Phong Khí Quan Trường

Chương 112: Thăng quan

Chế độ phân quyền kinh doanh và quyền sở hữu ở doanh nghiệp sớm đã được áp dụng hoàn thiện ở các nước Âu Mỹ. Năm 94, quốc gia ban hành luật doanh nghiệp, cũng vì tạo bước đệm cho tiến trình cải tổ xí nghiệp, kiến lập chế độ quản lý hiện đại hóa cho những doanh nghiệp trong nước.

Có điều muốn nhận thức này xuống đến tận tuyến cơ sở còn cần một khoảng thời gian. Thị trấn lấy tư sản trong xưởng dệt nhập cổ phần, hợp vốn cùng Chử Hợp Lương thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Tử La, tin tức vừa truyền ra, khiến cả thị trấn nghị luận không thôi.

Dưới cơ sở, nếu băn khoăn quá nhiều, chỉ có thể làm một tên quan viên bình thường. Thẩm Hoài gạt phăng những tranh cãi ấy, sắp xếp để ban tư sản công bắt tay vào công tác ban đầu.

Mấy ngày tiếp theo, trường học bắt đầu nghỉ đông, thị trấn phái xe đưa Dương Thành Minh, Khấu Huyên về trạm y tế tiếp tục nằm viện tỉnh dưỡng.

Ngân hàng thương nghiệp là ngân hàng cổ phần hóa, thuộc quyền sở hữu nhà nước, thị trấn đem chỉnh thể cả tiệm thuốc tây bán cho ngân hàng làm cơ sở, về mặt chế độ không tồn tại vướng mắc gì, huống hồ thị trấn còn giành được 90 vạn tiền đền bù.

Chuyện này tiến triển rất nhanh, ngân hàng khảo sát thấy địa điểm không có vấn đề, qua bốn ngày liền ký hợp đồng chuyển nhượng với ban tư sản công. Hôm sau, số tiền 90 vạn cũng được chuyển vào tài khoản của thị trấn trong quỹ tín dụng.

Mai Khê thành cơ sở đầu tiên được ngân hàng thương nghiệp kiến thiết ở thành phố Đông Hoa, đồng thời với thiết lập phân hành, ngân hàng còn đem trụ sở bồi huấn nhân viên đặt lâm thời ở nhà hàng Chử Cốc, nhằm tiết kiệm chi phí.

Nhân hàng thương nghiệp trừ Tôn Á Lâm, còn có năm người phụ trách trú trong nhà hàng. Chiêu mộ thêm một lúc ba mươi mấy nhân viên từ địa phương, ban ngày tập trung trong nhà hàng tiến hành bồi huấn.

Bình thời ban ngày nhà hàng Chử Cốc vắng như chùa bà Đanh, khó mà tìm thấy bóng khách, giờ chợt nhộn nhịp cả lên.

Ngày cuối cùng tháng một, trưởng ban tổ chức huyện tự thân đến Mai Khê, đại biểu huyện ủy tuyên bố quyết định bổ nhiệm Thẩm Hoài lên làm bí thư đảng ủy trấn. Đồng thời cũng mang theo cả quyết định điều Đỗ Kiến lên huyện, đảm nhiệm phó chủ nhiệm kế ủy.

Nhà Đỗ Kiến ở trên huyện, quyết định vừa xuống, ở lại Mai Khê thêm một khắc đều cảm thấy gian nan.

Tuy cấp hành chính của phó chủ nhiệm kế ủy huyện cũng là chính khoa, nhưng từ lãnh đạo trực tiếp ở thị trấn, bình điều đến kế ủy giữ phó chức, địa vị thực tế giảm đi quá nhiều. Đỗ Kiến đã qua 50 tuổi, quan viên cấp khoa đến 50 tuổi, về sau cơ hội được đề bạt cơ hồ bằng không, khiến Đỗ Kiến cảm thấy ánh mắt người khác nhìn mình vừa hả hê, vừa thương hại, tâm lý chua xót vô cùng.

Giữa trưa, ăn xong tiệc mừng tiễn, Đỗ Kiến vội vàng theo quan viên ban tổ chức huyện rời Mai Khê luôn.

