*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Dùng xong điểm tâm, tôi và Giang Triết Tín rất có ăn ý hợp diễn tiết mục tiễn chồng
đi
làm, ở trước cửa chính trong cái ôm cuối cùng,
hắn
ở bên tai tôi đè thấp
âm
thanh vừa đủ chỉ
một
người nghe được: "Tự giải quyết cho tốt." Ngữ khí
âm
ngoan, vẻ mặt lại
ẩn
ý đưa tình.
Tôi lạnh nhạt tự nhiên gật đầu, mỉm cười.
Giang phu nhân trong phòng khách chờ tôi, thấy tôi trở về, lập tức vẫy tay để tôi đến ngồi bên cạnh bà.
"Bác Giang...... Mẹ," Bất ngờ vừa sửa cách xưng hô,
thật
đúng là
không
quen.
Giang phu nhân ngược lại tỏ vẻ vui như được ăn mật ngọt, cực kỳ hưởng thụ cách xưng hô ban nãy, ánh mắt bà lóe sáng, lộ ra vẻ mặt mà ở tuổi của bà vốn
không
nên có, tựa như
một
đứa bình thường đạt được thỏa mãn cực lớn vậy.
"Lăng Tịch," bà kéo tay tôi, tha thiết
nói: "Con thích vẽ tranh
không? Hôm qua mẹ và cha con..."
nói
tới đây, bà dường như do dự.
Tôi tự nhiên hiểu được suy nghĩ của bà, vội vàng gật đầu, chủ động
nói
tiếp câu chuyện, "Lúc
nhỏ
phụ thân
đã
từng mời thầy giáo dạy qua
một
ít, cũng do con hình như
không
có thiên phú gì cả, vẽ lung tung xấu xí thôi. Ha ha. Hôm qua nghe chị Chu
nói, mẹ và cha
đi
dự triển lãm tranh của
một
người bạn."
Giang phu nhân tràn đầy vui mừng, vẻ do dự chỉ đảo qua
một
chút liền mất tích, càng thêm cao hứngnói: "Phải, mẹ và cha con đến để cổ vũ cho bác Dương, kỳ
thật
nói
cổ vũ cũng
không
chính xác, tranh của bác Dương con
thật
sự
làm mẹ cảm động. Mỗi lần tham dự triển lãm của ông ấy, thể nào cũng chọnkhông
đủ, hận
không
thể mua hết toàn bộ tranh kia đấy."
Tôi cũng lộ ra bộ dáng cảm thấy hứng thú,
nói
theo: "Ngày hôm qua cũng mua ạ?
đã
đưa tới rồi sao?"
"Mua năm bức, sáng nay
sẽ
đưa lại, chắc sắp tới rồi." Bà mỉm cười.
"Con nghe mẹ
nói
như vậy cũng có hơi nôn nóng khẩn cấp muốn nhìn
một
chút tranh của bác Dương. Đúng rồi, mẹ, hôm qua con nghe chị Chu
nói, mẹ cũng rất am hiểu thư pháp hội họa, con cũng muốn xem tranh mẹ vẽ." Tôi cũng cười.
"Đến đây, mẹ đưa con đến thư phòng của mẹ, chúng ta ở đó cùng chờ." Giang phu nhân lập tức hưng trí lên, lôi kéo tôi
đi
lên tầng hai.
Bản thân Giang phu nhân cũng có riêng
một
thư phòng lớn, hơn nữa còn
không
hề kém so với thư phòng của Giang Hoa, chỉ có phong cách hoàn toàn
không
giống nhau mà thôi. Tuy rằng ngày đó khi mới vừa vào sống tại Giang gia,
đã
từng thấy Giang Hoa luyện chữ trong thư phòng, nhưng thư phòng ông ta luôn có nhiều thứ liên quan đến chuyện làm ăn buôn bán, hơi thở thương nhân quá nặng. Mà thư phòng của Giang phu nhân,
thì
lại tập trung toàn những tác phẩm của các bậc thầy hội họa của nhiều trường phái khác nhau, tràn ngập xung quanh tường treo đầy tranh vẽ, chưa kể có mấy cái tủ sách lớn bằng thủy tinh và mấy chiếc
bình Địa Lạc (1)
miệng tròn, bên trong bày nhét đầy ắp những bức bức họa được cuộn lại. Nổi bật lên hơi thở nghệ thuật nồng đậm.
(1) Tra google
thì
thấy là bình giống như vầy:
Tôi xem hết từng bức tranh
một
của những danh họa kia, thong thả
đi
đến bên cạnh bàn đọc sach,
trênmặt bàn
một
bức tranh
đang
mở rộng "Xuân Nhật Sơn Cảnh Đồ", ở góc trái còn có dấu triện 'Tống Bội Phân ấn'. Tôi tràn đầy sùng bái quay đầu lại nhìn Giang phu nhân, kinh ngạc từ đáy lòng
nói: "Đây là tranh mẹ vẽ ạ?"
