Phong Khí Quan Trường

Chương 281: Hổ chặn lối

Trong những tổ chức tín dụng này, số có thể nghe thị ủy tùy ý sai bảo chỉ có liên quỹ tín dụng Đông Hoa; điều này cũng là bởi tính chất đặc thù của nó.

Đương thời quỹ tín dụng do mấy xí nghiệp quốc doanh có hiệu ích khá tốt của Đông Hoa chủ yếu xuất của mà thành.

Mặc dù trên danh nghĩa lãnh đạo quỹ tín dụng phải do thành viên trong quỹ bỏ phiếu bầu ra; nhưng trên thực tế quyền nhân sự lại nằm trong tầm khống chế của thị ủy; thế nên thị ủy muốn dùng tiền, trên cơ bản có thể đem quỹ tín dụng thành ví tiền mà dùng.

Điều duy nhất đau đầu là quỹ tín dụng phát triển rất chậm, quy mô lại nhỏ; dù được sự ủng hộ mạnh mẽ từ phủ thị chính và các xí nghiệp quốc doanh trực thuộc thành phố, nhưng khoản tồn giữ trong tay chỉ chừng khoảng 300 triệu. Hơn nữa số nợ xấu tồn lại quá nhiều, sang năm cho vay 4-5 triệu là kịch kim.

Rất nhiều xí nghiệp trực thuộc thành phố, bất luận là duy trì sản xuất, mở rộng quy mô, hay các nghiệp vụ kinh doanh đều có nhu cầu vay tiền. Trong khi vay từ những ngân hàng khác tương đối khó khăn, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về quỹ tín dụng, nên đương nhiên sẽ không vui khi ngạch cho vay sang năm nằm hết trong tay thị thép.

Cũng bởi sự thúc ép của phủ thị chính, quỹ tín dụng mới giành một nửa lượng vay cho thị thép, nhưng mới được hơn 2 triệu, còn lâu mới đủ cho thị thép dùng.

Trừ quỹ tín dụng, đối với các chi nhánh của ngân hàng công thương, xây dựng, TQ, thị ủy không có bao nhiêu quyền khống chế… Bao gồm cả ngân hàng thương nghiệp, trong lần hội nghị đầu tiên, năm nhà thực lực mạnh nhất này phải miễn cưỡng mãi mới gom đủ 10 triệu ngạch tín dụng cho thị thép vay.

Cái gọi là ngạch tín dụng chính là khoản tiền mà ngân hàng trao cho xí nghiệp sau khi đã thẩm định. Trong ngắn hạn quy ước, chỉ cần xí nghiệp vay không quá ngạch này, có thể không cần tiến hành thẩm tra kế toán thêm, không bị hạn chế mà vay.

Hiện tại, thị thép muốn giành được 120 ngạch tín dụng từ các cơ cấu tài chính, chờ đến khi công ty hùn vốn chính thức thành lập sẽ trực tiếp đổ tiền từ ngân hàng vào, chứ không cần đến từng nhà ngân hàng bàn chuyện vay mượn, lãng phí thời gian.

Tự thân Đàm Khải Bình đứng ra chủ trì hội nghị trao đổi lần hai, hy vọng các nhà ngân hàng có thể tăng thêm ngạch cho thị thép, nhằm gom đủ số yêu cầu.

Nhưng mà, bao gồm cả hai người Trương Lực Thăng, Tôn Á Lâm, tất cả đại biểu của những ngân hàng khác đều tránh né ánh mắt của Đàm Khải Bình, ngầm trao đổi thông tin cho nhau.

Trong hội nghị, Cố Đồng cũng đứng lên phát biểu liên hồi, trần thuật tình hình kinh doanh đã có chuyển biến của thị thép, sang năm sẽ còn tốt nữa, năng lực chi trả trái vụ sẽ tiếp tục tăng lên.

Nhưng mặc dù Cố Đồng lưỡi xán hoa sen, đám người dưới đài vẫn sừng sững bất động.

