Lái xe về Mai Khê, vừa thay đồ định xuống xưởng thì nhận được điện thoại của Chu Lập.
Thẩm Hoài mặc cả đồ lao động, theo Chu Lập đến Mai thôn xem tình hình kiến thiết giai đoạn ba. Thăm qua công trường, lúc trở về, nhìn thấy Kim tử đang rong chơi ven đường thôn, Thẩm Hoài gọi Chu Lập thả mình xuống, ngồi xổm vẫy vẫy để Kim tử chồm vào lòng.
“Tôi đi dạo chốc đã, anh đi trước đi.” Thẩm Hoài vung tay để Chu Lập đi trước, còn mình mang theo Kim tử ra bờ sông tản bộ. Có đôi lúc tâm tình không tránh khỏi mệt nhọc, nhưng thấy tình cảnh quen thuộc trước mắt này, nhìn thấy Kim tử vẫn nhận ra người chủ cũ, một dòng suối ấm chảy xuôi trong tim, xóa bớt cảm giác lạnh lẽo nơi tâm hồn. Hắn biết, tuy không phải chuyện gì cũng được như ý, nhưng dòng chảy thời đại luôn cuồn cuộn như nước Trường Giang, hướng thẳng về phía trước.
Dưới khí trời rét lạnh, tịch dương đỏ ối, rừng rực như quả hồng chín mọng, treo trên ngọn cây xa xa bên bờ tây.
Thời bấy giờ còn chưa kiến thiết cảnh quan theo kiểu công viên rộng rãi như sau này, từ con đường men sông đến cách bờ còn chừng 200m, toàn bộ được dùng để làm quỹ đất trồng rừng, lúc ấy từng mảng lau sậy um tùm mọc đầy bờ cát bị gió thu thổi quất phất phơ, dưới bóng hoàng hôn, cảnh tượng càng trở nên thơ mộng.
Trần Đan lái xe qua, thấy Thẩm Hoài đang tản bộ, Kim tử ngoe nguẩy đuôi lẽo đẽo theo sau, thỉnh thoảng lại sà mình vào bụi rậm lăn lê bò trườn… Nàng xuống xe, chạy lại hỏi: “Nghe bảo Kim tử bị người lạ dẫn đi, em còn tưởng là ai?”
Thẩm Hoài leo lên đê, bắt gặp Trần Đan tay xách túi ngồi ngay trước mắt, thân hình thon dài thướt tha, khuôn mặt văn tĩnh kiều diễm, môi hồng như rượu bồ đào, sắc da trong gió lạnh càng mỹ miều, trắng nõn. Trong đôi mắt đẹp thâm tĩnh trong vắt như nước hồ kia còn chứa chan vẻ ôn nhu, đa tình, nhìn mà khiến hắn thần hồn điên đảo.
Thẩm Hoài vươn tay vuốt nhẹ má nàng, nói: “Vừa đến xưởng thì Chu Lập gọi điện hẹn tới thăm công trình, bàn xong việc mới mang Kim tử ra đây tản bộ, cả đồ cũng chưa kịp thay…”
Trần Đan nghiêng đầu, gối mặt lên tay hắn, như muốn cảm nhận sự thô ráp từ vết chai trong lòng bàn tay, nói: “Lâu lắm rồi mới thấy anh buông lỏng như thế này.”
“Giờ không phải em thấy anh rất buông lỏng sao?” Thẩm Hoài cười cười, hỏi: “Chuyện hôm qua em biết chưa?” Hôm qua hắn có gọi điện cho Trần Đan nhưng không kể chuyện ở Nam viên cho nàng, sợ nàng bận tâm.
“Ừ, tiểu Chu gọi điện cho đồng nghiệp hồi trước, nghe được chuyện hôm qua. Em còn bận tâm, giờ thấy anh thế này, đúng là mình lo hão!” Trần Đan nói: “Chỉ cảm thấy anh thúc ép bản thân quá nghiêm ngặt, em rất đau lòng!”
