Ăn xong bữa trưa, Thẩm Hoài rời đi ngay, Tôn Á Lâm sợ nhất là năm mới lại phải cô linh linh một mình trong nhà khách, mặt dày mày dạn ngồi vào trong xe hắn, nói: “Tôi nghĩ hôm qua chúng ta nói chuyện “vui vẻ” như thế, anh sẽ không “tàn nhẫn” đến nỗi bỏ tôi một mình trong nhà khách chứ?”
“Cô không sợ đây là xe cướp?” Thẩm Hoài hỏi.
“Tôi với anh ở một chỗ, ai cướp ai còn chưa biết đâu.” Tôn Á Lâm giơ tay theo thủ thế Akio, ra vẻ không đáng nói.
Thẩm Hoài cười khổ: “Được, nhìn cô đáng thương thế này, tôi đành miễn cưỡng thu lưu vậy. Nhưng mà xe tôi nát quá, chạy xe của cô đi. Tận 200 vạn cơ mà, phải thử thử mới được…” Cứ thế luồn vào trong chiếc Maserati của Tôn Á Lâm, chạy thẳng về phía Hạc Đường.
Qua cầu, chạy trên con đường đất phía tây xưởng thép, hai bên cát bụi mịt mờ, đi tầm 2 km là tới bên sông Cồn Giang. Xe leo lên bờ đê, hai bên đều là những dãy bạch dương cao lớn phải chừng 20-30 năm tuổi. Giờ đang trời đông, gió rét thổi lạnh căm căm…
“Mai Khê gần sông thế à?” Đối với địa lý Đông Hoa, hiểu biết của Tôn Á Lâm gần như là con số không. Sau khi tới Đông Hoa chỉ loanh hai nơi là nội thành và Mai Khê, đây là lần đầu tiên tới đê bên bờ Cồn Giang: « Vậy sao xưởng thép Mai Khê không xây ngay bên sông luôn? »
Thẩm Hoài cười cười nói: “Hồi những năm 60, 70, nhà nhà đều luyện sắt luyện thép, căn bản không có khái niệm quy hoạch bố cục công nghiệp. Xưởng thép Mai Khê không dễ dàng gì mới giãy dụa sinh tồn đến ngày hôm nay, cuối thập niên 80, khi tổ chức mở rộng sản xuất, chủ nghĩa bảo hộ địa phương lại ngóc đầu dậy, Mai Khê tất nhiên không muốn để mất miếng thịt trong chén mình vào mồm kẻ khác, cũng không đủ khí phách xây lại xưởng mới, đành dựa vào mở rộng xưởng cũ, tạo thành cục diện lúng túng, “không gần sông nhỏ cũng chẳng gần sông lớn” hôm nay. Bất luận là nguyên liệu vào xưởng, hay thành phẩm xuất ra, đều phải ỷ vào vận tải đường bộ, khăng khăng Mai Khê lại không có một con đường nào cho ra hồn…”
“Về lâu về dài, xưởng thép nên xây ở ven sông mới thích hợp.” Tôn Á Lâm theo ngành tài chính công nghiệp đã bốn năm nay, nhận thức về bố cục công nghiệp không thấp: “Sao, hôm nay tự nhiên anh chở tôi lên đê sông thế này, lúc ăn cơm lại nhắc chuyện xây cầu cảng, có phải đang tính đến chuyện xây xưởng mới ở Hạc Đường?”
“Là cô mặt dày mày dạn theo tôi đến đây, đúng không?” Thẩm Hoài cười cười, quay người nhìn sang hướng bắc, từ đây vẫn có thể quan sát được lò cao xưởng thép đang nhả khói, nói: “Vì sao xưởng thép Mai Khê không thể mở rộng đến bên bờ đê?”
“Anh nằm mơ chắc?” Tôn Á Lâm khinh miệt nói: “Mảnh đất này nhìn thì không xa, nhưng khu nhà xưởng muốn mở rộng đến đây, diện tích tổng cộng ít nhất phải chừng 5000-6000 mẫu a. Mấy xí nghiệp quốc doanh lớn nhất nước tôi đều đến thăm cả, nhà xưởng lớn đến năm - sáu ngàn mẫu đất, sản lượng phải đạt tới 6 triệu hoặc 8 triệu tấn mới có thể. Tổng sản lượng thép năm vừa qua mới bao nhiêu, vượt 70 triệu tấn chưa? Chẳng lẽ anh hy vọng xưởng thép Mai Khê có thể ngồi lên ngai vàng ngành thép trong nước?”
