Tần Gia Phụ Tử

Chương 33

“Ba nói lần cuối cùng, đi ra ngoài mau!”

Tần Tư Thanh nghiêng đầu nhìn Tần Lãng, còn cậu thì vẫn thủy chung cúi đầu nhìn ngón chân của mình, mất một hồi lâu cậu mới chịu mở miệng nói: “Con sẽ không đi, coi ba làm sao bắt con ra ngoài đây!?”

Tần Tư Thanh cũng không muốn cùng cậu nháo tiếp nữa, hắn coi như Tần Lãng không có mặt, tự nhiên xả nước đầy bồn tắm lớn rồi cởi hết quần áo bước vào trong. Thấy những hành động này của hắn, Tần Lãng bị dọa cho bất động, nhưng vẫn cố chấp không chịu ra ngoài, cứ thế nhìn chằm chằm vào những ngón chân trắng muốt của Tần Tư Thanh, không dám ngước lên, thẳng cho đến khi Tần Tư Thanh nằm hẳn vào bồn tắm thì mặt cậu lúc này đã bắt đầu nóng cháy phừng phừng, những xúc cảm quen thuộc lại trào dâng trong lòng, thôi thúc cậu ngước lên nhìn cảnh đẹp phía trước.

Tần Tư Thanh hơi ngưỡng đầu về sau, thoải mái đặt lên thành bồn, tư thế này càng làm cho những đường cong xinh đẹp của hắn trở nên quyến rũ hơn trong làn sương mông lung tiêm nhiễm. Tần Lãng nuốt nuốt nước miếng, trong lòng không ngừng mắng, một nam nhân thì phải trông cho ra dáng đàn ông con trai một chút chứ!? Bộ dạng đẹp như vậy để làm cái gì?

“Lại đây.” Thanh âm đột ngột vang lên của Tần Tư Thanh đã kịp thời đánh gãy dòng ảo trưởng trong đầu Tần Lãng, cậu có chút ngây ngốc giương miệng nhìn lại hắn.

Mà hắn vẫn như cũ nhắm mắt lại, không tính toán tiếp tục nói nữa.

Tần Lãng chậm rãi đi về phía bồn tắm. Như nghe được động tĩnh, Tần Tư Thanh lại đột nhiên đứng lên, cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ chuẩn xác dừng lại trong vòng một tấc và cứ như vậy phóng đại trước mặt Tần Lãng….

Cậu trợn to mắt nhìn ***g ngực Tần Tư Thanh, hơi nóng trên người Tần Tư Thanh phun lên trên mặt Tần Lãng, làm cho cậu sợ tới mức hai chân mềm nhũn, ngồi bẹp xuống sàn.

Và tầm mắt cứ như vậy lia qua một vài địa phương không nên xem

......

Tần Lãng “A!”

một tiếng, gấp gấp đứng lên định bỏ chạy.

Tần Tư Thanh một phát chuẩn xác túm lấy Tần Lãng, khóa cậu trong vòng tay của hắn, ngay lúc Tần Lãng tưởng rằng Tần Tư Thanh sẽ lại làm ra những hành động kì cục gì thì hắn chỉ nhẹ giọng thì thầm một cách ái muội vào tai cậu: “Tắm sạch rồi đến phòng của ba. Đương nhiên,..... Tới hay không là do chính con lựa chọn.”

Nói rồi liền buông Tần Lãng ra, quấn một chiếc khăn tắm quanh eo rồi ra khỏi phòng.

Tần Lãng đứng ở tại chỗ, chết lặng.

Sau khi gây sức ép cho tiểu hài tử xong, Tần Tư Thanh hiện giờ đang đứng tại ban công, tay cầm một tách trà chậm rì rì nhấp nháp, khóe miệng thỉnh thoảng lại hiện ra một nụ cười biểu thị cho ta đây đang “thập phần sung sướиɠ”.

Qua thật lâu, mới nghe được tiếng khóa cửa chuyển động, cửa mở.

Sau đó là một trận trầm mặc.

Tần Tư Thanh chậm rãi xoay người qua, biểu tình trên mặt không chút thay đổi.

“Tắm sạch rồi?”

Gắt gao nhìn chằm chằm vào chiếc áo tắm được buộc hờ hửng bên hông cùng với mái tóc ướt sũng của Tần Lãng, trong lòng Tần Tư Thanh tựa như bị một chiếc vuốt mèo cào loạn, ban đầu chỉ ngưa ngứa, nhưng kế tiếp toàn thân đều như bị tê liệt hoàn toàn. Trong nháy mắt một loại du͙© vọиɠ quen thuộc trào dâng trong cơ thể, khiến Tần Tư Thanh nhịn không được chỉ muốn một ngụm đem Tần Lãng nuốt vào bụng mới có thể thỏa mãn hắn.

