Phong Khí Quan Trường

Chương 37: Phó nhiệm (trung)

Phòng làm việc của Đỗ Kiến so với chỗ của Hà Thanh Xã thì rộng thoáng hơn nhiều.

Bàn gỗ lim, không biết có từ thời nào, một chậu bonsai xanh ngắt vừa được tưới nước qua, trên cành lá hẵng còn tí tách chảy nước xuống bồn…

Đỗ Kiến là bí thư, Hà Thanh Xã là phó bí thư kiêm trấn trưởng. Xét theo lẽ thường, cho dù có đem trấn trưởng giá rỗng, không để hắn nắm giữ thực quyền, nhưng đãi ngộ bên ngoài giữa bí thư và huyện trưởng không nên sai biệt nhau quá lớn.

Sự thực trước mắt chỉ có thể nói rõ một vấn đề, Đỗ Kiến ở Mai Khê ngạo mạn đến cực độ, dám trắng trợn làm bá vương cao cao tại thượng, thậm chí cả hình thức bên ngoài cũng lười làm bộ.

Có một số sự tình trước đây Thẩm Hoài đã được nghe nói qua, nhưng chân chính đi vào trấn chính phủ, nhìn thấy thực tế cụ thể, mới cảm thụ sâu sắc đến giá trị của tin đồn không phải là không có cơ sở: Đỗ Kiến mới thực sự là địa đầu xà ở Mai Khê.

Thẩm Hoài mượn chút thời gian tham quan phòng làm việc của Đỗ Kiến, đầu óc cấp tốc vận chuyển: Đào Kế Hưng cường hoành bắt Đỗ Kiến nhường ghế xưởng trưởng ra cho mình, chắc trong bụng hắn đang tích đầy oán khí! Lại nghĩ giờ phải làm gì mới áp được khí thế của con địa đầu xà này xuống đây!

Nói thực, từ đáy lòng Đỗ Kiến không cam tâm đem ghế xưởng trưởng xưởng thép nhường ra.

Sắt thép có thua lỗ, kinh doanh có hồ đồ, nợ nần có chất đống thì quy mô sản xuất hẵng còn đó, chỗ vét tiền nơi nơi đều đó, không thiếu nước luộc cho hắn chén.

Trong toàn Đông Hoa, ở cấp hương trấn có ghế nào béo bở hơn ghế đó không? Đỗ Kiến dù không cần làm bí thư đảng ủy trấn cũng muốn vĩnh viễn bá chiếm ghế xưởng trưởng xưởng thép.

Có điều cánh tay vặn không đến bắp đùi, có người thông qua bí thư huyện ủy trực tiếp điều chỉnh nhân sự; là người được Đào Kế Hưng một tay nhấc lên, Đỗ Kiến có bao nhiêu vốn liếng để phản kháng? Thậm chí hắn còn không rõ tâm tư trong hành vi này của Đào Kế Hưng là gì?

Tuy Đỗ Kiến thuận theo sắp xếp của Đào Kế Hưng, nhưng mắt trừng trừng nhìn khối thịt béo vốn trong tay mình bị ném vào mồm người khác, không lẽ trong lòng không tức tối?

Đỗ Kiến nghe thấy tiếng nói chuyện giữa Thẩm Hoài và con trai Hà Nguyệt Liên, Vương Cương ngoài cửa, trong đầu như có một cỗ tà hỏa ngùn ngụt bốc lên: Được lắm, thằng nhãi này tâm tư không cạn a, còn chưa chính thức thượng nhiệm đã tới xưởng thép tìm hiểu tình hình rồi.

Đỗ Kiến hơi hơi lùi ra sau nửa bước, dựa vào bàn làm việc, ngầm đánh giá Thẩm Hoài đang theo Hà Thanh Xã bước vào phòng.

Hơn một tháng nay, mỗi ngày Thẩm Hoài đều kiên trì rèn luyện thể thao, thân thể biến chuyển rất tốt, thể trọng cũng tăng lên không ít, nhưng thể hình lại không có biến hóa bao nhiêu, đại khái là giảm bớt lượng mỡ dư thừa, cơ bắp chắc nịch hơn mà thôi, thế nên nhìn qua Thẩm Hoài vẫn có vẻ gầy gầy, còn cách hai chữ khôi ngô khá xa.

