Thẩm Hoài không giới ý để Tôn Á Lâm thâm nhập cụ thể đến từng chi tiết của quá trình sản xuất cũng như vận hành tài chính trong nội bộ xưởng.
Bằng trình độ chuyên nghiệp của mình, Tôn Á Lâm có thể đề ra rất nhiều ý tưởng đối với nội tình của xưởng thép, những thứ đó cũng là điều mà Thẩm Hoài rất cần.
Không chỉ đem sổ sách tài vụ công khai cho nàng xem, từ họp “tổng kết giao ban” đến hội nghị chế định mục tiêu trong năm cho xưởng Thẩm Hoài đều để Tôn Á Lâm tham dự.
Hắn cũng hoàn toàn không ngăn trở nàng tiếp xúc với công nhân tuyến một hay tầng lớp quản lý như Triệu Đông, thậm chí còn mở lớp bồi dưỡng, bổ túc về hiện trạng phát triển ngành luyện thép trên thế giới, mời nàng lên thỉnh giảng cho công nhân…
Chỉ có để nàng càng quan sát thấu triệt, nhìn thấy bộ mặt xưởng thép thoát thai hoán cốt như thế nào, mới khiến nàng thả lỏng cảnh giác, cầm sự chân thành ra hợp tác.
Tôn Á Lâm ở lại Mai Khê bảy ngày, vượt xa so với dự định ban đầu.
Hình như cũng có ý đọ gan với Thẩm Hoài, trước khi rời Đông Hoa, lúc chia tay trong nhà hàng Chử Cốc, Tôn Á Lâm vẫn chưa hề tỏ thái độ về khoản nợ của xưởng thép, chỉ nói Thẩm Hoài cứ chờ điện thoại, còn khuyến mãi thêm cho Trần Đan một câu: “Cô cẩn thận. Cậu em trai này của tôi không phải thứ gì tốt đẹp đâu…”
Thẩm Hoài nghe mà tức đến giậm chân, trong khi Trần Đan chỉ nhẹ gật đầu cười khẽ.
Đến ngày thứ tư, Thẩm Hoài mới nhận được điện thoại từ trên tỉnh của Tôn Á Lâm: “Xin lỗi, tôi đã cố gắng hết sức…”
“…” Vừa nghe Tôn Á Lâm nói thế này, tâm lý Thẩm Hoài trầm xuống, nếu ngân hàng thương nghiệp mà siết nợ, ảnh hưởng tới xưởng thép Mai Khê thực sự quá lớn, lỗ hổng này hắn biết tìm chỗ nào để lấp đầy bây giờ?
Đại khái nghe ra sự thẫn thờ khi nhận hung tin của Thẩm Hoài, cũng kỳ quái sao hắn không cầm chuyện Sophia ra uy hϊếp như trước, cười khoái trá nói:
“Ngày mai giám đốc chi nhánh tỉnh Diêu Vinh Hoa sẽ tới Đông Hoa thị sát chuyện thϊếp lập phân nhánh, sẽ có một đến hai tiếng rảnh rỗi, tôi sẽ an bài để ông ấy tới thăm xưởng thép Mai Khê một chuyến. Đây đã là nỗ lực lớn nhất trong phạm vi của tôi rồi, nếu cả Diêu Vinh Hoa cũng không đồng tình với nỗ lực của các người, thì anh tự lo cho tốt. Tôi nghĩ bộ phận lò điện chắc không vấn đề, nhưng dây chuyền cũ thì nên ngừng đi? Diêu Vinh Hoa là người rất chú trọng đến công tác bảo vệ an toàn môi trường…”
Thẩm Hoài thở dài một hồi, lười nhác đấu khẩu với Tôn Á Lâm như thường lệ:
Đối với tiểu thư đài các mỗi tháng cầm mười mấy hai mươi mấy vạn ra làm tiền tiêu vặt, đời này làm sao hiểu được cái dây chuyền cũ nát kia, phần công việc chỉ mang lại 4-500 đồng kia, đối với hơn 900 công nhân ngày đêm làm việc trong xưởng quan trọng đến cỡ nào.
Thẩm Hoài mài giũa ý tứ trong lời Tôn Á Lâm, bất chợt ngửi ra mùi khác thường, hỏi lại: “Muốn quyết định lập chi nhánh còn phải đợi người phụ trách xuống thị sát, hai chuyến trước đó của cô không phải uổng công?”
Nghe Tôn Á Lâm trầm mặc không trả lời, Thẩm Hoài truy hỏi không tha: “Chúng ta đã hợp tác đến bước này rồi, có thể nói rõ với tôi được không?”
“Ai hợp tác với thằng mất dạy như anh?”
