Ngồi trong xe, nghe Thẩm Hoài và Hùng Văn Bân đốp chát nói đi nói lại, tâm tạng Dương Lệ Lệ như muốn nhảy ra ngoài, nhưng khí thế ngạo mạn xem đám Vương Tử Lượng như kiến hôi trong giọng điệu Thẩm Hoài khiến nàng càng thêm chấn động.
Nhìn Thẩm Hoài và Hùng Văn Bân theo nhau xuống xe, Dương Lệ Lệ do dự một lúc, cuối cùng cũng xuống xe theo.
“Cô không sợ Vương Tử Lượng biết cô là người báo cảnh?” Thẩm Hoài ngừng chân, quay lại hỏi Dương Lệ Lệ.
“Sớm muộn gì Vương Tử Lượng cũng đoán được người báo cảnh là tôi, sợ thì có tác dụng gì?” Dương Lệ Lệ nói, đôi mắt sáng quắc nhìn chăm chăm Thẩm Hoài, tựa hồ muốn nhận được sự khẳng định và an ủi từ hắn. Nếu Thẩm Hoài đã xem đám Vương Tử Lượng như kiến hôi, nàng thầm nghĩ, chỉ cần đứng bên người hắn, dù Vương Tử Lượng muốn báo thù, quá nửa sẽ kiêng kị đôi chút…
Trong xe rất tốt, vừa rồi Hùng Văn Bân lại không quá để ý đến Dương Lệ Lệ, giờ xuống xe mới nhận ra người đàn bà này là nhân viên công tác ở lầu hai Anh Hoàng mà hắn từng gặp khi tới đó ăn cơm.
Đàn bà xinh đẹp rất dễ gây ấn tượng sâu sắc đến người khác, Hùng Văn Bân đoán chắc giữa cô ta và Thẩm Hoài sẽ có quan hệ gì đó.
Hùng Văn Bân không có tâm tình để ý tới sinh hoạt của Thẩm Hoài, cũng vô tâm đi hỏi rốt cuộc bên thân Thẩm Hoài có bao nhiêu cô gái xinh đẹp vây quanh. Có điều lúc này hắn đã có thể xác nhận, Thẩm Hoài sẽ đem sự kiện khống chế trong phạm vi đủ để giải quyết êm đẹp.
Dù nhiều dù ít thì Hùng Văn Bân cũng đã hiểu ra vì sao Đàm Khải Bình muốn sơ xa Thẩm Hoài. Con người này đúng là có năng lực, nhưng loại ngang ngược lẫn ngạo mạn không chịu thỏa hiệp này dù đôi lúc đánh phá được cục diện bế tắc, nhưng nhiều khi sẽ chỉ làm cho tình hình càng trở nên phức tạp.
Phan Thạch Hoa không gấp gáp chen vào trong, mà đứng ngoài, thấy Thẩm Hoài và Hùng Văn Bân đi qua, gật gật đầu, tính là chào hỏi.
Chu Minh nhìn Thẩm Hoài không thèm nói một câu với Phan Thạch Hoa, trong lòng mừng trộm, muốn nhìn Thẩm Hoài thu dọn sự tình ra sao; Mấy chục năm qua ở Đông Hoa còn chưa xuất hiện cục diện hai tốp cảnh sát công khai đối đầu thế này.
Phân cục Đường Ấp báo cáo sự tình cho Phan Thạch Hoa, Phan Thạch Hoa lập tức báo lại cho Đàm Khải Bình, tiếp theo Đàm Khải Bình gọi điện để cha vợ hắn liên lạc với Hàm Học Đào cùng xử lý. Lúc đó Chu Minh ngồi bên cạnh nên nghe rất rõ ràng, đặc biệt là giọng Đàm Khải Bình trong điện thoại rất lớn, đoán chắc ông ta rất bất mãn khi Thẩm Hoài giở trò sau lưng thế này.
Song thấy Thẩm Hoài chạy sang, Chu Minh vẫn chủ động bắt chuyện, nói: “Đây là lần đầu tiên tôi bắt gặp vấn đề nghiêm trọng thế này trong Anh Hoàng, nhưng vừa nhìn Vương Tử Lượng tôi đã đoán con người này không tốt đẹp gì, có điều đôi lúc không thể không giả câm giả điếc ứng phó cho qua chuyện…” Lại liếc sang Dương Lệ Lệ bên thân Thẩm Hoài, cười nói: “Giám đốc Dương cũng sớm phát giác rồi, đúng không?”