Được cái thân thể khỏe mạnh và dồi dào tinh lực, có lẽ bởi những lời hơi “trực tiếp” lúc ở ngoài cửa, khiến tròng mắt hắn đem lại cho người ta cảm giác vừa thâm thúy lại sắc nhọn.

Bước vào trong phòng, cách giữa Thẩm Hoài và Đỗ Kiến còn có mấy người ban quản lý chợ và đội dân phòng. Thẩm Hoài không gấp chen vào cùng Đỗ Kiến bắt tay, đường nhìn cũng không gấp dừng lại trên thân ông ta, mà lại bước sang trái cửa, nhìn tựa như nhường Hoàng Tân Lương, Hà Thanh Xã vào trước, đứng ở chỗ càng rộng thoáng hơn để đánh giá toàn cảnh phòng làm việc.

Hành động Thẩm Hoài không gấp tiến lên bắt tay với Đỗ Kiến, cùng với tư thái không đáng đứng chung một chỗ với đám quản lý chợ và dân phòng, có thể nói lộ ra vẻ ngạo mạn không chút giấu chút.

Đỗ Kiến trường kỳ làm người đứng đầu hương trấn, cũng nuôi ra tính cách “ông đây là lão bản”, nhìn ai không thuận mắt nhẹ thì mắng một trận nước miếng ngập đầu, có đôi lúc khống chế không được “khuyến mãi” còn thêm cả quyền cước, nhưng loại tính cách ấy chỉ có thể “phát huy” với những người mà địa vị thua xa hắn.

Nhìn tên trước mắt càng có vẻ “ông đây là lão bản”, trong lòng Đỗ Kiến bực thì bực, lửa giận phun lên ngút trời, nhưng vẫn có thể cưỡng nén xung động, trầm mặt xuống, vung tay để đám quản lý chợ và dân phòng ra ngoài trước.

“Vừa rồi tôi còn muốn tìm Hà trấn trưởng thương lượng xem có nên dời hội nghị đảng chính đến xế chiều, đợi Thẩm bí thư đến hẵng hợp hay không.” Đỗ Kiến cười bắt chuyện: “Không nghĩ đến Thẩm bí thư cậu tới không muộn a…”

“Lúc trước ở trong phủ thị chính không so được với hương trấn, nếu đi làm sau cả lãnh đạo, không tránh khỏi bị mắng một trận nên thân, thế nên cũng quen với giờ hành chính rồi.” Trên mặt Thẩm Hoài treo lên một nụ cười nhạt, lời nói ra khỏi miệng, vào trong tai những người có mặt ở đây lại cảm giác như không khí dập dờn đao quang kiếm ảnh.

Hà Thanh Xã vốn còn tưởng nói giùm Thẩm Hoài mấy câu, để không khí dung hòa hơn một chút, ai ngờ Thẩm Hoài mới câu thứ hai đã trực tiếp ám chỉ tác phong tản mạn của trấn chính phủ, đầu mâu không chút che lấp chỉ thẳng vào “lãnh đạo”, khiến Đỗ Kiến mặt đen như đáy nồi.

Hà Thanh không cất tiếng nói gì nữa, tuy hắn bị Đỗ Kiến giá rỗng, nhưng rốt cuộc không có gì phải sợ y. Trước khi Thẩm Hoài đến, thậm chí hắn còn tưởng muốn cùng phó bí thư đứng trên cùng chiến tuyến đối đầu Đỗ Kiến, song không ngờ Thẩm Hoài lại tuổi trẻ khí thịnh, phong mang tất lộ thế này.

Hà Thanh Xã cũng không ưa đám thanh niên dựa vào chút bối cảnh liền chẳng biết gì là nặng nhẹ này, thấy Thẩm Hoài vừa xuất hiện đã lộ ra tư thái đối kháng với lãnh đạo, hắn liền quyết định đứng ở một bên xem kịch vui. Thấy mặt Đỗ Kiến đen lại, thầm nghĩ: hắn phát tác ngay trước mặt mọi người là không có khả năng, nhưng không biết sau lưng sẽ giở những thủ đoạn gì để thu thập tay phó bí thư không biết trời cao đất dày này…

“Hoàng Tân Lương, cậu dẫn Thẩm bí thư tới phòng làm việc đi, nhớ giới thiệu luôn với Thẩm bí thư về hội nghị đảng chính sắp họp.” Đỗ Kiến khống chế không phát tác, nhưng cũng không muốn hàn huyên gì với Thẩm Hoài, liền trực tiếp để chủ nhiệm văn phòng dẫn Thẩm Hoài đi cho khuất mắt.

