Sao lần Hạ Điềm Nhi ở công ty của Nam Thiên Kình về, Hạ Điềm Nhi liền không thèm nhìn mặt Nam Thiên Kình. Thế nhưng anh chưa lần nào là bỏ qua cô, anh vẫn âm thầm chăm sóc cho cô, hiện tại chua phải lúc nói chuyện cùng cô, cô dang mang thai.
Sau khi ăn trưa xong, Hạ Điềm Nhi liền lên lầu nhưng là khoảng 15 phút sau cô cảm thấy bụng mình nhói đau, cô đau đến nước mắt đã chảy ra, ở phòng làm việc Nam Thiên KÌnh thoáng nhìn qua camera dù anh đang họp vùng các quản lí, anh níu mày nhìn kĩ thấy trạng thái của Hạ Điềm Nhi có vẻ khác thường liền gọi cho quản gia vào xem, anh lập túc không chần chừng nói hủy cuộc họp tức tống chạy về nhà, anh cũng nhanh chống gọi điện cho Lăng Bắc Hàn đến nhà anh.
NHà của Nam Thiên Kình:
-Cô ấy vì tâm trạng không được tốt ảnh hưởng đến hai bé cưng…lần trước chẳng phảo tốt sao? Sao giờ cô ấy lại như vậy?_ Lăng Bắc Hàn khám xong cho cô liền nhíu mày không vui nhìn người đàn ông trước mặt, tù lúc anh đến khám ánh mắt của Nam Thiên Kình vẫn không rời khỏi Hạ Điềm Nhi.
-Không việc gì? Anh giúp tôi tìm vài y tá cùng bác sĩ tốt đến đây chăm sóc cô ấy đến khi cô ấy sinh. _ Nam Thiên Kình lạnh lùng nói, anh tù suốt buổi tâm tình căng thẳng không thôi, sợ cô có biến chùng gì ảnh hưởng không tốt đối với cô. Lăng Bắc Hàn lắc đầu sau đó liền rời đi.
-Điềm Nhi. Chỉ cần em không việc gì anh liền đáp ứng yêu cầu của em…chỉ xin e, cho anh cơ hội giải thích.._ Nam Thiên Kình nắm lấy bàn tay bé nhỏ của côm hôn rồi lại hôn, ân cần mà dịu dàng nói, trong giọng nói chứa đựng biết bao nhiêu là ôn nhu.
-Ba mẹ…tôi muốn nhìn thấy họ…._ Hạ Điềm Nhi từ lúc anh nắm tay cô cô liền tỉnh, nghe được tiếng anh cô liền nói.
-Được anh đáp ứng em…nhưng em phải hứa, không rời bỏ anh, cùng anh sống chung một chỗ có được hay không?_ Nam Thiên Kình ôn nhu lên tiếng, ánh mắt nhu tình nhìn cô, Hạ Điềm Nhi không nói lời nào chỉ là quá mệt mà cô nhắm mắt ngủ thϊếp đi.
1 tuần sau:
-Điềm Nhi ngoan! Em ăn hết có được hay không?_ Nam Thiên KÌnh lúc này rất giống một bảo mẫu, ân cần mà kiên nhẫn dụ dỗ cô ăn hết chén canh tẩm bổ. Mà Hạ Điềm Nhi đang ngồi trên đùi anh, đầu quay sang một bên, bĩu môi chu mỏ khán nghị anh là cô không muốn ăn a, quá béo, quá ngáy cô ăn không vào.
-Ngoan! Em ăn đi anh ngày mai lập tức đưa ba mẹ về?_ Nam Thiên Kình đành dùng chiêu cuối cùng dụ dỗ cô. Nghe nhắc đến ba mẹ, cô liền quay đầu nhìn anh, xem anh có đang lừa cô không?
-Thật sự anh không lừa em, ngoan ăn đi, lát anh chuẩn bị ít đồ cho e hôm nay đi với anh đến một nơi._ Nam Thiên Kình ôn nhu nói.