Tâm lý Thẩm Hoài âm ấm, nói: “Trên đường từ thị ủy về thấy rạp chiếu phim trưng poster mới, nghe nói sắp chiếu một phim của Mỹ rất hot, hay là tối nay chúng ta cùng đi xem phim?”
“Buổi tối anh không bận à?” Trần Đan hỏi.
“Có bận cũng không quan trọng bằng đi chơi với em.” Thẩm Hoài nói.
Tuy Trần Đan không đòi hỏi gì nhiều, nhưng từ sâu trong nội tâm vẫn mong mỏi Thẩm Hoài thương yêu mình. Nghe hắn nói thế, tâm lý ngọt như mía lùi, mắt đẹp hàm tình nhìn Thẩm Hoài, vươn tay vuốt vuốt tóc hắn, nói: “Được, anh chờ em đưa Kim tử về trước đã…” Nói rồi lôi vòng cổ từ túi xách ra, đeo lên cổ con chó, dắt lên xe chở về nhà.
Thẩm Hoài đi đến cổng sau chùa An Lan, đợi Trần Đan lái xe qua đón, cả hai cùng lên nội thành, trước đến rạp chiếu phim mua vé. Giờ chiếu là 7 rưỡi, phim “Vong mạng thiên nhai” của đạo diễn Harrison Ford, tuy phim đã nhập về đại lục được một đoạn thời gian, nhưng nguồn phim trong nước luôn thiếu hụt, nên độ hot của nó một mực chưa hề giảm, thế nên đến giờ vẫn thấy có rạp trình chiếu.
Cách giờ rạp mở cửa còn mấy tiếng đồng hồ, Thẩm Hoài và Trần Đan đi ăn cơm chiều trước. Mấy ngày nay hắn toàn ăn tanh mặn, muốn tìm món nào thanh đạm đổi khẩu vị, liền vào một quán mì ngay sau lưng rạp.
Trong quán mì không có nhiều phục vụ, đến gọi món rồi tự ra quầy chờ mà lấy thôi. Khách khứa có vẻ khá đông, đợi mãi mới bưng được tô vằn thắn. Thẩm Hoài cẩn thận bưng lại cho Trần Đan, đúng lúc đó có hai người phụ nữ đi qua, vẫy tay chào nàng, cười hỏi: “Trần Đan, cậu và bạn trai cũng ăn cơm ở đây à?”
Hai người đều mặc đồng phục sơ mi hồng nhạt, trước ngực còn đeo thẻ. Cô gái gọi Trần Đan còn quàng một chiếc khăn màu đỏ chót, tóc tết lên nhìn khá thời trang, tuổi tác chắc lớn hơn Trần Đan một ít, khoảng 26-27 tuổi, có lẽ tuổi thực còn lớn hơn nữa… mặt trứng ngỗng, da dẻ trắng nõn, tròng mắt to và sáng, mặc dù không kiều mị kinh diễm như Trần Đan song cũng được tính là một cô gái xinh đẹp.
“Chị Vương Thúy, chị cũng ăn cơm ở đây à?” Trần Đan đứng lên chào hỏi.
Thẩm Hoài từng nghe nói qua nàng có một chị họ gọi là Vương Thúy, làm nhân viên bán hàng trong siêu thị Văn Uyển. Lúc mẹ Trần Đan nằm viện, chị họ nàng cũng qua thăm nom giúp đỡ, nhưng Thẩm Hoài vẫn chưa có cơ hội gặp mặt, bèn cười chào: “Chị cũng qua ăn cơm….”
Vương Thúy nói: “Không ăn cơm thì bọn tôi đến đây làm gì?” Ánh mắt quét qua Thẩm Hoài, nói với Trần Đan: “Bọn chị không thích cơm trong nhà ăn siêu thị, thường đến chỗ này làm một bát vằn thắn. Chuyện đối tượng em cứ im thin thít, làm chị giới thiệu ba bốn người mà em cứ chê này chê nọ, hóa ra đã có bạn trai rồi.”
