Ám Chiến Tâm Huyền

Chương 78: Phiên ngoại: Giang Triết Tín [1]

Editor: ton ton

"cô

thắng! Tôi thành toàn cho

cô!" Tôi khàn cả giọng gào lên đau lòng và phẫn hận của tôi. Tôi

thật

sự

muốn xé nát người phụ nữ trước mắt này!



ấy nhìn tôi,

một

bên mặt



ràng dấu vết năm ngón tay, đôi môi vì cái tát tàn nhẫn của tôi vừa rồi mà ướt nhòe thấm máu. Gương mặt trắng bệch, che kín nước mắt, nhưng lại

không

hề sợ hãi.

Đôi đồng tử đen trong suốt sáng rực

hiện



sự

bình tĩnh thản nhiên phảng phất như



chỉ là

một

người khác qua đường lạnh nhạt, dường như thống hận của tôi và

sự

đắc ý của Trình Bá Văn đều

không

liên quan gì dến

cô.



ấy trước sau vẫn luôn đối diện nhìn tôi,

không

có khϊếp đảm,

không

có áy náy,

thật

giống như

đang

nói

cho tôi biết,



ấy

không

nợ gì tôi cả. Lẽ ra tôi phải càng thêm phẫn nổ, lẽ ra phải càng thêm hung ác đánh đập



ấy, nhưng mà tôi lại

một

trận run sợ, lại

không

ra tay tiếp được.



ấy dùng ánh mắt

không

tiếng động nhắc nhở tôi tất cả mọi việc

đã

xảy ra, là tôi đào sâu ba thước đất nhất định phải tìm bằng được



ấy, là tôi cố ý để



ấy ở bên mình, tuy rằng ban đầu muốn độc ác tra tấn hành hạ



ấy, nhưng cũng lại tạo cơ hội cho



ấy tiếp cận mẹ tôi, đồng thời đến cuối cùng lại thúc đẩy cuộc hôn nhân của chúng tôi và thừa kế cổ phần công ty.

Nếu như bảo từ ban đầu



ấy

đã

có ý đồ xấu khác,

thì

tôi đây, lại

thật

sự

là dưới tình huống tự cho mình là đúng,

đã

cung cấp cho



ấy hết tất cả cơ hội để thực

hiện

mục đích của



ấy. Người tôi lý ra phải càng nên thống hận là chính mình!

Tôi buông cánh tay

đang

giơ cao, hung tợn đẩy



ấy nhào

trên

đất.

Tôi ngẩng cao đầu, thẳng tắp ưỡn ngực

đi

ra cửa, cho dù có thua, cũng phải thua có cốt khí, tôi biết Trình Bá Văn vẫn chờ đợi nhìn thấy tôi mất khống chế mà chê cười, tôi

sẽ

không

để bọn

hắn

đạt được đâu.

Hai tên chó săn giữ cửa chắn tôi lại, tôi siết chặt nắm đấm. Tôi Giang Triết Tín chưa từng sợ ai?!

"Để cho

hắn

đi. Tôi muốn nhìn xem mất

đi

hết tất cả

hắn

sẽ

điên cuồng thành cái dạng gì!"

âm

thanh làm cho người ta buồn nôn phát ra từng trong miệng Trình Bá Văn.

Hai tên chó săn quả nhiên tránh đường.

Tôi thong dong lướt qua bọn họ, tôi

sẽ

không

điên cuồng, tôi muốn chiến đấu đến giây phút cuối cùng!

Nhóm A Uy vẫn

đang

giằng co cùng thủ hạ phía Trình gia, nhìn thấy tôi

đi

ra, lập tức hỏi: "Thiếu gia, cậu

không

sao chứ? Bọn họ có làm khó dễ cậu

không?"

Có lẽ là thấy sắc mặt xanh mét tràn đầy tức giận của tôi, bọn họ lại lần nữa trở nên đề phòng, "Thiếu gia, thiếu phu nhân đâu?



ấy....?"