-Đi đâu?_ Hạ Điềm Nhi nhíu mày hỏi.
-Là một bữa tiệc nhỏ, anh có quà đặc biệt cho em…_ Nam Thiên Kình thương yêu hôn lên má cô vài cái, dịu giọng nói. Hạ Điềm Nhi không nói chu môi há miệng ăn canh tẩm bổ mà ngày nào anh cũng bắt cô ăn kia, vì như vậy anh mới để cho cô gặp ba mẹ.
7h tối tại nhà hàng cấp 5 sao, Nam Thiên Kình dịu dàng ôm Hạ Điềm Nhi với bụng đã khá lớn bước vào đại sảnh lập tức gây sự chú ý cho mọi người, mặc dù bụng bầu nhưng khí chất điềm đạm đáng yêu của Hạ Điềm Nhi vẫn không giảm đi chút nào.
-Điềm Nhi, em ở đây cùng tiểu Hảo, anh qua kia an bài chút việc liền quay lại…_ Nam Thiên Kình lên tiếng, Hạ Điềm Nhi gật đầu đáp ứng, Nam Thiên Kình hướng Tiểu Hảo hộ vệ của anh nói đ6i ba câu liền rời đi.
-Cô..hạ Điềm Nhi cô sao lại ở đây?_ Hạ Thanh Vân kinh ngạc hô lên khi phát hiện Hạ Điềm Nhi tại nơi này.
-Chao ôi…bụng to thế rồi sao? Nghe nói cô là bị chồng ruồng bỏ theo người phụ nữ khác, đây chắc là nghiệt chủng?_ Trác Vân Kinh khinh miệt lên tiếng, Hạ Điềm Nhi sợ hãi cuối đầu lùi về phía sau vài bước.
-Hạ phu nhân xin bà giữ đúng chừng mực…._ Tiểu Hảo bước lên phía trước lên tiếng.
-Cậu là ai? Không lẽ là ba của con cô ta sao?_ Hạ Thanh Vân xông lên vên váo nói, tiếng nói khá lớn liền bị nhiều người chú ý vào.
-Tiểu thư cô nên lựa lòi mà nói không khóe lại rước họa vào thân._ Tiểu Hảo điềm tĩnh lên tiếng chỉnh Hạ Than Vân.
-Anh làm gì được tôi chứ?_ HẠ Thanh Vân trừng mắt.
-Cô..đứa con gái hư, uổng công chú cô nuôi nấng cô, tốn biết bao nhiêu tiền của, nay cô lại vác bụng này mà xuất hiện còn gì nữa là thể diện của HẠ gia..nếu để ba mẹ cô biết không khóe lại bị cô chọc tức mà chết…_ Trác Vân Kim tiếng tục xỉ nhục cô, tiếng nói không giảm đi mà còn lớn tiếng, Hạ Điềm Nhi bị mọi người nhìn đến sợ hãi, nghe họ chỉ trỏ xì xầm khiến cô thật ủy khuất, con cô có ba ba mà, ba ba của chúng đang ở đây. Không biết từ lúc nào cô lại cần cái ôm của Nam Thiên Kình đến vậy.
-Câm miệng…cô ở đây ăn nói lung tung gì? Cô nói ai không có ba?_ Tiếng lạnh lùng vang lên phía sau khiến ai cũng giật mình, họ liền tránh ra cho anh đi vào. Nam Thiên Kình chẳng để ai vào mắt trong tay cầm một ít bánh ngọt loại mà Hạ Điềm Nhi thích ăn nhất. Nam Thiên Kình ôm cô vào lòng lấy tay xoa nhẹ lưng cô, cử chỉ hết súc nhẹ nhàng khiến ai ai cũng phải ghen tị.
-Chẳng phải anh…_ Hạ Thanh Vân không cam lòng lên tiếng thì bị anh trừng mắt cô ta sợ hãi không dám hé răng.