Không có ai muốn bị người khác chỉ tay vạch cước lên đầu. Kẻ hưởng thụ sự mỹ diệu mà quyền thế đưa lại, đối với quyền thế càng có khát vọng mãnh liệt như Phan Thạch Hoa thì lại càng không. Chỉ đáng hận kẻ đột nhiên chạy tới chỉ tay vạch cước không phải ai khác mà là Thẩm Hoài.
Thẩm Hoài không trực tiếp gọi điện tới, mà thông qua phó khu trưởng Chu Dụ để thông báo chuyện ở bệnh viện nhân dân, tâm tình Phan Thạch Hoa lại càng không thoải mái. Tuy Chu Dụ giải thích là Thẩm Hoài không có số điện thoại của hắn, nhưng nếu Thẩm Hoài thật sự có tí ti tôn trọng kẻ khu trưởng này, vì cái gì không chịu khó phiền hà chút, thông qua trực ban gọi đến phòng làm việc của hắn.
Trong lòng mặc dù cực không thoải mái, Phan Thạch Hoa lại không thể mặc kệ việc này, đối với sự tình ở bệnh viện, Thẩm Hoài lên án rất nghiêm lệ. Ai biết vì chút chuyện cỏn con kia, thằng trời đánh đó có mượn đề làm lớn, chọc lên tận trời.
Phan Thạch Hoa cầm điện thoại lên, trực tiếp gọi cục trưởng cục y tế Tưởng Lợi Quân dưới tầng bảy lên phòng gặp.
Nhìn bộ dạng say sưa chưa tỉnh của Tưởng Lợi Quân, tà hỏa trong đầu Phan Thạch Hoa càng vượng, mắng như xối xả: “Thằng điên này, người nhà bệnh nhân tố cáo nói nhân viên y vụ trong bệnh viện nhân dân cố ý dây dưa không chịu cấp cứu, vòi vĩnh phong bì, vì sao ban kiểm tra kỷ luật cục y tế các người không phái nhân viên xuống điều tra?”
Tưởng Lợi Quân say sưa chưa tỉnh, đầu óc đang ông ông, lại nghe Phan Thạch Hoa vừa gặp đã chửi, tuy rất ngạc nhiên, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, nói: “Tôi không biết sự tình cụ thể a, lúc tới cơ quan đến giờ không nghe ai nói có người nhà bệnh nhân tố cáo bệnh viện vòi vĩnh phong bì, hay là có hiểu nhầm?”
« Là anh nhầm hay là tôi nhầm? » Phan Thạch Hoa chính đang tìm chỗ xả ức chế, thấy Tưởng Lợi Quân còn dám qua loa với mình, tiện tay đập mạnh xấp tài liệu trên tay xuống bàn, lệ thanh quát: « Chuyện này anh phải gọi điện hỏi ra ràng cho tôi, ngay bây giờ. Xem đến cùng sự thể thế nào? Nếu không quản được chuyện trong cục thì nhanh nhanh cút đi cho tôi, đừng chiếm lấy hố xí mà không chịu xả… »
Bắt gặp thượng cấp thực sự nổi đóa, Tưởng Lợi Quân mới ý thức sự thể không hay, vội vàng cầm điện thoại trên bàn lên hỏi dò các phương, xem trong đêm hôm qua đã xảy ra chuyện gì, hỏi một vòng, cả mắng cả dọa mới lờ mờ làm rõ sự tình, kêu khổ với Phan Thạch Hoa.