Dương Lệ Lệ thầm nhủ: Đám Hùng Văn Bân đã đoán Thẩm Hoài trốn sau lưng thao túng sự tình hôm nay, vậy trong mắt chúng, nàng tất nhiên là tay trong mà Thẩm Hoài mai phục ở Anh Hoàng, ai sẽ tin tưởng rằng nàng chỉ vì không đành lòng mới lựa chọn báo cảnh?
Dương Lệ Lệ cười đắng chát, nói: “Tôi không có ánh mắt nhìn người tốt như Chu xứ trưởng…”
Thẩm Hoài không có tâm tình nói chuyện với Phan Thạch Hoa, Chu Minh, đối mặt với lời hàn huyên của Chu Minh chỉ làm như gió thoảng bên tai… Chu Minh cười lúng túng, đứng dạt sang một bên, nhìn Hàm Học Đào đang khống chế chắc cục diện.
Rốt cuộc Hàm Học Đào có quyền thế mà người khác không dám vi phản trong hệ thống công an Đông Hoa, trực tiếp để Lưu Thành Quốc dẫn người vào trong đại sảnh Anh Hoàng trước, lại để cảnh viên phân khu thành bắc xua quần chúng đang vây xem đi, tránh miễn ảnh hưởng tiếp tục khếch đại.
Đám Lưu Thành Quốc khống chế Đới Nghị, Vương Tử Lượng lui vào đại sảnh xong, Hàm Học Đào liền chỉ huy người thả rèm xuống, không cho đám vây xem bên ngoài quan sát được tình hình bên trong.
Đợi người bên ngoài tán đi, Thẩm Hoài với Hùng Văn Bân, Phan Thạch Hoa mới đi vào trong đại sảnh.
“Hùng bí thư trưởng, Phan khu trưởng, các anh tới rồi.” Hàm Học Đào gác tay đứng dưới chùm đèn thủy tinh, bình tĩnh chào hỏi Hùng Văn Bân, Phan Thạch Hoa, Thẩm Hoài.
Trong tay Thẩm Hoài còn kẹp thuốc, đứng trước cửa lớn, rít hai hơi mới vứt mẩu thuốc xuống đất, day mũi chân dập lửa, lưu lại một vệt đen trên thềm, mới quay sang đánh giá tình hình trong đại sảnh.
Đa phần cảnh viên phân cục thành bắc đều đang ở bên ngoài xua đuổi đám người, duy trì trật tự nên không thể đi vào. Đám cảnh viên của đồn công an Mai Khê vẫn giữ chắc đám Vương Tử Lượng, Đới Nghị. Một số nhân viên công tác và đám đồ đệ của Vương Tử Lượng đứng xa xa nhìn ngó, không dám lại bên này… Còn những khách khứa trong Anh Hoàng sớm đã tán đi từ thủa nào.
Khấu Huyên và một phụ nữ trung niên, chắc là cô ruột nàng đang đứng ở bên cạnh. Đầu tóc cô bé rối bù che khuất cả khuôn mặt, cô ruột nàng sớm đã bị tình hình trước mắt hù cho nín thing, đứng cũng không vững.
Hàm Học Đào không mặc cảnh phục, chắc là từ chỗ nào đó trực tiếp chạy tới đây. Sắc mặt hắn âm trầm, Thẩm Hoài không đoán ra trong lòng hắn đang nghĩ gì.
Hai trung niên đứng bên Hàm Học Đào đều mặc cảnh phục, hàm trung tá, một người là Viên Hùng, cục trưởng phân cục Đường Ấp, Thẩm Hoài có biết người này; một người khác thì Thẩm Hoài chịu. Chỉ thấy mới đầu hắn chính là người chỉ huy phân cục thành bắc bắt đám Lưu Thành Quốc giao người, thầm nhủ hẳn là lãnh đạo trong phân cục thành bắc.
Nhưng dù là ở phân cục thành bắc cũng không có mấy người đủ tư cách đeo hàm trung tá.