Có người bị hắn lải nhải đến phát bực, nói chuyện cũng không tế nhị nữa, trưởng chi nhánh ngân hàng xây dựng Lâm Như Xuân trực tiếp nói: “Nếu thị thép có thể trả sạch 80 triệu còn nợ, khoản thiếu lần này chúng tôi sẽ bù đủ cho…”

Một người mở miệng, những người khác đều phụ họa theo, muốn “tính nợ cũ” với thị thép.

Mặt Cố Đồng tức thì trướng như gan heo; Thẩm Hoài lại rỗi rãi gẩy móng tay dưới bàn, còn hỏi Tôn Á Lâm có mang kìm cắt móng tay theo không

Lúc đầu khi mới kiến thiết, xưởng thép thành phố dựa vào tự thân phát triển là chính nên tốc độ khá chậm.

Đến giai đoạn Hùng Văn Bân nắm quyền, dựa vào sự ủng hộ của phủ thị chính, cơ hồ vơ cả một nửa nguồn tiền cho vay từ các ngân hàng trong thành phố về thị thép, mua thêm hai dây chuyền mới sáng tạo nên thành tích huy hoàng đương thời.

Đến lúc Hùng Văn Bân bị điều đi, các khoản nợ đã được trả gần hết, tư sản của trọn cả thị thép khi ấy phải lên tới 400 triệu.

Khi Cố Đồng nắm quyền, vì vận hành, xây hạng mục, làm nghiệp vụ, lại lục tục hướng các tổ chức tín dụng vay tiền. Chỉ ngăn ngắn sáu bảy năm, cộng cả tiền lãi tích lũy mấy năm, trái vụ mà thị thép phải gánh đã bành trướng đến 500 triệu.

Như nay bề ngoài tư sản thị thép nắm giữ là 800 triệu, số nợ là 500 triệu, từ cân đối tài vụ mà nói, không thể tính là quá xấu.

Then chốt là cái biến chuyển của thị thép mà Cố Đồng đang nói chỉ gần gần là duy trì vận hành thường ngày, tiền lương cho công nhân kéo chậm 2-3 tháng mới trả; nhưng muốn trả nợ cộng lãi cho ngân hàng còn tồn tại nhiều khốn khó, chứ đừng nói gánh thêm nợ lên vai.

Như thế thì ai dám cho thị thép vay thêm tận 120 triệu? Thái độ hầu hết đều như Lâm Như Xuân: Nợ cũ chưa trả, đừng bàn nợ mới.

Hội nghị họp 2 tiếng, trừ quỹ tín dụng đồng ý chen ra 2 triệu, những người khác đều không lên tiếng, bức thị thép phải trả nợ cũ trước, khiến cho Đàm Khải Bình rất mất mặt.

Quyền lực của bí thư thị ủy không phải lúc nào cũng hữu dụng.

Trong phòng họp khói mù lượn lờ, Đàm Khải Bình không hút thuốc, bị hun đến ho sặc sụa, cũng biết cuộc họp lần này có kéo nữa cũng vô dụng, mới tỏ ý cho Lương Tiểu Lâm kết thúc hội nghị, chỉ giữ lại đám Thẩm Hoài, Trương Lực Thăng lại phòng nói chuyện.

“Vấn đề tích lũy trong thị thép tương đối nhiều, thể theo yêu cầu trên tỉnh, thị thép đã bắt đầu tiến hành cổ phần hóa, chuyển thành tập đoàn. Tôi nghĩ vấn đề sẽ được giải quyết thông qua cải chế như Mai thép, bước sang một trang hoàn toàn mới.” Đàm Khải Bình khép sổ ghi chép, nhìn chăm chăm vào Trương Lực Thăng, muốn mở ra đột phá khẩu từ ngân hàng thương nghiệp, nói: “Trong công ty hùn vốn sắp thành lập, Mai thép và Fuji đều phái người đến quản lý; ban đầu kỹ thuật và quản lý đều lấy doanh nghiệp cấp quốc tế là Fuji làm tiêu chuẩn, tiền cảnh hẳn nên sẽ lạc quan hơn thị thép hiện tại nhiều. Khoản tiền vay lần này thị thép sẽ đổ hết vào công ty mới để chiếm cổ phần, vì sao ngân hàng các cậu phải băn khoăn nhiều thế?”

