép thành phố, xây dựng thành phố đều nhận được thông báo tham dự
Thẩm Hoài xem qua danh sách tham dự hội nghị, gần như là có gần một nửa ủy ban Thành ủy tham gia lần hội nghị này, có thể nói là hội nghị thành ủy toàn thành phố rồi.
Đây là hội nghị trù bị cuối cùng của quận mới Mai Khê trước Tết, trong năm 96 quận mới có thể chính thức đưa vào xây dựng quy mô lớn hay không thì phải coi kết quả của lần hội nghị thảo luận lần này.
Nội dung thảo luận liên quan đã đưa đến trước những người tham gia hội nghị, trước khi Thẩm Hoài họp, tranh thủ lật, nhìn qua một lượt trong xấp văn kiện mỏng mỏng đó.
Thấy Đàm Khải Bình lần này mời cả ban Kế hoạch thành phố, Uỷ ban tài chính và kinh tế, Uỷ ban Kinh tế Thương mại, Uỷ ban xây dựng và các xí nghiệp quốc doanh chủ yếu như tập đoàn thép thành phố, tập đoàn xây dựng thành phố, Thẩm Hoài nghĩ chắc là y định năm sau sẽ đem hết tài nguyên của thành phố Đông Hoa cho việc xây dựng quận mới Mai Khê, chỉ đáng tiếc là dưới sự chỉ đạo của Chu Kỳ Bảo, Tô Khải Văn thì dàn giáo của giai đoạn đầu của quận mới Mai Khê vẫn rất mơ hồ.
Đề xuất không rõ ràng của Tô Khải Văn, vốn xây dựng giai đoạn đầu của quận mới Mai Khê phải đầu tư là một tỷ, nhưng ngoài trừ các công trình kiến trúc có hạn như cải tạo vài con đường, toà nhà tổng hợp quận mới và khu khoa học kĩ thuật thì không có đề xuất rõ ràng nào khác, càng không có phương án đầu tư chi tiết nào.
Dự án không rõ ràng, xác thực, không có triển vọng, cho dù là nguồn tài nguyên của toàn thành phố, toàn tỉnh đều tập trung vào, làm sao mới có thể tiêu hóa, nhanh chóng chuyển hóa sức mạnh cơ bản để quận mới Mai Khê tiếp tục phát triển?
Có lẽ Tô Khải Văn đã được thừa kế từ gia đình chủ nghĩa quan liêu, áp đảo người khác, nhưng y đối với việc xây dựng, làm cho kinh tế phát triển, kiến thiết dân sinh, đều không có khái niệm rõ ràng trong đầu.
Thẩm Hoài đi tới phòng họp, trốn ở góc xem văn kiện, nghĩ thầm rằng, không chỉ có Đông Hoa, ở khu khác của cả nước, trong quá trình kiến thiết quốc gia cùng phát triền kinh tế, dưới thói quan liêu cùng tình hình nghiêm trọng quấy nhiễu, còn có thể không ngừng có thành tích tốt, có thể nói là rất giỏi rồi.
Trong nước nhiều cán bộ Đảng viên như vậy, có nhiều cán bộ có lối suy nghĩ quan liêu, nhưng đồng thời cũng có nhiều người chịu và tích cực thực hiện công việc của mình.
Người trong hội nghị dần dần nhiều lên, ngoại trừ chỗ ngồi cho chủ tịch ra, gần bốn mươi chỗ ngồi phía dưới cũng gần như đầy đủ rồi chỉ còn 3~5 vị trí, có thể là xin phép vắng họp.
Thẩm Hoài cũng buông tập tài liệu trong tay ra, xem đồng hồ đã đến thời gian họp, trên chỗ của chủ tịch vẫn không có ai, Đàm Khải Bình, Cao Thiên Hà và đa số thành viên ủy viên thường vụ vẫn chưa xuất hiện, lối đi nhỏ cũng không có động tĩnh gì, cũng không biết bọn họ có phải là cố ý muộn vài phút để khác với người khác không, hay là vì chuyện khác mà chậm trễ.