“Có lẽ tôi quá mức lạc quan, nhưng cô đừng xem thường tiềm lực phát triển của đại lục.” đối với thái độ không cho là đúng của Tôn Á Lâm, Thẩm Hoài không để ý, chỉ cười cười, nói:
“Khi những quốc gia Âu Mỹ hoàn thành tiến trình công nghiệp hóa, lượng hao phí sắt thép mỗi năm tính theo đầu người là 0.7 đến 1 tấn. Lấy đó mà tính, TQ công nghiệp hóa xong, lượng tiêu phí sắt thép hằng năm hẳn có thể leo lên 850 đến 1200 triệu tấn. Hiện tại lượng sắt thép tiêu phí trong nước chẳng qua mới chưa tới 80 triệu tấn. Cô nói thử xem, khi TQ kiên định bước lên con đường công nghiệp hóa hiện đại hóa, rồi thành cường quốc công nghiệp, không gian cho sản nghiệp sắt thép đã đạt tới độ cao nào?”
Tôn Á Lâm không cất tiếng, tuy đêm hôm qua hai bên đã thống nhất hợp tác, nhưng lúc ấy nàng mới phát hiện, mình vẫn chưa hiểu gì nhiều về mộng tưởng của Thẩm Hoài.
Nếu không phải nhìn thấy xưởng thép Mai Khê quật khởi thành kỳ tích trong tay hắn, mà chỉ thấy hắn đứng bên bờ sông chỉ tay nói trời nói đất thế này, nhất định sẽ nghĩ rằng thằng này bị thần kinh. Song giờ nhìn Thẩm Hoài đứng đó, không chút nào ảo não vì bị Đàm Khải Bình cho ra rìa, còn hứng thú vung tay chỉ điểm giang sơn, trong lòng chợt xuất hiện rất nhiều cảm giác xa lạ mà mới mẻ.
Rốt cục nàng có thể xác định, tên Thẩm Hoài quen thuộc mà nàng từng chán ghét đã không còn tồn tại. Tuy không rõ ràng ba năm qua đã xảy ra những gì, nhưng nàng biết người đàn ông trước mặt có quá nhiều thứ xa lạ, khiến người khác phải kinh kỳ, phải hứng thú đào móc…
“Khi lãnh đạo xưởng thép thành phố hồi giữa thập niên 80, Hùng Văn Bân từng có kế hoạch đẩy sản lượng lên 2 triệu tấn một năm. Đáng tiếc, xưởng thép thành phố mới làm đến 400 ngàn tấn, Hùng Văn Bân liền bị điều đi. Sáu bảy năm sáu đó, sản lượng xưởng tăng thêm không quá 30%.” Thẩm Hoài nói: “Giữa thập niên 80 Hùng Văn Bân đã có hùng tâm tráng chí thế kia rồi, sắp thế kỷ 21 đến nơi, chẳng lẽ tôi còn không nghĩ xa bằng ông ta?”
“Hùng Văn Bân làm kinh tế lợi hại vậy ư?” Đối với việc cũ ở Đông Hoa, Tôn Á Lâm không hiểu nhiều lắm, ngân hàng thương nghiệp và xưởng thép thành phố không có nghiệp vụ vãng lai, thế nên nàng cũng không đi tìm hiểu lịch sử phát triển của xưởng thép thành phố làm gì, nói: “Uhm, đúng là khi mua lại cao ốc Thiên Hành, trong tổ đàm phán, Hùng Văn Bân xác thực lợi hại hơn Lương Tiểu Lâm, Cố Đồng một ít…”
Thẩm Hoài khẽ cười nhẹ: Đàm Khải Bình khinh thị hắn, nói đến cùng là bởi đã có Hùng Văn Bân để dùng.
Trong tâm lý Đàm Khải Bình, quá nửa đã nhận định rằng năng lực làm kinh tế của Hùng Văn Bân còn mạnh hơn cả mình, hơn nữa cấp bậc Hùng Văn Bân đặt ở đó, sau khi Đàm Khải Bình nắm giữ được đại cục ở Đông Hoa, Hùng Văn Bân có thể trực tiếp thành là phó thị trưởng phụ trách phát triển công nghiệp, chứ không giống hắn bị hạn chế về năm tuổi và tư lịch, chỗ dùng không lớn. Rốt cuộc hắn hẵng còn quá trẻ.