"Chúng ta

đi!" Tôi lớn tiếng hét to.

"Đến cao ốc luật sư Ninh thị." Ngồi vào trong xe, tôi lập tức căn dặn, đồng thời nối được điện thoại đến cho Ninh Thế Hoa, "Ninh lão, cháu Triết Tín đây. Cổ phần Giang thị có biến, cháu

đang

trên

đường đến chỗ bác, cháu cần bác giúp. Vâng ạ, chút nữa gặp."

Cảnh sắc ngoài cửa sổ xe bay nhanh trôi tuột về phía sau, lòng tôi hoảng loạn, phẫn hận

không

nguôi. Tuy rằng Ninh Thế Hoa trong điện thoại

đã

an ủi tôi,

sẽ

không

có chuyện gì lớn cả, nhưng tôi vẫn tràn đầy sầu lo như cũ. Việc này

không

phải

nhỏ,

đã

đến bước này, tôi

không

biết còn có biện pháp gì nữa để giữ lại phần cổ phần của mẹ. Hứa Lăng Tịch! Hứa Lăng Tịch! Tôi lấy ra cái đồng hồ định vị hành tung chỉ

nhỏ

bằng

một

nửa chiếc điện thoại di động, oán hận nhìn điểm màu đỏ

đang

nhấp nháy di chuyển

trên

đó, hàm răng cắn vang khanh khách. Nếu Giang thị lần này

thật

sự

đổi chủ, tôi thề, tôi nhất định

sẽ

không

tha cho

cô.

Ninh Thế Hoa hiển nhiên dặn trước với cấp dưới của ông, tôi vừa đến liền lập tức được mời lên văn phòng của ông.

Nhìn thấy vẻ suy sụp căn thẳng của tôi, ông cũng kinh ngạc giật mình,

đi

thẳng vào vấn đề hỏi: "Triết Tín, xảy ra chuyện gì? Cháu vừa rồi bảo "Cổ phần công ty có biến" là ý gì?"

Tôi mạnh mẽ tự trấn định

một

chút, chậm rãi

nói: "Hứa Lăng Tịch tự tiện lấy cổ phần công ty chuyển cho bên đối đầu với Giang thị, hơn nữa bọn họ ở thị trường cấp hai

đã

cố ý thu mua 20% cổ phần khác nữa. Nếu chúng ta

không

ngăn cản, bọn họ

sẽ

trở thành đại cổ đông lớn nhất của Giang thị. Cháu muốn nhờ bác nghĩ kỹ xem có biện pháp nào có thể chứng minh phần văn kiện thừa kế của Hứa Lăng Tịch

không

có hiệu lực."

"không

có khả năng, điều này sao có thể?" Ninh Thế Hoa

không

thể tin nhìn tôi, "Cháu

nói

là, thiếu phu nhân lấy cổ phần chuyển cho bên đối đầu với chúng ta?"

"Đúng vậy. Cháu tận mắt nhìn thấy bản sao của văn kiện chuyển nhượng." Tôi hối hận

nói, "Là lỗi của cháu. Lúc trước cháu lẽ ra phải đồng ý ly hôn, hơn nữa càng phải ngăn cản



ta thừa kế. Cháu thế nhưng mà có mắt như mù, lại còn động tâm với loại bò cạp rắn rết như



ta. Ninh lão, chúng ta chỉ có

một

biện pháp, chính là tuyên bố văn bản thừa kế của



ta là giả,

không

có hiệu lực." Tôi vội vàng nhìn ông.

Ninh lão suy nghĩ

một

chút, lắc đầu, dùng giọng

nói

mười phần khẳng định

nói: "Triết Tín, văn kiện này là

một

tay bác soạn thảo, nội dung văn kiện cực kỳ nghiêm cẩn, lại là do chính tay Giang thiếu phu nhân tự mình ký tên, văn kiện thừa kế khẳng định có hiệu lực."

"Ninh lão," Tôi rốt cuộc

không

thể trấn tĩnh,"Chúng ta giờ phải làm sao đây?"

