Trên bàn tiệc, Chu Tri Bạch khá nhạt nhẽo, nhưng nhờ Chu Dụ cười đùa làm không khí sôi nổi nên cũng ăn uống khá tận hứng, không đến nỗi quá lãnh thanh.
Bên này chỉ là một phần sản nghiệp của Bằng Duyệt, ngày chủ nhật nhưng Chu Tri Bạch không hề nhàn rỗi hơn Thẩm Hoài là bao.
Tập đoàn Bằng Duyệt nhận thầu đất từ Hạc Đường, chiều này sẽ động thổ xây kho bãi chứa phế thép ngay sát cầu cảng, Chu Tri Bạch không thể không lộ diện, ăn xong liền xin phép đi trước.
Thẩm Hoài, Tôn Á Lâm đều khó tìm được cơ hội nghỉ ngơi, Dương Lệ Lệ về nhà khách chỉ có thể ngồi một mình trong phòng, bèn cùng Chu Dụ lưu lại sân golf chơi đùa.
Vung gậy đánh cầu, một phiến cỏ bị hất tung lên. Nhìn cầu vô lực rơi xuống bãi cỏ chỉ cách đó chừng 3-40m, Thẩm Hoài thả gậy về hộp, đúng là không phải trò chơi thích hợp với dân TQ, quá mất hứng.
Tôn Á Lâm cũng vung một gậy, thân thể cuốn thành một đường cong hoàn mỹ, nhìn bóng từ từ lại sát lỗ, quay sang nhìn Thẩm Hoài: “Mấy năm nay về nước trình độ anh giảm mạnh a!”
Thẩm Hoài trải trải tay, tuy hắn dung hợp ký ức với “Thẩm Hoài” trước đây, nhưng không thể chỉ nhìn sân golf mấy lần là có thể thành cao thủ, giờ cầm gậy lên chỉ cảm thấy mấy phần quen thuộc mà thôi.
“Không sao, luyện tập vài lần là có lại cảm giác ngay.” Chu Dụ thấy Thẩm Hoài đi đến dưới lán che nắng, nằm xuống ghế mềm, ui ủi nói: “Anh biết giám đốc Đường rồi, lúc nào rảnh cứ qua mà chơi…”
“Lạ tay rồi, hết hứng, cho dù Chu tiểu Bạch có lại gần lỗ làm bia cho tôi bắn, cảm giác chưa chắc đã trở về được.” Thẩm Hoài nặn khuôn mặt béo ú, mập mạp của con gái Chu Dụ, cười nói.
“Tri Bạch cũng hơi cứng đầu, có gì không phải tôi xin lỗi cậu là được chứ gì.” Chu Dụ nói.
“Cái gì mà “cũng”, trừ Chu tiểu Bạch ra, còn có ai “cũng” cứng đầu?” Thẩm Hoài hỏi lại.
Chu Dụ trừng Thẩm Hoài một cái, đem dải tóc lất phất trước mắt vén ra sau gáy, không tiện đánh tình mắng tiếu với hắn tiếp, hỏi: “Những lời cậu nói lúc ăn cơm tôi đều tin. Có điều nếu cậu có thể dung nhẫn Bằng Duyệt trốn sau lưng chiếm tiện nghi, đại khái sẽ không sảng khoái đến dự yến thế này, có phải đang có ý tưởng gì khác không?”
“Vì sao không thể để Bằng Duyệt tự nhiên hưởng tiện nghi?” Thẩm Hoài ra vẻ kinh ngạc nhìn Chu Dụ, hỏi: “Chẳng lẽ khí độ tôi nhỏ thế ư?”
Bị Thẩm Hoài nhìn thế này, Chu Dụ ngượng ngập tránh mặt đi, bế con gái lên, nhỏ giọng nói: “Ở đây không có người ngoài, cần gì nói vòng quanh thế, không mệt à?”