Người với người rất khác biệt; thị thép còn dùng ban bệ hiện thời, từ căn bản không thể hình thành chế độ “người làm được việc đi lên, người không làm được việc đi xuống”. Bất luận là Cố Đồng mang hàm xưởng trưởng hay tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị. Đó chỉ đổi thang không đổi thuốc, có tư cách gì mà đòi được như Mai thép?

Trương Lực Thăng không tiện điểm phá mấu chốt này, chỉ nói:

“Sau khi tới Đông Hoa, ngân hàng thương nghiệp còn chưa có nghiệp vụ hợp tác cụ thể với thị thép; theo như quy định từ tổng bộ, hợp tác quy mô lớn cần tiến hành thẩm tra, kế toán tài vụ xí nghiệp trước. Nếu thị thép đồng ý, chúng ta có thể lập tức bắt tay vào làm. Còn một điểm nữa, đó là quy mô ngân hàng thương nghiệp ở Đông Hoa còn rất nhỏ yếu, không gánh được nghiệp vụ quá lớn. Tuy hồi mới đầu chi nhánh trên tỉnh có rót xuống một ít tư bản, nhưng số cho vay lại liên quan trực tiếp đến lượng tiền tồn trữ. Hiện tại hầu hết tiền mặt của Mai thép đều lưu chuyển trong ngân hàng chúng tôi mới khiến lượng tiền tồn có vẻ lớn, bởi thế trong nghiệp vụ cho vay, chúng ta phải lo lắng ủng hộ chủ yếu cho Mai thép. Nói thật với Đàm bí thư, sang năm ngạch tín dụng của bọn tôi đối với Mai thép là 120 triệu, trừ đi 60 triệu đã vay rồi thì theo kế hoạch phải dự lưu lại 60 triệu. Nếu trừ đi khoản này, trừ phi sang năm chúng tôi tăng quy mô hút tiền trên diện rộng, không thì muốn hợp tác với những xí nghiệp khác sẽ bị hạn chế rất lớn…”

“Chuyện vay mượn tốt nhất nên hướng lên tỉnh xin chi viện.” Thẩm Hoài cũng không muốn Đàm Khải Bình bức Trương Lực Thăng phải tỏ thái độ ngay lập tức, liền xoa xoa tay nói: “Mai thép muốn làm hạng mục cũng phải chạy ra xin tiền. Không thì chỉ dựa vào Đông Hoa, bằng hai dự án này là đủ để ăn sạch khoản vay từ các ngân hàng rồi; nhưng xí nghiệp vừa và nhỏ khác muốn mở rộng sản xuất thì làm thế nào?”

Lên trên tỉnh cầu viện vẫn sẽ phải đối mặt với vấn đề độ uy tín nghiêm trọng không đủ, nhưng hai lần tiến hành hội nghị đủ khiến Đàm Khải Bình hiểu ra, tiềm lực tín dụng ở Đông Hoa thực sự rất có hạn.

Trong lòng hiểu thì hiểu, nhưng Mai thép chưa vươn tay muốn tiền, ngân hàng thương nghiệp đã đáp ứng sang năm cho vay thêm 60 triệu, đối với thị thép lại chối đây đẩy, một đồng cũng không chịu nhổ; khiến đám Đàm Khải Bình, Lương Tiểu Lâm, Cố Đồng, Chu Minh rất khó chịu.

Chẳng qua bọn hắn đều hiểu, Trương Lực Thăng không cần chịu trách nhiệm gì với thị ủy thị chính phủ, bản thân ngân hàng thương nghiệp tự thành hệ thống, chi nhánh thành phố chịu trách nhiệm với chi nhánh trên tỉnh, chi nhánh trên tỉnh chịu trách nhiệm với tổng bộ, không phải bí thư thị ủy Đàm Khải Bình muốn chỉ tay vạch cước thế nào cũng được.

