Thẩm Hoài đang đứng trên lầu khách sạn Bằng Duyệt, dõi mắt nhìn công trường lộng lẫy ánh đèn bên bờ đông dòng sông thì Thiệu Chinh chạy lại báo: “Dương bí thư đến rồi…”
Thẩm Hoài quay người, cùng Thiệu Chinh đi xuống khách sảnh Bằng Duyệt.
Dương Hải Bằng chạy lại, hưng phấn khoa chân múa tay nói: “Sớm biết đêm nay có màn “hoành tráng” thế này thì tôi đã mặt dày chạy đến Nam viên xem trò vui rồi. Nghe người ở Nam viên nói nửa khuôn mặt tên người Nhật kia bị bỏng đến đỏ hồng, nhìn như mông khỉ, không biết đến cùng hình thù nó như thế nào. Có điều Chu khu trưởng chịu thiệt không nhỏ, đúng là không đáng…”
Nghe Dương Hải Bằng luyên thuyên, Chu Dụ đang ngồi trên ghế sofa ngẩng đầu nhìn Thẩm Hoài, tự nhủ: Ở Nam viên bị tên người Nhật ăn đậu hủ đúng là bực mình, nhưng thực sự chịu thiệt lại là vào tay tên hỗn đản này…
Nhớ lại cảm giác ngọt ngào lúc ở trên xe, mặt Chu Dụ thoáng hồng lên, tựa hồ như đôi tay Thẩm Hoài vẫn còn đặt trên người, cảm giác mê say vẫn chưa tan biến, vội lảng tránh nhìn sang hướng khác.
Sự dị dạng trong biểu tình của Chu Dụ rơi vào mắt người khác, lại thành hiểu nhầm, rằng nàng vẫn còn bực mình vì chuyện xảy ra ở Nam viên lúc tối.
Thẩm Hoài lại khác, nhìn khuôn mặt kiều diễm phong tình ấy, tâm lý ngứa ngáy vô cùng. Nhưng lúc này không phải thời điểm thích hợp, đành mặt mày nghiêm túc bước lại chỗ đám Ngô Hải Phong, Chu Viêm Bân, Dương Ngọc Quyền, cười nói: “Được, tôi làm loạn một trận, lại khiến mọi người không được nghỉ ngơi, có tội a…”
Đám Ngô Hải Phong đều cười nhẹ, biết chuyện hôm nay đúng là hơi vướng tay. Nhưng hiện tại lợi ích của Chu gia đều đã cột chung với chiếc thuyền Mai thép, bọn hắn cũng không muốn nhìn thấy cảnh quyền khống chế Mai thép rơi vào sự thao túng của Đàm Khải Bình hay bất kỳ người nào khác.
Phân bố cổ phần trong Mai thép kỳ thực chỉ là thứ yếu. Sau khi nhà máy điện xây xong sẽ thành nguồn cung ứng điện lực chủ yếu cho nhà máy, còn bến cảng lại thành tiếp điểm vận tải nguyên, vật liệu cũng như sản phẩm ra ngoài thị trường. Là một mắt xích then chốt quyết định tương lai của tập đoàn.
Ánh mắt đám người Nhật rất cay độc, bọn hắn cũng không quan tâm Mai thép hoặc hạng mục hùn vốn do ai khống chế, mà cái bọn hắn để ý là quyền khống chế nhà máy điện và bến cảng.
Giữa trưa, khi được biết Fuji đơn phương nâng cao quy cách đàm phán, thả ra thái độ tích cực trong việc hợp tác tại Đông Hoa. Ngô Hải Phong, Chu Viêm Bân, Dương Ngọc Quyền vừa cảm thấy kinh ngạc, đồng thời đều nhận thấy tình hình rất bị động, rất vướng tay.
Không chỉ Đàm Khải Bình, ngay cả Triệu Thu Hoa đều gọi điện tới biểu thị thái độ coi trọng tới dự án, yêu cầu thị ủy Đông Hoa tận hết khả năng ký được hợp đồng. Thực sự bọn hắn tưởng tượng không ra, nếu phía Nhật kiên quyết lấy quyền khống chế cổ phần của nhà máy điện và bến cảng làm điều kiện hùn vốn, Thẩm Hoài sẽ lấy cớ gì để giữ được sự tự chủ cho Mai thép?
Trước mắt mặc dù tình hình vẫn phức tạp, nhưng ít ra nguy cơ đánh mất quyền chủ động đã được giải trừ.
Tuy trong lòng Chu Tri Bạch vẫn chưa thôi có ý kiến với Thẩm Hoài, nhưng biết hôm nay chị mình không bị thiệt thòi gì đáng kể, khó khăn trước mắt lại có chuyển biến, tâm lý khá cao hứng, nhất thời cũng không suy nghĩ đến hậu di chứng, mà cười hỏi Thẩm Hoài: “Không ngờ cậu còn biết cả tiếng Nhật… Thẩm bí thư, cậu du học ở Pháp, mới về nước mấy năm, lúc nào thì học được tiếng Nhật vậy?”