“Tôi không vòng quanh.” Thẩm Hoài vô tội nói: “Bằng Duyệt chiếm được bao nhiêu tiện nghi, tôi không biết, tôi còn muốn tiếp tục để Bằng Duyệt chiếm tiện nghi nữa là. Chỉ đáng tiếc Chu tiểu Bạch đồng học quá không biết nhẫn nại, một bữa cơm cũng không cố ăn cho xong…” Thẩm Hoài kéo một chiếc ghế bạt lại sóng vai nằm cạnh Chu Dụ, tay gối ra sau gáy, thông qua lán che, nhìn lên thiên không bích lam.
“Có việc gì cậu nói với tôi không được à?” Chu Dụ gắt giọng, ngồi dậy nhìn Thẩm Hoài.
“Vương Tử Lượng đi đứt rồi, từ tình hình trước mắt, chắc hắn phải ăn cơm tù nửa đời còn lại rồi.” Thẩm Hoài nói: “Anh Hoàng và những sản nghiệp khác của Vương Tử Lượng lần lượt bị tra sao, đã thành miếng thịt béo chảy mỡ trong mắt các phương thế lực, Bằng Duyệt chẳng lẽ không để ý?”
“Đợi vụ án được giải quyết xong, không biết là chuyện của năm nào tháng nào nữa? So với tham đống của bất chính kia, không bằng thành thực làm tốt việc trước mắt đã.” Chu Dụ cười nói. Vốn nàng không quan tâm lắm đến sản nghiệp Chu gia, khăng khăng Tri Bạch không hợp tính Thẩm Hoài, nếu hai phía đã tuyển chọn hợp tác, nàng không thể không đứng ra làm đầu dây liên lạc.
Liếc mắt nhìn sang Dương Lệ Lệ đang say mê tập đánh golf, không thể không thừa nhận thiếu phụ nhỏ xinh này có mị lực rất đặc biệt, đủ để mê hoặc bất cứ người đàn ông nào, tâm lý hơi thất lạc, hất hàm về phía Dương Lệ Lệ, hỏi Thẩm Hoài: “Cậu nói chuyện này, có phải đang lo lắng lối sau cho cô ta? Cậu không sợ dã tâm cô ta quá lớn?”
Thẩm Hoài liếc nhìn Dương Lệ Lệ một cái, đúng lúc nàng ta đang vung gậy, vẫn là bộ váy áo hôm qua, bờ mông phong mãn hơi hơi vểnh ra sau, đôi chân thon dài, trắng bóng như ngọc, nhìn thân hình cong cong cao vυ't kia, khó mà tưởng tượng nàng cao mới hơn mét sáu chút.
Đường nhìn Thẩm Hoài từ trên người Dương Lệ Lệ thu về, lắc lắc đầu với Chu Dụ, nói: “Có đôi lời tôi dọa Chu tiểu Bạch đồng học thì còn được, rốt cuộc cậu ta vào đời chưa sâu, lương tâm chưa mất. TQ có câu cổ thoại “Nghiêu nghiêu giả dịch chiết, kiều kiều giả dịch ô, nhật trung tắc trắc, nguyệt viên tắc khuy, mộc tú vu lâm, phong tất rồi chi, đồi xuất vu ngạn, lưu tất thoan chi, hành tất vu chúng, nhân tất phi chi.” Cho dù là giả bộ cũng tốt, tôi đích thân chỉnh sụp Vương Tử Lượng, Trần Phi, tất phải được phân một chén canh trong đó…”
Trong mắt Chu Dụ, Thẩm Hoài mang đầy vẻ ngông cuồng ngạo mạn, nhưng từ trong câu này của hắn nàng có thể cảm nhận được sự bi thương. Nhìn khuôn mặt thanh niên kia, thật không sao hiểu nổi mới bằng này tuổi mà hắn đã có loại tâm cảnh “không thoải hiệp mà trước thỏa hiệp” này.
