Phong Khí Quan Trường

Chương 162: Cuộc nói chuyện đêm khuya giữa cha vợ và con rể

Trước cửa khách sạn Anh Hoàng, Hùng Văn Bân và Tô Khải Văn hàn huyên mấy câu không đau không ngứa rồi tự chia đường mà về.

Bữa cơm này không ai nuốt được thoải mái nên kết thúc cũng sớm. Lúc xuyên qua công viên cạnh nhà, Hùng Văn Bân nhấc tay nhìn đồng hồ, mới 7h30, thầm than nhẹ: Ở trong Anh Hoàng chưa đến nửa giờ, lại khiến tâm tình cả ngày hỏng hết.

Chu Minh biết tính bố vợ, trước nay không nói chuyện trên đường, đành trầm mặc lạc bước theo sau.

Về đến nhà tập thể, sờ lên cầu thang đen kịt, ánh đèn mờ mờ từ trong nhà tán phát ra, bên trong có tiếng Hùng Đại Ny nói chuyện với mẹ nàng, nhưng không nghe được rõ ràng là hai mẹ con đang bàn chuyện gì.

Cửa sổ cách vách đen ngòm, từ lúc Thẩm Hoài dọn ra đã hơn nửa năm, phủ thị chính vẫn chưa thu hồi lại, một mực để trống từ đó đến giờ.

Cửa bị đẩy ra, Hùng Đại Ny đang đan len trên bàn thấy ba và chồng đi vào, kinh ngạc hỏi: “Không phải nói Thẩm Hoài mời khách ăn cơm ư? Sao về sớm thế? Mà sao Chu Minh lại về với ba, không phải bồi Tô thư ký mời khách à?”

“Kết thúc sớm thì về thôi!” Hùng Văn Bân thuận miệng ứng một câu, lại nói: “Con và mẹ vào phòng đi, ba có chuyện muốn nói với Chu Minh…”

Nhà tập thể rất đơn sơ, căn hộ Hùng Văn Bân trú có hai gian, một để vợ chồng Hùng Văn Bân ngủ, một cái nữa là khuê phòng của con út Hùng Đại Linh, trừ khách sảnh nhỏ xíu và phòng ăn ra, không có thư phòng đơn độc để tiếp khách đàm thoại.

Giờ Hùng Đại Ny mới ý thức được không khí không thích hợp, hỏi: “Sao thế, có chuyện gì à?” Nhưng thấy ba mình trầm mặc không cất tiếng, đành theo mẹ vào nhà trong trước.

Hùng Văn Bân ngồi xuống, sờ lên miệng túi, không thấy thuốc đâu… Hắn đã bỏ thuốc mấy năm nay rồi, chỉ những lúc tiếp khách bất đắc dĩ thì trên thân mới chuẩn bị thuốc. Bèn đứng dậy bước lại tủ tìm thuốc, lại tìm bật lửa mất một hồi lâu…

“Không quản Tô Khải Văn suy nghĩ ra sao, hai ngày nay con phải tới tìm Thẩm Hoài xin lỗi đi.” Hùng Văn Bân nghiêm mặt nói.

Chu Minh trầm mặc không cất tiếng.

Hùng Văn Bân thấy Chu Minh lấy im lặng thay phản bác, trong lòng than dài một hơi.

Tuy biết có đôi lời nếu nói quá nặng sẽ khiến cha con sinh vết nứt. Nhưng không đem lời nói hết, Hùng Văn Bân sợ về sau Chu Minh sẽ “xuống hố” lúc nào không hay, bèn nói: “Ở kế ủy con cũng dần dần được trọng dụng rồi, sắp bước lên cương vị lãnh đạo, lập tức nhận được quyền lực và địa vị, khó miễn sẽ bành trướng tự tin đến mức đắc ý quên hình, thấy không rõ con đường tương lai nên bước thế nào. Trước mắt xem ra con vẫn chưa thích hợp đảm nhiệm chức chủ nhiệm văn phòng kế ủy, ba sẽ đánh tiếng với ban tổ chức, triệt tiêu đợt khảo sát lần này với con…”

“Vì cái gì? Chu Minh ngao ở đơn vị nhiều năm thế này mới tìm được cơ hội điều lên chính khoa. Giờ mà không như ý thì phải đợi đến năm nào tháng nào?” Hùng Đại Ny áp tai vào vách nghe trộm, lúc này cũng nhịn không nổi chạy vào biện hộ thay cho chồng.

