Ám Chiến Tâm Huyền

Chương 41

"Đủ...... Đủ rồi......,

không

muốn......

không

cần nữa...... Ưʍ......" Tôi thực xấu hổ bên này vừa rêи ɾỉ, bên kia vừa cầu xin tha thứ, ngay cả chính tôi cũng cảm thấy giọng

nói

chẳng những da^ʍ mị, mà càng xấu hổ muốn chết là, hình như còn có ý tứ kháng cự du͙© vọиɠ cũng đồng thời

ẩn

chứa ý tứ nghênh đón trong đó. Nhưng mà có trời biết, tôi

thật

sự

không

được rồi,

đi

kèm với

một

loạt cơn sóng triều kɧoáı ©ảʍ còn có hạ thân sau khi bị ma sát quá độ ma sát

đã

chậm chạm sinh ra đau đớn, cùng với

một

cơn lại

một

cơn sóng choáng váng.

Mồ hôi từ cằm

hắn

từng giọt rơi xuống, theo động tác cuồng dã của

hắn

bay loạn khắp nơi.

hắn

kịch liệt đong đưa, dùng sức đè ép cơ thể của tôi,

thật

giống như muốn xuyên thấu nó.

"Dừng...... Dừng lại

đi......, xin

anh......"

Trọn vẹn cả đêm đều chỉ có giọng

nói

cầu xin của tôi,

hắn

ngoại trừ sáu chữ ban đầu 'Tôi muốn

cô' và 'Ngậm lấy nó'

thì

không

hề

nói

mở miệng thêm lần nào nữa.

hắn

lặp lại kɧıêυ ҡɧí©ɧ trêu chọc tôi, đơn giản chỉ dùng ngón tay và răng môi cũng khiến cho tôi đạt tới cao trào. Thời điểm tôi còn

không

kịp thở dốc, lại bắt đầu liên tục

không

ngừng, biểu thị công khai

mộtquyền lợi khác của

hắn, bừa bãi chiếm giữ lấy quyền lợi của tôi.

hắn

trầm mặc, dùng vẻ mặt và ánh mắt chứa đựng hai loại cảm xúc vừa dã man vừa

ẩn

giấu áp lực dồn nén khiến người ta tim đập hoảng sợ, đè ép lên thần kinh

đang

căng ra khẩn trương của tôi, để tôi phải chống đỡ cả du͙© vọиɠ và sợ hãi hai tầng giáp công. Tôi

sẽ

không

lần nữa vì

hắn

đơn thuần chiếm lấy tôi mà cảm thấy may mắn, bởi lẽ tôi

không

tin tưởng

hắn.

hắn

vẫn

đang

đè nặng lên người tôi, thần trí tôi

đã

choáng váng, dường như có

một

luồng ánh sáng trắng chặn ngang khuôn mặt

hắn, cảm giác đè ép chợt biến mất, tôi thở phào

một

hơn

thật

dài, nhắm hai mắt lại.

Tôi giống như

đang

trôi dạt

trên

mặt nước, chìm chìm nổi nổi, nhưng thực thoải mái, cảm giác mồ hôi ẩm ướt dần mất hẳn, thân thể đau nhức mệt nhọc cũng giảm bớt.

Lúc lần nữa mở mắt ra, liếc nhìn xem sắc trời bên ngoài, cũng biết chắc là lại đến buổi trưa rồi.

Tôi khó khăn duỗi thẳng thắt lưng, toàn thân đều đau nhức. Tôi thở dài, vùi mặt vào trong chăn.

thật

sựmệt mỏi rã rời, tôi

không

muốn cử động cho dù chỉ là

một

ngón tay. Đây đâu phải là làʍ t̠ìиɦ,



ràng làmột

kiểu trừng phạt khác.

Rất muốn ngủ tiếp nữa, ý niệm trong đầu vừa

hiện

lên

một

cái, thân thể cũng rất phối hợp thả lỏng trở lại.

Trong cơn mơ mơ màng màng, có người cầm chăn

trên

mặt tôi kéo xuống

một

tí, sau đó bao phủ lêntrên

trán tôi. Tôi nghe được hình như là giọng

nói

của Giang phu nhân: "Có vẻ hơi nóng

một

chút, liệu có bị sốt hay

không?"

Lại

một

bàn tay sờ tôi, sau ót

một

trận mát lạnh, là Giang Triết Tín! Tay

hắn

lúc nào cũng luôn lạnh lẽo như vậy. Ý thức lập tức thanh tỉnh rất nhiều, tôi cố gắng mở mắt ra, ba gương mặt tuần tự xếp thànhmột

chữ "Nhất". Giang phu nhân, Giang Triết Tín và Tiểu Phượng.