Chu Dụ quay mặt đi, bất nhẫn đi nhìn nội tâm Thẩm Hoài, có lẽ nàng sợ mình không kìm được hãm vào đó, nói: “Vụ án được xử lý xong xuôi còn cần một thời gian nữa, chuyện của Anh Hoàng cũng không gấp gáp được. Có điều từ chuyện hôm qua Bằng Duyệt nhận được lợi ích rất lớn, giám đốc Dương cũng là người có công, nếu Bằng Duyệt không có chút biểu thị thì quá bất cận nhân tình. Thế này đi, Bằng Duyệt có thể bỏ tiền mua lại một phần sản nghiệp của Anh Hoàng, giao cho giám đốc Dương quản lý? Đương nhiên, hợp đồng ký theo phương thức nhận thầu, tương lai có xảy ra chuyện, Bằng Duyệt sẽ không liên quan…”
Cây đổ hồ tán, sản nghiệp trong tay Vương Tử Lượng trước đây thành miếng mồi ngon khiến kẻ khác thèm nhỏ dãi. Sản nghiệp dịch vụ giải trí cao cấp và hình thức câu lạc bộ trở thành khoảng trắng mới là mỏ vàng thực sự. Đối với cơ hội này Chu gia không khả năng không để ý, nhưng lại sợ liên lụy quá sâu, để chuôi cầm rơi vào tay địch thủ, thành ra được không bù nổi mất.
“Đây là chuyện giữa giám đốc Dương và Bằng Duyệt, tôi chỉ là người dắt mối..” Thẩm Hoài ha ha cười lớn, ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao tầng phía sau, nói: “Hôm nay tôi qua đây vốn định bàn luận vấn đề của khách sạn Bằng Duyệt, không ngờ cậu ta lại không có quá nhiều nhẫn nại để nghe cho hết…”
“Bên này thế nào?” Chu Dụ hỏi.
“Cái sân bóng giẻ rách này, Bằng Duyệt đã đổ vào bao nhiêu tiền?” Thẩm Hoài hỏi.
“Mới đầu đổ 30 triệu, đến sau dần dần bỏ thêm 4-5 triệu nữa, có điều kinh doanh rất tệ. Nhưng mà cậu trái một câu sân giẻ rách, phải một câu sân giẻ rách, không sợ Tri Bạch nghe được sẽ trở mặt? Cậu khích bác người ta thế này, đến cùng là có ý gì?” Chu Dụ hỏi, hôm nay vừa đến Thẩm Hoài liền đem đầu mâu chỉ thẳng vào sân bóng, khiến nàng cũng hiếu kỳ.
“Bên này phong cảnh không sai, nhưng ổ trong ngóc ngách, sợ là có qua mười năm chưa hẳn đã khởi sắc được!” Thẩm Hoài đứng lên, nói với Chu Dụ: “Cô theo tôi lên lầu ngắm phong cảnh đi…”
Chu Dụ đứng dậy, định dắt con gái theo Thẩm Hoài lên tầng thượng luôn. Nhưng đứa nhỏ mải chơi, leo lên bãi cỏ chạy loạn, không tài nào bắt được. Tôn Á Lâm đang mải đánh golf, không để ý Thẩm Hoài và Chu Dụ rời khởi, Dương Lệ Lệ hơi hiếu kỳ khi Thẩm Hoài và Chu Dụ nói chuyện riêng, nhưng cũng không tiện đi qua.
Tòa cao ốc của khách sạn Bằng Duyệt không cách nào so được với cao ốc Thiên Hành, nhưng tính cả sân golf thì đã đổ vào hơn 40 triệu, có thể nói là kiến trúc tốn kém, hoành tráng bậc nhất công lộ Nam Giao. Có điều trải dài theo hai mặt bắc nam đều là khu bình dân, không có phong cảnh gì đẹp mắt, về hướng đông mới là bờ tây sông Mai Khê, cảnh ở đó mới thực sự hấp dẫn.
Khách sạn Bằng Duyệt rộng chừng 50 mẫu đất, đất để làm sân golf cơ hồ không mất đồng nào, đây là ưu thế lớn nhất, cũng là ý tưởng “tự cho là đúng” của Chu Tri Bạch khi bắt đầu dự án. Đầu tư vào khối đất này, ngồi không chờ giá đất tăng cũng ôm được một mớ tiền. Có điều tình hình kinh doanh sân bóng quá thảm đạm, mỗi năm phải bù lỗ tận 2-3 triệu, hiển nhiên không phải điều mà Chu gia muốn thấy.