Con gái hướng ngoại, Hùng Văn Bân cũng đành chịu. Có điều sự phức tạp và khúc chiết trong chuyện này không cách nào giải thích rõ ràng với con gái được.

“Con thừa nhận hôm nay có hơi đắc ý quên hình, không đủ cẩn thận. Để con đi xin lỗi cũng không sao cả. Nhưng Thẩm Hoài không thốt một tiếng lại lôi ba tới thị uy, đến sau lại có thái độ kia, như thể hận không coi con với Tô Khải Văn là con cháu để mắng vậy. Con qua đó xin lỗi không khó, nhưng nếu để Tô Khải Văn biết được, hắn sẽ nghĩ thế nào?” Chu Minh nghe Hùng Văn Bân nói sẽ đánh tiếng với ban tổ chức, triệt tiêu lần đề bạt này, hơi hoảng, nhịn không nổi lên tiếng chống chế.

“Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Chu Minh làm gì với Thẩm Hoài à?” Hùng Đại Ny nhịn không nổi truy hỏi.

“Anh và Tô Khải Văn ăn cơm trong Anh Hoàng, tới sau biết được Thẩm Hoài, Triệu Đông, Dương Hải Bằng cũng đến đó ăn cơm, bọn anh lười qua đó chào hỏi, chỉ gọi điện báo một tiêng, hắn liền ra oai kéo qua đến thị uy với bọn anh, bức anh cúi đầu nhận sai. Còn giáo huấn ông chủ Anh Hoàng như con cháu ngay trước mắt mọi người…” Chu Minh nói.

“Chuyện lớn đến đâu mà náo thành dạng này?” Chợt nghe chồng nói thế, Hùng Đại Ny cũng cảm thấy Thẩm Hoài quá chuyện bé xé ra to, lại nhịn không nổi trách chồng: “Anh cũng thật là, biết Thẩm Hoài là người ưa mặt mũi, sao còn lười đi mấy bước qua chào một tiếng?”

“Em không hiểu, là vì Tô Khải Văn không thích, anh kẹp ở giữa thì biết làm thế nào?” Trong lòng Chu Minh cũng có oán khí, lời này là trả lời câu hỏi của vợ, thực tế lại nói cho nhạc phụ nghe.

Tô Khải Văn xem Thẩm Hoài là uy hϊếp, thủy hỏa không dung cùng một chỗ được; hắn kẹp giữa hai người, có thể có chỗ để chọn lựa ư?

“Nếu anh sợ mất mặt, để ngày mai em tới tìm Thẩm Hoài xin lỗi.” Hùng Đại Ny nói: “Giờ náo thành dạng này, cổ phần trong Bằng Hải thì sao? Không quản Tô Khải Văn với Thẩm Hoài đấu đá ra sao, chúng ta đều không thể đứng ra làm ác nhân…”

“Cổ phần trong Bằng Hải là thế nào?” Hùng Văn Bân trầm mặt lại, đây là lần đầu tiên hắn nghe được chuyện cổ phần, xoay mặt sang hỏi vợ Bạch Tố Mai: “Em biết chuyện này không?”

Bạch Tố Mai không ngờ vợ chồng con gái tranh cãi ồn ào cuối cùng lộ ra chuyện này, biết không thể giấu được nữa, bèn nói: “Lúc thành lập công ty Bằng Hải, vì thiếu tiền mặt, Đại Ny có vay mấy chục vạn từ quỹ tín dụng đầu tư vào đó…” Tránh nặng tìm nhẹ, kể lể một hồi…

“Hồ đồ! Mấy người đúng là mật lớn bao thiên!” Hùng Văn Bân bực đến tay chân phát run, vỗ bàn trách mắng con gái, con rể.