Tần Lãng nhắm tịt hai mắt ngẩng đầu lên, hướng Tần Tư Thanh gật gật liên hồi, đúng kiểu thấy chết không sờn: “Tắm sạch rồi!”

Khóe miệng Tần Tư Thanh chậm rãi giơ lên, hắn hướng Tần Lãng đi tới, đến bên người cậu thì dừng lại, “Rất chờ mong chuyện này sao?”

Giọng nói của Tần Tư Thanh lúc này nghe vào tai Tần Lãng giống như một loại ma chú, vừa mềm dịu lại vừa khàn khàn trầm ấm, làm cho mỗi một tế bào trong cơ thể cậu đều bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến run rẩy.

Tần Lãng gắt gao nhắm chặt hai mắt.

Tần Tư Thanh tiếp tục cúi đầu cắn lỗ tai của cậu: “Con hiện tại muốn đổi ý cũng không còn kịp rồi, biết không?”

Hắn đem Tần Lãng bế lên, ném cậu lên trên giường. Tần Lãng mở to mắt kinh hoảng lùi về phía sau, cái ót không cẩn thận đập vào đầu giường, cảm giác vừa khẩn trương vừa hưng phấn chờ mong lại có phần sợ hãi trong lòng Tần Lãng đã trở thành hư không, cậu cau mày kêu lên: “Người lộng đau con!”

Tần Tư Thanh đột nhiên cúi người xuống, giữ chặt đầu Tần Lãng, cố định tư thế rồi hôn lên môi cậu. Cơ thể của Tần Lãng không tự chủ trở nên mềm nhuyễn lạ thường, đầu óc bị Tần Tư Thanh hôn đến choáng váng, chuyện gì cũng đều quên suy nghĩ.

Cậu chỉ biết đầu lưỡi của ba lúc này đang ở trong khoang miệng của mình kɧıêυ ҡɧí©ɧ, mà nơi nào đó dưới thân đã bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy.

“Ngô......” Tần Lãng túm chặt cánh tay Tần Tư Thanh, thiếu chút nữa cậu đã không thở nổi.

Hai tay Tần Tư Thanh từ từ dời xuống, mở dây buộc áo choàng tắm của Tần Lãng, da thịt bại lộ trong không khí khiến cho Tần Lãng nhất thời tỉnh táo lại. Cậu mở to mắt nhìn bản thân bị thoát sạch chỉ còn lại có một cái qυầи ɭóŧ hiện đang được Tần Tư Thanh vuốt ve.

Tần Lãng cảnh giác nhìn Tần Tư Thanh, trong lòng vẫn cảm thấy có chút kì quái, cùng ba ba hôn môi...... cùng ba ba làm mấy chuyện này...... Đã vậy còn làm dưới ánh đèn sáng trưng như thế.

Thấy bộ dạng Tần Lãng như vậy Tần Tư Thanh ngược lại nở nụ cười, “Như thế nào? Sợ rồi sao?”

Bị lời nói của Tần Tư Thanh kích động, Tần Lãng hất cao cầm tuyên bố: “Con mới không có sợ!”

Tần Tư Thanh không nói lời nào, tựa tiếu phi tiếu nhìn Tần Lãng.

Tần Lãng bị nhìn cho không biết làm sao. Rốt cục nhịn không được nữa, cậu nhảy thẳng xuống giường, đem công tắc đèn tắt cái rụp, trong phòng nhất thời lâm vào một mảnh hắc ám. Một bàn tay ôm chặt tay Tần Tư Thanh, chỉ nghe thấy Tần Lãng không được tự nhiên nói: “Con không thích để đèn sáng,”

Trong bóng tối, Tần Lãng có thể ghe thấy tiếng cởi đồ soàng soạt của Tần Tư Thanh. Trái tim nhỏ bé của cậu cứ không ngừng thình thịch thình thịch nhảy múa loạn xạ, khiến Tần Lãng có một loại ảo tưởng, chỉ vài giây tiếp theo nó liền sẽ nổ tung trong ***g ngực cậu.

Tần Tư Thanh vươn tay vây chặt chiếc eo thon của Tần Lãng, cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của hai người dán lại cùng nhau làm Tần Lãng có chút sợ hãi, cậu không biết bước tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào đây.