Nói đến cùng còn là Thẩm Hoài trơn trượt ranh như cáo, đồng ý cầm ra 400 mẫu đất, còn kiên trì lấy giá cao, đòi đủ 15% cổ phần, lại không nguyện gánh thêm nghĩa vụ xuất của. Bằng không nếu Mai thép làm chủ lực, thị thép từ bên cạnh hỗ trợ, cả sự tình sẽ thuận lợi hơn nhiều.

Có điều Đàm Khải Bình không tiện nói Thẩm Hoài không phải, mới đầu rõ ràng Thẩm Hoài đã không có ý hợp tác, cuối cùng đây đó phải thỏa hiệp mới khiến hắn đẩy Chu Minh lên thượng vị. Ngược lại chính thái độ muốn biểu hiện tích cực của Cố Đồng, Đàm Khải Bình muốn thành công nhanh mới sớm đạt thành phương án sơ bộ với Fuji như ngày hôm nay.

Mới đầu Đàm Khải Bình còn rất vui, tưởng không cần Mai thép làm chủ lực, do thị thép ra mặt là được rồi. Ai ngờ mới bước ra một bước đã gặp hổ chắn lối thế này…

Đàm Khải Bình sắc mặt trầm như nước, nhìn Trương Lực Thăng, Thẩm Hoài nói: “Trên tỉnh rất xem trọng dự án này, tôi sẽ tự thân hướng tỉnh trưởng Triệu Thu Hoa cầu viện, có điều vẫn hy vọng phía ngân hàng thương nghiệp ủng hộ dự án hết mức có thể.”

“Được, tôi sẽ liên hệ với chi nhánh trên tỉnh, xem bọn họ có thể ủng hộ thêm được chút nào không.” Trương Lực Thăng hồi đáp cũng rất kín kẽ, không hề chịu tỏ thái độ trước những ngân hàng khác.

“Được rồi.” Đàm Khải Bình thấy trước mắt chỉ có thể như thế, đành thả Trương Lực Thăng, Thẩm Hoài, Tôn Á Lâm rời đi.

Chân trước vừa ra khỏi phòng, Chu Minh đã đuổi theo nói: “Hiện giờ tiểu ban còn thieus người, muốn điều rút tạm từ Mai thép và thị thép. Năm nay Mai thép có một sinh viên đến công tác tên là Quách Thành Phong, Thẩm Hoài cậu có ấn tượng không, liệu có thể cho bên này mượn tạm?”

“Hơi có ấn tượng.” Chu Minh giờ nói chuyện có khí phái rồi, không xưng hô chức vụ Thẩm Hoài như trước mà gọi thẳng tên ra. Cũng mặc kệ y, nhưng không biết vì sao đứa này lại có liên hệ với Quách Thành Phong, thầm nhủ động tác hắn làm sau lưng mình đúng là không nhỏ, nói: “Cậu để Quách Thành Phong hướng công ty làm đơn, tôi sẽ để ban nhân sự làm thủ tục cho hắn rời đi. Cậu muốn dùng người nào, chỉ cần bản thân hắn nguyện ý, tôi không thể ngăn được, đúng không?”

Chu Minh nghe mà thiếu chút thổ huyết, hắn muốn nhân dịp này điều rút mấy cốt cán từ Mai thép sang, trước tạo dựng khung giá cái đã. Nhưng thái độ Thẩm Hoài là, ai muốn tự nguyện đi đến cái công ty hùn vốn còn đang lơ lửng trên không trung kia thì đừng nghĩ đến chuyện trở về. Hắn lại không thể nói Thẩm Hoài không phải, rốt cuộc Thẩm Hoài cũng không ngăn trở gì hắn.

Đằng sau, Đàm Khải Bình, Lương Tiểu Lâm nghe Thẩm Hoài nói câu này, cũng không có cảm giác gì quá đặc biệt. Công nhân viên trong thị thép gấp bốn lần Mai thép, chẳng lẽ còn sầu không tìm đủ người?