Giang phu nhân mỉm cười gật đầu. Tôi muốn
nói
thêm chút nữa, nhưng
không
ngờ Giang phu nhân trực tiếp bước tới rất nhanh cuộn bức tranh kia lên, sau đó lập tức lại trải ra
một
tờ giấy Tuyên Thành trống trơn lên bàn.
Tôi cho rằng Giang phu nhân muốn vẽ ngay
một
bức tranh tại chỗ cho tôi xem, nên liền vội vàng chạy đến đứng bên cạnh bà.
Cũng
không
ngờ, Giang phu nhân tùy ý cầm
một
chiếc bút lông cừu
nhỏ
trong ống viết
trên
giá, đưa đến trước mặt tôi, tha thiết nhìn tôi
nói: "Lăng Tịch, con vẽ thử xem."
Tôi kinh ngạc, có chút lắp bắp: "Bác Giang......Mẹ, con vẽ
không
tốt. Hơn nữa, chỉ biết...... sao chép......"
Giang phu nhân chẳng những
không
có
một
tia thất vọng, ngược lại khẽ vuốt trán
nói: "Đúng rồi, sao chép, là mẹ quên mất. Chờ mẹ tìm sách cho con."
Bà
đi
vài bước đến trước chiếc tủ thấp trong góc, mở ngăn kéo
nhỏ
phía dưới ra,
thật
cẩn thận nâng
mộtxấp tranh giấy cũ và hai bản tập tranh
thật
mỏng
đang
mở ra.
Tuy rằng vạn phần kinh ngạc với hành động của Giang phu nhân, nhưng là tôi cũng
không
có thất thố. Bản thân là thế thân của đại tiểu thư hào môn giàu có, khi còn
nhỏ
quả quả
thật
đã
được cha nuôi mời vài vị gia sư danh tiếng đích thân tự mình dạy bảo, tuy
không
đến mức cầm kỳ thi họa mọi thứ đều tinh thông, nhưng ít nhất cũng học được ra khuôn ra dạng. Dù rằng rất nhiều năm sau đó chưa từng ôn tập lại, bút pháp
đã
xa lạ ít nhiều, nhưng mà lúc đầu khi xem đến tư liệu nhà họ Giang, mới biết Giang phu nhân là
một
tài nữ, đặc biệt
yêu
thích thư pháp và hội họa, nhằm để ngày sau ứng đối thích hợp, tôi cũng
đã
thành thành
thật
thật
học bù lại đôi chút, ngoại trừ kỹ xảo bút pháp, còn luyện tập thêm
mộtchút về thưởng thức và giám định.
Giang phu nhân chỉ lấy hai bản tập tranh đến, xấp tranh vẽ còn thừa đều cẩn thận đặt trở lại, trông dáng vẻ vô cùng quý trọng.
Hai tập tranh kia theo thứ tự là tập bản mẫu về kỹ thuật vẽ tranh nhân vật theo phong cách thủy mặc sơ cấp và kỹ thuật vẽ tranh sơn thủy theo phong cách thủy mặc sơ cấp, hình như lúc
nhỏ
tôi cũng có vẽ hai bản vẽ thế này. Trong lòng nhịn
không
được cười trộm. Vốn
đang
lo lắng bà
sẽ
đưa tôi
một
mẫu vẽ phức tạp cao cấp nào đó, trước mắt xem ra tôi hoàn toàn có thể dễ dàng tạo được niềm vui thích cho bà.
Chẳng qua là nghĩ
thì
nghĩ thế, ngoài mặt tôi vẫn cố tỏ ra do dự đôi chút, đầu tiên lật lật bản vẽ sơn thủy kia, lắp bắp mở miệng: "Mẹ, con quả
thật
đã
rất lâu chẳng động đến bút vẽ rồi, lấy đại
một
bức đơn giản vẽ nghuệch ngoạc
một
chút, mẹ đừng chê cười con đấy."
Giang phu nhân từ ánh mắt đến lời
nói
đều nhu hòa như nước, "sẽ
không
đâu. Mẹ tin tưởng con nhất định có thể vẽ rất đẹp."
Có
một
ý niệm chợt lướt qua trong đầu, nhưng căn bản chẳng để tôi có thời gian tỉ mĩ suy nghĩ. Tôi vừa lật tập tranh vừa thuận miệng
nói: "Hình nào mới được nhỉ? Có vẻ như tất cả đều chẳng dễ vẽ."
"Tùy tiện tranh nào cũng được cả." Giang phu nhân vỗ
nhẹ
lên vai tôi, giọng
nói
phát ra nhu hòa, tràn ngập hơi ấm cưng chiều.
Được rồi, tôi chọn
một
trang ở giữa, bắt đầu đơn giản vẽ phong cảnh núi sông và thuyền đánh cá.
Vì
không
muốn cho Giang phu nhân nghi ngờ, tôi cố ý thả chậm tốc độ, hơn nữa, nơi đặt đầu bút lông cũng
không
có xử lý tốt, tận lực để lộ
sự
nóng vội và lạ lẫm.