“Còn biết thẹn thùng?” Thanh âm Tần Tư Thanh mang theo tiếu ý tại bên tai Tần Lãng vang lên, Tần Lãng cãi lại: “Mới không có!”

“Thật không?” Tần Tư Thanh hôn hôn mũi Tần Lãng, đẩy ngã cậu lên giường, đặt ở dưới thân hắn.

“Tại sao lại đến tìm ba?”

“Bởi vì con muốn gặp người.” Tần Lãng thản nhiên trả lời.

“Vậy con có biết tới gặp ba sẽ có kết quả như thế nào không?” Tần Tư Thanh khi có khi không vuốt ve lưng của Tần Lãng, giống như trước đây khi Tần Lãng còn nhỏ hắn vẫn thường hay gãi lưng cho cậu, giúp cậu dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn.

“Con biết.” Tần Lãng nói.

“Biết cái gì?”

“Người thích con.”

“Rồi sao nữa?”

“Con cũng rất thích người.” Lời nói của Tần Lãng như mang theo chút đắc ý.

Trong bóng đêm Tần Tư Thanh dừng một hồi, sau đó tiếp tục nói: “Con biết rõ kế tiếp sẽ xảy ra điều gì sao?”

“Vâng......” Tần Lãng suy nghĩ một hồi, hai người đàn ông thì có thể làm được gì chứ..... Dù suy nghĩ muốn nát óc, trong đầu cậu tựa hồ chỉ hiện ra một đáp án duy nhất, “Hôn môi!”

“Kế tiếp?”

“Ngủ!”

“A......” Tần Tư Thanh cúi đầu cười sang sảng bên tai Tần Lãng, “Thông minh.” Hắn hôn hôn vành tai cậu, chọc cậu nhột đến cười ha hả.

“Người không tức giận với con nữa?” Tần Lãng vòng tay ôm cổ Tần Tư Thanh, cuối cùng Tần Tư Thanh đã cười với cậu, tâm tình luôn buộc chặt từ nảy đến giờ của Tần Lãng đã có thể thả lỏng phần nào, trong một khoảng khắc Tần Lãng cảm giác được, miễn là ba vẫn như cũ, cậu vẫn cùng ba ba ở chung một chỗ, như vậy là đủ rồi.

“Đương nhiên giận rồi.” Tần Tư Thanh nói.

Tần Lãng mặc kệ, cậu thả tay ôm cứng lấy cánh tay Tần Tư Thanh, “Con đã nói thích ba rồi mà!?”

“Nhưng mà con phải bồi thường cho ba.”

Tần Lãng có chút khó hiểu. ( ˙灬˙ )

Tần Tư Thanh sờ sờ đầu cậu, nhẹ giọng nói: “Không sao, ba sẽ dạy cho con.”

Nhẹ nhàng nhây cắn miệng Tần Lãng, Tần Tư Thanh thuận tay cởi phăng cái qυầи ɭóŧ vướng víu nơi chân của cậu. Tần Lãng có chút không được tự nhiên đem hai chân kẹp chặt, “Đừng sờ chỗ đó!”

Tần Tư Thanh cười khẽ một tiếng, không nói gì thêm, tự thoát qυầи ɭóŧ chính mình, rồi lại áp lên cơ thể mê người của cậu.

Tần Lãng bị đồ vật vừa cứng lại vừa nóng kia cọ cọ giữa hai chân dọa cho hoảng sợ, cậu biết đây là cái gì. Cậu đã từng cùng ba ba ở trên giường vì giúp đỡ cho đối phương phát tiết mà xoa bóp cho nhau.

Chẳng lẽ lại cùng ba ba làm chuyện giống như lần trước? Tần Lãng nhớ tới loại kɧoáı ©ảʍ ấy, nhịn không được toàn thân đều bắt đầu phát nhiệt.

Cậu tựa đầu chôn ở trong lòng Tần Tư Thanh, nhẹ nhàng gọi hắn, “Ba ba......”.

“Ừ.” Tần Tư Thanh lên tiếng.

“Chúng ta làm như vậy, nếu như bị người khác phát hiện thì sao?” Tần Lãng vô thức nắm chặt lấy tay Tần Tư Thanh thêm một phần.

Qua hồi lâu vẫn chưa nghe thấy đáp án của Tần Tư Thanh, trong lòng Tần Lãng lại bắt đầu hoảng hốt lo lắng, cậu cứng ngắc nằm ở trên giường, phảng phất chỉ có hơi thở ra, mà không hít vào chút khí nào.

“Ba sẽ luôn ở bên cạnh con.”