"Cháu đừng vội, lời bác còn chưa

nói

xong," Ninh lão dùng ánh mắt trấn an tôi, rồi

nói

tiếp: "Muốn

nói

văn kiện

không

có hiệu lực, lẽ ra phải là phần văn kiện mà cháu

đã

xem kia. Giang thiếu phu nhân

không

có khả năng

sẽ

chuyển cổ phần công ty cho người khác,

trên

thực tế,



ấy

đã

mang tất cả mọi cổ phần được thừa kế chuyển hết sang cho cháu rồi."

Cái gì?! Tôi mở to mắt nhìn Ninh lão, tôi

không

có nghe lầm chứ? Chuyển cho tôi? Khi nào

thì

chuyển?

Ninh lão gật đầu với tôi, đứng dậy

đi

đến tủ bảo hiểm, mở cửa tủ lấy ra

một

túi hồ sơ.

Chữ bên

trên

những tập hồ sơ lần lược mở ra, văn kiện thừa kế, văn kiện chuyển nhượng, đơn thỏa thuận ly hôn!

Ầm! Đầu óc của tôi trống rỗng, trong thời gian rất lâu tựa như bị ngắt mạch

không

thể suy nghĩ bình thường được.

Chữ ký

trên

đó





ràng ràng, ngày được ký cũng chính là ngày mà



ấy được thừa kế.

"Chuyện này là sao vậy?" Tôi gần như

không

phát ra được

âm

thanh mà chỉ mấp máy môi, cứng ngắt hỏi Ninh Thế Hoa.

"Có vẻ Giang thiếu phu nhân

đã

sớm dự liệu trước chuyện hôm nay

sẽ

xảy ra,



ấy

nói

ly hôn là việc sớm muộn gì cũng phải đối mặt, vì để phòng ngừa bất trắc, đồng thời cũng vì Giang thị, cố ý thuyết phục bác chuẩn bị hai phần văn kiện này cho



ấy. Có hai phần văn kiện này

thì



ấy mới đồng ý ký văn kiện thừa kế." Ninh lão giải thích

nói.

Tôi ngơ ngác nhìn ông, nhớ tới vừa rồi ở Trình gia, vẻ mặt bình tĩnh kia của Lăng Tịch, còn có lời

nói

của



ấy, "Tôi

đã

nói

muốn từ bỏ quyền thừa kế, tôi cũng từng

nói

muốn ly hôn. Là

anh

không

chịu."

"Như vậy, như vậy......" Tôi vẫn

không

thể tin tất cả mọi chuyện dễ dàng đảo ngược đến thế này, từ mức độ cực kỳ nguy hiểm cho đến hết thảy an toàn vượt qua phạm vi tâm lý của mình, khiến tôi

nói

năng lộn xộn.

"Đúng vậy, Triết Tín," Ninh Thế Hoa mỉm cười

nói

với tôi, "Cổ phần vẫn luôn nằm trong tay Giang gia, bọn họ

không

hề lấy được. Nhưng mà," Ninh lão thu lại nụ cười, có chút khó hiểu

nói: "Cháu

nói

nhìn thấy phần văn bản chứng minh Giang thiếu phu nhân ký tên chuyển ngượng?



ấy biết



văn kiện đó vô dụng, tại sao còn ký vào?"

Tôi nhìnn ông, đầu óc rốt cục lại nhanh chóng khởi động trở lại.

Tôi bất chợt đứng thẳng lên, lớn tiếng

nói: "không

xong, Lăng Tịch gặp nguy hiểm!"

Ninh lão hoảng sợ: "Như thế nào?"