“Trường diện lớn thế này, thị cục đang “quét hoàng*) à?” Thẩm Hoài vung tay, dí dỏm trêu chọc một câu, đi đến trước mặt Vương Tử Lượng đang bị còng tay, ra vẻ ngạc nhiên lẫn nghi hoặc hỏi: “Vương tổng a, chuyện này là thế nào, thị cục “quét hoàng”, sao lại bắt cả anh thế này? Tôi nghe nói trước nay Anh Hoàng đều kinh doanh đúng luật mà, Vương tổng chắc bị oan, đúng không?”
*quét hoàng: bắt mại da^ʍ, đĩ điếm
“Thật là hiểu lầm a, tôi còn đang nghi hoặc đây!” Tuy Vương Tử Lượng bị còng tay, nhưng không có vẻ gì là sợ hãi. Tuy hắn hoài nghi chuyện này là do Thẩm Hoài giở trò, nhưng thấy Thẩm Hoài vừa vào đã trực tiếp chất vấn mình, bèn mượn cơ hội này lớn tiếng thông cung với Đới Nghị, thầm nhủ chỉ cần cắn chặt miệng ấn định đây là rối rắm kinh tế, cũng không sợ hắn làm gì được mình? Liền nói tiếp: “Nói ra thì đúng là oan a, thực ra chuyện có gì đâu. Nhân viên công tác ở Anh Hoàng mượn tiền khách hàng để chữa bệnh cho người tân, chuyện này vốn vi phạm quy định nhân viên không được có vướng mắc gì về kinh tế với khách hàng của Anh Hoàng. Nhưng nếu chuyện đã xảy ra, người làm xí nghiệp như tôi cũng không thể cưỡng bách nhân viên được, thầm nghĩ thiếu nợ trả tiền, giải quyết được là xong. Có điều cô nhân viên kia mượn tiền rồi biến mất, khách hàng chỉ có thể tìm Anh Hoàng trả nợ. Tôi có thể làm sao đây? Đành phái người tìm nhân viên kia trở về, để nàng trực tiếp giải quyết vấn đề. Chuyện chỉ bình thường thế thôi, không ngờ lại có người báo cảnh, nói chúng tôi làm chuyện phi pháp…” Lúc nói những lời này, ánh mắt hắn liếc sang Dương Lệ Lệ đang đứng bên thân Thẩm Hoài.
Dù được Thẩm Hoài tráng đảm, nhưng Dương Lệ Lệ cũng bị ánh mắt kia của Vương Tử Lượng hù đến phát run, tuy không rõ làm sao hắn biết người báo cảnh là mình, nhưng sau chuyện này chắc chắn phải bỏ Anh Hoàng mà đi, không cho Vương Tử Lượng tìm được cơ hội báo thù rồi.
Thẩm Hoài nhíu mày, nhìn sang tên trung tá bên người Hàm Học Đào, hỏi: “Hàm cục trưởng, vị này là?”
“Tôi là Trần Phi, phân cục thành bắc, còn chưa có cơ hội được gặp mặt Thẩm bí thư a…” Trần Phi bình tĩnh bắt tay với Thẩm Hoài.
“À, thì ra là Trần cục trưởng tự thân dẫn đội tới bắt người a.” Thẩm Hoài nhíu mày, nhìn chằm chằm lên mặt Trần Phi, nội tâm thêm lạnh, hắn sớm biết tình hình cảnh phỉ cấu kết ở Đông Hoa rất nghiêm trọng, nhưng không nghĩ đến đường đường cục trưởng phân cục thành bắc sẽ tự thân xuất mã trợ thủ cho Vương Tử Lượng, còn đem cả tin tức có người báo tin cho Vương Tử Lượng nghe, hắn bình tĩnh nhìn sang Lưu Thành Quốc: “Trần cục trưởng đã tự thân dẫn đội tới xử lý, sao còn có chuyện của các cậu?”