Tô Khải Văn ngồi đối diện xéo Thẩm Hoài, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Ngu Thành Chấn đã đến trước, vào phòng họp rồi, gọi Tô Khải Văn và Chu Kỳ Bảo đến trước, nghe y giới thiệu phương án kiến thiết quận mới Mai Khê ở giai đoạn đầu.
Chủ nhiệm Uỷ ban Xây dựng thành phố Trần Khắc Hoa ngồi ở một bên
Thẩm Hoài cười thầm trong lòng, rõ ràng ngồi đối diện xéo nhau, tên tiểu tử Tô Khải Văn này cố tình không nhìn thấy, trong lòng y không biết ngượng bao nhiêu?
Lúc Thẩm Hoài đoán chắc là có chuyện gì xảy ra trên thành phố thì những lời bàn tán ở cổng ngừng lại, trong hội nghị cũng theo đó mà trở nên yên tĩnh. Ngu Thành Chấn đứng dậy, trả vị trí lại cho Chủ nhiệm Uỷ ban Xây dựng thành phố Trần Khắc Hoa, mọi người đều kiên nhẫn chờ Đàm Khải Bình, Cao Thiên Hà và các uỷ viên thường vụ khác đến.
Đàm Khải Bình là người đầu tiên bước vào phòng hội nghị, đứng ở cửa đảo mắt qua nhìn hết tất cả hội trường, ánh mắt lướt qua khuôn mặt của Thẩm Hoài cũng không dừng lại, ngừng lại một chút rồi cùng Ngu Chấn Thành cùng vào chỗ ngồi, tỏ ra giống như không chú ý đến trật tự trước sau vào họp.
Thẩm Hoài cũng biết Đàm Khải Bình ghét ngại nhìn đến mình, hắn cũng không thích thấy Đàm Khải Bình, cũng không biết từ khi nào đã đạt tới trình độ ghét nhau như vậy.
Cao Thiên Hà vào cửa thì chỉ cúi đầu yên lặng, bưới đi không phát ra một tiếng động nào vào chỗ, không vui lắm khi tới tham gia hội nghị như vậy.
Đợi các thành viên đều đến đủ rồi, đám người Hùng Văn Bân và Lưu Vĩ Lập lấy tài liệu rồi đi đến chỗ ngồi phía cuối cùng, Lưu Vĩ Lập muốn điều khiển trật tự của hội trường bất cứ lúc nào, y và Chu Kì Bảo phải làm báo cáo, Tô Khải Văn thì tạm thời ngồi ở vị trí gần cửa.
Hùng Văn Bân không có tư cách ngồi ở vị trí Chủ tịch, liền đứng ở cửa tìm ghế trống dưới đài.
- Lão Tiêu, anh thật không hiểu chuyện, Hùng Văn Bân nhìn về phía anh cả nữa ngày, cậu còn không biết để cha vợ ngồi cùng để tăng thêm tình cảm gì hết.
Chủ nhiệm Ủy ban Xây dựng Trần Khắc Hoa thấy Hùng Văn Bân tìm chỗ ngồi ở cửa, đột nhiên nghiêng người cười nói với người ngồi đối diện Thẩm Hoài, cục trưởng cục tài chính và kinh tế Tiêu Kế Bình.
Những lời Trần Khắc Hoa vừa nói khiến cho mọi người lập tức nghĩ đến chuyện được bàn tán sôi nổi sập giường vài ngày trước, bất chấp vị trí chủ tịch ngồi đầy ủy viên thường vụ, cũng cười vang cả lên.
Cục trưởng cục chính trị, tài chính Tiêu Kế Bình không để ý đến Trần Khắc Hoa nhưng có người đẩy người ngồi bên cạnh Thẩm Hoài ra, bắt hắn nhường ghế cho Hùng Văn Bân:
- Cậu phải biết lễ độ chứ, phải để lão Hùng ngồi bên cạnh tôi, dù sao cũng kế bên trước sau.