“Đường phải đi từng bước từng bước mới có ngày đến đích.” Thẩm Hoài nói: “Nay năm xưởng thép mở rộng trạm phát điện, tăng thêm năng lực cung ứng điện, bên này cũng phải xây một cầu cảng vận chuyển hàng và kho bãi mới có khả năng kích sản lượng thép năm lên gần 200 ngàn tấn. Đến lúc đó thành phẩm phải vươn ra thị trường càng xa, bất luận là phí vận chuyển nguyên liệu hay thành phẩm đều phải tính toán kỹ càng…”
Không quản mộng tưởng xa đến mức gần như không thể chạm của Thẩm Hoài, chỉ nhìn ý tưởng muốn xây cầu cảng, kho bãi bên sông Hạc Đường cũng biết hùng tâm trong lòng hắn không nhỏ. Trước mắt Đông Hoa chỉ có một con đường sắt vận chuyển hàng hóa chủ yếu tới những địa thị khác, nhưng ga đường sắt nằm ở phía bắc thành phố, cách xưởng thép Mai Khê còn hơn 20 km.
Vận tải đường sắt rẻ hơn vận tải đường bộ một nửa, còn vận chuyển đường sông lại chỉ bằng 1/3 đường sắt. Tuy xây bến cảng ở Hạc Đường, lại từ bến cảng xây thêm một con đường đến xưởng, chi phí đầu tư rất cao, nhưng không nghi ngờ gì sẽ càng tạo dựng ưu thế để ngày sau xưởng thép Mai Khê vươn ra thị trường.
Thẩm Hoài không nói, nhưng Tôn Á Lâm tin tưởng mục tiêu bước thứ nhất chắc là muốn đánh áp xưởng thép thành phố, khiến Đàm Khải Bình không cách nào xem nhẹ sự tồn tại của hắn. Có lẽ đến lúc ấy, Tôn gia và Tống gia hẳn sẽ nhìn đứa con cháu “mất dạy” này bằng ánh mắt khác?
Có điều năm nay Thẩm Hoài đã muốn bắt tay vào xây bến cảng, kho bãi, tiền đầu tư cả trăm triệu từ đâu mà ra? Đột nhiên Tôn Á Lâm có cảm giác như bị bắt lên thuyền cướp, không phải tiểu tử này muốn biến ngân hàng thương nghiệp thành máy rút tiền cho hắn chứ?
**************************
Hạc Đường lên thành thị trấn mới được hai năm, quy mô nhỏ hơn Mai Khê nhiều, chỉ có một con phố lớn, cơ quan chính phủ, trường học, xưởng cơ khí, xưởng tơ lụa, bách hóa, quỹ tín dụng, chợ búa thực phẩm và các cửa hàng linh tinh khác đều phân bố trên con phố này.
Mùa xuân 94, dư vị Tết hẵng còn hiển hiện, đường phố tuy vắng lặng nhưng hai bên chăng đầy pháo dây. Mấy đứa trẻ cầm dây pháo vui đùa, quần áo mới tinh… Bách hóa và các cửa hàng xung quanh vẫn mở cửa bình thường, nhưng người đi mua sắm đã vắng hơn mấy ngày trước nhiều…
Ở Đông Hoa, Tết nhất cơ hồ là thời gian đánh bạc hợp pháp duy nhất trong năm, mọi người bận rộn cả 365 ngày, rốt cuộc cũng có thời điểm để trầm lắng lại, cả gia đình hoặc vài nhà thân quen quây quần trong nhà, lấy bộ bài làm vui…
Trần Đan nhớ ngày trước khi sắp về nghỉ Tết, thấy sắc mặt Thẩm Hoài rất kém, chiều nay định lôi kéo tiểu Lê, Trần Đồng lên thị trấn gọi điện cho hắn.
Trần Đan đến một cửa hàng điện thoại công cộng gọi điện, ven đường có người trải thảm bán ảnh ngôi sao, tiểu Lê xáp lại ngồi tìm mấy ca sĩ đang nổi như Mao Ninh, Dương Ngọc Oánh… Trần Đồng thì ngồi trên chiếc motor mới mua hút thuốc…
“Đây không phải Trần Đồng ư?” Một tên thanh niên mặt có một vết sẹo dài chạy qua, bộ dạng chừng hơn 20 tuổi, thấy Trần Đồng ngồi hút thuốc trên xe, như thể bạn thân lâu ngày không gặp, chạy lại vỗ vai, sờ lên chiếc motor sơn bóng loáng, nói: “Xe đẹp, bao nhiêu tiền đấy? Nghe nói chị cậu ở Mai Khê tìm được người bao, cũng phát đạt theo hả?”