“Tiền Dương Hải Bằng buôn bán sắt thép cũng là nợ từ quỹ tín dụng mà Thẩm Hoài bảo đảm giùm, vì sao bọn con không được?” Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ Hùng Đại Ny bị phụ thân nghiêm lệ quở mắng thế này, vội lên tiếng biện giải.

“Có một số vấn đề không cách nào nói rõ ràng!” Hùng Văn Bân nhìn sang con rể Chu Minh, trong lòng thất vọng không biết đâu mà kể, cũng không biết mấy năm qua vào trong cơ quan lăn lộn, sao càng lăn lộn càng trở nên thiển cận, thế lợi thế này, nói: “Không quản thế nào, số cổ phần này bọn con phải lui ra, trả hết tiền nợ trong ngân hàng…”

“…” Hùng Đại Ny không bỏ được số cổ phần kia, vẫn cố tranh cãi: “Bọn con không làm chuyện gì phạm pháp cả. Ngày mai con đến gặp Thẩm Hoài xin lỗi còn không được ư?”

“Đây không phải là chuyện cứ xin lỗi là giải quyết được!” Hùng Văn Bân nói: “Xin lỗi chỉ là để mặt mũi mọi người dễ coi hơn chút thôi!”

“Đúng hắn là người giới thiệu ba với Đàm bí thư, nhưng hắn không thể cứ dựa vào chuyện này mà lên mặt. Làm thế con không chịu được.” Chu Minh lại nói: “Còn nữa, hôm nay Thẩm Hoài nói với ba và Tô Khải Văn bằng giọng điệu đó ngay trước mặt Chu Dụ, Chu Tri Bạch. Hắn làm thế là có ý gì? Con không tin Đàm bí thư sẽ để hắn làm càn như vậy?” Chu Minh vẫn không phục, nói.

“Con biết phản ứng của Thẩm Hoài có hơi quá khích, nhưng con cho rằng Thẩm Hoài đùa uy phong với mình phải không?” Hùng Văn Bân hận sắt không thành thép nói, hắn vốn không nghĩ sẽ bóc mở tầng quan hệ này ra, nhưng nếu không nói rõ chỉ khiến Chu Minh càng thêm cố chấp: “Nếu hôm nay là Thẩm Hoài cố ý tỏ thái độ cho ba nhìn, thậm chí cố ý làm cho Đàm bí thư nhìn thì con nghĩ gì?”

“Một tên bí thư đảng ủy trấn như hắn?... Lấy tư cách gì tỏ thái độ với bí thư thị ủy?” Sắc mặt Chu Minh hơi biến, hỏi lại.

“Con nghĩ kỹ lại xem, nếu không phải thời gian qua quá đắc ý quên hình, có một số việc không cần ba nhắc chắc con cũng có thể nhìn ra.” Hùng Văn Bân lại châm một điếu thuốc, tận tình nói: “Hôm nay Thẩm Hoài mời khách ở Anh Hoàng. Vốn không liên quan gì đến ba, Chu Dụ và Chu Tri Bạch cả. Nhưng ba vừa đến Anh Hoàng, hắn liền nhắc tới chuyện mở rộng quy mô sản xuất của xưởng thép lên 50 vạn tấn trong vòng ba năm. Không quản kế hoạch của hắn có mấy phần là thật, chỉ cần hắn mặt không đổi sắc nói với ba ngay trước mặt người của Chu gia, bằng đó là đủ rồi…”

Chu Minh mò lấy điếu thuốc, châm lửa, qua một lúc lâu vẫn khong cất tiếng.

Hùng Đại Ny kinh ngạc hỏi: “Thẩm Hoài làm thế là muốn vạch rõ giới tuyến với Đàm bí thư, đầu mình sang Ngô Hải Phong?” Đối với chuyện trên quan trường, từ nhỏ nàng được nghe không ít, nên cũng hiểu sơ qua, biết hành vi nương nhờ “hai chủ” này của Thẩm Hoài là đại kỵ trong quan trường.