Trong điện thoại mồm mép Tôn Á Lâm còn khá cứng rắn, nhưng tiếp đó vẫn nói thật với Thẩm Hoài.
“Mấy ông già quyết định đầu tư mạnh hơn nữa vào ngân hàng thương nghiệp, điều kiện là ngân hàng phải mở rộng trọng điểm phát triển nghiệp vụ đến Đông Hoa, đại khái là cũng có ý lá rụng về cội, chiếu cố gia hương. Lúc đầu có tận ba phương án cơ, một phương án trong đó là mua lại cả trung tâm Thiên Hành, làm thành trụ sở phân chi. Nhưng từ chuyện cho xưởng thép Mai Khê vay, có thể thấy trong phủ thị chính Đông Hoa tồn tại rất nhiều vấn đề, nếu ngân hàng thương nghiệp đẩy trọng điểm phát triển nghiệp vụ tới Đông Hoa, rủi ro phải gánh rất lớn, bởi thế tôi đã phủ định phương án này…”
“Cô mới chỉ tỏ ý không đồng ý với phương án hay đã chính thức đề giao kiến nghị lên trên.” Thẩm Hoài truy hỏi.
“Vấn đề này đã đυ.ng chạm đến cơ mật của nội bộ ngân hàng rồi…” Tôn Á Lâm bắt đầu úp mở trong điện thoại.
“Coi như tôi nợ cô một nhân tình.” Ngữ khí Thẩm Hoài mềm xuống.
Vấn đề này rất then chốt, hắn cần xác nhận cho chắc chắn.
Ngân hàng thương nghiệp thiết lập một phân chi cấp địa thị bình thường ở Đông Hoa và mua trọn cả trung tâm Thiên Hành, đặt làm trụ sở chi nhánh, hai mức độ này hoàn toàn khác nhau từ bản chất đến góc độ tiền bạc và chiến lược. Huống hồ còn liên quan đến của nợ lớn nhất thành phố Đông Hoa hiện tại, trung tâm thương mại Thiên Hành.
“Nếu tôi chính thức đưa kiến nghị lên, anh nghĩ Diêu Vinh Hoa còn sẽ tới Đông Hoa? Còn có tâm tư tham quan xưởng thép?” Tôn Á Lâm nói.
“Cảm ơn cô.” Thẩm Hoài thành thật cảm ơn.
“…” Trong điện thoại, Tôn Á Lâm trầm mặc một lúc lâu.
“Sao thế?” Thẩm Hoài hỏi.
“Anh như biến thành người khác vậy, nhớ xem, trước nay đã bao giờ anh nói hai từ “cảm ơn” với tôi chưa?”
“Có chứ?” Thẩm Hoài trả lời.
Hàn huyên với Tôn Á Lâm thêm một lúc, rồi hắn trực tiếp gọi thẳng đến phòng làm việc của Đàm Khải Bình. Nhưng thị ủy đang bận họp, Hùng Văn Bân cũng tham dự bàng thính. Thẩm Hoài không thể kiên nhẫn đợi ở Mai Khê được, bèn lái xe lên thành phố, chờ Đàm Khải Bình, Hùng Văn Bân họp xong để gặp mặt.
Thị ủy và thị chính phủ cùng chung một tòa nhà, Thẩm Hoài rời khỏi nơi đây đã gần 4 tháng. Mặc dù có nửa năm làm kiếp thư ký ở đây, nhưng đó là nhân sinh của Thẩm Hoài trước kia, tuy giữ lại được ký ức, nhưng không hề có cảm xúc gì đặc biệt sâu nặng.
Nhân viên trong tòa nhà đều nhận ra Thẩm Hoài, nhưng có người thì thần tình lạnh lùng, có người thì giả bộ cười trừ, còn có cả người chạy tới lấy lòng. Nói chung là đủ mọi cung bậc cảm xúc đập vào mắt hắn…
Thẩm Hoài ngồi đợi trong phòng khách ban bí thư mất chừng nửa giờ, Đàm Khải Bình mới họp xong.
“Có chuyện gì gấp gáp, mà sao không nói trong điện thoại được? Nghe thấy cậu qua, tôi phải kết thúc cuộc họp nhanh, có mấy điểm còn chưa nói hết.” Đàm Khải Bình ngồi trong phòng làm việc, nhìn Thẩm Hoài đi vào, chỉ chỉ tay xuống ghế sofa, để hắn và Hùng Văn Bân cùng ngồi xuống nói chuyện.