« Hôm qua bệnh viện nhân dân nhận một bệnh nhân bị tai nạn gãy xương tên là Trương Ngọc Nga, mâu thuẫn bắt đầu là bởi bệnh viện bắt buộc người nhà nộp đủ tiền bảo đảm mới chịu cấp cứu, nên mới dây dưa trong đại sảnh nửa giờ, khiến người nhà bệnh nhân rất bất mãn. Tới sau cũng là người nhà bệnh nhân chủ động đưa phong bì trước, nhưng hình như có hộ sĩ nhắc khéo mới làm vậy. Sau khi bệnh viện biết chuyện đã chủ động để nhân viên trả lại tiền. Phan khu trưởng, chuyện này không thể trách mỗi bệnh viện được a. Anh cũng nói trong đại hội ngành vệ sinh y tế rồi, các đơn vị phải thực hành tiết kiệm, năm nay tiền bổ cấp cho ngành y tế không những không tăng, ngược lại còn giảm không ít. Bây giờ không thiếu tình trạng bệnh nhân trốn phí, các khoản thiếu của bệnh viện lại càng lớn, không thể người bệnh nào cũng nhận a. Còn chuyện nhận phong bì, nhân viên y tế công tác vất vả, cường độ làm việc cao, thu nhập lại thấp, nếu người nhà nhất định muốn cảm tạ, bệnh viện cũng không tiện quản quá nghiêm, rốt cuộc bọn hắn không phải là nhân viên công chức hành chính, sao tính là nhận hối lộ được? »
« Đúng là trong hội nghị ngành vệ sinh y tế tôi có nói qua bệnh viện cơ sở phải thực hành tiết kiệm, phải linh hoạt điền bổ thu chi, nhưng thực hành tiết kiệm cũng có nhiều loại, lãnh đạo bệnh viện ăn ít chút, uống ít chút là một loại, tiền thưởng cho y bác sỹ ít chút cũng là một loại, chứ tôi có bảo các người thấy chết không cứu? Có chút tiền không thể tiết, không thể kiệm a? Các người có hiểu hay không? Đầu óc nghĩ gì vậy hả, vợ anh bị tai nạn, chở đến bệnh viện, phải đợi nửa giờ mà không ai chịu cấp cứu, liệu anh có thể thông cảm cho tình hình bệnh viện, phải đến nỗi thấy tiền mới chịu cứu? Lúc nào cũng tiền, tiền, tiền… Đúng là tiền rất quan trọng, nhưng ngành y tế đến cùng là cơ cấu công cộng, dựa vào cơm nhà nước. Chỉ bằng điểm này, các người phải đặt mạng sống của người dân lên trước nhất? Các người lĩnh hội chỉ thị tinh thần công tác của khu ủy khu chính phủ kiểu gì thế hả? »
Trong chuyện bổ cấp cho cục y tế và bệnh viện nhân dân, trong tâm Phan Thạch Hoa có thẹn, không đủ lòng tin nói lớn. Nhưng chuyện này hắn không trông mong Thẩm Hoài sẽ chịu cúi đầu, nên tất phải ấn đám cục y tế, bệnh viện nhân dân xuống đã, giọng quát mắng càng nói càng lệ, khiến người ngoài cửa cũng nghe được rõ ràng.
« Còn cả phong bì nữa, đến cùng thì nhân viên y vụ có nhận không? Nhận rồi, vì sao không nghiêm túc xử lý? Thu nhập của y bác sỹ thấp là có thể nhận phong bì? Tôi làm khu trưởng, tiền lương mỗi tháng có 580 đồng, tôi cảm thấy không đủ tiêu, thế là cũng có thể nhận hối lộ? Cứ không phải nhân viên công chức là không thể lấy tội nhận hối lộ xử lý? »
Thấy Phan Thạch Hoa ăn nói chính khí lẫm liệt, thiếu chút nữa là Tưởng Lợi Quân hoài nghi ngày trước mình đến nhà hắn tặng lễ là tặng cho người khác.
Lúc này Tưởng Lợi Quân đã nhiều ít hiểu ra vì sao Phan Thạch Hoa nhất định muốn phía bệnh viện nhân dân phải cúi đầu, cho một câu trả lời thỏa đáng, mới nói: “Tôi hiểu rồi, tôi sẽ tới bệnh viện xử lý ngay…” lại hỏi: “Phan khu trưởng, phải xử lý thế nào mới thích hợp?”
“Điều tra triệt để những nhân viên liên quan. Nếu ban kiểm tra, kỷ luật cục y tế các người không thể xử lý nghiêm túc, mà muốn bao che, tôi sẽ phái người của ban kiểm tra, kỷ luật khu ủy cùng tham dự điều tra…” Phan Thạch Hoa còn nghĩ đến mặt mũi bản thân, tự nhiên không thể để Tưởng Lợi Quân biết mình bị bách trước da^ʍ uy của Thẩm Hoài mới như thế, đành phải giả bộ đường hoàng chính đại, căm hận cái bất công cực độ, kiên quyết không muốn cho Tưởng Lợi Quân mềm tay thả người.