“Chắc là lúc xem JAV rồi nhân tiện học luôn. Ở Pháp JAV cũng rất có tiếng; thời mới sang, Thẩm Hoài chưa thông thuộc ngữ ngôn, thường hay xem mấy thứ kia gϊếŧ thời gian.” Tôn Á Lâm cũng rất nghi hoặc, vốn nàng đang uống rượu ở Vạn Tử Thiên Hồng thì nghe được tin về chuyện tại Nam viên, vội chạy tới Bằng Duyệt tìm hiểu sự tình, nhưng trong lòng vẫn nghĩ không thông: Đứa này sao lại biết tiếng Nhật?
Khả năng duy nhất mà nàng mường tượng ra là thời còn ở Pháp, Thẩm Hoài có tiếp xúc với rất nhiều phim về nước Nhật.
Tôn Á Lâm chọc ngoáy Thẩm Hoài trước nay đều mồm không lựa lời, cũng không biết nể nang mặt mũi là gì; Mọi người nghe đều ha ha cười lớn.
Cuối thập niên 80, thị thép nhập dây chuyền sản xuất từ Fuji, trong quá trình chuyển gia kỹ thuật có mời hai nhân viên bên đó trường kỳ ở lại trong xưởng làm cố vấn, Thẩm Hoài bắt đầu học tiếng Nhật từ lúc ấy… Có điều chuyện này không cách nào nói cho người khác biết, Tôn Á Lâm “hắt nước bẩn” hắn chỉ có thể lặng lẽ cười trừ thôi.
Đám Dương Hải Bằng, Chu Tri Bạch, Triệu Đông đều thoải mái vì chuyện xảy ra ở Nam viên đêm nay. Nhưng bậc cha chú, sõi đời như Ngô Hải Phong, Chu Viêm Bân… đều cảm thấy tình hình chưa hề có biến chuyển mang tính thực chất, còn có khả năng xảy ra biến cố không thể dự liệu được, thần tình cũng không quá nhẹ nhàng.
Mọi người cười đùa một trận rồi Ngô Hải Phong mới tiến vào chính đề, nói:
“Tuy đại diện của Fuji đã đề ra muốn gặp mặt xin lỗi Chu Dụ, nhưng miệng lại cắn chết là hiểu nhầm, chắc bọn hắn muốn hướng thị ủy gây thêm áp lực, uốn về quyền chủ động…”
Mặc dù Nam viên do văn phòng thị ủy phân quản, nhưng chỉ cần Hùng Văn Bân không khắc ý nghiêm cấm, tin tức bên đó lọt vào tai Thẩm Hoài vẫn khá dễ dàng. Hiện tại Thẩm Hoài đã biết phản ứng cụ thể của Đàm Khải Bình và phía Nhật sau khi mình rời Nam viên.
“Có điều nói đi thì cũng phải nói lại, tuy bọn hắn kiên quyết nói mọi chuyện là hiểu lầm, nhưng phản ứng không quá mạnh, chứng tỏ trong lòng chột dạ, tiếp theo sự tình vẫn có lợi để chúng ta nắm lấy quyền chủ động.” Chu Viêm Bân nói: “Đến cùng, vấn đề nằm ở chỗ Đàm Khải Bình, không biết trong đầu ông ta đang nghĩ gì?”
Đêm nay Đàm Khải Bình rời đi ngay sau Thẩm Hoài, nhưng đó chỉ là phản ứng bình thường mà thôi, không thể đại biểu cho suy nghĩ thực tế trong nội tâm ông ta.
Thẩm Hoài đã nháo đến mức hắt nước, té bôi, công khai chỉ trách hành động vũ nhục của đối phương, nếu Đàm Khải Bình còn thờ ơ, vậy hắn không cần ngồi trên cái ghế bí thư kia làm gì nữa.
Chẳng qua, đến cùng thì ông ta nghĩ gì, tức giận vì sự vô lễ của người Nhật, hay tức giận khi Thẩm Hoài mượn chuyện gây sự, cố ý chuyện bé xé ra to… Cái đó thì còn tùy.
Lần này Fuji đột nhiên thả ra tín hiệu tích cực là vì Mai thép mới tới. Nhưng trước khi bắt đầu đàm phán, Đàm Khải Bình vẫn kiên quyết muốn nhét cả thị thép vào trong dự án, thực tế đây chỉ là hành động tiếp nối sau việc đẩy Chu Minh xuống Mai Khê… Đàm Khải Bình đã không đủ kiên nhẫn để nhìn Thẩm Hoài một tay che trời ở Mai Khê và Mai thép nữa rồi. Tuy sẽ không trực tiếp điều Thẩm Hoài rời Mai Khê, nhưng kích hóa mâu thuẫn, trộn cát vào mắt là điều hiển nhiên, không thể tránh được.