“Tình hình của sân bóng chỉ có thể dùng “thảm không nỡ nhìn” để hình dung. Không phải tôi cố ý khích bác Chu gia, nhưng tôi đang nghĩ, nếu Mai Khê không mở rộng công lộ Hạ Mai, cũng không xây mới câu lớn Mai Khê, mà tập trung tiền vốn vào xây một cây cầu nối giữa đường Xưởng Thép với công lộ Nam Giao, để hai con đường thông nhau thành đường cao tốc cấp 2.” Thẩm Hoài đứng trên tầng thượng khách sạn Bằng Duyệt, chỉ vào con sông Mai Khê không xa, hỏi Chu Dụ: “Như thế liệu có thay đổi đường tình hình ở đây không?”
Ở đây không có người ngoài, Chu Dụ cũng không cố kỵ nhiều khi đối mặt với Thẩm Hoài, nhìn sâu vào mắt hắn, trong lòng nghĩ, nếu Tri Bạch mà nghe được những lời này, không biết trong lòng sẽ nghĩ gì?
Khách sạn Bằng Duyệt từ khi ra đời đã được định vị là hội sở giải trí kiểu câu lạc bộ, trừ sân golf không quá phù hợp với thực tế Mai Khê ra thì những dịch vụ khác đều đầy đủ. Song nhược điểm lớn nhất là chỗ dựng chân quá hẻo lánh, quá bị phong bế, nói thật những chỗ như thế chỉ thích hợp làm sòng bạc, cá độ, chứ ai lại chọn giao lưu thương vụ ở đây?
Từ đầu đông công lộ Nam Giao bắc một chiếc cầu nối với Mai Khê, tiếp đó xây thêm công lộ Mai Hạc, nhìn qua chỉ nối với hai thị trấn là Mai Khê và Hạc Đường. Nhưng cầu cảng sắp xây thực tế sẽ trở thành con đường chiến lược nối thông Đông Hoa xoải qua Cồn Giang, tương tiếp với thành phố Bình Giang bên bờ nam, giá trị đất đai dọc tuyến sẽ theo đó tăng lên.
Khoan nói những điều này, chỉ cần xưởng thép Mai Khê phát triển theo đúng kế hoạch Thẩm Hoài, sau ba năm đạt quy mô sản xuất 50 vạn tấn, theo đó những ngành thương nghiệp, dịch vụ cung ứng cũng được dịp phát triển. Cầu đường được xây, bên này sẽ trở thành tụ điểm giải trí cao cấp gần xưởng thép Mai Khê nhất, tất nhiên cũng có thể nhận được chỗ tốt khi gần nguồn giếng ngọt… Hơn nữa đường Xưởng Thép nằm kề mặt nam sông Mai Khê, Mai Khê xây dựng khu dân cư mới trên quy mô lớn, sau khi cầu đường được xây mới, giá trị kinh tế hiện ra mồn một, trên khu nhất định sẽ ưu tiên cải thiện hoàn cảnh dọc tuyến giao thông, qua đó giành được càng nhiều hỗ trợ cả về chính sách lẫn tiền bạc...
“Trước đây Mai Khê một mực chủ trương xây mới cầu lớn Mai Khê, mở rộng công lộ Hạ Mai. Giờ đột nhiên cậu đề ra sửa đổi phương án, khiến người ta không biết đâu mà lần, đúng là không có ý gì tốt…” Chu Dụ cười nhẹ nhìn Thẩm Hoài, muốn hắn đề điều kiện ra.
“Cô thật không có lương tâm a, tôi để Bằng Duyệt chiếm hết tiện nghi, cuối cùng cô còn hoài nghi tôi không có ý tốt, cô muốn tôi móc tim ra cho xem mới vừa lòng à?” Thẩm Hoài kêu oan.
Chu Dụ cười nói: “Cậu mà có lương tâm thì móc ra cho tôi xem!” Lại cảm thấy câu này không khác gì mắng yêu, vội cúi đầu nhìn xuống mũi giày, mặt hơi nóng lên.