Lúc đến trước cửa khách sạn, chợt có một chiếc xe vượt lên, dừng ngay trước mặt.
Thẩm Hoài bắt gặp Chu Minh và Tô Khải Văn một trước một sau theo nhau xuống xe, bèn dừng lại ven đường, chỉ vào hai người đang đi vào đại sảnh: “Cô có biết bọn hắn không?”
“Ừ, có biết!” Dương Lệ Lệ không hiểu ý đồ Thẩm Hoài là gì, chỉ nhẹ gật đầu.
“Gần đây Tô Khải Văn và Chu Minh có phải thường đến Anh Hoàng ăn chơi?” Thẩm Hoài thấy trong mắt Chu Lệ Lệ còn vẻ cảnh giác, biết giới tâm của loại đàn bà này rất mạnh, trực tiếp hỏi.
“Tới qua mấy lần.” Dương Lệ Lệ nói.
Mặt ngoài Thẩm Hoài vẫn phải bảo trì cục diện đoàn kết nhất trí với Chu Minh, Tô Khải Văn, nhưng từ tâm lý đã sớm sơ xa, tần suất gặp mặt cũng thấp, từ sang năm đến giờ chưa chạm mặt lần nào, cũng không rõ quy luật hoạt động của bọn họ trong thời gian gần đây. Càng không ngờ hai đứa này đã thành “khách quan” ở Anh Hoàng.
Chu Minh, Tô Khải Văn cũng đã coi Thẩm Hoài là nhân vật ngoại vi, nên cực ít chủ động liên lạc với hắn.
“Cô có biết phó ban tổ chức thị ủy Phan Thạch Hoa?” Thẩm Hoài lại hỏi.
“Anh nói người vừa được điều tới Đường Ấp làm khu trưởng?” Dương Lệ Lệ hỏi lại.
Thế là đủ biết tên này cũng là khách quen ở đây rồi, Thẩm Hoài mân mê cằm, không hỏi thêm chuyện gì về Phan Thạch Hoa, mà nói: “Cô còn nhớ số di động của tôi không?”
“Có!” Dương Lệ Lệ gật đầu, ở Anh Hoàng nàng phụ trách bộ phận chăm sóc khách hàng, cho dù chán ghét con người Thẩm Hoài, nhưng vẫn không ném số liên hệ với hắn đi. Nói ra thì nàng cũng rất hiếu kỳ, sao thời gian dài thế này Thẩm Hoài không xuất hiện ở Anh Hoàng nữa?
“Nếu Cao Tiểu Hổ hoặc ai đó làm ra chuyện gì thương thiên hại lý ở Anh Hoàng, tôi hy vọng cô có thể kịp thời báo một tiếng…” Thẩm Hoài nói.
“…” Dương Lệ Lệ khẽ liếc sang Thẩm Hoài, nhưng không cất tiếng trả lời. Làm “nội gián” theo dõi Cao Tiểu Hổ cho Thẩm Hoài, Dương Lệ Lệ không hề muốn làm chuyện này; vạn nhất bị Cao Tiểu Hổ phát giác ra được, bị người lột đồ ném ra giữa phố là còn nhẹ…
“Tính tình tôi đã thay đổi nhiều rồi, cô nghĩ mà xem, nếu chuyện hôm nay đổi lại thành Cao Tiểu Hổ thì hắn sẽ làm gì?” Thẩm Hoài không sợ Dương Lệ Lệ không ngoan ngoãn giơ tay chịu trói, dù nàng không đội vòng kim cô, hắn cũng chẳng có gì tổn thất, nói: “Cao Tiểu Hổ và tôi có cựu oán, hắn lại không làm gì được tôi, vừa rồi cô đã bán hắn một lần rồi, chắc cô không hy vọng những lời nói với tôi vừa nãy sẽ truyền đến tai Cao Tiểu Hổ chứ…”
Tâm lý Dương Lệ Lệ phát lạnh, nàng có thể ý thức ra được, mâu thuẫn giữa Thẩm Hoài và Cao Tiểu Hổ không đơn thuần là tranh gió ăn giấm giữa đám con ông cháu cha thông thường, có khi còn nghiêm trọng hơn nhiều. Loại nhân vật như nàng tốt nhất là tránh xa xa cho yên chuyện, khăng khăng Thẩm Hoài lại lôi nàng vào, trong khi nàng muốn giãy dụa cũng vô lực.
