*双管齐下 - song quản tề hạ/ hai bút cùng vẽ: chỉ hai
sự
việc cùng đồng thời được tiến hành
Tôi
đã
đánh giá cao
sự
kiêng dè của Giang Triết Tín lo sợ Giang bá mẫu biết tôi bị ngược đãi, tuy rằng buổi chiều
không
để cho
hắn
thực
hiện
được, nhưng đêm đến,
hắn
dễ dàng phá cửa mà vào, đối với tôi tiến hành cuộc trả thù điên cuồng.
Cơn tức giận tăng thêm du͙© vọиɠ
hắn
làm nhục tôi, tra tấn đêm qua
không
khác lại đưa tôi hạ xuống trở về địa ngục.
không
hề hồi hộp, tôi mở mắt ra lần nữa
đã
là gần trưa rồi, tôi gian nan lần theo gối mò tìm đồng hồ, hai tay đều
không
có chút khí lực gì, đôi bả vai sưng phù đau đớn
không
dứt. Đêm qua tôi lại có ý đồ muốn cào mặt
hắn, kết quả bị
hắn
kiềm chế đè lại, vì muốn
không
để lại vết bầm do bị trói chặt, Giang Triết Tín thế nhưng bất ngờ vặn cho trật khớp vai tôi, sau khi thỏa mãn xong thú tính lại lần nữa xoay ngược trở về.
đã
mười giờ rưỡi. Tôi khó khăn đứng dậy,
đi
vào phòng tắm. Hạ thân cũng dị thường khó chịu, mỗi
mộtbước
đi, đều mang đến từng cơn đau ngầm. Vì vậy chờ đến khi tôi
đi
tiểu, lại nhịn
không
được kêu rên đau đớn.
Tôi
nhẹ
nhàng lau sạch hạ thể,
không
thể
không
rùng mình run rẩy. Chậm rãi đứng lên, cầm cái gương trang điểm
nhỏ
đặt giữa hai chân, thảm trạng nơi hạ thân lập tức
hiện
ra trước mắt. Hai bên đùi che kín vết bầm xanh tím do bị bóp mạnh cùng với dấu vết sưng thũng do bị dây lưng quất đánh lên, giữa hai chân nguyên bản là
một
đóa hoa hồng phấn mềm mại,
hiện
tại cũng là
một
màu đỏ sậm kèm theo đó là những vết sưng phù rất
nhỏ, đêm qua
hắn
lặp
đi
lặp lại bấm véo nơi đó. Kẻ cầm thú này vì che giấu
sựhung ác của mình,
thật
đúng là trăm phương ngàn kế lựa chọn nơi xuống tay, chẳng lẽ tôi phải giương mở lớn hai chân trước mặt bác Giang dể khóc kể sao?
hắn
từ lâu
đã
đoán chắc, tôi
sẽ
tiếp tục ẫn nhẫn, đàn bà con
gái
ai cũng đều muốn giữ thể diện.
Tôi nhờ tựa vào bồn rửa mặt mà đứng vững, cầm lấy ly xúc miệng, khóe môi lại có cơn đau do bị xé rách, tôi phun
một
ngụm nước ra,
nhẹ
há to miệng, cả hai bên mép đều rách xướt, đây là do đêm qua nhằm ngăn tôi kêu khóc thảm thiết nên
hắn
đã
dùng thủ pháp thô bạo bịt kín miệng mà tạo thành.
Nhìn kỹ hai quầng thâm đen và bọng mắt sưng phù, tôi
thật
sự
nhụt chí, cứ vẫn
không
hoàn toàn thoát được
hắn
ức hϊếp khi dễ! Tôi tức giận ném mạnh cái ly xuống bồn rửa mặt.
Có người
nhẹ
đẩy cửa
đi
vào, giọng
nói
Tiểu Phượng cẩn thận truyền tới: "Hứa tiểu thư?"
Tôi vội vàng kéo chiếc áo choàng tắm lớn treo phía sau cửa phòng tắm bao lấy cơ thể mình: "Tôi ở phòng tắm."
Giọng
nói
Tiểu Phượng trở nên hoạt bát hơn, cười toe toét chạy đến: "Hứa tiểu thư, em lo chị còn
đangngủ sợ làm ồn chị đấy." Nghe được
âm
thanh
nhẹ
nhàng như thế, khiến cho tâm tình tôi cũng tốt hơn.
