Rượu uống đến tảng sáng, ba cô kia đòi ra ngoài sân đắp người tuyết, náo đến một đêm không ngủ. Đến bảy giờ cô út gọi điện sang, nói Thẩm Hoài, Tống Đồng, cả Tôn Á Lâm nữa về ăn điểm tâm… Ngày đầu tiên năm mới, đây là phong tục… Tống Hồng Quân cũng phải về bồi cha mẹ và người nhà ăn bữa đầu tiên trong năm, bỏ lại một mình Diêu Oánh cô đơn trong biệt thự, bốn người bọn hắn lái xe về trung tâm thành phố.
Ăn xong cơm sáng ba người mới về phòng ngủ bù.
Thẩm Hoài chỉ ngủ có ba tiếng, giữa trưa đã tỉnh như sáo, không hề cảm thấy mệt mỏi.
Vợ chồng cô út không biết đi nhà nào chúc Tết rồi, bọn họ thường xuyên ở Giang Ninh (tên khác của Nam Kinh), ở nhà không thuê người giúp việc, trong sân tích một tầng tuyết dày, yên ắng không người, Tống Đồng và Tôn Á Lâm còn đang ngủ say như chết… Thẩm Hoài tắm táp qua một cái, chạy về khách sảnh mới thấy tờ giấy tiểu cô nhắn lại trên ghế, dặn bọn hắn nếu dậy kịp thì đến đại trạch ăn cơm trưa.
Tống Đồng chết sống cũng không chịu rời giường, Thẩm Hoài sang phòng bên, Tôn Á Lâm cũng cuộn mình trong chăn gọi mãi không nghe, bị Thẩm Hoài bóp mũi không cách nào thở nổi liền nhấc chân đá một phát mới đuổi được Thẩm Hoài ra khỏi phòng.
Thẩm Hoài nhìn bộ dạng hai chị em này, xem ra không ngủ đến chiều là không chịu rời giường, đành tự thân một mình chạy đến đại trạch.
Đến nơi thấy Tống Hồng Quân cũng vừa lái xe đến, Tống Hồng Kỳ, Tống Hồng Nghĩa và Tạ Chỉ đều có mặt, phàm là những lúc có mặt trưởng bối, thái độ của bọn hắn với Thẩm Hoài đều khá hòa thuận. Cho dù trong lòng Tạ Chỉ có chán ghét Thẩm Hoài đến cực độ song cũng không quá phận, tựa như đêm qua, các bên tương an vô sự, vùi đầu ăn cơm.
Buổi tối được sắp xếp tổ chức trong nhà bác hai, có mời nhà Thành Văn Quang tham dự, cũng là muốn mượn cơ hội này cho Thẩm Hoài và Thành Di chính thức gặp mặt.
Thẩm Hoài thì sao cũng được, vươn đầu một đao, súc đầu cũng là một đao; đây đó như thế nào còn phải chờ gặp mặt đã rồi tái xét.
Buổi chiều Tống Hồng Quân nhận được điện thoại của bạn hồi đại học, phải đi hội ngộ một chuyến; vợ chồng cô út về nhà đón Tết cũng chẳng nhàn được đến đâu, mồng bốn là bọn họ phải về Giang Ninh rồi, nhân thời gian mấy ngày này đi thăm viếng một số người quen cho xong… Thẩm Hoài không gom đến một khối cùng đám Tống Hồng Kỳ, Tống Hồng Nghĩa, buổi chiều lại không có nơi nào để đi, liền trực tiếp về lại cô út, tính lôi hai chị em kia dậy, tìm người nói chuyện, gϊếŧ gϊếŧ thời gian.
Đi qua đầu hẻm, Thẩm Hoài bắt gặp tiệm sách nhà Đàm giáo sư hơi khép hờ.
Đẩy cửa vào, không thấy Đàm Thạch Vỹ đâu, chỉ bắt gặp tiểu Ngũ đang đứng trên thang gỗ chỉnh lý giá sách.
Mải bận việc, tiểu Ngũ không chú ý đến có người vào, Thẩm Hoài bèn dựa lưng lên cửa, xem xem đến lúc nào thì tiểu Ngũ mới ý thức ra có khách đến thăm.
Tiểu Ngũ mặc một chiếc quần jean màu lam đứng trên thang gỗ, triển hiện ra đôi chân thon dài miên man.
Mông được quần jean bó chặt vểnh lên, mặc dù không tròn trịa được như nữ tính thành thục, song càng có phong vị của thiếu nữ thanh xuân, tràn trề sức sống…
Mái tóc được nàng tùy ý buộc lại thành bím đuôi ngựa, gò má ưu mỹ trơn mịn, nhìn cảm tưởng như búng ra nước, khuôn mặt thanh thuần mỹ lệ, đem lại cảm quan u tĩnh thanh nhã phảng phất như tinh linh chốn thâm sơn… Chỉ là lúc này làn môi hồng nhuận mềm mại hơi vểnh lên, không biết nàng nghĩ đến điều gì, thần sắc tươi rói, hoàn toàn không nghĩ đến có người đang đứng bên cửa ngắm mình…
Thẩm Hoài không kìm được nghĩ, nếu đối tượng của mình là tiểu Ngũ thì hay biết mấy, nếu thế hắn rất cam tâm tình nguyện làm “hy sinh” trong một cuộc hôn nhân chính trị thế này.