Tuy nàng tự cho rằng mình không nói gì quan trọng với Thẩm Hoài, nhưng Cao Tiểu Hổ sẽ tin ư?
Thẩm Hoài dỡ gói thuốc ra, lôi cây bút từ sau bảng che nắng, ghi số điện thoại lại, nói: “Tránh trường hợp cô “quên” số của tôi, có việc thì gọi đến số này là tìm được tôi ngay. Ngoài ra, cô bé gặp lúc chuẩn bị ăn cơm ấy tôi rất thích. Cô cũng biết rồi đấy, tôi thích “hàng tươi”, cô chú ý giúp một cái…”
Dương Lệ Lệ biết trước đây Thẩm Hoài ưa con gái nhà lành, còn chưa nghe nói hắn còn thích cả “đồ tươi” nữa.
Lặng lẽ tiếp lấy tờ giấy, gắng để nụ cười trên mặt tự nhiên một chút, nói: “Thẩm bí thư, yên tâm, việc của anh tôi sẽ để ý kỹ.”
Thẩm Hoài vẫy vẫy tay, để Dương Lệ Lệ vào trong, phần hắn xoay vô lăng, lái xe về lại Mai Khê.
Nhìn chiếc xe tan biến dần trên đường đêm, Dương Lệ Lệ ngũ vị tạp trần, kiếp nạn này xem như đã thoát, nhưng trước mặt hẵng còn một tấm lưới lớn hơn, dày hơn chờ nàng chui đầu vào.
Dương Lê Lê khoanh tay giữ chặt áo ngoài cất bước vào cửa, nhân viên công tác trong đại sảnh từ xa xa đứng nhìn, không cất tiếng chào hỏi như thường lệ.
Mới đầu Dương Lệ Lệ thấy hơi là lạ, tiếp đó có một cô gái chạy lại, quan tâm hỏi: “Chị Dương, có cần báo cảnh không?
Báo cảnh gì?
Dương Lệ Lệ vừa định hỏi lại một câu, chuyển niệm thì đã rõ, vì sao nhân viên làm việc trong đại sảnh lại nhìn mình bằng ánh mắt cổ quái vậy? Thì ra chuyện nàng đắc tội Thẩm Hoài đã truyền khắp khách sạn rồi, những người này chắc tưởng nàng bị cưỡng bách về đây mà…
Dương Lệ Lệ vừa tức vừa buồn cười, cũng biết quần áo mình không nghiêm chỉnh, rơi vào trong mắt kẻ khác khó tránh khỏi hiểu lầm. Nhẹ giọng ôn tồn nói với cô gái kia: “Không sao đâu.” Nói rồi bước vào phòng thay đồ khác, những người kia cũng không hỏi gì thêm, chỉ cho rằng Dương Lệ Lệ trước là bị cưỡng bách, sau lại thành tự nguyện… (ặc ặc, bó tay)
Nhân viên nữ làm việc trong khách sạn Anh Hoàng, cho dù không phải đi khách, nhưng số bị khách nhìn vừa mắt, cuối cùng leo lên giường làʍ t̠ìиɦ nhân không phải là ít, thêm Dương Lệ Lệ cũng không nhiều, thiếu Dương Lệ Lệ cũng không ít, chỉ bất quá sau lưng lại thành đề tài cho người ta bàn ra tán vào thôi.
Vào phòng thay đồ, đổi quần áo, sờ lên lỗ tai mới phát hiện vòng tai bên trái đã biến mất từ thủa nào, nhớ lại thì chắc là lúc giãy nãy đυ.ng phải trần xe nên rơi mất, không biết là rơi trên người Thẩm Hoài hay rơi xuống sàn xe nữa.