“Khả năng là chuyện tốt, nhưng giờ chưa xác định ngay được, nên mới tìm gấp Đàm bí thư, để ông ra ý kiến.” Thẩm Hoài nói: “Ngày mai người phụ trách chi nhánh trên tỉnh của ngân hàng thương nghiệp sẽ đến đây, Đàm bí thư có biết không?”
“Ừ!” Đàm Khải Bình gật gật đầu, song lại không xác định hỏi Hùng Văn Bân: “Có phải phía thị chính phủ giao cho phó thị trưởng phân quản tài chính Lương Tiểu Tâm tiếp đãi…”
“Quy cách tiếp đãi phải trịnh trọng hơn a…” Thẩm Hoài nói: “Lần này ngân hàng thương nghiệp thiết lập chi nhánh ở Đông Hoa, có khả năng sẽ chọn trung tâm Thiên Hành làm trụ sở…”
“Chuyện này tôi đã biết rồi. Lúc trước khi đại diện ngân hàng đến Đông Hoa thị sát, đã đòi phía chính phủ cho xem qua tư liệu về những tòa cao ốc có vị trí đắc địa trong thành phố, gồm cả trung tâm Thiên Hành. Có điều tình hình của Thiên Hành cậu cũng biết rồi đấy, trước mắt còn chưa đủ điều kiện để cho thuê, tôi nghĩ phía phủ thị chính chắc cũng đã nhắc nhở với ngân hàng rồi…” Đàm Khải Bình nói.
Hùng Văn Bân nhạy bén hơn một chút, hỏi thêm: “Có phải phía ngân hàng chọn trung tâm Thiên Hành còn có mục đích khác?”
Được Hùng Văn Bân nhắc nhở, Đàm Khải Bình mới ý thức đến còn có một khả năng khác, hứng thú đại tăng, không kìm được thẳng lưng lên nhìn chằm chằm vào Thẩm Hoài.
Thẩm Hoài gật gật đầu, khẳng định suy đoán của Hùng Văn Bân, nói: “Mua lại trọn cả trung tâm Thiên Hành để làm trụ sở chi nhánh là một trong những phương án mà ngân hàng thương nghiệp đang cân nhắc…”
“Thật ư?” Đàm Khải Bình nghe được tin này, mắt sáng rực lên, đứng lên dạo dạo mấy bước, hỏi Hùng Văn Bân: “Trong tay cậu có tư liệu về trung tâm Thiên Hành không?”
“Tư liệu chi tiết thì còn ở trong xưởng thép thành phố, phải tìm Cố Đồng mới lấy được.” Thẩm Hoài nói: “Trong cục kiến thiết chắc có một phần tài liệu, nhưng Hạ Hữu Tài của cục kiến thiết tinh lắm; để tôi gọi điện hỏi cục quy hoạch xem có giữ không, phía cục quy hoạch chắc sẽ không mẫn cảm lắm…”
“Được, cậu gọi đến cục quy hoạch ngay, tận lực đừng để kinh động tới phía phủ thị chính.” Đàm Khải Bình biết, nếu vấn đề mà trung tâm Thiên Hành để lại do hắn tự thân giải quyết, đối với công tác khai cục ở Đông Hoa sẽ có tác dụng cực trọng yếu. Hắn không thể không nghiêm túc xử lý, cũng phải đảm bảo giấu qua tai mắt của Cao Thiên Hà.
Cuối những năm 80, đầu thập niên 90, là giai đoạn cao trào phát triển địa ốc đầu tiên ở những thành phố duyên hải. Đông Hoa cũng không ngoại lệ, mà trọng nhiệm đầu tư tòa cao ốc trên trăm mét đầu tiên rơi vào tay xí nghiệp có hiệu ích tốt nhất là xưởng thép thành phố. Hùng Văn Bân mới chỉ tham dự quy hoạch trung tâm Thiên Hành ở giai đoạn đầu, chưa bắt tay vào khởi công thì đã bị điều đi.
Năm 90, dự án xây dựng trung tâm Thiên Hành được động thổ, vừa móc xong nền móng, xưởng thép liền sa vào khốn cảnh. Ba năm qua đi, dưới áp lực của thị ủy thị chính phủ, trung tâm Thiên Hành mới cố gắng giải quyết xong phần thô. Nhưng những công trình phụ trợ tiếp theo thì hoàn toàn không có vốn để đầu tư thêm, đến nay đã đình công được hơn 10 tháng.
Trong khi đó, theo chân bong bóng bất động sản ở Hải Nam bị nổ bung, ngành địa ốc của các thành phố ven biển lập tức bị xung kích nghiêm trọng, tương lai hoàn thành trung tâm Thiên Hành ngày càng xa vời vợi. Mỗi đêm, phiến đất mà Thiên Hành tọa lạc đều chìm trong hắc ám, phảng phất như vết sẹo trên lưng thành phố, mãi dai dẳng không cách nào xóa đi.