“Vậy nếu không còn chuyện gì thì tôi về phòng làm việc trước.” Hà Thanh Xã nói một câu, rồi cũng đi theo ra ngoài.

Người ban quản lý và đội đan phòng không thể nói đi là cứ đi, còn phải tiếp tục ở lại làm chỗ xả giận cho bí thư. Đỗ Kiếm cầm ly trà lên, uống một ngụm hạ hỏa, nhưng cơn tức ủ trong lòng nãy giờ áp mãi không xuống, “đùng” một tiếng, đem ly trà trên tay nện mạnh xuống đất, chỉ vào đám người trước mặt, xối xả mắng: “Ngài mai mà còn để ông nhìn thấy phố Học Đường tắc nữa thì mấy người cút về nhà bồng con đi…”

**************************

Nghe được động tĩnh ném ly trà và tiếng mắng xa xả trong phòng, Thẩm Hoài làm như không nghe thấy, quay sang tán chuyện với chủ nhiệm văn phòng Hoàng Tân Lương: “Tác phong công tác của Đỗ bí thư thật mạnh mẽ a!”

Hoàng Tân Lương nặn ra một nụ cười mà như khóc: “Tính Đỗ thư ký là như vậy, yêu cầu đối với công tác có hơi nghiêm khắc.”

“À, vậy sao?” Thẩm Hoài tỏ vẻ đã hiểu, hỏi tiếp: “Nếu cậu đã có ý kiến với Đỗ bí thư lớn thế này, đợi lát nữa tôi gặp Đỗ bí thư sẽ trình bày giúp…”

Hoàng Tân Lương hận không tát cho cái mồm lắm chuyện của mình mấy bạt tai, trong lòng đem mười tám đời tổ tông Thẩm Hoài ra hỏi thăm một lượt, lại cũng sợ Thẩm Hoài đến chỗ Đỗ Kiến bên kia nói năng lung tung. Thẩm Hoài không sợ gì nhưng hắn sợ, vừa nghe thấy tiếng ly trà vỡ từ trong phòng truyền ra, tim tạng hắn không khỏi “lộp bộp” mấy tiếng.

Hà Thanh Xã thấy Thẩm Hoài lên tiếng bỡn cợt tâm phúc Đỗ Kiến, thầm nghĩ đúng là hắn có tìm hiểu qua tình hình ở Mai Khê, nhưng thấy hắn quá không biết thu liễm, cũng cảm thấy người này là phần tử nguy hiểm, tốt nhất tránh xa xa chút cho an toàn.

Hà Thanh Xã nghĩ thế, liền rủ Trần Khoan Hòa về phòng làm việc ôn chuyện. Trần Khoan Hòa cũng nghe nói qua về tác phong trong mắt không người của Thẩm Hoài thời còn trong phủ thị chính, không nghĩ đến vừa tới Mai Khê nhận chức đã có thể gây chuyện ngay được. Vốn còn muốn ở lại chực bữa cơm trưa, lúc này liền hủy sạch tâm tư, cùng Hà Thanh Xã bậy bạ mấy câu rồi sơm sớm ngồi xe về lại trên huyện.

Phòng làm việc của bí thư và trấn trưởng đều ở tầng ba.

Văn phòng trấn ủy đã sớm chuẩn bị sẵn phòng làm việc cho Thẩm Hoài, nằm về phía tây phòng Hà Thanh Xã, hai bên cách nhau bởi phòng tư liệu.

Phòng làm việc tuy không rộng thoáng được như cũ Đỗ Kiến, song cũng có bàn làm việc từ gỗ lim, gạch lát sáng choang, trong ngóc ngách còn được dựng một bồn trúc phú quý. Mở cửa sổ ra, bên ngoài bờ tường rào là sân thể dục của trường trung học Mai Khê, lúc ấy có phải đến tầm hơn 1000 học sinh đang luyện tập. Điều kiện sân bãi hơi kém, lại thêm mấy ngày không mưa, trên ngàn người cùng chạy nhảy khiến bụi đất hất lên tứ tung.

Thẩm Hoài nhìn hồi lâu nhưng không thấy thân ảnh tiểu Lê đâu cả.

Thị trấn Mai Khê cũng không phải nhỏ bé gì.

Trước năm 92, trong cơ cấu hành chính ở Đông Hoa, giữa huyện và hương trấn còn thêm cả cấp khu, đương thời Mai Khê thuộc về khu Hạ Mai.