Hùng Văn Bân đứng ở cửa, sắc mặt xanh mét, tức giận đến cả người run rẩy, nhưng y vẫn luôn có mối hận cũ với Trần Khắc Hoa mà không có cách nào, mà trên đài chủ tịch lãnh đạo thành phố thì không có người giúp y lên tiếng ngăn lại trò đùa này, y chỉ có thể xoay người chán nản rời khỏi hội trường.
Hùng Văn Bân giận dữ rời khỏi, cũng không thể ngăn lại tiếng cười trong hội trường.
Thẩm Hoài buông tài liệu trong tay xuống, ánh mắt nhìn Đàm Khải Bình trên đài chủ tịch.
Đàm Khải Bình cũng liếc Thẩm Hoài một cái, không có biểu hiện gì, tiếp tục nghiêng đầu nói chuyện cùng Phó bí thư, dường như không nghe những lời nói của Trần Khắc Hoa, tiếng cười trong hội trường, cũng không nhìn Hùng Văn Bân xấu hổ và giận dữ rời khỏi.
Cao Thiên Hà cũng liếc nhìn Đàm Khải Bình một cái, trong lòng nghĩ, việc sập giường kia truyền ra, người kinh hoàng nhất có phải là Đàm Khải Bình không? Lúc này có thể y cũng sẵn lòng thấy có người làm nhục Hùng Văn Bân trước mặt mọi người, làm sao có thể ra mặt thay cho Hùng Văn Bân?
Nhìn đám người áo quần chỉnh tề trên đài chủ tịch đều như không nhìn thấy Hùng Văn Bân đã chịu nhục rời khỏi, Thẩm Hoài bỗng nhiên đứng lên, đá văng cái đàn trước mặt.
"Rầm" một tiếng, bàn dài di chuyển chệch lên hai bước, vẫn chưa ngã xuống, chút nữa là đụng phải bàn dài trên đài chủ tịch.
Hành động vừa rồi khiến cho người trong hội trường cả kinh đều quay lại nhìn vào Thẩm Hoài, không nghĩ rằng hắn lên cơn là lên cơn, tức giận đi đến chỗ Trần Khắc Hoa.
Nhìn Thẩm Hoài tức giận xông đến, giống như một tên đồ tể, ánh mắt đầy sát khí khiến Trần Khắc Hoa cũng sắp chảy cả mồ hôi lạnh ra, y bước ra sau, trong lòng rất run sợ nhưng vẫn rất mạnh miệng quát:
- Thẩm Hoài, anh muốn làm gì?
- Chuyện bố làm qua thì sẽ không chối, chuyện bố chưa làm qua mẹ đứa nào dám đổ oan cho bố thì bố sẽ khiến cho mẹ nó sau này đi đêm nhớ cẩn thận một chút!
Thẩm Hoài quơ lấy ly trên bàn, chỉ vào mặt Trần Khắc Hoa chửi ầm lên:
- Mẹ mày có gan thì nói lại câu này một lần nữa đi.
Từ trước giờ thì người ta vẫn sợ nhất loại người lưu manh, tuy rằng Hùng Văn Bân là chó rơi xuống nước, mỗi người có thể lấy gậy chọt một cái nhưng ở Đông Hoa thì có mấy người dám trêu, dám chọc Thẩm Hoài?
Lúc này mọi người giống như ý thức được những câu nói lúc nãy của Trần Khắc Hoa không chỉ đυ.ng đến Hùng Văn Bân mà còn đυ.ng vào Thẩm Hoài.
Thẩm Hoài nổi trận lôi đình, Trần Khắc Hoa mặc dù cũng là Cục trưởng thực quyền lâu năm ở Đông Hoa, nhưng để Thẩm Hoài chỉ thẳng ngón tay vào mặt mà chửi, gương mặt u ám, không dám trả lời một câu.