Tôi qua loa rửa mặt, vừa lấy khăn lau nước, vừa cười: "Thức dậy rồi,
đã
ngủ dậy muộn thế còn gì. Sau này sáng sớm em đến đánh thức tôi
đi?"
"Chuyện đó
không
được đâu, dì Giang
đã
nói, phải để cho chị nghỉ ngơi nhiều hơn, đặc biệt căn dặn chúng em lúc làm vệ sinh đừng làm ồn đến chị." Tiểu Phượng dựa vào cửa phòng tắm ánh mắt long lanh trong suốt, "Hứa tiểu thư, chị
đi
ăn cơm trước, sau đó.... chị liền quay lại ngay được
không?"
"Hả? Được, có việc gì à?" Tôi chải đầu, từ trong gương nhìn thấy vẻ mặt sốt ruột của Tiểu Phượng
đangnhìn tôi.
"Hôm qua có phải chị
đã
mua rất nhiều quần áo mới, hẳn rất xinh đẹp, em muốn nhìn xem có đượckhông
ạ?" Ánh mắt của
cô
gái
trẻ bắt đầu tỏa sáng,
thật
sự
đáng
yêu. Cũng đúng, độ tuổi này của Tiểu Phượng chẳng phải chính là thời điểm vừa biết
yêu
thích làm đẹp, thích trang điểm sao?
Tôi cười: "Ở cả trong ngăn tủ đấy, bây giờ em có thể xem ngay được. Đến đây." Tôi buông lược, lôi kéo tay
cô
ấy ra khỏi phòng tắm.
"Chao ôi, đẹp quá," Tiểu Phượng cẩn thận vuốt ve vải áo, xem qua từng cái từng cái, "So với mấy ngôi sao
trên
truyền hình còn hấp dẫn hơn gấp trăm lần cơ. Nhìn cũng đẹp hơn quần áo của dì Giang."
Tôi bật cười, vốn chính là hai thế hệ, phong cách ăn mặc đương nhiên
không
giống, sao có thể so sánh được đây.
"Hứa tiểu thư, nếu
cô
mặc vào khẳng định càng xinh đẹp hơn,
cô
mặc vào cho em xem thử
đi." Tiểu Phượng từ đầu này
đi
đên đầu bên kia, kéo y phục mới đưa đến hôm qua toàn bộ xem hết, quay đầu nhìn tôi, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ.
"Ha ha, sau này thế nào cũng phải mặc mà, em chắc
sẽ
nhàm thôi."
"À." Tiểu Phượng lại dời lực chú ý lên đến đám quần áo, lại bắt đầu lần nữa kéo từng bộ y phục xem lại, tràn đầy lưu luyến.
Tôi nhìn
cô
ấy, dáng người Tiểu Phượng cũng
không
khác mấy so với tôi, chỉ là hơi thấp hơn tôi
một
chút. Tôi đến trước
một
ngăn tủ khác, mở cửa tủ ra, "Tiểu Phượng, bên này là quần áo tôi mua lúc trước, có nhiều bộ chưa mặc lần nào, em đến xem thử, thấy thích cái nào
thì
cứ lấy, tặng hết cho em đấy." Đây đều là Giang Triết Tín mua cho tôi, do Chu tẩu dọn từ khu nhà trọ đến đây.
"không,
không
được, Hứa tiểu thư, em
không
thể lấy, mẹ
sẽ
mắng chết em mất." Tiểu Phượng vội vàng xua tay lắc đầu.
"không
có đâu, em cứ bảo tôi cương quyết tặng cho em, hay là tôi
sẽ
đi
nói
với Chu tẩu. Dù sao có nhiều đồ mới như vậy, mấy bộ này căn bản chẳng mặc đến, để đây chính là lãng phí, sớm muộn gì cũng bị vứt
đi. Nếu em lấy mặc, chẳng phải xem như tiết kiệm sao?"
Tiểu Phượng có chút động tâm, nhưng vẫn còn do dự. Tôi dứt khoát
đi
qua cứng rắn kéo
cô
ấy đến, chọn giúp
cô
ấy, "Cái này, cái này, cái này...... Mấy bộ này đều chưa mặc lần nào, màu sắc kiểu dáng cũng cực kỳ hợp với em, em có thể thử xem." Tôi lấy xuống từng cái đưa cho
cô
ấy.
"Đủ rồi, Hứa tiểu thư, đừng lấy nhiều như vậy,
không
lấy nữa,
thật
sự
không
lấy nữa, nếu lấy
một
lần mà nhiều thế này, em
thật
sự
sẽ
bị mắng đấy."