Tiếp trưởng ban tổ chức huyện, đám người Thẩm Hoài, Hà Thanh Xã, Lý Phong đều phá lệ uống khá nhiều rượu. Tiễn Đỗ Kiến và quan viên ban tổ chức đi xong, Thẩm Hoài ngủ lại trong phòng khách nhà hàng, đến xế chiều mới tỉnh dậy lên phòng làm việc.

Chân trước vừa bước qua cửa, chủ nhiệm văn phòng đảng chính Hoàng Tân Lương đã theo sau, xin ý kiến: “Hồi trưa tôi đã để người thu dọn phòng làm việc trên lầu ba rồi, cụ thể bố trí thế nào, còn cần Thẩm bí thư anh ra chỉ thị?”

Thẩm Hoài nhìn Hoàng Tân Lương một cái, nói: “Tôi biết rồi…” Nói xong cúi đầu lật xem tài liệu tiếp.

Phòng làm việc phía đông tầng ba, phần cứng đã trang hoàng khá toàn diện, toàn gỗ quý, cả ghế salong đều chạm trổ rất hào hoa, khí phái.

Lãnh đạo hương trấn không được quyền bối bị thư ký, lái xe riêng, chẳng qua sát phòng làm việc là ban bí thư, tổ tài xe, kế tiếp nữa là văn phòng đảng chính, đều để tiện cho bí thư đảng ủy tùy thời sai phái… Bố cục như vậy, cũng thể hiện địa vị thống trị của bí thư trong hệ thống.

Đỗ Kiến rời Mai Khê, phòng làm việc kia đương nhiên thuộc về Thẩm Hoài, những người khác không khả năng “vượt quyền” nhảy vào đó ngồi được.

Hoàng Tân Lương cứng lại, không biết ba chữ “tôi biết rồi” bao hàm ý tứ gì. Là bất mãn với văn phòng đảng chính, hay là bất mãn với bản thân hắn? Đường nhìn Thẩm Hoài đã chuyển xuống tài liệu trong tay, Hoàng Tân Lương chỉ có thể nhẫn nại chờ đợi Thẩm Hoài ra chỉ thị tiếp theo.

Bề ngoài Đỗ Kiến là bình điều, thực tế là ám hàng, mới đến kế ủy huyện cũng sẽ không nắm được bao nhiêu thực quyền. Hoàng Tân Lương biết, dù lần này hắn chịu theo Đỗ Kiến lên huyện, cũng khả năng không có ghế ra hồn để ngồi, nhiều nhất chỉ được cái ghế phó chủ nhiệm kế ủy làm an ủi… điều này chính Đỗ Kiến đã nói rõ với hắn rồi.

Ở Mai Khê, Hoàng Tân Lương là chủ nhiệm văn phòng đảng chính, là một trong những ủy viên đảng ủy thị trấn, bất luận thực quyền hay địa vị đều không kém phó trấn trưởng bình thường chút nào.

Nếu thật theo Đỗ Kiến điều lên huyện, chẳng khác gì hàng liền hai cấp. Qua hai ba năm, Đỗ Kiến lui ra tuyến hai, hắn liền thành con dì ghẻ nuôi, địa vị sẽ vô cùng lúng túng.

Như đương sơ Quách Toàn bị Thẩm Hoài đá khỏi xưởng thép, về lại thị trấn chỉ có thể ngồi xuống ghế phó chủ nhiệm ban quản lý xí nghiệp. Cho dù Hoàng Tân Lương không biết sẽ giữ được ghế dưới chân thêm bao lâu, nhưng chưa đến lúc sơn cùng thủy tận, hắn thực không cam tâm rời bỏ Mai Khê.

Thực tế Quách Toàn khá là may mắn, hắn giữ chức phó chủ nhiệm mới hơn một tháng, gặp đúng lúc ban quản lý xí nghiệp cải tổ thành ban tư sản công. Vì đền bù cho Quách Toàn, đồng thời cũng vì tăng thêm địa vị cho cơ cấu mới, Thẩm Hoài nhấc Quách Toàn lên ghế ủy viên đảng ủy, bù đắp cho tổn thất bị vuốt mất ghế phó xưởng trưởng trước kia, bây giờ còn trở tay tâm phúc cán tướng trong tay Thẩm Hoài.