Vốn định gọi điện hỏi Thẩm Hoài xem có thấy vòng tai mình đâu không. Nhưng nghĩ kỹ lại rồi thôi, một chiếc vòng tai cũng chẳng đáng bao nhiều tiền, có khi để bạn gái hoặc vợ Thẩm Hoài nhìn thấy rồi cãi nhau một trận nãy lửa thì hay, không chừng vì thế mình mới có cơ hội thoát khỏi vòng khống chế của thằng mất dạy kia.
**************
Trên đường lái xe về Mai Khê Thẩm Hoài có tạt qua xưởng thép dạo một phòng, đến túc xá thì đã hơn 11 giờ đêm.
Đèn phòng Trần Đan hẵng còn sáng, Thẩm Hoài sang đó gõ cửa, tiểu Lê đã đi ngủ sớm, Trần Đan đang ngồi tính sổ sách trên bàn, Thẩm Hoài cười nói: “Tính tiền mờ mắt chưa, tháng này kinh doanh ở nhà hàng thế nào?”
“So năm trước tốt hơn nhiều rồi.” Trần Đan nói: “Trừ đi phí nhận thầu thì tháng này có thể dư ra 8 vạn, trước đây trạm tiếp đãi trong tay Hà Nguyệt Liên cũng không có doanh thu cao thế này. Hay là đổi cho người khác làm đi, em mà tiếp tục nhận sẽ ảnh hưởng không tốt đến anh…”
Thẩm Hoài lắc lắc đầu, nói: “Thời buổi này không phải cứ làm chuyện trong lòng thoải mái là được, nhưng nếu chuyện gì cũng phải so đo xem người khác nghĩ gì, vậy không làm được chuyện nào ra hồn đâu. Hơn nữa anh mới chỉ là tên quan cửu phẩm tép riu, không cần phải kiêng kị quá nhiều?”
Thẩm Hoài bước lại ôm siết Trần Đan vào ngực, Trần Đan nhẹ giãy ra, nhỏ giọng nói: “Đừng ở chỗ này…” Lời vừa nói một nửa thì chợt ngừng lại.
Thẩm Hoài còn đang kỳ quái, thì thấy Trần Đan lấy từ trên cổ áo mình xuống một vật sáng lấp lánh, không biết vòng tai Dương Lệ Lệ đã treo trên cổ áo mình từ hồi nào.
Thẩm Hoài lúng túng nhếch nhếch mồm, không biết giải thích tình hình trong xe lúc ấy thế nào, cũng không biết Trần Đan có chịu tin tưởng hay không?
Trần Đan nhét vòng tai vào túi áo hắn, nói: “Anh về phòng trước đi, lát nữa em sang…”
Thẩm Hoài cúi đầu nhìn sâu vào đôi mắt trong mắt như đêm đen của nàng, không biết trong lòng nàng đang nghĩ những gì, đành lủi thủi về phòng trước…
Cửa “ken két” một tiếng rồi bị Trần Đan đẩy ra, trong tay nàng xách một ấm nước nóng, mái tóc rủ xuống che quá trán, Thẩm Hoài vội lấy lòng chạy lại tiếp lấy, nói: “Việc này thực sự không như em tưởng tượng…”
“Em tưởng tượng thế nào?” Trần Đan ngẩng đầu nhìn hắn, cắn nhẹ lên môi, nói: “Ngày đầu tiên với anh em đã nghĩ thông rồi, sẽ không để ý những chuyện này, thế nên anh không cần phải thanh minh gì đâu, nhớ trả lại đồ cho người ta là được…”
Bùn vàng rơi vào trong đũng quần, không phải *** cũng là ***; có đôi chuyện căn bản không cách nào nói rõ ràng.
Nhìn Trần Đan cúi đầu đổ nước vào phích, lại đến bên mép bàn giúp hắn dọn dẹp tài liệu vứt lung tung trên đó, cõi lòng Thẩm Hoài khẽ nhói lên: Trần Đan chỉ coi mình như là tình nhân của mình, dù biết đó là bịt tai trộm chuông, nhưng ở trước mặt người ngoài luôn dè dặt, không dám quá thân cận, sợ ảnh hưởng không tốt.