“Chị họ, hai chị ăn gì để tôi gọi giúp?” Trần Đan bị ánh mắt xoi mói của hai người kia đánh giá mãi, hơi không tự nhiên, liền nhường ghế ra để bọn họ ngồi xuống, lại hỏi xem các nàng ăn gì, rồi cầm 100 đồng từ chỗ Trần Đan, gọi thêm hai bát vằn thắn thịt, lại mua bốn đĩa xào ăn kèm…
“… Giờ thì có vẻ đối đãi với em rất ân cần, nhưng nói gì thì cũng là tiểu bạch kiểm ăn cơm mềm, em phải nghe chị, đừng tiếp xúc với loại người này, không thì sau này khổ cả đời đấy…”
Thẩm Hoài không nghe rõ Vương Thúy đang làm công tác tư tưởng ra sao với Trần Đan, chỉ nghe được mấy tiếng “tiểu bạch kiểm”, “ăn cơm mềm”, chỉ biết lắc đầu, lúng túng cười khổ.
Ví hắn chỉ có những lúc phát tiền lương là hơi dày chút, nhưng chỉ được đôi ba ngày là bị Tôn Á Lâm phá sạch, cùng lắm là để lại cho hắn dăm đồng ăn sáng, đi xe bus. Muốn mời hai người Vương Thúy ăn cơm, hắn chỉ có nước cầm tiền Trần Đan ra trả. Động tác lấy tiền của hắn cũng là tùy ý, không nghĩ ngợi gì nhiều; nhưng rơi vào mắt Vương Thúy liền thành tội chứng không thể chối cãi.
Đợi Thẩm Hoài bưng điểm tâm đặt lên bàn, Vương Thúy không lải nhải gì thêm, chỉ liếc mắt nhìn hắn, rồi quay sang Trần Đan: “Em chưa giới thiệu cho bọn chị…”
“Tôi là Thẩm Hoài…” Thẩm Hoài nhiệt tình sáp lại, vươn tay ra, nhưng thấy Vương Thúy và cô bạn kia không có ý nhấc tay ra, đành ngượng ngập thu tay về…
Giờ Vương Thúy mới cởi khăn quàng cổ xuống…
Trong tiết trời lạnh thế này, người khác hận không mặc thêm được chiếc áo len để giữ ấm, Vương Thúy lại điềm nhiên tháo khăn ra, để lộ một chiếc vòng cổ bằng vàng ròng chế tác khá tinh xảo, trên chiếc cổ trắng nõn nhìn càng bắt mắt.
Nàng cố ý “đá xoáy” Thẩm Hoài, nghiêng người cởi vòng cổ xuống, đưa cho Trần Đan nhìn: “Chiếc vòng này trong siêu thị bọn chị có bán, em đeo vàng nhất định sẽ rất đẹp. Cũng không đắt, giờ vàng mới hơn 70 đồng/1 khắc. Chiếc vòng này chỉ hơn 700 cộng cả tiền gia công. Chị biết em không thiếu tiền, nhưng tốt xấu cũng nên có người mua tặng, như thế mới thể hiện ra tâm ý. Giờ còn lâu rạp chiếu phim mới mở cửa; hay là ăn cơm xong chúng ta đến siêu thị dạo một vòng…”
Lúc gia cảnh Trần Đan khốn khó, thân thích bằng hữu giúp đỡ không có mấy người. Nhưng từ khi Trần Đan kinh doanh nhà hàng Chử Cốc phát đạt, anh em họ hàng từ đâu túa ra không biết bao nhiêu mà kể. Khi mẹ Trần Đan bị tai nạn gãy xương, cái cô chị họ Vương Thúy này cũng nhiệt tình, chủ động chạy tới bệnh viện săn sóc.
Loại sự tình này không biết đánh giá thế nào mới phải, xã hội hiện tại là xã hội dung tục, Thẩm Hoài nghe ba chuyện này cũng thấy khó chịu trong lòng, bèn chạy ra quầy đợi bưng vằn thắn, không quan tâm đến hai người kia nữa.