Phan Thạch Hoa không quản Tưởng Lợi Quân có liên quan lợi ích đặc biệt gì với phía bệnh viện nhân dân hay không, điều hắn muốn là không thể để Tưởng Lợi Quân bỏ xe giữ soái, nếu thế quyền lực của hắn ở khu Đường Ấp cũng không dựng lên nổi.
Tống Hồng Quân thầm hô xui xẻo, không biết lần này đắc tội tôn đại thần nào, cũng không biết bệnh nhân tên Trương Ngọc Nga kia bối cảnh sâu cạn ra sao. Nhưng nhìn sắc mặt Phan Thạch Hoa như thể chỉ cần hắn nói thêm một câu là đủ chọc một trận quát mắng nên thân, đành ảo não ra khỏi khu chính phủ, ngồi xe đuổi tới bệnh viện xem tình hình.
************************************************
Thẩm Hoài gọi điện thoại ngay giữa hành lang, nghe ý tứ trong cuộc đối thoại, hình như là muốn chọc tới tận khu trưởng Phan Thạch Hoa, trong lòng Lý Thiết Chân nhiều ít cảm giác thấy Thẩm Hoài đang hư trương thanh thế, cố ý dọa hắn, tuy tâm lý hơi chờn, nhưng vẫn còn chút lòng tin.
Chờ đến khi cục trưởng cục y tế Tưởng Lợi Quân gọi điện tới truy hỏi sự tình, thâm tâm Lý Thiết Chân giật nảy, nghĩ: Đứa này đến cùng là thần tiên phương nào, chẳng lẽ đã chọc tới tận chỗ khu trưởng rồi?
“Nghĩa vụ bệnh viện là trị bệnh cứu người, đến cùng thì các người có đầu óc không đấy, chẳng lẽ ai cũng dám vươn tay ra đòi phong bì?” Lý Thiết Chân vỗ mạnh tay lên bàn, chỉ vào đám y bác sỹ tham dự ca mổ hôm qua, quát: “Các người lớn chừng này rồi, chưa từng thấy tiền hả?”
“Loại người này khó làm, không làm hắn thì làm ai?” Lý Thành Bình còn chưa phục, nói: “Hơn nữa chúng ta cũng đã trả lại tiền rồi, bọn hắn không nhận thì làm được gì?”
“Còn làm được gì? Thế cô nói làm được gì?” Lý Thiết Chân tức hết hộc mật, bình thời đều trách hắn quá chiều chuộng đứa con gái này, khiến nàng càng lớn càng kiêu hoành ngang ngược, chua ngoa đanh đá, mới quở mắng tiếp: “Người của ban kiểm tra, kỷ luật cục y tế sắp xuống đây rồi, còn nói làm được gì?”
“…” Chân cẳng đám người trong phòng đều mềm ra, không ngờ chuyện sẽ nháo lên đến bước này, sắc mặt Lý Thành Bình tuy đã hơi biến, nhưng tính kiêu ngạo quen rồi, vẫn cứng mồm không chịu nhận sai: “Chúng ta cứ cắn chết nói người nhà nhất quyết muốn đưa phong bì. Giờ để dì Lý về nhà nghỉ trước, đừng xuất hiện ở đây nữa, xem bọn hắn có thể làm gì chúng ta? Tổ điều tra muốn xử lý cũng phải có chứng cứ mới được.”
“Còn cứng mồm!” Lý Thiết Chân giận sôi gan, đem cặp hồ sơ trong tay nện lên mặt con gái.
Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên Lý Thành Bình bị ba mình nện đồ lên mặt, gò má bị góc cặp hồ sơ quệt phải, đau đến tê người. Một thời gian chết sững ở đó, cũng biết lần này mình gây họa không nhỏ, không dám ngồi bệt xuống đất khóc nháo, đáng thương nhìn ba ruột, không dám nói câu nào.
“Con, cả lão Lý nữa, giờ theo ta đi gặp người nhà bệnh nhân. Không quản phải cúi mình khép nép ra sao, không quản người nhà muốn điều kiện gì, chỉ cần để bọn họ đồng ý triệt tiêu tố cáo là được, không như vậy thì không chỉ đơn giản là nện mất chén cơm đâu!” Lý Thiết Chân thấy con gái đã “ngoan ngoãn” nghe lời, liền mang theo nàng và bác sỹ mổ chính chạy tới phòng bệnh.