Nghĩ đến đây Thẩm Hoài không kìm được cười khẽ, năm nay tiểu Ngũ mới 19, là sinh viên năm thứ hai đại học Bắc Kinh, dù muốn tìm đối tượng thì cũng còn quá sớm.
“Anh là ai?”
Thẩm Hoài ngắm tiểu Ngũ đến nhập thần, không ngờ có người đến bên cạnh, bắt gặp hắn rình trộm tiểu Ngũ lúc nào mà không hay. Nghe được tiếng quát, kinh ngạc quay đầu, một khuôn mặt tiếu mỹ đang nhìn hắn chằm chằm, nghiêm lệ chất vấn: “Thế nào, nhìn đủ chưa?”
« Tôi mới mở cửa…. » Thẩm Hoài bị tiếng quát làm cho kinh hồn không nhẹ, ngượng ngập phân trần…
Tiểu Ngũ quay đầu lại, thấy Thẩm Hoài và cô gái kia đứng trước cửa, giật mình một cái, thiếu chút té từ trên thang gõ xuống, thật không dễ dàng mới giữ được thăng bằng, leo xuống, vỗ vỗ ngực, nói: « Hù chết người ta ; còn tưởng sáng mồng một không có ai đến mua sách chứ… »
Hiển nhiên cô gái kia không định dễ dàng thả qua Thẩm Hoài, thấy hắn cũng định đi vào, nhíu mày trừng hỏi: « Thế nào, vừa rồi đứng trước cửa nhìn chưa đủ, còn muốn đi vào nhìn cho rõ hả? »
Giờ tiểu Ngũ mới biết Thẩm Hoài đã đứng đó nhìn mình từ lâu, nàng lại chuyên chú vào giá sách, nghĩ ngợi lung tung, không chú ý đến bên người, mặt đỏ lên, mang tai đều bị nhuộm thành màu hồng nhạt….
Thẩm Hoài vừa định giải thích, tiểu Ngũ đã kéo tay cô gái kia lại, thấp giọng nói: « Chị Thành Di, người ta đến để xem sách, chị dữ thế này, coi chừng đến tối đi xem mặt người ta không vừa mắt đâu… » Rồi nhanh chân kéo cô gái kia ra sau quầy, thừa dịp Thành Di không chú ý, quay đầu chớp chớp mắt với Thẩm Hoài.
Da đầu Thẩm Hoài tức thì tê rần, vạn vạn không ngờ chưa đến buổi tối đã đυ.ng mắt “đối tượng” trong tiệm sách Đàm Thạch Vỹ rồi.
Cô út không lừa hắn, Thành Di đúng là một cô gái xinh đẹp, tướng mạo xuất chúng, đôi mắt tròn to, mái tóc xõa ngang vai, trang điểm nhẹ nhàng càng hiện vẻ diễm lệ mê người.
Thân hình cao ráo, khí chất bất phàm, môi hồng phấn trắng, khiến ai cũng cảm giác được, nếu được người vợ như thế, diễm phúc đời này xem như không cạn.
Có điều ánh mắt cảnh giác mà nghiêm khắc của nàng nhìn sang, Thẩm Hoài ý thức được, lần tương kiến đột ngột này, hắn đã đánh mất không ít điểm trong mắt đối phương.
Lúc này hắn đi không được, không đi cũng không xong, lại chẳng biết tiểu Ngũ định chơi trò gì, không thay hắn giới thiệu hay giải thích gì cả, chắc là cảm thấy sự tình thành ra thế này rất thú vị… Không biết làm sao, đành cắn răng lôi một cuốn sách từ trên giá lên nhìn.
Thấy Thẩm Hoài chụm đầu vào giá sách, Thành Di mới hơi nguôi giận, nàng biết tiểu Ngũ thanh mị thế này, mặt non đến búng ra nước, bị đàn ông ngắm đến ngẩn người cũng là bình thường.
Tên thanh niên nhìn cũng được, có điều thần thái hơi hạ lưu kia chết sống không chịu đi, nơi này là tiệm sách, chỉ cần hắn không làm gì quá đáng, nàng lại có thể làm sao?