Thẩm Hoài không biết nên nói gì với nàng, chẳng lẽ nói thật với nàng, rằng mình chỉ mượn thân phận “Thẩm Hoài” để sống sót, còn bản thân chính là Tôn Hải Văn, là anh trai tiểu Lê, nói với nàng từ bốn năm trước, khi lần đầu tiên gặp mặt, nụ cười thuần chân điềm mỹ của nàng đã in sâu trong lòng hắn?
Thẩm Hoài cười đắng chát, có một số chuyện không phải ý chí hắn cứ muốn là cải biến được, hắn chỉ có thể tồn tại với cái tên “Thẩm Hoài”, cả chỗ tốt lẫn hậu quả, trách nhiệm hắn đều phải một mình gách vác.
Dù Trần Đan cho rằng hắn vì mê luyến thân thể nàng mới cưỡng đoạt xông vào cuộc đời mình, dù Trần Đan cho rằng hắn không khả năng yêu mình thật lòng, dù nàng dè dặt cuộn mình lại, chỉ coi mình là tình nhân của hắn, là người qua đường trong cuộc đời hắn, hắn chỉ có thể lặng lẽ chấp nhận, bởi vì hắn chỉ có thể là “Thẩm Hoài”.
Trong lòng lại nghĩ, có lẽ không nói chuyện gì với nàng sẽ khiến tâm hồn hai bên càng ngày càng xa nhau? Bèn kéo đôi tay băng lạnh của nàng lại, không để nàng dọn dẹp đồ đạc trên bàn nữa, ôm vào trong lòng, cằm kề lên vai nàng, nói:
“Có đôi lúc Tôn Á Lâm châm chọc rất khó nghe, nhưng những gì nàng nói đều là sự thật. Hồi trước anh đúng là đứa chẳng ra gì, làm tổn thương rất nhiều người, cả nhà ba anh lẫn mẹ anh đều ghét hận. Thật ra là anh bị đuổi khỏi nhà mới đến đây, bọn họ sợ anh gây ra họa lớn không cách nào cứu vãn, sợ sẽ tổn hại đến lợi ích gia tộc…”
Trần Đan có thể biết quá khứ Thẩm Hoài phức tạp hơn người bình thường, song trước đây hắn chưa từng nhắc đến lần nào, nàng cũng không tiện hỏi. Lần này nghe Thẩm Hoài chủ động kể, liền thuận theo ngồi xuống kề bên cạnh hắn.
“Hồi trước Đàm Khải Bình coi trọng anh chủ yếu là vì quan hệ với trong nhà. Nhưng giờ chắc ông ta đã biết tình cảnh hiện tại của anh rồi, cũng đoán được trước kia anh là đứa thế nào, sợ anh làm hư chuyện, mới chủ động kéo giãn cự ly…”
“Sao thế được?” Trần Đan không biết quá khứ Thẩm Hoài phức tạp đến mức độ nào, nàng chỉ theo vô thức cho rằng hành vi sơ xa Thẩm Hoài của Đàm Khải Bình không hề sáng suốt. Nàng không biết nhân sinh dĩ vãng của hắn, nhưng từ khi tới Mai Khê, những chuyện hắn làm, những gì hắn nghĩ, nàng đều tận mắt chứng kiến, tự mình cảm thụ, bèn nói: “Công tác của anh ở Mai Khê xuất sắc thế này không phải rất hữu ích cho ông ta ư?”
Nghĩ đến Đàm Khải Bình, tâm lý Thẩm Hoài hơi lạnh, nói rõ quan hệ lợi hại bên trong cho Trần Đan: “Đàm Khải Bình là một quan viên rất thực tế, quan hệ co kéo trong chuyện này ông ta rõ hơn ai hết. Công tác của anh có xuất sắc, rốt cuộc với hắn chỉ là gấm trên hoa. Những điều đó không giúp ông ta leo lên ghế cao hơn, thiếu nó chức bí thư thị ủy cũng không bay mất. Hắn càng bận tâm nếu quan hệ với anh quá gần, lỡ gây ra họa lớn, hắn phải gánh một phần trách nhiệm, đến lúc đó chưa chắc đã giữ được địa vị hiện tại…”