Nhưng lúc chạy lên tầng bốn, thấy cục trưởng cục y tế Tưởng Lợi Quân và viện trưởng đã đứng trước cửa phòng bệnh nói chuyện với gia thuộc, Lý Thiết Chân mới ý thức ra sự tình hỏng rồi.
Chuyện chọc tới tận chỗ khu trưởng, Lý Thiết Chân biết đã chọc phải nhân vật không thể chọc, nhưng không cho rằng sự thể sẽ nghiêm trọng đến bước này.
Trước nay hắn luôn cho rằng đất nước này là đất nước của nhân tình, tuy hắn không quen người nhà bệnh nhân, nhưng khu Đường Ấp có mấy vòng tròn chẳng lẽ hắn không biết? Chỉ cần mọi người đều ăn cơm trong thể chế, chỉ cần có thể tìm được người nói giúp cầu tình; lần này bọn hắn mờ mắt, đắc tội người, vậy bồi lễ xin lỗi, hoặc giả “khéo léo” bồi mười vạn tám vạn tiền trà nước, không phải chuyện gì cũng có thể bỏ qua?
Nhưng giờ, Tống Hồng Quân không chỉ tự thân mang tổ điều tra đến bệnh viện, còn lách qua hắn, trực tiếp tìm viện trưởng hỏi chỗ người bệnh, chứng tỏ không hề có ý giải vây hay nói đỡ giúp hắn, sao trong lòng hắn không hoảng cho được?
“Tưởng cục trưởng, Trần viện trưởng!” Chân cẳng Lý Thiết Chân mềm cả ra, cố nặn ra nụ cười chạy tới chào hỏi: “Sao các anh qua đây?”
« Sao bọn tôi qua đây? »
Sắc mặt Tưởng Lợi Quân xanh đen, hận không tống một quyền lên mặt Lý Thiết Chân, xxx, chọc ai không chọc, lại có gan đi chọc tôn ôn thần này?
Cục y tế và khu chính phủ cùng nằm trong một tòa nhà văn phòng, người khác không biết Thẩm Hoài, nhưng Tưởng Lợi Quân từng có lần đυ.ng phải Thẩm Hoài ở cơ quan. Mặc dù không trực tiếp nói chuyện, nhưng có người chỉ cho hắn biết, rằng người đó là bí thư đảng ủy trấn Mai Khê, cũng nói qua một số chiến tích của Thẩm Hoài.
Mẹ nó, người khác tránh ba xá còn không kịp, Lý Thiết Chân ngươi ăn gan hùm gan báo hay sao mà đυ.ng thẳng lên mũi súng. Tà hỏa trong đầu Tưởng Lợi Quân thiêu lên ngút trời, lạc giọng quát hỏi họ Lý:
“Giờ tôi hỏi cậu, cậu nói thử xem, sao bọn tôi qua đây? Cậu làm phó viện trưởng mà quản lý phòng cấp cứu, quản lý khoa ngoại kiểu gì thế hả! Thường ngày dạy bảo, quản lý nhân viên thế nào mà đến nỗi tự cho cái quyền thấy chết không cứu?”
Mấy tiếng chỉ trách của Tưởng Lợi Quân như phi pháo tập kích, dội bão lửa lên đầu Lý Thiết Chân. Trong mắt họ Lý, trời đất như sụp xuống, phải vươn tay chống góc tường mới đứng vững. Nhìn sang tên thanh niên trẻ tuổi hơn và cô gái xinh đẹp đang nói chuyện với Tưởng Lợi Quân; còn người thanh niên gọi điện lúc trưa lại đang ngồi thản nhiên như không trong phòng bệnh, cũng không có ý ra ngoài nói chuyện cùng họ Tưởng.
Lý Thiết Chân cả lăn cả bò ngoài xã hội mấy chục năm mới có địa vị hôm nay, đương nhiên biết người thanh niên kia mới là chính chủ, vội khổ mặt, ai thanh xin tha: “Chuyện đêm qua tôi đã tìm người liên qua tra hỏi rõ ràng, đúng là nhân viên y vụ trong bệnh viện phạm sai lầm nghiêm trọng…”
“Tôi không phải người nhà bệnh nhân, chỉ là tài xế nhà họ thôi.” Thẩm Hoài ngẩng đầu ngước nhìn Lý Thiết Chân một cái, nói: “Việc này tôi có nói gì cũng vô ích!”