Cửu Thiên Khuynh Ca

Chương 4-2: Hoa đào nhà ai nở rộ (2)

“ Trọng Trọng!”, Lạc Tề hấp tấp chạy tới, bỗng nhiên khựng lại rốt cuộc

không nhớ ra người này tên Trọng Uyên hay Phất Tức, cứ thừ người ra đó.

Sự bối rối này đã sớm bị Tang Đế trông thấy rõ, trong lòng mừng thầm,

chẳng ngờ con gái đã quen gọi người ta bằng tên thân mật từ khi nào. Bà

đứng lên vừa cười vừa nói: “ Tề Tề, qua đây, con với Nguyệt Hoa thượng

thần cứ tâm sự thêm nhé, ta sẽ đi chọn ngày lành tháng tốt cho các con

ngay”.

“ Đợi đã mẹ! Mẹ bảo gì cơ ạ?” Lạc Tề vừa cất lời, bồng cảm thấy bàn tay mình như có ai nắm chặt từ phía sau, ấm áp lạ thường,

nàng cứ đứng đó ngây người ra.

Bên tai nàng bỗng vang lên tiếng của ai đó, như vọng lại từ kiếp trước: “ Trọn đời trọn kiếp này, quyết không phụ nhau”.

Một cảnh tượng ảo não phút chốc lướt qua tâm trí nàng, nhưng nàng càng cố

gắng lục tìm trong trí nhớ thì càng vô vọng, chỉ thấy bên ngoại gió nhẹ

thoáng qua. Chuyện đó biến hóa vô thường, tất cả ào về lúc này đây.

Tang Đế mỉm cười, vội vã rời đi, đại đường chỉ còn có hai người Lạc Tề và Trọng Uyên.

“ Được rồi, định thần lại đi nào!” Trọng Uyên đứng dau nàng nhẹ giọng bảo.

“ Chàng…chàng đến đây làm gì?”

Lạc Tề vẫn cảm thấy chuyện nay hư hư thực thực, mới gặp mặt một lần mà đòi

cưới người ta, nếu không phải có mưu đồ thì hắn cũng phải có nguyên cớ

mờ ám gì.

“ Hôm đó không phải đã nói là nàng hãy chờ ta sao?” Trọng Uyên nắm tay Lạc Tề, phút giây ấy “ tình trong như đã, mặt ngoài còn e”. Trái tim thiếu nữ đã rung động trước chàng rồi. Có điều Lạc Tề

trước sau không muốn làm liên lụy đến Phượng tộc, có thể nghe thấy rõ

những xáo động loạn nhịp như bước nhảy của hươu non trong l*иg ngực

nàng. Nàng cố kìm nén cảm xúc, điềm tĩnh nói: “ Lúc là Trọng Uyên, khi

là Phất Tức, nói cho cùng, chàng là ai? Đến tên thật cũng không cho ta

biết. Thử hỏi làm sao ta tin chàng được?”

“À”, Trọng Uyên khẽ mỉm cười.:” Trọng Uyên đương nhiên là tên chỉ mình nàng được gọi thôi”.

“ Chàng…”

Lòng muốn nói: “ Da mặt chàng dày đến thế sao?” nhưng nhìn khuôn mặt ấy nàng lại khó lòng bật ra lời mắng nhiếc.

“ Thượng thần không cảm thấy…lần đầu gặp đã ngỏ lời cầu hôn có chút đường đột. Dẫu sao đôi bên cũng cần bồi đắp tình cảm cho chín muồi trước, rồi hãy bàn tới chuyện thành thân”.

“ Mối tơ duyên này chắc chắn thành. Còn tình cảm thì mai này sẽ dần dần vun vén”. Chàng tiến lại gần nàng hơn lòng này đã đợi ngày này từ lâu lắm rồi. Không muốn chờ thêm

nữa, cao thủ xuất chiêu luôn, chàng nở nụ cười ấm áp.

“ Huống hồ, nàng đã trông thấy hết rồi, nàng là người phải có trách nhiệm với ta mới hợp lẽ thường”.

Lạc Tề vẫn lạnh lùng hoi lại: “ Vì ta đã trót nhìn thấy của ngươi, vậy để

ta cởi bỏ y phục cho người nhìn. Xong xuôi, hai chúng ta sẽ không nợ nần gì nhau nữa. Việc gì phải làm khổ cả đời đôi bên?”

Một người là thượng thần, một người là phượng hoàng bạc mệnh. Nỗi niềm thật éo le.

Trọng Uyên thầm nghĩ, rõ là kiếp nào cũng vẫn thế, không biết cấm kỵ là gì.

Chàng xót xa cho nàng, từ một nữ tướng lừng lẫy chức phận chí tôn nơi

Thiên giới, nay bị giáng xuống làm một nha đầu, không danh phận, từ nữ

thần cao ngạo kiêu kỳ lại chuyển kiếp ẩn mình trong lốt bạch phượng.

“ Thôi, là do ta ép nàng quá vội vàng. Cứ coi như là cho nàng thêm thời

gian vậy. Có điều mẹ nàng đã ưng thuận việc hôn nhân đại sự này rồi, sợ

rằng ít lâu nữa chuyện sẽ lan khắp vùng đại hoang. Đến khi đó không có

cơ hội cho nàng đắn đo nữa đâu”.