"Vậy trước hết cứ chọn ra đấy, để ở đây,
một
lần lấy vào bộ về, chia làm nhiều lần là được." Tôi
thậtước gì đưa hết toàn bộ cho
cô
ấy, nhìn đến mấy bộ quần áo này, liền nhớ đến tên Giang Triết Tín đáng hận kia, nhớ tới lúc
hắn
bức bách tôi mặc y phục cho
hắn
xem, sau lại bị
hắn
xé rách lột trần
một
cách khuất nhục.
Tiểu Phượng gần như ngớ ngẩn cả ra, ôm mấy bộ quần áo trong tay,
thì
thào
nói: "Đẹp quá, đều rất đẹp, em có thể mặc à?
thật
sự
có thể mặc sao?"
Nhìn bộ dáng
cô
ấy, tôi rốt cục nhịn
không
được cười ha ha: "Đương nhiên có thể mặc, đều là của em. Em muốn mặc thế nào
thì
cứ mặc thế ấy, mặc nó khi dọn nhà vệ sinh cũng được." Vừa bán được nhân tình, lại vừa thoải mái trong lòng.
"Hứa tiểu thư, cám ơn
cô,
cô
đối với em
thật
sự
quá tốt, sau này em
sẽ
cố gắng hầu hạ
cô
thật
tốt." Tiểu Phượng vẻ mặt say mê cùng cảm kích,
nói
đến cùng vẫn là
một
đứa trẻ, dễ dàng bị mua chuộc như vậy.
"Đứa ngốc,
nói
cái gì hầu hạ với
không
hầu hạ, chị muốn em làm em
gái
chị." Tôi cười, đột nhiên trong bụng vang lên hai tiếng,
thật
đúng là đói bụng.
"Ai nha, đáng chết." Tiểu Phượng ảo não vỗ mạnh
một
cái lên ót mình, "Hứa tiểu thư, chị nhanh
đi
dùng cơm
đi, đều tại em, lý ra phải chờ chị ăn cơm xong trở về mới
đi
xem y phục."
"không
sao cả."
Tiểu Phượng lập tức cẩn thận thả quần áo
đang
ôm trong lòng xuống
trên
giường,
"Hứa tiểu thư, chị muốn mặc cái gì, em giúp chị."
"Ôi,
không
cần đâu, Tiểu Phượng. À mà, buổi sáng thức dậy cổ họng khát quá, em có thể giúp tôi
đi
lấy ly nước trước được
không? Nước sôi để nguội được rồi."
"Vâng." Tiểu Phượng vụt cái chạy nhanh ra ngoài.
Tôi cũng
không
dám trì hoãn, nhanh chóng cởϊ áσ tắm, cẩn thận mặc nội y, tùy ý chọn đại
một
bộ váy liền thân dài khoác lên.
Bả vai như trước đau đớn, tôi nhíu mày xoa
nhẹ
vai hai cái.
Tiểu Phượng bưng nước lên, tôi cầm ly uống
một
hơn nửa ly, tay có chút run rẩy.
"Hứa tiểu thư, chị
đi
dùng cơm
đi. Ở đây cứ để em dọn dẹp." Tiểu Phượng nhận lại cái ly
nói.
"Được."
Chu tẩu bày thuốc bổ và điểm tâm xong cười ha ha
nói: "Hứa tiểu thư nhanh ăn
đi."
Tôi có chút ngượng ngùng: "Chu tẩu, làm phiền chị. Hai bác đâu rồi ạ?"
"Phiền gì đâu. Mau dùng
đi. Phu nhân bảo, chờ
cô
ăn cơm xong, đến phòng khách tìm bà."
Tôi gật đầu, vội vàng ăn mấy ngụm, liền muốn đứng dậy.
Chu tẩu lại
nói: "Đừng vội, Hứa tiểu thư ăn thêm nhiều
một
chút. Thuốc bổ đều là phu nhân tự mình sắc, nhất định
cô
phải dùng hết."
Nhìn cái nồi
nhỏ
đường kính chừng hai mươi cm, tôi lộ ra gương mặt sầu khổ: "Chu tẩu, buổi sáng
thậtsự
ăn
không
nổi nhiều như vậy, vả lại cứ vậy cơm trưa cũng
không
cách nào để ăn vào đâu."