Đúng lúc đó Hùng Đại Ny chợt vác theo bụng bầu đi vào quán, Thẩm Hoài đang tự hỏi sao trùng hợp thế này thì Vương Thúy đã đứng lên vẫy tay: “Hùng khoa trưởng, chị cũng đến đây ăn cơm à, lại ngồi với bọn tôi cho vui…” Nói rồi đon đả chạy lại đỡ Hùng Đại Ny.
Giờ Thẩm Hoài mới nhớ ra, từ khi bán cổ phần trong mậu dịch Bằng Hải, nghe nói Hùng Đại Ny đến siêu thị công tác, không ngờ lại cùng đơn vị với chị họ Trần Đan.
Hùng Đại Ny không nhìn thấy Thẩm Hoài, nhưng có thấy Trần Đan đang ngồi với đồng nghiệp mình, bèn cười chạy lại, gọi: “Trần Đan, cậu cũng ăn cơm ở đây à?”
Thẩm Hoài hết cách, đành giương mắt nhìn đám đàn bà vây quanh bàn tán chuyện trên trời dưới đất.
“Hùng khoa trưởng, chị quen em họ tôi à?” Vương Thúy thấy Hùng Đại Ny và Trần Đan quen nhau, hứng thú càng lớn, mồm mép liến thắng: “Trần Đan, em nên học tập Hùng khoa trưởng bọn chị. Chồng Hùng khoa trưởng mới đúng là tuổi trẻ tài cao, chưa đến ba mươi tuổi mà đã là trấn trưởng chỗ thị trấn bọn em rồi; giờ còn sắp lên làm tổng giám đốc một dự án cả trăm triệu. Em phải tìm người đàn ông như thế, mai này mới có chỗ dựa…”
Trần Đan lúng túng cười giải thích với Hùng Đại Ny: “Tôi và Thẩm Hoài ăn cơm ở đây, không ngờ lại gặp được chị họ…”
Hùng Đại Ny ngẩng đầu thấy Thẩm Hoài đứng ngay sau lưng, thiếu chút nữa thì ngã ngữa người ra, may Thẩm Hoài nhanh tay đỡ kịp. Mặt nàng trướng đến đỏ bừng, như sắp khóc đến nơi, còn chưa ngồi vững đã vội vàng giải thích: “Hồi chiều Chu Minh gọi điện sang, nói khả năng sẽ phụ trách dự án hùn vốn, đồng sự tôi nghe được mới nói vống lên là giám đốc với tổng giám đốc, tôi…”
Nàng không ngờ sẽ đυ.ng phải Thẩm Hoài trong quán mì nhỏ này. Bình thời Hùng Đại Ny không hề quá muốn khoe khoang trước mặt đồng nghiệp, nhưng cũng ngăn không nổi người khác vì muốn lấy lòng, mà nói vống lên, ba phần việc tốt nói thành đủ cả mười phần.
Không ngờ những lời ấy lại lọt vào tai Thẩm Hoài trong hoàn cảnh này, thầm nhủ nhất định hắn sẽ cho rằng mình là con đàn bà tham hư vinh, nghĩ đến đây nàng càng khó coi, càng ngượng đến chín mặt, chỉ thiếu mỗi nước khóc òa lên.
“Nếu dự án hùn vốn đàm phán thành công, tôi tính để Chu Minh đứng ra làm tổng giám đốc phụ trách công ty mới.” Thẩm Hoài đỡ Hùng Đại Ny ngồi lên ghế, cười nói: “Nhưng mà cô đừng nhìn tôi như thấy quỷ thế, cô mà ngã, tôi gánh không nổi trách nhiệm đâu.”
Mồm Vương Thúy tròn vo, có thể nhét được nguyên một quả trứng vịt cỡ lớn… Chồng Hùng Đại Ny sang làm tổng giám đốc công ty hùn vốn mà phải cần đứa trước mắt này chấp thuận mới được?