Từ lúc huyện ủy xác định ghế bí thư đảng ủy trấn sẽ thuộc về Thẩm Hoài, Lý phó bí thư, Đường phó bí thư, mỗi lần nhìn thấy Quách Toàn đều xưng huynh gọi đệ. Địa vị thực tế trên trấn của hắn, dù không cao hơn những phó trấn trưởng bình thường, nhưng tuyệt đối không kém bao nhiêu.

Dù Hoàng Tân Lương tự thấy năng lực bản thân không kém Quách Toàn, song cũng không dám mơ mộng có được đãi ngộ như y.

Thẩm Hoài đến Mai Khê nhận chức đã hơn ba tháng, nhưng Hoàng Tân Lương vẫn nhớ mãi không quên sự tình trong ngày đầu tiên. Khi đó, trên hội nghị đảng chính, hắn giúp Đỗ Kiến chèn ép Thẩm Hoài, lại bị Thẩm Hoài phản kích đương trường, mắng đến cẩu huyết dầm đầu, á khẩu không nói được gì.

Một triều thiên tử một triều thần, tuy trong hoan yến đưa tiễn hôm nay, mặt Thẩm Hoài luôn treo nụ cười, “ý thiết tình chân” lải nhải rất nhiều, nhưng nếu có khả năng, Đỗ Kiến thực muốn rời Mai Khê ư? Trên quan trường, thù đoạt vị còn đáng hận hơn sát phụ đoạt thê. Nếu không phải ô dù cho Thẩm Hoài mạnh đến đáng sợ, Đỗ Kiến sẽ chịu để yên ư?

Thẩm Hoài còn trẻ, qua năm mới 25 tuổi, cơ hồ trẻ hơn tất cả cán bộ hành chính của thị trấn, nhưng Hoàng Tân Lương tin tưởng, tất cả cửa lối trên quan trường Thẩm Hoài đều thông thạo không kém đám Hà Thanh Xã, Lý Phong. Từ hành động nắm thóp Lỗ Tiểu Sơn, còn khiến Lý Phong, Đỗ Kiến không thể không chủ động đứng ra đạp hộ, đủ biết hắn “ghê gớm” như thế nào.

Trẻ tuổi như thế, năng lực mạnh như thế, bối cảnh lại sâu đến khiến kẻ khác lạnh người… Hoàng Tân Lương thực sự không biết vận mệnh đón chờ mình sẽ là gì đây.

Hoàng Tân Lương chờ rất lâu, nụ cười trên mặt đã cương cứng từ thủa nào, thấy Thẩm Hoài vẫn cắm cúi vào tài liệu, giống như đã quên sự tồn tại của mình, dè dặt nói: “Thẩm bí thư, nếu không còn gì, tôi xin phép ra ngoài.”

Thẩm Hoài “Ừ” một tiếng, đầu vẫn không ngẩng lên.

Hoàng Tân Lương ra khỏi phòng, càng thấp thỏm bất an, hận không tìm được chỗ nào đó khóc lớn một trận.

**************************

Thấy y ra cửa, Thẩm Hoài thả tập tài liệu trên tay xuống, gọi điện cho ủy viên tổ chức, để hắn phái người đưa hồ sơ cán bộ nhân sự thị trấn cho mình xem.

Thẩm Hoài lật hồ sơ Hoàng Tân Lương ra.

Năm nay Hoàng Tân Lương 35 tuổi, tốt nghiệp đại học sư phạm Hoài Hải, đương thời được phân phối đến trường trung học Mai Khê dạy học. Nghiệp vụ sư phạm rất cao, hai khóa mà hắn chủ nhiệm đều có thành tích rất nổi bật. Cũng bởi trình độ đủ mạnh, văn chương lai láng, sáu năm trước mới được Đỗ Kiến điều về trấn chính phủ, bắt đầu từ thư ký văn phòng đảng chính, làm đến ủy viên đảng ủy, chủ nhiệm văn phòng, có thể nói là tâm phúc số một số hai của họ Đỗ.

Nhân vật thế này, dù năng lực mạnh, theo lý thuyết Thẩm Hoài nên đá hắn xa xa, để hắn lên huyện lún cùng Đỗ Kiến mới đúng.