Thanh âm Tần Tư Thanh vô cùng thản nhiên, Tần Lãng lại nhịn không được muốn cười thật to.

Sau khi chen vào giữa hai chân của Tần Lãng, Tần Tư Thanh xoay người cậu lại, để cậu nằm ở trên người hắn, vật cứng kia đặt ngay ở lối vào phía sau.

Tần Lãng bắt đầu có chút mờ mịt, cậu vẫn không hiểu Tần Tư Thanh muốn làm cái gì, đợi đến khi đồ vật cứng rắn kia đi vào địa phương ẩn mật phía sau của mình. Tần Lãng đau đến nổi bấu lấy Tần Tư Thanh há mồm liền cắn xuống, một bên không ngừng giãy dụa muốn cho cái thứ khủng bố của hắn lập tức đi ra ngoài “Người buông con ra! Người buông con ra! Đau chết con mất! Đồ mặt người dạ thú! Vương bát đản! Khốn kiếp! Mau đi ra cho lão tử! Đi ra!”

Toàn mặt Tần Tư Thanh đều biến đen, Tần Lãng lúc này lại đột nhiên lên cơn cuồng loạn như

tiểu báo tử.

Bởi vì đây là lần đầu tiên của Tần Lãng, Tần Tư Thanh chỉ tiến được một nửa liền không cách nào đi tiếp nữa, hắn cũng đang rất khó chịu đây này. Thêm vào Tần Lãng lại lộn xộn không yên, một tay còn lại cũng bị Tần Lãng gắt gao cắn đến phát đau. Hắn nhịn không được hướng trên mông Tần Lãng vỗ mạnh một chưởng: “Đừng lộn xộn, thả lỏng chút nào!”

“Lão tử mặc kệ!” Mặt sau của cậu giống như sắp bị xé rách đến nơi, cậu đau đến thiếu chút nữa đã chảy ra nước mắt, phải dùng sức giãy dụa, cậu muốn thoát ly trói buộc của Tần Tư Thanh ngay bây giờ.

Tần Tư Thanh bất ngờ đem Tần Lãng ôm lên, bắt cậu xoay người sang hướng khác. Địa phương tương hợp của cả hai cũng vặn vẹo theo, cơn đau quá sức chịu đựng làm Tần Lãng trong tức thì òa khóc. Cậu không ngừng đá đánh Tần Tư Thanh: “Con từ bỏ! Con từ bỏ! Người thả con ra đi mà!”

Tần Tư Thanh cũng sợ làm cho Tần Lãng bị thương càng nặng, liền kiên quyết đem Tần Lãng ôm thật chặt, “Hảo, hảo, chờ một chút liền hảo. Nghe lời! Con trước đừng nhúc nhích, ba ba liền đi ra.”

Nhưng đời nào tên đã trên dây thì làm sao không bắn chứ.

Đợi cho đến khi Tần Lãng bị dụ dỗ ổn định tâm tình, giây tiếp theo Tần Tư Thanh liền đè eo Tần Lãng lại, nam căn thẳng tấp xâm nhập vào.

“Ah!”

Tần Lãng phát ra tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế, phía sau đau đớn tựa như bị một con dao nhọn hung hăng sáp vào, cậu lúc này chỉ hận không thể đem tên lừa gạt Tần Tư Thanh thiên đao vạn quả!

Việc Tần Lãng không phối hợp làm cho Tần Tư Thanh cũng không hưởng thụ được bao nhiêu, tao huyệt của cậu vừa nhỏ lại vừa chặt, mỗi lần ra vào đều khiến cho nam căn của hắn cũng bị bóp đau.

Răng nanh của cậu thì đang quyết liệt cắn chặt bả vai của hắn, Tần Tư Thanh lúc này đã một đầu mồ hôi ướt nhẹp, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Tần Lãng tiếp tục hống: “Thả lỏng chút nào, nghe lời đi, chờ một chút liền không đau.”

“Ba là đồ lừa đảo!” Tần Lãng há mồm mắng một câu lại tiếp tục cắn, phía sau quá đau đớn làm trên người cậu đã ra một đống mồ hôi lạnh.

Tần Tư Thanh nghĩ cùng Tần Lãng dây dưa thế này cũng không phải cách hay, hắn quản không được nhiều như vậy, lập tức đem Tần Lãng đặt ở dưới thân liền trừu động không ngừng nghỉ. Cho dù Tần Lãng có lớn tiếng khóc hay chữi mắng hắn thế nào..

Tần Tư Thanh quyết tâm, lúc này tuyệt đối không thể mềm lòng được.....