"Lăng Tịch vốn

nói

buổi chiều muốn

đi

SPA, kết quả người cháu phái

đi

âm

thầm bảo vệ cho



ấy đột nhiên gọi điện cho cháu, báo rằng bọn họ gặp tai nạn xe cộ

trên

đường, cùng lúc mất dấu Lăng Tịch. May mắn, cháu vẫn luôn

yêu

cầu



ấy đeo nhẫn kết hôn, chiếc nhẫn đó là cháu cố ý đặc chế, kim cương khảm bên

trên, trong đó có cài

một

vòng định vị dùng kỹ thuật Nano mà thành giống hệt như

một

máy dò tìm. Dựa vào máy dò đó, cháu phát

hiện



ấy bị người Trình gia đưa

đi. Bây giờ nghĩ kỹ lại, bọn họ chắc hẳn là ép



ấy ký vào văn kiện đó."

Từ trong túi quần tôi lấy ra đồng hồ định vị, điểm đỏ

trên

đồng hồ vẫn thong thả di động. "không

được, cháu phải tìm



ấy," tôi

nói

nhanh: "Nếu Trình gia phát

hiện

bị



ấy lừa,

thì

kết cục của



ấy..." Tôi hít mạnh

một

hơi, trong đầu nhớ lại vẻ mặt tuyệt vọng bất lực của



ấy tại Trình gia, còn có ngôn từ ác độc,

đã

nhục nhã



ấy của Trình Bá Văn.

"Ninh lão, cháu

đi

trước. Văn kiện bác hãy thu giữ kỹ, trở về cháu lại

nói

chuyện tiếp." Trong lúc

nói

tôi

đã

gần như chạy ra khỏi văn phòng Ninh lão.

Căn cứ đồng hồ đo, ra lệnh A Uy chạy ra đến đường xa lộ, rất nhanh điểm đỏ

không

hề di động nữa, chỉ

không

ngừng nhấp nháy. Tôi đoán ra được phương hướng, trong lòng dâng lên những điềm báo xấu trong đầu, chỗ đó chính là nơi

đã

an táng mẹ.



ấy vào trong đó làm gì?

"Nhanh lên. Nhanh hơn nữa." Tôi thúc giục A Uy càng giẫm mạnh chân ga.

Lăng Tịch, Hứa Lăng Tịch, tôi ở trong lòng mặc niệm cái tên này, người phụ nữ đáng giận, rốt cuộc để tôi phải đối với em thế nào đây mới chính xác đây? Em rốt cuộc có bao nhiêu chuyện gạt tôi? Nghĩ đến bản thân lúc nãy còn đánh



ấy, lòng tôi hối hận

thật

sâu.

Bây giờ rốt cuộc tôi đối với



ấy là tình cảm gì, ngay cả chính mình tôi cũng

không



ràng lắm,

yêu



ấy? Nhưng



ấy vẫn lừa gạt tôi, còn có những chuyện quá khứ khó xử lúng túng như vậy nữa. Hận



ấy?



ấy



ràng

đang

giúp Giang gia chúng tôi.

Tôi

không

thể bình tĩnh để làm



manh mối trong đầu, tôi chỉ biết,

hiện

tại tôi

không

mong nhìn thấy



ấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tất cả mọi ân oán có thể sau này từ từ tính toán, quan trọng nhất chính là,



ấy

không

thể xảy ra chuyện,



ấy nhất định phải còn sống.

Nỗi sợ hãi

không

tên bao trùm siết chặt tim tôi, nhìn điểm đỏ

không

ngừng nhấp nháy cứ mãi gắt gao cố định ở

một

chỗ, những suy nghĩ đáng sợ liên tục lóe lên trong đầu tôi,



ấy vẫn đứng trước mộ phần của mẹ để làm gì?



ấy

sẽ

không... hay là



ấy bị người ta ép buộc đưa đến đó, bị.... Tôi

thật

sự

không

dám tưởng tượng tiếp nữa.

Xe cuối cùng dừng lại, quả nhiên là ở nghĩa trang. Tôi nhanh chóng nhảy xuống xe, chạy thẳng tới mộ của mẹ.

Bốn phía

không

một

bóng người, mọi thứ đều rất bình yên tĩnh lặng,

không

hề có những chuyện đáng sợ như tôi nghĩ xảy ra.