Mấy giờ rồi? Tại sao Giang Triết Tín vẫn còn ở trong nhà? Tôi có chút

không

phản ứng kịp. Hơn nữa

hắnbây giờ còn sa sầm mặt lại, ánh mắt lợi hại nhìn tôi chăm chú, tựa hồ rất bất mãn.

Giang phu nhân

nói

với Tiểu Phượng: "Nhanh

đi

lấy nhiệt kế đến." Sau đó thân thiết nhìn tôi, ôn nhu

nói: "Lăng Tịch, con cảm thấy chỗ nào

không

thoải mái?"

Tôi phục hồi tinh thần lại, cười cười với Giang phu nhân: "Con

không

sao cả ạ." Vừa định ngồi dậy. Bỗng nhiên hốt hoảng nhận ra mình

không

mặt bất kỳ y phục nào, may mắn Giang phu nhân

một

tay chặn tôi lại: "Con giống như bị sốt vậy, trước tiên cứ đo nhiệt độ rồi

nói

tiếp."

"À." Tôi vội vã dựa theo lời Giang phu nhân mà hạ người lại nằm xuống. Giang Triết Tín vẫn còn cứ như vậy mà nhìn chằm chằm tôi, môi mím thành

một

đường.

Tiểu Phượng cầm nhiệt kế đến, tôi bỏ nó vào miệng ngậm.

Giang phu nhân ngồi xuống bên mép giường, vừa xoa lên trán tôi, vừa

nói: "Cứ luôn nghĩ rằng con cònđang

ngủ, nhưng mà đến giờ cơm trưa vẫn

không

thấy con xuống dưới, chúng ta lo lắng nên

đi

lên xem. Con

không

khỏe ở chỗ nào nhất định phải

nói

cho chúng ta biết đấy nhé."

"Dạ," Tôi gật đầu. Giang phu nhân và Tiểu Phượng lên đây, tôi

không

thấy kỳ lạ chút xíu nào, nhưng còn Giang Triết Tín

thì

xảy ra chuyện gì vậy?

Nhiệt kế vang lên tiếng tít tít, tôi cầm nó ra, Giang phu nhân lập tức đón lấy, hơi hơi híp mắt nhìn vào con số

đang

hiện

ra.

"Mẹ, để con xem cho." Giang Triết Tín rốt cục chuyển tầm mắt từ

trên

người tôi sang nơi khác.

"37 độ 5."

hắn

lại nhìn tôi

nói, "Có hơi sốt

nhẹ."

Tôi tin chắc bản thân mình

không

sinh bệnh, đơn giản chỉ là quá mệt nhọc, hơn nữa cơ thể đau nhức làm cho nhiệt độ cơ thể có hơi cao. Tin rằng trước kia mỗi lần Giang Triết Tín giày vò tôi xong, ngày kế tiếp nhiệt độ cơ thể tôi

sẽ

luôn cao như vậy, chẳng qua cho đến bây giờ

không

có ai từng để ý tới.

Nhưng Giang phu nhân lại cho đây là chuyện lớn, bà lập tức

nói: "Triết Tín, con

đi

gọi điện bảo bác sĩ gia đình đến đây."

"Mẹ à,

không

cần đâu." Tôi vội vàng

nói, sau đó cười khổ, "Con mà ngủ nhiều

thì

nhiệt độ cơ thể

sẽ

hơi cao

một

chút. Từ

nhỏ

đã

có tật xấu này rồi, mẹ trăm ngàn lần đừng để ý. Bác sĩ mà đến khẳng định là cho con uống thuốc, nhưng mà thuốc luôn có tác dụng phụ, uống nhiều quá cũng

không

tốt lắm ạ."

Giang phu nhân

không

tin, "Làm gì mà có? Vẫn nên để bác sĩ kiểm tra

một

chút cho yên tâm. Nếu quảthật

không

phải là vấn đề lớn, bác sĩ

sẽ

không

cho thuốc lung tung đâu."

Tôi nhìn về phía Giang Triết Tín,

anh

còn

không

lên tiếng à?

trên

người tôi ở khắp nơi nơi đều là dấu vết đêm qua

anh

lưu lại đấy!