Chu tẩu nhìn đồng hồ treo tường trong nhà ăn,
đã
sắp 11 giờ rưỡi rồi, cũng bật cười: "Vậy giờ trưa lại ăn nữa."
Tôi hơi ảo não, đều tại Giang Triết Tín làm hại, nhưng tôi vẫn
không
thể giải thích, vô duyên bị gán cho tội danh là kẻ lười biếng.
Giang phu nhân
đang
ở phòng khách xem mấy tấm thiệp, thấy tôi vào, lập tức cười
nói: "Lăng Tịch, bácđang
xem thực đơn tiệc đính hôn của các con đấy, cùng đến xem nào."
một
chút cũng
không
để ý đến tôi dậy muộn như vậy, vốn dĩ tôi còn cảm thấy có hơi ngượng, chuyện này làm tâm tình thả lỏng rất nhiều.
Tôi ngồi xuống cạnh Giang phu nhân, chỉ đơn giản xem qua hai trang phía trước, liền
không
thể
khôngthở dài. Nhớ
rõ
Giang Triết Tín có
nói
qua tiệc đính hôn muốn làm đơn giản chút, nhưng thực đơn tinh mỹ các món Trung và Tây quý hiếm
rõ
ràng cho thấy đủ
sự
đại phí chu chương (1).
(1) 大费周章 - Đại phí chu chương: bỏ tiền bỏ sức để làm việc gì đó, hoặc để vượt qua khó khăn, trắc nào đó
Dự trù bữa tiệc tự chọn Trung Tây kết hợp đáp ứng khoảng khoảng 800 lượt khách, phụ trách chuẩn bị là chuyên gia uy tín nổi danh thiết kế buổi tiệc trong vùng, về phần thức ăn trong đó
không
kể đến vô số vi cá, hải sản tôm cua cá tươi sống cao cấp, bào ngư cỡ lớn, càng đừng nhắc đến các món ăn đều là những tinh túy hấp thu được từ nhiều quốc gia thế giới. Rất nhiều món ngay cả tôi cũng chỉ mới nghe thấy lần đầu. Nhớ lại năm xưa, khi cha nuôi và mẹ nuôi tổ chức tiệc kỷ niệm 20 năm kết hôn phô trương gần như hết sức xa hoa, đồ ăn thức uống cũng cách xa
không
bì nổi thế này.
"Bác Giang,
không
phải
nói
đính hôn tổ chức đơn giản
một
chút, đến kết hôn mới tổ chức lớn sao?" Tôiđã
xem xong thực đơn đầy chống động viết
trên
mặt.
Giang phu nhân kéo tay tôi, nhìn tôi từ ái
nói: "Ban đầu bác vốn
không
đồng ý tổ chức đơn giản, đính hôn và kết hôn đều là chuyện lớn được mong chờ, chỉ là bác trai của cháu và Triết Tín cảm thấy hơi ngại phiền toái.
không
ngờ, mấy ngày nay nghe
nói, có người nhắm vào Giang thị,
không
ngừng đoạt lấy chuyện kinh doanh của Giang thị, liên liên tiếp rải ra tin đồn bất lợi Giang thị gặp nguy cơ tài chính. Ngay trong nội bộ cũng
đã
có người bắt đầu hoài nghi thực lực đầu tư trước mắt của Giang thị, cho nên lúc này, càng
không
thể tổ chức lễ đính hôn các con đơn giản cẩu thả. Bác trai của cháu
đã
quyết định phải đặc biệt tổ chức
thật
lớn. Cho nên mấy ngày nay chúng ta
sẽ
bận rộn nhiều việc hơn bình thường, chuyện phải sắp xếp vẫn còn khá nhiều."
"Là ai
đang
nhằm vào Giang thị? Chỉ
một
công ty hay là nhiều công ty hợp lại?" Tôi lập tức truy vấn.
Giang phu nhân lắc đầu: "Bác
không
biết, bác chưa bao giờ quan tâm đến chuyện làm ăn bên ngoài, cứ để đàn ông bọn họ lo
đi. Bọn họ cũng chưa bao giờ
nói
nhiều với bác, sợ bác từ đó lo lắng, dù sao bác cũng
không
giúp được nên gấp cái gì. Cháu cũng đừng lo lắng, tin rằng bọn họ đủ năng lực ứng phó, cháu chỉ cần vui vẻ làm
cô
dâu
thì
được rồi."
Tôi làm thế nào có thể
không
lo lắng?