Trần Khắc Hoa trêu đùa ở trường hợp này vốn là có chút quá đáng nhưng đài chù tịch không có ai ngăn cản, người dưới đài nghĩ đến chuyện sụp giường mấy ngày trước cũng cảm thấy vô cùng buồn cười.
Bọn họ không ngờ Thẩm Hoài nói phát điên là phát điên, Trần Khắc Hoa đυ.ng đến hắn khiến cho hắn nổi giận như vậy, ánh mắt như lưỡi dao, hận không thể cắn đứt cổ họng y vậy.
Bọn họ nhìn vào cũng khϊếp sợ, không biết phải khuyên như thế nào, lúc này cảm thấy những trò đùa đó thật sự không đáng cười chút nào, đều cảm thấy Trần Khắc Hoa thật sự là quá đắc ý, đυ.ng đến ai không đυ.ng, không ngờ lấy tin đồn đυ.ng đến Thẩm Hoài?
Người bên cạnh Trần Khắc Hoa vốn không dám khuyên, thậm chí sợ mang phiền vào người, lần lượt tránh đi.
- Thẩm Hoài, thái độ của anh lúc này là thái độ gì?
Đàm Khải Bình thấy Thẩm Hoài dám trước mặt mọi người tỏ ra như một tên lưu manh, chạy đến trước mặt Chủ tịch Xây dựng thành phố Trần Khắc Hoa, chỉ vào mặt người ta mà chửi này chửi nọ, lo lắng sẽ xảy ra dẫn đến sự kiện tồi tệ hơn chuyện bị bỏng ở Nam Viên khi đại diện Nhật bản đập bàn đứng dậy quát.
Vừa rồi không ngăn cản, bây giờ ngăn cản ư? Trễ rồi.
Thẩm Hoài không thèm quay đầu lại nhìn Đàm Khải Bình, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trần Khắc Hoa, nói:
- Mẹ ngươi có gan, lại tạt ly nước bẩn vào đầu bố thử xem!
Giả dối có thể nói thành thật, sự thật cũng có thể nói thành giả dối.
Thẩm Hoài lăn lộn ở cơ sở mấy năm nay, đạo hạnh này tự sẽ hiểu được.
Hùng Văn Bân cũng hiểu, nhưng Hùng Văn Bân không dẹp được tự ái, cũng không có cái dáng vẻ lưu manh đó.
- Nói đùa thôi, nói đùa thôi
Trần Khắc Hoa nghe Bí thư thành uỷ lớn tiếng khiển trách Thẩm Hoài, liền lấy lại chút dũng khí, sịu mặt cười thảm nói
- Trước khi họp tôi muốn chúng ta vui chút để không khí bớt căng thẳng mà, Thẩm Hoài anh đừng nghiên túc vậy. Nếu anh coi là thật vậy thì tôi xin lỗi anh. Anh cũng đừng như vậy, tổn thương hoà khí của mọi người.
- Thẩm Hoài, anh hiểu chút quy tắc đi, trở về chỗ của anh đi!
Đàm Khải Bình thấy Thẩm Hoài không thèm quay đầu, tức giận đến phát run, vì duy trì uy nghiêm của Bí thư Thành ủy, chỉ có thể tiếp tục lên mặt quát người, chút nhẫn nại cuối cùng đối với Thẩm Hoài cũng sắp tan biến.
- Đùa
Thẩm Hoài không thèm để ý đến lời của Đàm Khải Bình, chỉ cười khẩy với Trần Khắc Hoa nói:
- Vậy tôi cũng đùa với anh đó, làm không khí vui lên một chút, được không?
Mở chai nước suối trong tay, nắm cổ áo của Trần Khắc Hoa, cao không đến một mét sáu mươi lăm, xách đến trên bàn, lấy chai nước lạnh đổ xuống cổ áo của Trần Khắc Hoa.
Hai ngày này nhiệt độ ở Đông Hoa hạ xuống chỉ còn ba bốn độ.