"Mẹ, con thấy vẫn nên để con đưa Lăng Tịch đến chỗ Trần Trác làm kiểm tra

thì

tốt hơn. Trần Trác khá là quen thuộc với thể chất của Lăng Tịch, thuận tiện khám xem tình trạng bệnh thiếu máu của



ấy xem có cải thiện chút nào

không."

"Vậy hay là gọi Trần Trác đến nhà

đi, đừng để cho Lăng Tịch phải

đi

qua

đi

lại."

"Thế cũng được."

"không

cần đâu. Mẹ, con

thật

sự

không

có việc gì cả. Hơn nữa dù buộc phải để bác sĩ khám

thì

mới an tâm, vậy con muốn nên

đi

một

chuyến đến bệnh viện của Trần Trác

thì

hơn. Nắng trời hôm nay tốt như vậy, con cũng muốn ra ngoài

đi

dạo

một

chút, để Triết Tín

đi

cùng con là được rồi ạ. Bác sĩ Trần là viện trưởng, công việc bề bộn, đừng để cho

anh

ấy đặc biệt chạy

một

chuyến đến đây."

nói

đùa thôi! Tôi cũng chẳng muốn để Trần Trác nhìn lại thân thể của tôi thêm lần nào nữa.

"Mẹ, vậy con đưa Lăng Tịch

đi

bệnh viện nhé. Dứt khoát làm kiểm tra triệt để toàn diện luôn."

"Cũng tốt. Để mẹ bảo chị Chu nhanh hâm nóng cơm, Lăng Tịch ăn xong hai con liền

đi."

"Được. Chúng ta ra ngoài trước thôi, để Lăng Tịch thay quần áo."

"Hai người ra ngoài

đi, mẹ giúp Lăng Tịch mặc quần áo."

"không

cần đâu, mẹ. Con tự mặc được rồi ạ." Mồ hôi của tôi lại túa ra nữa.

"Mẹ, người thực

sự

coi Lăng Tịch là đứa bé sao?



ấy

sẽ

ngượng đấy." Giang Triết Tín

nói. Quả nhiênkhông

chỉ

một

mình tôi sốt ruột.

"Mẹ là sợ con bé

không

thoải mái,

sẽ

bị ngất xỉu."

"Ai nha mẹ, người cũng lo nghĩ quá nhiều rồi. Chúng ta ra ngoài nào,

đi

thôi

đi

thôi. Lăng Tịch, mọi người chờ em ở nhà ăn."

---------------------------

Ngồi vào trong xe Giang Triết Tín, tôi

không

cần lại diễn kịch nữa. Chủ động lựa chọn đóng vai nô ɭệ như dĩ vãng, ngậm miệng lại, lặng im nhìn cảnh vật

không

ngừng lui về phía sau bên ngoài cửa xe.

"Có phải

thật

sự

có chỗ

không

khỏe?" Giang Triết Tín vẫn nhìn về phía trước đột ngột hỏi.

Tôi ngay cả tư thế cũng chẳng buồn đổi, thản nhiên

nói: "không

có."

hắn

không

thèm nhắc lại, trong xe

không

khí tiếp tục yên lặng.

Hai mươi phút sau, xe rẽ trái quẹo vào

một

khúc cua, tôi vô thức liếc nhìn

một

bảng chỉ đường, cách 3 km phía trước cư nhiên là bệnh viện của Trần Trác, chẳng trách tôi thấy cảnh đường phố có chút quen thuộc mà.

hắn

thật

đúng là muốn tôi

đi

kiểm tra?

Tôi nhíu mi, quay đầu nhìn

hắn

nói: "Tôi

thật

sự

không

có việc gì cả,

không

cần đến bệnh viện.

anh

hẳn là biết nguyên nhân tôi sốt

nhẹ."

hắn

chỉ ném cho tôi

một

cái liết mắt, vẻ mặt lãnh đạm, từ chối cho ý kiến.

Tôi

một

lần nữa xoay mặt nhìn ra ngoài cửa xe, tự giễu cười cười. Cho rằng bản thân có quyền lựa chọnnói

không

hay sao? Những chuyện bản thân mình cảm thấy nhục nhã,

thì

đối với

hắn

chính là

một

sựhưởng thụ kia mà?

Xe dừng trước cửa bệnh viện Trần Trác. Tôi mở cửa định bước xuống xe.

Giang Triết Tín: "Tôi ôm



vào."

Tôi hồ nghi nhìn

hắn, bây giờ còn cần diễn trò cho ai xem? Chẳng lẽ Trần Trác

không

biết

anh

đối đãi với tôi như thế nào?