Ước chừng vẽ nửa giờ hơn, rốt cuộc cũng coi như là
không
bỏ sót chi tiết sao chép nào, tôi
nhẹ
nhàng thở ra
một
hơi, lại thổi thổi cho khô những nét mực, lúc này mới
nhẹ
gác bút lông lên
một
bên hộp mực, ngẩng đầu có hơi ngượng ngùng nhìn Giang phu nhân.
Giang phu nhân cũng
không
có nhìn tôi, mà là vẫn như cũ ngơ ngác nhìn chằm chằm tác phẩm được vẽ nguệch ngoạc của tôi, dường như ngây dại
đi.
"Mẹ?" Tôi thử
nhỏ
giọng gọi bà.
Nàng lại vẫn nhìn chăm chú trong chốc lát, mới đưa mắt hướng lên tôi, trong sóng nước trong đôi ánh mắt lưu chuyển, nét tươi cười
trên
gương mặt lại trọn vẹn đẹp đẽ đến như vậy.
Bà vội vàng
nói: "Vẽ thêm
một
bức nhé, được
không? Ngoan, lại vẽ cho mẹ
một
bức nữa
đi."
Tôi
rõ
ràng cảm thấy trạng thái của bà bất thường, chần chờ hỏi: "Mẹ ơi, mẹ có sao
không?"
Bà hưng phấn và vui vẻ
một
cách dị thường, chỉ có
nói: "Vẽ thêm nữa
đi. Tiểu Duyệt,
không
phải, Lăng Tịch, vẽ thêm nữa
đi
nào."
Đột nhiên người tôi nổi lên
một
cơn ớn lạnh tệ hại, ý nghĩ mơ hồ vừa rồi
hiện
lên trong đầu tôi giờ
đã
bắt đầu trở nên
rõ
ràng,
hiện
tại bà hiển nhiên biến tôi trở thành con
gái
bà, chẳng lẽ hai tập tranh này là con
gái
bà trước đây từng dùng qua?
Tôi
không
dám
nói
lung tung, đành phải đáp ứng: "Được ạ, để con xem thử vẽ thêm bức nào nữa đây?" Chậm rãi lật tranh, trong lòng tôi thấp thỏm
không
yên, đây có phải là
một
cơ hội tốt hay
không? Tôi nên phải lợi dụng nó thế nào đây?
"Con tìm
một
bức tranh trong quyển này
đi." Giang phu nhân đưa qua
một
bản tập tranh cũ khác.
"Vâng." Tôi đáp ứng, cũng
không
muốn vô tâm lật loạn nữa, dứt khoát sao chép lại bức tranh
trên
trang đầu tiên,
một
bức vẽ thiếu nữ tả thực khá đẹp.
Lần này, ngược lại tôi cực kỳ nghiêm túc và cẩn thận di chuyển bút lông, thêm vào đó, còn cảm thấy lòng dạ rối bời, với Giang phu nhân có thể bị ảo giác, đối với việc tôi đạt được thêm
một
bước tiến trongsự
tín nhiệm của bà là vô cùng có lợi, nhưng mà tại sao, chẳng qua ngắn ngủi thời gian vài ngày, tình cảm của tôi dành cho bà
đã
sinh ra biến hóa,
nói
thật
lòng, tôi lại có ý nghĩ
không
đành lòng trong đầu, sâu sắc cảm nhận rằng bà là người duy nhất trong Giang gia tôi
không
mong muốn lợi dụng, ai có thể đoán trước tương lai, kiểu lợi dụng như thế này sao
không
phải là
một
loại thương tổn sâu sắc.
Phản ứng của Giang phu nhân đối với bức vẽ nguệch ngoạc thứ hai của thôi
không
khác gì so với khi xem bức tranh thứ nhất, bà cầm cả hai bức họa trải lên
trên
bàn, lần lượt nhìn
đi
nhìn lại, toàn bộ tâm tư đầu đặt hết lên
trên
bức họa, tóm lại hoàn toàn bỏ quên
sự
tồn tại của tôi.
Tôi đứng ra xa
một
khoảng,
không
dám tùy tiện mở miệng quấy rầy đến nàng, ai biết
một
khắc sau, bà có thể hay
không
lại
yêu
cầu tôi vẽ bức thứ ba, bức thứ tư, bức thứ năm......?
Cho đến khi tôi nhìn thấy có gì đó rơi xuống
trên
mặt giấy Tuyên Thành, trong lòng tôi căng thẳng, bước hai bước lên phía trước, mặc dù chỉ đứng cạnh nhưng cũng nhìn thấy rất
rõ
ràng, đôi mắt Giang phu nhân hơi nhắm lại, hai bàn tay đặt
trên
giấy Tuyên Thành
không
ngừng run rẩy, nhanh chóng rơi từng giọt xuống
rõ
ràng là nước mắt của bà.