“Thị cục nhận được tin báo, nói là có người của Anh Hoàng đến thôn Thiên Tâm, Mai Khê gây sự nên chuyển cho đồn chúng tôi xử lý. Sau khi tìm hiểu tình hình thì được biết người của Anh Hoàng đã dùng thủ đoạn bạo lực cường hoành bắt người, hơn nữa còn là bé gái tuổi vị thành viên. Dưới sự yêu cầu của gia đình, bọn tôi điều hai chiếc xe đuổi vào thành phố. Lúc đến hiện trường, chúng tôi bắt gặp tổng giám đốc Anh Hoàng và ba người đàn ông khác đang ẩu đả người bị hại, liền khống chế bọn họ theo đúng trình tự pháp luật. Khi chúng tôi đang chuẩn bị dẫn nghi phạm về đồn thẩm cung, không biết Trần cục trưởng nhận được tin tức từ đâu, đuổi tới nói bọn tôi chấp pháp không đúng quy định, yêu cầu giao nghi phạm cho bọn họ…”
“Lưu đồn trưởng, nói ẩu đả có phải hơi quá không…” Vương Tử Lượng cự cãi: “Trong công ty xảy ra chuyện thế này, tôi khó tránh khỏi nóng nảy, nên hơi quá tay thôi…”
Thẩm Hoài nhìn sang Vương Tử Lượng một cái, song không nói gì với hắn mà hỏi Hàm Học Đào: “Ài, đến cùng chuyện là thế nào? Tôi cũng hồ đồ rồi, dưới loại tình huống này mà Trần cục trưởng cũng có thể trực tiếp cướp người đi?”
“Đồn công an xuất động lực lượng, nếu gặp phải hành vi phi pháp, có thể trực tiếp mang nghi phạm về hỏi cung.” Hàm Học Đào cũng không biết Hùng Văn Bân và Thẩm Hoài ra giá trả giá thế nào. Chẳng qua mục đích chủ yếu của bọn hắn là muốn đem tiêu điểm trên thân Đới Nghị qua loa đi, lúc này nhiều ít phải chiếu cố đến mặt mũi Thẩm Hoài, bèn nói: “Phân cục và đồn tuyến dưới không nghiên cứu rõ quy trình câu lưu nghi phạm, thành ra hiểu lầm lớn như bây giờ, cần phải bị xử lý nghiêm túc.
“Đương nhiên, nếu thị cục trực tiếp hạ lệnh để đồn Mai Khê đem án chuyển cho phân cục thành bắc, hẳn không có vấn đề chứ?” Thẩm Hoài quay đầu hỏi Hùng Văn Bân: “Tôi nói thế này không sai chứ?”
Hùng Văn Bân trầm mặc một lúc ới nói: “Từ tình hình trước mắt mà xem, án chuyển giao cho phân cục thành bắc có hơi không thích hợp, để thị cục hoặc phân cục Đường Ấp tiếp nhận là được rồi…”
Hàm Học Đào gật gật đầu, nói: “Tôi thấy việc này để phân cục Đường Ấp phụ trách điều tra đi…” hắn thấy sự tình sắp được giải quyết, liền định quay đầu gọi cục trưởng phân cục Đường Ấp Viên Hùng tới nhận án.
Phan Thạch Hoa cũng thở phào một hơi, thầm nhủ: Cuối cùng thì Thẩm Hoài cũng không dám chọc phá trời; Chu Minh lại hứng thú đánh giá Thẩm Hoài, nghĩ: Ngươi cũng có lúc cúi đầu a!
“Hàm cục trưởng, tôi còn muốn hỏi một chuyện.” Thẩm Hoài không gấp không chậm nói tiếp.
“Việc gì?” Hàm Học Đào quay đầu lại.
“Một tên đứng đầu tổ chức có tính xã hội đen, bởi không muốn bị đồn công an thẩm vấn, liền gọi điện thoại cho cục trưởng phân cục mang theo mấy chục cảnh sát tới ngăn cướp người.” Thẩm Hoài từng câu từng chữ nói: “Tôi muốn hỏi Hàm học trưởng, việc này ở TQ có bình thường hay không? Cơ quan công an địa phương đến cùng là phục vụ quần chúng nhân dân hay phục vụ tổ chức xã hội đen?”
Đầu óc Hùng Văn Bân ong lên, hắn biết Thẩm Hoài sẽ không dễ dàng khuất phục thế này, nhưng cũng không ngờ lại “cứng rắn” đến mức độ này: Nếu Hàm Học Đào trả lời không thỏa đáng, liệu hắn có chụp cái mũ bao che tổ chức xã hội đen lên đầu Hàm Học Đào không?