Có lẽ là nhìn thấu tâm tư của tôi,

trên

mặt

hắn

hiện

ra thần sắc mất tự nhiên, nhưng vẻ mặt đó chỉ trong

một

thoáng,

nhẹ

vụt lướt qua.

hắn

đưa tay thăm dò

trên

trán tôi, lúc thả tay xuống mới

nói: "Vậy

thì

tự mình



vào

đi."

Tôi xuống xe, chỉnh lại làn váy

một

chút, từ từ hít vào

một

hơi, nắng trời hôm nay

thật

sự

rất tốt, hơn nữa trải qua cơn mưa hôm qua gột rửa,

không

khí cũng

thật

tươi mát. Nếu bên mình

không

có con người này, tôi

sẽ

xiết bao hưởng thụ thời khắc

hiện

giờ.

hắn

khóa xe, đưa tay cho tôi nắm.

Trần Trác

đang

ở văn phòng của mình xem mấy tấm phim chụp CT, nhìn thấy chúng tôi cùng nắm tay bước vào, có chút kinh ngạc, "Sao hai người lại đến đây?"

"Tôi muốn cho Lăng Tịch làm kiểm tra toàn diện, xem thử căn bệnh thiếu máu của



ấy có cải thiện chút nào

không." Giang Triết Tín đẩy tôi

đi

về phía trước.

"Hứa tiểu thư cảm thấy khó chịu ở đâu?" Trần Trác nhìn tôi hỏi.

"không

có."

"Triết Tín, nếu Hứa tiểu thư

không

nói



ràng bệnh trạng

không

khỏe ở đâu, vậy trước hết cứ kiểm tra thiếu máu

đi, muốn kiểm tra toàn thân có mấy nơi cần phải nhịn đói mới làm được, tôi có thể sắp xếp thời gian lúc khác. Như vậy được chứ, Hứa tiểu thư?"

Tôi rút lại lời

nói, quay đầu xem ý tứ của Giang Triết Tín.

Giang Triết Tín suy nghĩ

một

chút, gật đầu đồng ý.

Rút xong máu tĩnh mạch, y tá đưa tôi trở lại văn phòng Trần Trác. Tôi đứng ở cửa nghe được Trần Trácđang

hỏi: "Tại sao hôm nay đột nhiên đến kiểm tra như vậy? Là từ công ty đến à? Hứa tiểu thư có phải bị khó chịu ở đâu

không? Lúc đầu cứ gọi điện, tôi bảo y ta đến nhà lấy máu

đi

thử

không

phải được rồi à?" Giang Triết Tín

nói: "không

có, từ nhà

đi

thẳng đến đây. Ngày hôm qua ngủ quá muộn, hôm nay vừa mở mắt

đã

là giữa trưa. Nhìn thời tiết cũng đẹp, tôi liền mang Lăng Tịch ra ngoài

đi

lại

một

lát. Bỗng nhiên nhớ tới chuyện



ấy bị thiếu máu, cứ tới đây kiểm tra

một

chút mà thôi."

Lời Giang Triết Tín

nói

và thái độ khi

nói

chuyện của

hắn

đều vượt ra ngoài dự đoán của tôi.

Tôi nắm đè lên khủy tay

đi

vào, Giang Triết Tín bước đến đón tôi, kéo tôi ngồi dựa vào chiếc ghế cạnh tường, sau đó

đi

trở về chỗ bàn của Trần Trác, ngồi tán gẫu với

anh

ta chuyện cá cược bóng đá.

Tôi cúi đầu, ngồi nghe bọn

hắn

tán gẫu. Mười lăm phút sau, kết quả

đã

có, coi như

không

tệ, chỉ số huyết sắc tố

đã

nằm trong phạm vi bình thường. Giang Triết Tín kéo tay tôi ra khỏi bệnh viện.

"Muốn

đi

đâu?"

hắn

mở cửa xe.

Tôi sững người nhìn

hắn

một

cái,

nhẹ

nhàng lắc đầu.

"Chẳng phải



muốn

đi

dạo sao?"

hắn

cũng ngồi vào xe, vừa cài đai an toàn vừa

nói.

"Chỉ là lấy cớ lúc đó thôi." Tôi tìm lại được tư thế quen thuộc của mình, nhàm chán nhìn ra ngoài cửa xe.

Cằm bị

hắn

nắm lấy, cả khuôn mặt

không

cho cự tuyệt bị chuyển hướng về phía

hắn: "Vậy bây giờ hãy ngẫm nghĩ lại cho

thật

kỹ

đi."