Trần Đồng nghe không vào người khác nói xấu chị mình, đột nhiên biến sắc, đẩy mạnh tên thanh niên kia: “Mày có ý gì? Muốn đánh nhau hả?”
“Trần Đồng!” Trần Đan thấy em trai muốn đánh lộn với người khác, không cố được gọi điện thoại nữa, chạy lại kéo Trần Đồng ra. Tên thanh niên kia nàng cũng biết, chính là đứa hồi đi học bị Trần Đồng đánh gãy xương, hai bên đã có oán hận sẵn, vì chuyện này mà nhà nàng chịu khổ không ít, nàng không muốn Trần Đồng xung động đánh nhau với người ta nữa…
Hơn nữa đứa này còn có ba tên đồng bọn đang nhìn về phía này, rõ ràng là cố ý qua đây kɧıêυ ҡɧí©ɧ…
Còn chưa kịp nói tiếng nào thì số điện thoại Trần Đan gọi tới đã tắt máy, Thẩm Hoài tưởng có chuyện gì, vội lái xe qua. Thấy Trần Đồng và bốn tên thanh niên đang trừng mắt nhìn nhau, Trần Đan nắm chặt Trần Đồng không để hắn động thủ.
“Chị mày tìm được người bao dưỡng, cả mày cũng được nuôi, có gì mà ra vẻ ta đây?”
Tên thanh niên mặt sẹo nhớ mãi mối thù bị Trần Đồng đánh gãy xương mấy năm trước, đến sau Trần Đồng nhập ngũ, khiến hắn không tìm được cơ hội trả thù, lần này gặp được trên thị trấn, cậy người đông thế mạnh, tất nhiên là muốn tận lực vũ nhục, kɧıêυ ҡɧí©ɧ để Trần Đồng ra tay trước…
“Tuýt tuýt…”
Tên thanh niên mặt sẹo đứng bên đường không chú ý thấy có một chiếc xe con đang lặng không tiếng thở chạy tới, đột nhiên bị hai tiếng còi giật nãy, cho rằng phía sau có xe đâm tới, kinh hãi, cả người loạng choạng, ngã lộn sang một bên….
Không đợi tên thanh niên kịp tỉnh người, Thẩm Hoài đã đẩy cửa ra, nắm chặt cổ áo tên kia, tát mạnh hai cái: “Con mẹ mày, đui à, có biết xe này bao nhiêu tiền không? Tróc một mảnh sơn, bán mày mấy lần cũng không đủ tiền trả đâu.”
Tên thanh niên mặt sẹo bị Thẩm Hoài tát cho hai phát thật lực, đầu óc quay cuồng, đồng bọn của hắn lại thấy Thẩm Hoài đầy khí thế, xe nhìn hoành tráng hơn cả Hoàng Quan mấy trăm vạn, biết nhân vật này không phải là người mình có thể chọc, không dám xông lên giúp đỡ, chỉ nghĩ cách chuồn êm…
Tên mặt sẹo sờ lên má bị đánh đến sưng tấy, mờ mịt nhìn Thẩm Hoài, cả một câu nói lại cũng không ra được khỏi miệng.
Thẩm Hoài trừng mắt quát tiếp: “Xem như mày may mắn, lần sau còn để tao nhìn thấy mày thì đừng trách…”
Tôn Á Lâm xuống xe, đầy hứng thú nhìn Thẩm Hoài “dạy dỗ” mấy tên lưu manh, cười nói: “Để ý mấy thằng ranh này làm gì? Mất thời gian!”
Thẩm Hoài mặc kệ Tôn Á Lâm, nói với Trần Đồng: “Hôm nay không phải cậu phải tới xưởng trực ban à, sao đi gây sự với đám này…” Lại vung tay ra hiệu để Trần Đan và tiểu Lê ngồi lên xe.
Giờ bốn tên kia mới biết một nam một nữ trên xe này quen biết với chị em Trần Đồng, nhưng vẫn không dám xông lên động tay động chân, đành mắt trừng trừng nhìn Thẩm Hoài nghêng ngang lái xe rời đi.