Trọng Uyên nói quả không sai.

Chàng vừa đi khỏi, Lạc Tề bước ra sơn trang Phượng tộc, đã nghe gẫn xa xôn

xao cung chúc hỷ sự. Y như những lời của Trọng Uyên vừa rồi,quả thực lời đồn lan nhanh đến chóng mặt.

“ Cửu muội của ta, cùng Nguyệt Hoa thượng thần, nhìn cũng xứng đôi lắm”.

“ Ta thấy, thành thân nhanh như vậy, chắc là lại nhỡ nhàng to bụng rồi”.

“ Đúng đó, nhanh vậy thì chắc rồi, nhưng mà nghĩ cũng thấy kỳ lạ thật”.

Lạc Tề thu mình trong động của Hương Tư, bắt chước theo y như đúc. Đôi mắt

xinh đẹp mở tròn xoe, rồi “hứ” một tiếng, mắng mỏ: “ Rồi biết ai mới

xuất giá đã vác cái bụng to kềnh trở về. Hay ho lắm đấy mà nói người

khác”.

Giữa lục tỉ Đỗ Trạch và Lạc Tề coi như đã kết thành một mối hận.

Hương Tư chỉ mỉm cười ngọt ngào, rồi từ từ biếng lười ngồi dậy. Thời gian

giam lỏng mình ở đây đã lâu làm nàng ấy chẳng buồn động chân động tay

nữa, nhưng mọi cử chỉ vẫn đều mềm mại uyển chuyển đến hút hồn, làm Lạc

Tề ngơ ngẩn hồi lâu. Có một tí ti mỹ lệ ở bên cạnh, tâm trạng nàng cũng

chợt dễ chịu lên ít nhiều.

“ Ta nói muội đó, e rằng buồn bực

không phải do mấy chuyện vừa kể” Hương Tư không hổ là tri kỉ của Lạc Tề, liếc nhìn chiếc trường cầm sau lưng tiểu muội, buông lời bỡn cợt. “Ta

nhớ trước đây muội một mặt thì căm ghét chuyện lấy chồng đến tận xương

tủy, một mặt thì than vãn không có ai thèm ngó ngàng đến mình. Bây giờ

có người tốt như vậy ngay trước mặt mà cứ trốn tránh, là cớ làm sao?”

“Cái này không phải …Không phải là thời gian quá gấp…” Lạc Tề ngập ngừng trả lời.

Hương Tư đứng bật dậy. Tấm khăn lụa mỏng manh sắc tím lơ lửng trên mình nàng

ấy. Vóc dáng mảnh mai, thấp thoáng ẩn hiện. Giả sử nếu có một nam nhân ở đó, hẳn là đã nóng người thổ huyết. May sao, Lạc Tề cũng là nữ nhi nên

cũng chỉ thoáng đỏ mặt. Mấy lời phán đoán sau đó của Hương Tư sao đó mới khiến nàng chết lặng.

“ Muội sợ…Vẫn còn nhớ tới chủ nhân của trường cầm phải không? Đời người ngắn ngủi, Lưu Phong thì khác nào

bóng mây qua thềm không đáng nhớ. Còn chủ nhân đặc biệt của trường cầm

kia thì đã không còn nữa, muội bận tâm làm gì?”.

Mỗi lời nói của Hương Tư như một nhát dao làm tim Lạc Tề rớm máu.

Mãi một lúc sau nàng mới tỉnh táo lại: “ Vậy …thì muội phải làm sao?”

“ Muội đi lấy chồng thì trong lòng vẫn có hình bóng người cũ. Mà nếu muội không xuất giá, thì trong lòng vẫn có chàng ta. Chẳng có gì khác nhau

cả” Hương Tư ngồi xích lại gần Lạc Tề, rồi đột ngột thốt lên: “ Dẫu sao

muội hãy còn may chán, đời muội còn có hi vọng. Ta thì….chỉ biết chôn

vùi tuổi xuân của mình ở đây, muốn đi đâu cũng không được. Thế nên muội, phải biết sống cho tốt, Trường Cầm thái tử từ lâu đã không còn nữa,

phải không nào?”

Lạc Tề thấy lòng xót xa, vừa tự thương

cho mình vừa là vết thương cũ lâu nay ngủ yên bỗng nhiên bị khơi lại: “

Chỉ là nghĩ ngợi chút mà, còn thì chàng ta đã sớm quyết cưới muội rồi.

Muội chẳng qua còn đôi chút băn khoăn nghi hoặc thôi”.

“ Cái

này thì đơn giản quá rồi!” Hương Tư ngả người ra sau, dựa vào tường,

đưa tay chỉ về nhướng đông Nam Bắc Cực Thiên Hằng sơn?

“ Ngọn núi Tố Tiết trưởng lão sống?”

“ Muội này, chẳng hiểu gì về lang quân tương lại cả. Động của Nguyệt Hoa

thượng thần Phất Tức cũng ở Bắc Cực Thiên Hằng sơn đó. Có cách rồi, lại

đây, ghé tai ta nói cho nghe.”