Hùng Văn Bân lắc lắc đầu, nói: “Chuyện đến cùng là thế nào, bản thân ba cũng nhìn không thấu, chắc không đơn giản như bề mặt đâu. Ngoài ra, không phải chuyện gì Đàm bí thư cũng nói với ba cả. Chẳng qua có một điểm có thể khẳng định: Dù Đàm bí thư không ưa thích Thẩm Hoài thì vẫn sẽ không cầm mũ bí thư thị ủy ra áp hắn; dù Thẩm Hoài chuyển sang thân cận với Ngô Hải Phong, với Chu gia, Đàm bí thư cũng sẽ không quản…”

Thấy Chu Minh ngẩng đầu lên, giống như nghĩ thông chuyện gì đó, Hùng Văn Bân tiếp tục nói:

“Nếu con cho rằng hôm nay Thẩm Hoài chỉ thuần túy giở trò lên mặt, vậy con đã quá xem thường hắn rồi. Chuyện hôm nay hắn làm, một là cho Tô Khải Văn nhìn, hai là cho chị em nhà họ Chu và Ngô Hải Phong đứng đằng sau nhìn…”

Thấy sắc mặt Chu Minh rất khó coi, Hùng Văn Bân nuốt lại câu “công tử tranh phong, gia nô xui xẻo”, tiếp tục nói: “Việc này mà để Đàm bí thư biết rồi, ba có thể nói trước với con, rằng gậy sẽ không rơi xuống đầu Tô Khải Văn, cũng sẽ không rơi xuống đầu Thẩm Hoài. Ngược lại chỉ khiến ấn tượng của con trong đầu Đàm bí thư xấu đi, nói không chừng cả ba cũng bị liên lụy…”

Chu Minh nghe nhạc phụ từ từ bóc mở các tầng quan hệ, phân tích rõ ràng lợi hại, sắc mặt dần chuyển trắng.

Hùng Văn Bân vẫy vẫy tay, nói với Chu Minh và Đại Ny: “Các con đi về suy nghĩ cho cẩn thận, ba cũng hơi mệt rồi…” Nói xong rồi chạy tới tủ, tìm bao thuốc hút tiếp, không cách nào che được vẻ thất vọng đối với con rể. Bạch Tố Mai đưa con gái, con rể ra cửa liền chạy về, thấy Hùng Văn Bân hút liền mấy điếu, lo lắng hỏi: “Sự tình có nghiêm trọng thế không?”

“Nói đến cùng anh chỉ là gia nô của Đàm Khải Bình. Đàm Khải Bình thấy anh được việc thì anh mới có địa vị hôm nay; Đàm Khải Bình mà cho rằng không được thì anh là cái thá gì…” Hùng Văn Bân đắng chát tự mỉa mai.

“Sao đột nhiên Thẩm Hoài chĩa mũi nhọn sang anh?” Bạch Tố Mai vẫn băn khoăn.

“Thẩm Hoài không chĩa mũi nhọn sang ai cả, hắn chỉ không cam tâm bị áp ở Mai Khê thôi.” Hùng Văn Bân thở dài: “Ai đứng chắn lối hắn, hắn sẽ trở mặt với người đó. Sợ là sợ cả Đàm Khải Bình cũng áp không nổi hắn. Khăng khăng Chu Minh lại không phân rõ nặng nhẹ.

“… Đàm bí thư cũng áp không nổi hắn?” Bạch Tố Mai giật mình.

“Ừ!” Hùng Văn Bân gật gật đầu: “Thẩm Hoài có lòng tin mở rộng quy mô xưởng Mai Khê bằng xưởng thép thành phố trong thời gian ba năm. Đừng thấy hắn tuổi trẻ, đừng thấy chỉ là tên bí thư đảng ủy trấn mà khinh thường. Dạng nhân vật như hắn không dễ dàng bị kẻ khác ngồi lên đầu đâu, dù là Đàm Khải Bình cũng không được. Đàm Khải Bình muốn đè chết hắn thì chỉ có nước bức hắn rời khỏi Đông Hoa. Ra khỏi đây hắn vẫn là con hỗn giang long, không giống đám cá chết như chúng ta…