Đàn chó buổi sáng rất kích động, Thẩm Tinh Không cũng không tìm ra con nào là con tối qua cô dắt.
Mấy con chó masffi trong l*иg nhảy chồm lên, làm cô sợ quá chỉ muốn vứt cả khay thức ăn đem cho mà chạy.
Cô lấy hết dũng khí tiến lại gần, vứt đống thức ăn cho từng con một.
Cô nghĩ, coi như cũng vì Thẩm Chi Diệu làm chút gì đó.
Cho chó ăn xong cũng đáng gần chín giờ sáng.
Cô ăn bữa sáng đơn giản, chiếc xe của ông nội đã tới.
Tài xế đem hành lý của cô chuyển lên xe.
Cô nói với người làm vài câu rồi liền ra xe.
Vừa đóng cửa xe lại cô liền nhìn thấy A Tiến đứng cách đó không xa lắm.
Thẩm Tinh Không suy nghĩ vài giây rồi cô quyết định không làm khó anh làm gì.
Nếu Thẩm Chi Diệu biết anh không ngăn cô lại nói không chừng sẽ tức giận với anh.
Cô không nói gì, từ từ đóng cửa xe lại.
Chiếc xe được lái ra khỏi Thẩm gia.
Tất cả mọi người đều cho rằng cô chỉ là chuyển về ở với ông nội, mọi người còn nói thì thầm với nhau, đúng là một ngày cũng không xa nhau được, tiên sinh đi công tác mà tiểu thư đã không ở nhà một mình được rồi.
Thẩm Tinh Không dựa đầu vào vai ông nội.
Cô nhìn Thẩm gia càng lúc càng trở nên nhỏ đi qua gương chiếu hậu, con tim cô bỗng lại có chút nhói đau.
Thẩm Tín Dương nhìn cô: “Nha đầu thối, lúc thì vội đi như là sắp phải chết ấy, bây giờ thì nét mặt gì đấy, lại không nỡ à?”
Thẩm Tinh Không bĩu bĩu môi: “Cháu chỉ không nỡ xa ông thôi, không có ông bảo vệ cháu sau này cháu mà gây ra chuyện gì thì làm thế nào?”
Thẩm Tín Dương ôm cháu gái, thở dài và nói: “Tiểu Tinh à, bao nhiêu năm nay cháu cũng có từng ra ngoài đâu, cháu một mình như thế được không? Hay là đừng đi nữa, ông nội cũng không yên tâm để mình cháu đi xa thế, nếu cháu thực sự bị ốm đau ra đấy thì ai chăm sóc? Ông thấy hay là đừng đi nữa, tài xế, quay đầu xe lại.”
Thẩm Tinh Không vội vàng ngăn tài xế, cô nhìn Thẩm Tín Dương có vẻ bực dọc.
“ông nội! sao ông còn dễ thay đổi hơn cả cháu thế? Con nhà người ta học cấp hai thôi đã đi ra ngoài không biết bao nhiêu lần rồi, cháu bao nhiêu tuổi rồi chứ, cũng không phải là đồ ngu ngốc đần độn gì, cháu ốm chẳng lẽ không biết tới bệnh viện à?”
Thẩm Tín Dương nhìn cô: “Một mình đi bệnh viện đáng thương lắm, ông vừa nghĩ tới chuyện Tiểu Tinh của ông một mình ở bệnh viện là ông đã thấy thương rồi! Cứ quay đầu xe đi, không đi nữa, đại học của Triển Đức có rất nhiều, cháu ở lại đây là được rồi!”
Thẩm Tinh Không khóc cười không được, cô kêu lên: “Ông nội, rõ ràng chính ông là người cổ vũ cháu đi ra ngoài sống độc lập, sao ông lại thay đổi nhanh thế? Cháu cứ ở bên cạnh ông và mọi người thì cả đời này cháu cũng không tự lập được, mãi mãi đều muốn dựa vào mọi người.”
Thẩm Tín Dương không nói gì, có vẻ tức giận.”
“Nha đầu đáng chết, có phải đủ lông đủ cánh rồi là muốn bay ra ngoài không, Chú Hai cháu chưa biết đấy, nó mà biết không dạy cho cháu một bài học mới lạ! Ông từng này tuổi rồi mà còn giúp cháu lừa chú ấy, tên tiểu tử đó, nó mà nổi cơn lôi đình thì có ông cũng không làm được gì!”
Thẩm Tinh Không nghĩ tới bộ dạng của anh sau khi trở về mà không thấy cô đâu, con tim cô cảm thấy khẽ nhói đau.
Cô mím môi rồi nói: “Chú ấy chắc là chẳng để ý tới cháu đâu, chú ấy tức giận lên tới cực độ rồi thì sẽ cũng không quản cháu nữa.”
Thẩm Tín Dương nhìn cô: “Chú Hai cháu nói không sai, cháu không biết ơn người khác tí nào, bao nhiêu năm nay chú ấy thương yêu cháu như con gái, ngay tới ông mà còn cảm thấy áy náy vậy mà cháu lại không hề thấy cảm kích, đối với chú ấy không tốt chút nào! Đúng là cái đồ nha đầu thối!”
Thẩm Tinh Không cảm thấy ông nội so sánh thật buồn cười, cô lắc lắc đầu: “Chú ấy như thế không gọi là thương như thương con gái....hơn nữa, sự báo đáp của cháu cũng đủ lớn rồi....”
Thứ cô đã mất đi, cả đời này sẽ không lấy lại được nữa....
Thẩm Tín Dương nhìn bộ dạng có vẻ thương cảm của cô, ông cũng không nghĩ nhiều, chỉ ôm lấy cô, tiễn cô ra tới sân bay.
Thẩm Tinh Không làm thủ tục xong xuôi rồi chào tạm biệt ông nội.
Thẩm Tín Dương còn căng thẳng hơn cả cô, mấy lần định đi cùng cô.
Thẩm Tinh Không an ủi cảm xúc của ông nội, cô thì ngược lại không có thời gian để mà cảm thấy căng thẳng và lo lắng.
Thẩm Tín Dương đi theo cô mãi tới khi có đài nhắc nhở hành khách mau lên máy bay ông mới chịu bỏ cô ra, ông thở dài một tiếng, dặn cô phải cận thận mọi điều, chăm sóc tốt cho bản thân.
Thẩm Tinh Không nhìn ông vẫy vẫy tay, cũng là vẫy tay tạm biệt với những chuyện cũ khiến cô phiền muộn, khi cô quay người để bước vào khu vực lên máy bay, cô vẫn không kìm được mà rơi nước mắt, trong lòng cô nghĩ, Thẩm Chi Diệu, chắc là anh sẽ không tới tìm tôi đâu chứ?
Vậy thì, những gì tôi nợ anh, anh nợ tôi, chúng ta đều không cần phải nhớ làm gì.
Từ nay về sau, chúng ta ai đi đường nấy.
Tất cả đều kết thúc rồi....