"Lăng Tịch! Lăng Tịch! Hứa Lăng Tịch!" Tôi lớn tiếng kêu tên



ấy.

không

ai đáp lại.

Nhìn điểm đỏ nhấp nháy

trên

đồng hồ dò tìm,



ràng

đã

đến đúng ngay vị trí điểm đỏ, lẽ ra phải ngay tại nơi này. Tôi quay đầu nhìn lại.

Bỗng nhiên,

một

tia ánh sáng xanh lấp lánh gần như làm đau mắt tôi. Tôi nhìn thấy món đồ

nhỏ

đó, nó bị Lăng Tịch đặt ở nơi này, gần cạnh khóm hoa lớn, vị trí

không

hề thu hút,





độc độc nằm

một

mình ở nơi đó.

Tôi nhặt nó lên, nhịn

không

được phát ra tiếng cười khổ. Vốn tưởng rằng,



ấy

đã

không

bao giờ còn mong chờ được thoát khỏi bàn tay tôi nữa,

hiện

giờ mới hiểu, kỳ

thật

chính mình có bao nhiêu ngây thơ, biết





ấy

không

hề coi trọng cuộc hôn nhân này, làm sao còn khả năng hy vọng xa vời rằng



ấy

sẽ

trân quý chiếc nhẫn kết hôn chứ?

Nghĩ đến đây, trong lòng

không

ngờ dâng lên

một

nỗi thất vọng và cơn tức giận, trước nay chưa từng có cảm giác thất bại, khiến lòng tôi

không

cam tâm. Tôi nhất định phải tìm bằng được



ấy.

Tôi cẩn thận xem xét bốn phía, tôi có thể khẳng định



ấy là tự mình tới nơi này, có lẽ chỉ là vì muốn để lại chiếc nhẫn này.



ấy rời bỏ Trình gia, còn có thể

đi

đâu?

Tôi chạy về lại xe, "A Uy,

đi

đến Hứa gia."

Tôi

không

dám chắc



ấy

sẽ

trở lại nơi đó, nhưng mà tôi dám chắc nhất định có thể biết thêm chuyện gì từ miệng Hứa Bảo Sơn, tôi

không

quan tâm khi cần thiết, dùng chút thủ đoạn bạo lực bức cung đâu.

A Cường nhìn thấy tôi hùng hổ xuất

hiện

lấy làm kinh ngạc, nhưng Hứa Bảo Sơn

thì

không. Ngược lại, ông ta hình như biết chắc tôi

sẽ

đến,

thật

giống như vẫn luôn

đang

chờ tôi. Ông ta quả nhiên biết chút gì đó!

Tôi căm tức nhìn ông ta, gây áp lực vô hình với ông ta.

Ông ta rất bình tĩnh đứng đầu cầu thang,

sự

thản nhiên

trên

mặt lại làm tôi nhớ đến vẻ mặt Lăng Tịch, cũng giống như vậy

không

hề sợ hãi, giống như vậy

không

hề có áy náy.

"Cậu nhanh như vậy

đã

tới rồi," Ông ta chậm rãi

nói, "Như vậy

thì, Lăng Tịch nó....

đã

thuận lời rời khỏi rồi sao?"

Lòng tôi chìm xuống, tới gần ông ta lạnh giọng hỏi: "Rời khỏi là có ý gì?



ấy

đi

nơi nào?"

Hứa Bảo Sơn chậm rãi lắc đầu, "Tôi

không

biết. Nhưng nó có thứ này muốn tôi giao cho cậu."

Tôi nheo mắt lại, "Cái gì vậy?"

"Cậu lên đây," Ông ta quay đầu

đi

lên lầu, "Tôi đều để trong phòng ngủ của nó."

Tôi

đi

theo sau lưng ông ta vào phòng ngủ của Lăng Tịch, căn phòng sạch

sẽ, trong trẻo nhưng lạnh lùng, ngược lại có đôi chỗ tương tự như chủ nhân của nó.