Thành Di đứng vào trong quầy, bắt đầu oán thán với tiểu Ngũ, nói: “Em còn nói chuyện đối tượng nữa, chị đang phiền chết đây. Tối hôm nay chị phải lên đoạn đầu đài rồi, không đi cũng phải đi, không thì ba mẹ từ mất. Chị đang tính có nên đi thắp hương bái phật, cầu cho súc sinh kia đi trên đường bị xe cán què tay què chân không đây…”
“Phi phi…” tiểu Ngũ phun mấy cái, ngăn không cho Thành Di tiếp tục nói bậy nói bạ: “Chị, năm mới sao rủa người ta thế? Em gặp qua Thẩm Hoài rồi, thấy anh ấy rất xứng với chị…”
“Nhóc con, biết nhìn người thế nào mà phán lung tung, đừng bị giả tượng của hắn mê hoặc...” Thành Di răng nhọn mồm bén, phun châu nhả ngọc liên hồi, không chú ý thấy Thẩm Hoài đứng sau giá sách đang hận không chôn đầu vào trong cuốn sách luôn… Những tin tức mà thời gian qua nàng lượm lặt được đều kể hết cho tiểu Ngũ nghe, nói: “Chị có một bạn học, vừa đúng đang công tác trong học viện kinh tế Hoài Hải, người nhà vừa định giới thiệu chuyện này, chị liền nhờ nàng nghe ngóng xem. Em mà biết những chuyện gia hỏa kia làm trước đây mới hiểu, hắn có bị xe cán cho tàn tật cũng đã tiện nghi lắm rồi. Chị lại nhờ người nghe ngóng chuyện của hắn hồi còn lưu học ở bên Pháp, em đoán thử xem?”
“…” tiểu Ngũ nghi hoặc liếc nhìn Thẩm Hoài đang đứng sau giá sách một cái, không biết vì sao ấn tượng của hắn trong mắt Thành Di lại xấu thế này.
Thành Di cũng quay đầu lại nhìn, tưởng Thẩm Hoài đang nghe trộm các nàng nói chuyện, nàng trừng Thẩm Hoài một cái, nói: “Nhìn nhìn cái gì, có cần đưa khăn lau chuyện cho không?”
Nàng hận nhất là mấy tay “dê xồm” có ánh mắt “da^ʍ tặc” này, đối với loại ấy tất không thể khách khí, thấy Thẩm Hoài quay đầu về lại cuốn sách mới tiếp tục nói: “Em tưởng hồi trước nhà họ Tống không coi trọng hắn là ngẫu nhiên ư? Những chuyện bại hoại mà đám công tử ca có thể làm ở bên ngoài hắn đều làm không thiếu thứ gì. Nếu không phải ai ai cũng phiền, không lăn lộn ở nước ngoài được nữa, vì sao hắn lại chịu về nước? Về nước rồi lại chui rúc ở cái nơi không ai biết là đâu kia chứ không chịu về Bắc Kinh phát triển?”
Thẩm Hoài thầm tự cười khổ, đêm qua hắn mới biết được một số tin tức về Thành Di qua miệng Tống Đồng và Tống Hồng Quân.
Sau khi tốt nghiệp đại học nhân dân, Thành Di sang Anh du học được một thời gian và có quen biết Tạ Chỉ.
Có điều Thành Di muốn tìm hiểu về hắn, nàng tự có nguồn tin đáng tin cậy của bản thân, căn bản không cần Tạ Chỉ nhảy ra soạn bậy bôi nhọ hắn; đương nhiên Tạ Chỉ sẽ tuyệt không khả năng nói lời hay về hắn… Vì một số chuyện là “sự thực”, đã từng phát sinh, cho dù chuyện say rượu kia bị hai nhà Tống Tôn giữ kín như bưng, song bằng những chuyện ác nghiệt khác mà “Thẩm Hoài” trước đây làm ra cũng đủ nhận định hắn là “phần tử ác ôn” rồi.
Hơn nữa vừa rồi hắn còn ngây người nhìn tiểu Ngũ một lúc, bị nàng bắt tận mặt; cho dù tâm tư hắn có thuần khiết, không hạ lưu như Thành Di nghĩ, nhưng nếu hai bên biết rõ thân phận nhau, chắc sẽ chỉ khiến nàng càng thêm khinh thường hắn… Với điều này Thẩm Hoài chỉ biết cười khổ, vô kế khả thi.
Thẩm Hoài cũng không muốn giải thích gì cả, khẽ tỏ ý với tiểu Ngũ một cái, trả cuốn sách trong tay lên giá, bỏ ra về.
Thấy Thẩm Hoài không tranh biện đã rời đi, tiểu Ngũ hơi bất nhẫn, không khỏi đứng ra nói thay cho hắn: “Bác Thành đều tán đồng chuyện chị và Thẩm Hoài, chẳng lẽ bác ấy cũng nhìn lầm người?”
“Ai!!!” Nghe tiểu Ngũ nhắc đến chuyện này, Thành Di càng tâm hàn, than thở một hơi, nói: “Giờ em còn nhỏ, có một số chuyện vẫn chưa hiểu; không phải ba mẹ nào cũng vô tư cả…”