Trong phòng tuy rằng mở điều hòa, nước rót từ trên rót xuống càng khiến cho Trần Khắc Hoa khó chịu; khiến cho y bị lăng nhục, là y bị Thẩm Hoài níu lấy cổ áo, thậm chí không dám giãy dụa, giống như một con chó Nhật bị lôi lên bàn mổ vậy.
Tất cả mọi người trong hội trường lúc này đều sững sờ, ai dám đắc tội với Thẩm Hoài thì sẽ bị giống như thế. Trần Khắc Hoa cả đời cũng không thể ngẩng đầu trong chốn quan trường Đông Hoa này.
Lúc này đám người Lưu Vĩ Lập và Chu Kỳ Bảo mới phản ứng, giành lại chai nước chỉ còn chưa tới nửa bình trong tay Thẩm Hoài.
Đàm Khải Bình tức giận tới mức đập bàn, không thèm để ý sĩ diện gì nữa, chỉ vào Lưu Vĩ Lập nói:
- Thế này còn ra thể thống gì nữa, thế này còn ra thể thống gì nữa? Các ngươi mau đuổi Thẩm Hoài ra! Hội nghị sau này của thành phố không cần hắn tới tham gia nữa. Có chút tổ chức kỷ luật nào không, có chút kỷ luật, quốc pháp Đảng nào không?
Bị lội tới cửa, Thẩm Hoài nhìn chằm chằm Lưu Vĩ Lập, Chu Kỳ Bảo, quát:
- Buông tay ra.
Lưu Vĩ Lập, Chu Kì Bảo hai người hơi chột dạ, buông tay ra nhưng đứng ngăn lại ở cổng, không cho Thẩm Hoài vào trong nữa.
Thẩm Hoài liền đứng ở cửa, nói với Đàm Khải Bình:
- Tôi mặc kệ anh sẽ xử lý tôi thế nào, nhưng có lời này tôi muốn nói rõ ràng với anh. Bí thư Đàm, trong lòng tôi trước giờ rất kính trọng anh. Nhưng, hôm nay, cán bộ cá biệt do anh lãnh đạo, lấy những tin đồn nhảm do những người ác ý đồn ra ngay trước mặt mọi người có ý xấu làm nhục, công kích cán bộ khác dưới sự lãnh đạo của anh, anh không ngăn cản hành vi hạ lưu như vậy mà còn dung túng bao che. Nói thật, tối rất thất vọng với hành vi xử lý không công bằng, không công chính của anh giữa mâu thuẫn của cấp dưới. Anh trong lòng tôi không còn là Bí thư thành uỷ mà tôi kính trọng, cũng không xứng làm trưởng bối của tôi. Hội nghị thành phố sau này, đừng mời tôi tham gia nữa.
Không nghĩ tới lúc này Thẩm Hoài chuyển sang chỉ trích Đàm Khải Bình, mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Bọn họ không dám thốt ra một tiếng, sợ nếu không như ý thì sẽ khiến Đàm Khải Bình nổi trận lôi đình, ngọn lửa đó sẽ đốt nhà mình.
Sau khi Thẩm Hoài đại náo hội nghị nghênh ngang rời khỏi, Đàm Khải Bình tức giận đến cả người phát run, nhìn Trần Khắc Hoa, thở cũng không thở ra, bình nước trong tay đập vào mặt của y:
- Đường đường là Chủ nhiệm Ủy ban Xây dựng thành phố, trước mặt mọi người trêu đùa hạng hạ lưu này, anh có còn tổ chức kỷ luật hay không? Anh có phải là đảng viên hay không?
Vứt xấp tài liệu trong tay, nói với Lưu Vĩ Lập:
- Chủ nhiệm Lưu, anh tổ chức tất cả mọi người phải học lại tài liệu, thành viên thường vụ, đến phòng họp nhỏ họp với tôi. Việc lần này nhất định phải nghiêm túc xử lý, nếu không Thành uỷ còn uy nghiêm gì?
Trần Khắc Hoa mặt mày biến sắc ở đó, không ngờ sỉ nhục Hùng Văn Bân một chút mà gây ra đại hoạ lớn như vậy.