Muốn hoàn thành các công trình tiếp sau, chí ít phải đổ thêm vào đó 100 triệu.
Lúc ấy mà cưỡng bức xưởng thép thành phố rót 100 triệu vào để hoàn thành nốt Thiên Hành, không nghi ngờ gì chỉ thúc đẩy chén cơm của hơn tám ngàn công nhân sớm vào chỗ chết. Trong khi toàn thu nhập mà Đông Hoa thu được năm nay chỉ 1200 triệu, đến đâu cũng nghe tiếng khóc kêu nghèo, kêu thiếu tiền, không khả năng rút ra 100 triệu bổ vào lỗ hổng này được.
Vấn đề mà trung tâm Thiên Hành để lại hoàn toàn là sản phẩm của Cao Thiên Hà và Ngô Hải Phong, Đàm Khải Bình không phải gánh bất kỳ trách nhiệm nào, nhưng nếu hắn có thể đứng ra giải quyết, ý nghĩa của sự việc hoàn toàn bất đồng.
Trừ có thể tát thẳng vào mặt Ngô Hải Phong, Cao Thiên Hà, thanh danh của Đàm Khải Bình trong hệ thống cơ cấu chính quyền cũng sẽ được đề cao, càng có thể mượn vấn đề trung tâm Thiên Hà vuốt một nhóm lớn khỏi ghế đang ngồi, đổi thành người của mình.
“Nghe Hùng Văn Bân nói quan hệ giữa cậu và cái cô chị họ người Pháp kia hình như không hòa hợp lắm, tôi cũng không quan tâm đến chuyện này nữa.” Đàm Khải Bình nói: “Thế nào, lôi được tin này từ chỗ cô ấy à?”
“Bất kể Tôn gia hay Tống gia, trong lứa bọn tôi, không thiếu kẻ dã tâm bừng bừng, bởi thế anh chị em đối xử với nhau không chân thành là chuyện thường. Hơn nữa từ nhỏ tôi đã nghịch có tiếng, rất ít người ưa thích giao du…” Rốt cuộc Thẩm Hoài không thể đem “chính tích” của tên mất dạy trước kia phơi ra trước mặt Đàm Khải Bình được, đành tránh nặng tìm nhẹ, vuốt vuốt cánh mũi, nói: “Lần này cô chị họ kia về nước cũng là muốn làm ra một phen sự nghiệp, khiến người nhà chú ý, bởi thế mới có cơ hội hợp tác…”
Đàm Khải Bình ha ha cười lớn, tuy hắn không khắc ý nghe ngóng lý do vì sao Tống Kiều Sinh lãnh đạm đứa cháu trai này đến vậy, cũng không có đường kênh tìm hiểu biểu hiện của Thẩm Hoài trong thời gian du học bên Pháp, nhưng tích cách, hành vi của hắn trong ba năm ở Hoài Hải thì hắn vẫn có nghe qua.
Đàm Khải Bình không cho rằng tham sắc, nóng tính, hơi ngạo mạn, dễ kích động là khuyết điểm gì quá lớn đối với những nam thanh niên như Thẩm Hoài. Chí ít từ khi bắt đầu tiếp xúc, hắn cảm nhận thấy Thẩm Hoài làm việc rất có phân tấc.
Hùng Văn Bân ra ngoài gọi điện tìm tư liệu, song không nói là đích thân Đàm Khải Bình muốn xem, sợ người khác quá mẫn cảm liên tưởng ra điều gì, mà kêu cục quy hoạch phái người đưa tài liệu đến phòng làm việc của mình.
Hùng Văn Bân trở về, báo cáo giản đơn với Đàm Khải Bình một lượt, mới kiến nghị: “Nếu ngân hàng thương nghiệp thực sự mua lại toàn bộ trung tâm Thiên Hành, không chỉ giải quyết vấn đề của Thiên Hành, mà cũng có thể giải ngân khoản đặt cọc ban đầu của xưởng thép thành phố. Ngày mai hội kiến, Đàm bí thư ngài nên tự thân ra mặt một cái…”
Thẩm Hoài lại đem chuyện xưởng thép Mai Khê vay nợ, cùng với đương sơ phủ thị chính đứng ra tác hợp kể lại chi tiết cho Đàm Khải Bình, Hùng Văn Bân nghe. Không chỉ là lật nợ cũ, chủ yếu là muốn xảo diệu bỏ qua khoản nợ này, thúc thành ngân hàng mua lại cả chỉnh thể Thiên Hành, phát triển trọng điểm nghiệp vụ ở Đông Hoa.