Khác với khu trực thuộc thành phố, khu thuộc huyện không thể tính là biên chế hành chính chính thức, gần gần chỉ là cơ cấu do huyện ủy đặt ra để tiện quản lý các hương trấn, nhưng đương thời cũng thúc đẩy tư nguyên khu Hạ Mai đổ dồn về trung tâm là thị trấn Mai Khê.

Đến năm 92, khu Hạ Mai là khu thí điểm triệt tiêu đầu tiên, từ đó hương trấn thuộc quyền quản lý trực tiếp của huyện, có điều cách cục của thị trấn Mai Khê đã được thành hình, nên cũng có một trường trung học toàn cấp (cấp 2 – sơ trung + cấp 3 – cao trung) cho toàn phiến tây nam huyện Hà Phố, hay có cả loại biên chế như trạm tiếp đón vốn chỉ tồn tại từ huyện trở lên.

Từ nhỏ Thẩm Hoài học hành rất tốt, lên cấp 3 học ở trường huyện, còn tiểu Lê do khi mới ba tuổi thì mẹ bệnh nặng qua đời, học tập bị ảnh hưởng rất lớn, thành tích lúc thi lên cấp không cao, chỉ đành học ở Mai Khê.

Hoàng Tân Lương thực lòng khá ghét tên phó bí thư mới đến này, nhưng hắn không có tư cách bày cảm xúc cá nhân ra trước mặt lãnh đạo, thậm chí còn phải đi bợ đỡ hắn. Thấy Thẩm Hoài mở cửa sổ ra, quan sát sân thể dục trường học bên cạnh đến xuất thần, cho rằng hắn không thích không khí ầm ĩ lẫn không khí đầy bụi nơi đây, mới nhẹ tiếng nói: “Đối với vấn đề sân bãi của trường trung học, Đỗ thư ký từng mấy lần có ý kiến, nhưng trước mắt vẫn chưa tìm ra giải pháp thích hợp. Một là không có đất, hai nữa là không có tiền.”

Thẩm Hoài gật gật đầu biểu hiện đã biết, sau khi ngồi xuống bàn, chỉ vào ghế dựa gần đó, ý bảo Hoàng Tân Lương ngồi lại gần, mới hỏi: “Hôm nay xem như tôi chính thức đến Mai Khê công tác, đối với tình hình trên trấn còn chưa được rõ, Hoàng chủ nhiệm cậu có thể giới thiệu qua cho tôi nghe một chút….”

Hoàng Tân Lương vẫn đứng trước bàn làm việc, nói: “Chín giờ hôm nay có cuộc họp của hội nghị liên tịch đảng chính, mấy phó bí thư, phó trấn trưởng đều ở cơ quan, đợi lát nữa tôi sẽ giới thiệu với Thẩm bí thư ngài. Trên trấn có 5 chiếc xe công, trừ Đỗ bí thư và Hà trấn trưởng có chuyên xe ra, những lãnh đạo khác nếu có việc cần dùng xe thì phân phó qua với văn phòng một tiếng. Nếu xe không đủ dùng có thể điều tạm từ trong xí nghiệp. Hà trấn trưởng vốn kiến nghị chuẩn bị cho ngài một chuyên xe, có điều Đỗ bí thư nói tiếp theo có khả năng Thẩm bí thư sẽ kiêm nhiệm xưởng trưởng xưởng thép, mà xe trong xưởng còn tốt hơn cả xe chính phủ…”

Do tư lịch Thẩm Hoài quá cạn nên không thể trực tiếp đảm nhiệm chính chức, nhưng thực tế cấp bậc của hắn đã là chính khoa, thứ tự chắc chắn sẽ đứng trước những phó bí thư, phó trấn trưởng khác. Bởi thế chuyện chuyên xe với Thẩm Hoài, nói có cũng được, mà nói không cũng không sao.

Thẩm Hoài chỉ khẽ cười, theo như quy định, cán bộ đảng chính hương trấn là không được phân chuyên xe, nhưng quy định này không hề được thực hành nghiêm túc. Ở Đông Hoa, chỉ cần hương trấn không sa vào khốn cảnh, người đứng đầu trên cơ bản đều sẽ có chuyên xe. Đương nhiên, do ở tài lực hương trấn có hạn, cho dù có phân chuyên xe, phần nhiều cũng là Santa, Jetta trả góp.