Sau sự việc hôm nay, không quản dự án thành công hay không, Đàm Khải Bình tất sẽ có thêm hành động đối với Mai Khê, thậm chí khả năng dẫn phát biến động nhân sự ở khu Đường Ấp.
Đàm Khải Bình làm bí thư thị ủy, trước đây một mực rất khó vươn tay trộn cát vào Mai Khê, bao gồm cả chuyện Chu Minh bị Thẩm Hoài áp chặt, có xu hướng đẩy ra rìa, nói đến cùng là vì giữa thị ủy thị chính phủ và Mai Khê còn cách hoãn xung là khu ủy Đường Ấp.
Quyền nhân sự chủ yếu ở Mai Khê nằm trong tay Đường Ấp, thị ủy và ban tổ chức thị không cách nào nhúng tay trực tiếp vào được. Mà phía Đường Ấp, từ bí thư Dương Ngọc Quyền đến các thành viên thường ủy đều đa phần chịu ảnh hưởng của Chu gia, trên thực tế Phan Thạch Hoa đã bị cô lập.
Dĩ vãng, động tác của Đàm Khải Bình không hề kịch liệt, rốt cuộc là vì cố kỵ Thẩm Hoài về danh nghĩa là cán tướng xung phong hãm trận của Đàm hệ; mà thân phận Tống hệ sau lưng Thẩm Hoài cũng khiến họ Đàm sẽ không quá dễ dàng đi kích hóa mâu thuẫn.
Nhưng sau chuyện đêm nay, một số sự tình không còn rõ ràng như trước nữa.
Nếu Đàm Khải Bình quyết ý điều Dương Ngọc Quyền, Chu Dụ đi, Thẩm Hoài lại có thể chỉ trách ông ta? Lại có thể đi đâu để kêu oan? Nếu Đàm Khải Bình cứ quyết dùng Phan Thạch Hoa làm bí thư khu ủy, Thẩm Hoài phải đối phó thế nào?
Đàm Khải Bình chỉ thực hiện quyền lực trong tay hắn mà thôi, đây là điều Thẩm Hoài không thể can thiệp được; Nếu họ Đàm thực sự làm đến bước này, tình thế đặt ra trước mắt hắn sẽ vô cùng khó coi.
Thẩm Hoài mân mê cằm, nghĩ nghĩ, rồi nói: “Chuyện Chu Tri Bạch, Triệu Đông sang Anh khảo sát không thể ngừng, cứ chiếu theo kế hoạch mà làm. Chuyện chúng ta muốn làm, một bước cũng không được ngừng. Nếu đại diện Fuji nhẫn nhịn, không phất tay áo mà đi, tôi sẽ tiếp tục ở lại xoay vòng với bọn hắn. Trừ quyền khống chế nhà máy điện và bến cảng ra, những điều kiện khác cũng không dễ để tìm được tiếng nói chung, rốt cuộc kêu gọi đầu tư có thể xúc tiến kinh tế địa phương phát triển, chúng ta không có đạo lý gì mà cự tuyệt cả. Có chuẩn bị không bao giờ là thừa… Nhà máy điện còn đang xây dựng, chưa được chuyển giao, không cần sợ ai vươn tay ra cả, đến lúc nếu cần thì chuyển sang ký hợp đồng mua điện với điện lực Đông Nam là được; Cuối năm bến cảng sẽ đi vào sử dụng, tôi tính hùn vốn thành lập công ty, đem quyền sử dụng bến cảng chuyển sang đó, chứ không để Mai thép giữ cổ phần nữa. Như thế, cho dù tôi bị điều khỏi Mai Khê, chỉ cần ánh mắt vẫn để ý bên này, không sợ ai dám phân dỡ Mai thép nuốt vào bụng cả…”
Chính phủ thị trấn Mai Khê khống chế cổ phần Mai thép thông qua ban tư sản công, với tình hình trước mắt, điều này rất khó sửa đổi; cho dù muốn sửa cũng tất phải được thị ủy phê duyệt…Thẩm Hoài không có quyền cải biến kết cấu cổ phần trong Mai thép, nhưng những công ty dưới tập đoàn thì không bị hạn chế.
Như công ty mới thành lập để phục vụ hạng mục nhập khẩu dây chuyền từ Tây Vưu Minh Tư chẳng hạn, Mai thép khống chế chưa đến 45% cổ phần chứ không hề yêu cầu khống chế tuyệt đối; mô thức đồng thời có thể dùng vào bến cảng, nhà máy điện… Người Nhật không phải muốn nắm quyền khống chế bến cảng, nhà máy điện ư? Vậy Thẩm Hoài đem quyền từ Mai thép phân tản ra, tương lai hắn lỡ có bị điều đi, tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị vẫn giữ được nhà máy điện và bến cảng, nắm chắc một bộ phận quyền khống chế Mai thép, không đến nỗi là thịt cá mặc người cắt mổ.