Hứa Bảo Sơn kéo ngăn kéo bàn làm việc ra, lấy

một

quyển bảng chữ mẫu, cùng với

một

chiếc hộp trang sức

không

mấy xa lạ gì. Đây là bộ trang sức mà mẹ tôi

đã

đưa cho



ấy.

thì

ra



ấy ngay cả thứ này cũng muốn trả lại cho tôi. Tôi thở dài.

không

đúng, tôi bỗng nhiên phản ứng lại. Vật này vốn nên phải ở Giang gia,



ấy căn bản

không

cần thông qua Hứa Bảo Sơn trả lại cho tôi, chỉ cần

không

mang theo chẳng phải là có thể rồi sao?

Tôi

không

hé răng, ngược lại tôi muốn nghe Hứa Bảo Sơn

nói

thế nào.

Hứa Bảo Sơn mở tập chữ mẫu ra, lấy hai tờ giấy bên trong cùng lúc giao cho tôi, "Đây là Lăng Tịch viết cho chúng ta."

Tôi đọc tờ đầu tiên, là Lăng Tịch viết cho Hứa Bảo Sơn.

thì

ra



ấy từ lâu

đã

hạ quyết tâm chạy trốn, nếu

không

phải hôm này ngoài ý muốn bị Trình gia mang

đi,



ấy cũng

đã

chạy mất. Tôi hơi nghiến răng.

Sau đó chính là tờ thứ hai, tim tôi bắt đầu đập gia tốc. Tiền cứu mạng?! Mẹ để lại cho tôi tiền cứu mạng! Trước mắt, là thời điểm nhu cầu tài chính cấp bách của tôi! Tôi nghiêm nghiêm túc túc đọc

đi

đọc lại tờ giấy hai lần, bước nhanh đến bàn mở hộp trang sức ra, từ ngăn dưới hộp trang sức tìm được giấy chứng nhận châu báo kia, kiểu chữ viết mặt sau nó

thật

sự

là bút tích của mẹ tôi!

Ôm tâm tình phức tạp khó

nói

nên lên, tôi nhìn về phía Hứa Bảo Sơn, "Hai tờ giấy này, ông đều

đã

xem qua?"

Ông ta gật đầu, "Đúng vậy. Lúc Lăng Tịch đưa cho tôi, tôi

đã

xem qua."

Từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi, khoản tiền lớn như thế, nếu như Lăng Tịch hoặc là Hứa Bảo Sơn muốn nuốt riêng, thậm chí lấy ra để đối phó tôi, hậu quả như vậy thiết tưởng tôi

sẽ

không

chống nổi.

"Tôi

không

rõ." Tôi nhìn ông ta chăm chú, "Vì sao ngược lại giúp đỡ tôi?"

Hứa Bảo Sơn trầm ngâm

một

chút mới

nói: "Tôi chỉ là được người nhờ vả, chỉ là người đứng giữa mà thôi. Tôi nghĩ Lăng Tịch cũng là nghĩ như thế. Giang phu nhân phó thác cho nó, mà nó

không

muốn phụ lòng tín nhiệm của Giang phu nhân. Chúng tôi đều là làm việc bản thân mình nên làm, muốn

nói

chân chính giúp đỡ cậu,

thì

đó cũng chính là người mẹ của cậu."

Tôi nắm chặt hai trang giấy chứng nhận kia, trong lòng nổi lên tưởng niệm và kính nể mãnh liệt với người mẹ của tôi, ánh mắt bà nhìn người sắc bén, còn có

sự

can đảm và tràn ngập dũng khí tín nhiệm người khác, đều

đã

tạo thành tiềm lực

hiện

tại với tất cả mọi thứ. Chẳng lẽ đây chính là điều mọi người hay

nói

"Nhân giả vô địch"(1)

sao?

(1) Nhân giả vô địch: Người có lòng nhân ái

thì

sẽ

không

có đối thủ, tuy

không

tranh với ai nhưng

không

ai có cách nào thắng được.