Nhân khẩu cả nước lên đến 1 tỷ, nếu nói nhân tài có thể vớ được cả mớ, nhưng đến trên quan trường, đa phần vị trí đều bị đám bình dung chiếm cứ, quan viên kiệt xuất xứng với hai chữ tinh anh lại khá thưa thớt. Rụt nhỏ đến cái đất Mai Khê này, càng hiếm như phương mao lân giác.

Nếu bắt buộc phải chọn giữa Quách Toàn và Hoàng Tân Lương, Thẩm Hoài sẽ không chút do dự đá Hoàng Tân Lương sang một bên. Nhưng hiển nhiên, công tác trên thị bộn bề trăm phần, không phải chỉ dựa vào đôi ba người như Quách Toàn và Hà Thanh Xã là có thể làm hết. Nếu Hoàng Tân Lương có năng lực, tất sẽ được trọng dụng.

Chẳng qua muốn dùng Hoàng Tân Lương, Thẩm Hoài vẫn phải hung hăng gõ đánh hắn một trận. Có vậy mới đem sự trung thành với Đỗ Kiến trong đầu y mài mòn đi.

Thẩm Hoài nghĩ nghĩ một lát, định gọi Quách Toàn vào thảo luận chuyện thị trấn hùn vốn với Chử Hợp Lương thành lập công ty Tử La. Chợt cửa phòng bị gõ vang, lại là Hoàng Tân Lương, y có vẻ khá gấp gáp, thở hổn hển đi vào, Thẩm Hoài nhíu mày, hỏi: “Lại có chuyện gì?”

Văn phòng đảng chính trên lầu ba, phòng làm việc Thẩm Hoài ở lầu một. Hoàng Tân Lương kiên trì chạy xuống báo cáo, thân hình 80 ký kia ăn không tiêu là chuyện bình thường.

Hoàng Tân Lương nhận ra Thẩm Hoài khá bất mãn, giật thột một cái, dòm lên sắc mặt Thẩm Hoài, dè dặt nói: “Có người tự xưng từ bộ Nông nghiệp, nói rõ muốn gặp đích thân Thẩm bí thư ngài…”

“Bộ Nông nghiệp?” Thẩm Hoài nghi hoặc hỏi một tiếng.

Dù Bộ Nông nghiệp có công vụ liên quan đến Mai Khê, cũng không khả năng liên hệ trực tiếp xuống hương trấn, việc gì đều phải có trình tự của nó. Hắn không nhớ trong nhà họ Tống có ai làm ở bộ Nông nghiệp, cũng không nghĩ qua Tống gia sẽ chủ động liên hệ với mình.

Quách Toàn nói: “Không phải là có ai giả mạo danh nghĩa bộ Nông nghiệp đấy chứ? Nghe nói có hương trấn khác đã bị lừa thế này rồi?”

Thời buổi này không thiếu đám tự xưng đến từ bộ ủy trung ương hoặc cơ quan thượng cấp, xuống cơ sở tiến hành lừa đảo; văn phòng đảng chính bên này cũng có mấy phần tạp chí, giấy báo, đều là bọn giả xưng bộ môn thượng cấp tới đặt hàng, chẳng qua thị trấn chưa bị thiệt hại gì.

“Đối phương có để lại số điện thoại không?” Thẩm Hoài hỏi.

Theo lệ, bất luận có điện thoại hoặc giả có người trực tiếp tìm Thẩm Hoài, văn phòng đảng chính đều nghe điện hoặc tiếp xúc trước, xin ý kiến rồi mới quyết định có gặp hay không, để miễn Thẩm Hoài bị làm phiền.

“Ừ, đối phương cúp điện thoại, nói Thẩm bí thư lúc nào rảnh thì gọi lại.” Hoàng Tân Lương đưa một tờ giấy lại.

Thẩm Hoài tiếp qua, nói: “Đích xác là số từ bộ ủy trung ương, thật kỳ quái.”

Bộ ủy trung ương đều có mã số đặc thù, tuy không làm rõ được là bộ môn nào, nhưng đại thể có thể phân biện với số dân dụng bình thường.

Quách Toàn và Hoàng Tân Lương đều kỳ quái, trung ương bộ ủy có việc gì mà tìm đến tận hương trấn?